9. Thẳng Thắn
Thời tiết Seoul đầu xuân vẫn se se lạnh. Dưới lớp chăn, hai cơ thể ôm nhau xua tan cái lạnh - ấm áp đến mức không ai muốn cử động.
Han Wangho mơ màng thêm một lúc rồi dần tỉnh táo lại. Anh nhận ra mình vẫn đang gối lên cánh tay của Dohyeon, tay kia của hắn thì choàng qua người anh. Không nặng, nhưng làm trái tim anh đập nhanh hơn.
Anh biết hôm qua mình say, nhưng không say đến thế. Đủ say để gạt bỏ hết những rào cản trong lòng, đủ tỉnh để biết mình muốn gì.
Nhưng bây giờ anh thấy mặt hơi nóng. Anh khẽ khàng cựa mình, định ngồi dậy.
Cánh tay Dohyeon siết chặt hơn.
Wangho nuốt nước bọt. "Anh... đi rửa mặt."
"Ừ."
Nhưng vòng tay ôm anh vẫn không hề nới ra.
Kí túc xá vẫn yên ắng.
Bỗng, Park Dohyeon nhẹ nhàng xoay cơ thể anh lại, đối mặt với mình. Khuôn mặt hoàn toàn tỉnh táo, hắn nhìn thẳng vào mắt anh:
"Wangho hyung, em thích anh, không phải kiểu đồng đội."
Tim Wangho đập nhanh. Anh đã biết. Từ lâu rồi. Nhưng nghe hắn nói ra vẫn khiến anh thở không đều.
"Anh..." Anh mở miệng, rồi không biết nói gì.
"Lẽ ra em vốn định chờ tới khi chúng ta vô địch ở chung kết mới thổ lộ. Thế mà chúng ta lại thua rồi." Hắn khẽ nhìn xuống. "Nhưng tối qua, khi anh ôm em, em lại nghĩ, nếu em chỉ nói khi vô địch... thì em thích anh vì cái gì? Vì chiếc cúp à? Em thích anh vì anh là Han Wangho cơ mà."
"Em không muốn mập mờ nữa. Em biết anh còn rất nhiều điều phải lo nghĩ tính toán cho tương lai, chính em cũng không biết chuyện này sẽ đi về đâu nữa. Nhưng em chỉ muốn biết, anh có muốn thử với em không?" Khuôn mặt không đeo kính nhìn hơi trẻ con, đôi mắt dịu dàng nhưng cương quyết nhìn vào mắt anh làm trái tim Wangho lỡ một nhịp.
Han Wangho là một con hồ ly IQ và EQ đều cao, chuyện này cả LCK đều biết. Với ngoại hình của mình, anh cũng đã vài lần gặp tình huống khó xử khi đồng đội có ý với anh. Lần nào anh cũng khéo léo tỏ rõ thái độ, không gây mất hoà khí mà khiến đối phương hiểu ý mà lui.
Nhưng Park Dohyeon thì khác. Khi anh nhận ra hắn có ý với mình, lý trí bảo anh phải chặn ngay suy nghĩ này từ trứng nước. Giữ khoảng cách. Hạn chế tiếp xúc một mình. Mang các đồng đội khác ra làm lá chắn. Như anh vẫn luôn làm.
Nhưng làm sao giữ khoảng cách với người luôn ở bên cạnh 24/7?
Ăn chung. Ngủ chung. Luyện tập chung. Tâm sự thâu đêm suốt sáng. Hắn ngồi bên anh trong phòng tập, trong xe đi thi đấu, chỉ cần không yêu cầu xếp đội hình thì hắn luôn ở bên cạnh anh.
Miệng thì luôn đối đầu với anh - "Mọi người phải thông cảm với anh Wangho cao tuổi rồi", đến "Leo rank với anh Wangho là thử thách mức cao nhất đấy", rồi cười nhạo khi anh phải ở lại quay đến muộn - nhưng hành động thì luôn chiều chuộng anh. Thức đến lúc anh về. Cầm nước cho anh khi thi đấu. Phần đồ ăn anh thích. Đi tập chờ anh cùng về dù muộn đến mấy. Càm ràm anh chơi dở nhưng tạo tài khoản riêng để kéo anh lên rank.
Từ ngày rời ROX, anh luôn là người đi chăm sóc người khác. Làm người em hiểu chuyện. Rồi làm anh cả. Đội trưởng. Người mạnh mẽ nhất.
Nhưng với Dohyeon, lần đầu tiên sau tám năm, anh lại được ai đó chăm sóc.
Trái tim anh không nỡ rời xa một Park Dohyeon đã len vào khắp nơi trong cuộc sống mình từ bao giờ.
Thế là bấy lâu nay anh như đóng băng, tiến không được lùi không xong, đành đại trí giả ngu, giả vờ không biết gì. Tiếp tục trêu chọc, tiếp tục làm anh em tốt, tiếp tục nhận lấy sự quan tâm của hắn.
Nhưng hôm nay, anh cũng mệt phải giả vờ rồi.
"Anh cũng thích em." Han Wangho cũng nhìn thẳng lại vào ánh mắt nồng nhiệt của Dohyeon, quyết định thẳng thắn với lòng mình. "Nhưng hứa với anh một chuyện. Trong công việc, hãy coi anh như một đồng nghiệp bình thường. Cái gì cần nói thì cứ nói, cần làm cứ làm. Đừng để ảnh hưởng đến đội."
Park Dohyeon từ lúc nghe anh thừa nhận khuôn mặt vẫn nghiêm túc nhưng đôi mắt sáng ngời, khoé miệng đang dần kéo lên. "Em đồng ý. Anh mắc lỗi em sẽ feedback, mà em sai thì anh cứ sấy thẳng tay em sẽ không ghi thù đâu. Mà còn ảnh hưởng gì được? Chúng ta còn chưa yêu đương gì đã bị loại rồi."
Han Wangho bật cười. Park Dohyeon cũng không kìm lại được nữa, nhìn anh cười vui vẻ.
Lại nữa. Lại là nụ cười cún con hạnh phúc đánh thẳng vào lòng anh. Vậy nên khi hắn từ từ cúi xuống, anh còn chưa kịp phản ứng. Hơi thở của hai người hoà vào nhau, rồi Park Dohyeon hôn anh. Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ như thăm dò, rồi khi thấy anh không tránh, thì càng cuồng nhiệt hơn, càng sâu hơn.
Wangho nhắm mắt lại. Trái tim đập như trống. Tay anh không biết để đâu, cuối cùng đặt lên vai Dohyeon. Rồi anh bắt đầu trúc trắc đáp lại. Tay anh từ vai Dohyeon trượt lên gáy hắn, ngón tay chạm vào mái tóc mềm mại. Dohyeon thấy anh đáp lại thở mạnh, rút lui một chút rồi lại tiến đến. Lần này mãnh liệt hơn, như thể hắn đã chờ đợi rất lâu rồi.
Không biết bao lâu - có thể vài giây, có thể cả phút - Dohyeon mới từ từ rút lui. Hơi thở nóng bỏng phả vào môi Wangho. Hai người nhìn nhau, mặt Wangho đỏ bừng, khẽ quay mặt đi.
Giọng Park Dohyeon trầm ấm đầy ý cười vang bên tai anh. "Xuống ăn chưa, bạn trai?"
"Ăn thôi." Wangho giọng hơi khàn khàn. "Em xuống trước đi."
Dohyeon biết anh đang ngượng ngùng muốn đuổi mình đi, nên biết ý đứng dậy trước, đi ra cửa. Wangho ngồi yên thêm một lúc, thấy mặt mình nóng đến sắp cháy rồi. Đặt tay lên môi. Vẫn còn ấm.
Nói ra thật xấu hổ, hai mươi tám năm đây là nụ hôn đầu của anh.
Vậy mà rơi vào tay tên nhóc kém anh hai tuổi này.
Nhưng mà, hình như, cũng không tệ.
---------------
Khi Wangho bước vào phòng ăn, trên bàn chỉ có Dohyeon và Hwanjoong đang ngồi.
"Anh Wangho dậy rồi à?" Hwanjoong ngẩng lên. "Canh giải rượu đấy. Dì Baek mang sang từ nãy."
Wangho bước tới, hơi do dự một chút rồi ngồi xuống cạnh Dohyeon. Vẫn là chỗ mọi khi của anh nhưng hôm nay cứ thấy ngượng ngượng kỳ kỳ thế nào đó.
Không phải chỉ là ngồi cạnh người từ vai trò đồng đội kiêm bạn cùng phòng trở thành bạn trai thôi sao, Han Wangho mày sợ cái gì?
Dohyeon nhìn anh cười tủm tỉm, rồi tiếp tục ăn bình thường như không có gì xảy ra.
Wangho đổ canh ra bát mình.
"Geonwoo đâu?" Anh hỏi, giọng có vẻ bình thường hơn.
"Vẫn ngủ." Hwanjoong đáp. "Em thấy cứ để nó ngủ."
"Còn Hyeonjoon?"
"Anh ấy... ở trong phòng." Hwanjoong im lặng một chút. "Em mang đồ ăn lên cho rồi."
Wangho gật đầu. Ba người là đồng đội lâu năm rất hiểu nhau. Mỗi lần thua trận lớn, Hyeonjoon đều ru rú trong phòng không chịu chui ra.
Anh uống hết bát canh. Park Dohyeon xới cơm cho anh, rồi họ ăn trong im lặng.
Ăn xong, ba người ngồi lại phòng khách. Không ai biết làm gì.
Thầy Dandy cho họ nghỉ một ngày, giao nhiệm vụ là xả stress.
"Hát đi." Dohyeon bỗng nói, bật cái máy karaoke góc phòng lên.
"Giờ này?" Hwanjoong nhìn đồng hồ. Mới có 2 giờ chiều.
"Ừ. Sao không?"
Dohyeon chọn ngay một bài rap. Nhạc nổi lên. Hắn bắt đầu rap - lệch nhịp ngay từ câu đầu. Vừa rap vừa quằn quại cố theo kịp beat. Hwanjoong và Wangho ôm bụng cười nghiêng ngả cũng không ảnh hưởng đến sự tự tin của hắn.
"Đến em." Dohyeon đưa micro cho Hwanjoong.
Hwanjoong chọn một bài tình ca. Giọng ấm áp, trầm thấp, cảm xúc đầy đặn. Wangho và Dohyeon im lặng nghe - bất ngờ vì hay thật.
"Ya... ca sĩ ẩn mình nha" Wangho vỗ tay khi Hwanjoong hát xong.
Hwanjoong cười vênh váo. "Em là thành viên câu lạc bộ văn nghệ hồi câp ba đó nha."
"Được, từ nay fanmeeting cứ cho mày lên hát." Dohyeon gật đầu. "Còn anh Wangho thì sao?"
Wangho cầm micro. Chọn một bài rock. Giọng ca danh bất hư truyền của LCK cất giọng.
Tông điếc, lạc quãng, lệch nhịp - Han Wangho đủ cả, được cái rất sung. Đợi xong xuôi hết bài thì Dohyeon và Hwanjoong đã cười vỡ bụng.
Hwanjoong lau nước mắt. "Anh hát... cá tính thật đó."
Ba người tiếp tục thay phiên nhau vừa hát vừa gào thét. Bỗng cửa phòng Hyeonjoon mở. Cậu chẳng nói chẳng rằng, mở app chọn một bài ballad buồn thối ruột.
Nhạc nổi lên. Lại là một vị đỉnh lưu hát dở nổi tiếng của LCK. Cậu hát, hát rất nghiêm túc. Đến đoạn cao trào, cậu hát to, gần như hét.
Ba người cổ vũ nghe cậu hát hết bài.
"Hay." Dohyeon vỗ tay.
Hyeonjoon cười - lần đầu tiên từ tối qua. "Thêm bài nữa."
Cậu chọn tiếp. Lần này là một bài vui hơn. Bốn người cùng hát, giọng lộn xộn nhưng vui vẻ.
Một lúc sau, cửa phòng Geonwoo mở. Cậu lê ra, tóc dựng đứng.
"Mấy giờ rồi?" Giọng đục ngủ.
"Bốn giờ."
Geonwoo ngồi phịch xuống. "Em đói."
"Để phần em trong tủ lạnh đấy, cho vào lò vi sóng là được." Hwanjoong nói.
Geonwoo gật đầu mò mẫm vào bếp. Một lúc sau cậu bê theo bát cơm, ngồi vừa ăn vừa nghe bốn người anh hát.
Wangho đang hát một bài tình ca cũ - giọng lạc quãng kinh hoàng. Dohyeon ngồi cười toe toét. Hwanjoong cố hòa giọng. Hyeonjoon vỗ tay theo nhịp.
Geonwoo nhai cơm, nhìn bốn người. Cười ngờ nghệch.
Tiếng hát vang vọng trong nhà, may mà họ không có hàng xóm.
Ăn tối xong, họ chuyển sang xem show LCK Lanemates. Năm nay có em út Geonwoo và huấn luyện viên Dandy tham gia.
Hwanjoong, Hyeonjoon và Hwanjoong trùm chăn ngồi trên sàn nhà, hiếu kính sofa cho hai anh lớn.
Wangho và Dohyeon hai tên sợ lạnh cùng trùm chăn. Dưới chăn, Dohyeon từ từ duỗi tay sang. Ngón tay chạm vào bàn tay Wangho. Chờ một chút. Rồi nắm lấy.
Wangho giật mình nhẹ. Nhưng không rút tay.
Trên màn hình, các tuyển thủ mid đang trêu chọc nhau. Geonwoo bình luận gì đó. Hyeonjoon đáp lại. Hwanjoong cười khà khà.
Wangho ngồi yên, cảm thấy bàn tay ấm áp của Dohyeon siết nhẹ. Anh cũng siết lại..
Thường thì sau mỗi trận thua, anh khó ngủ cả tuần. Nằm trằn trọc nhớ lại từng sai lầm. Tự trách mình. Tức giận. Đau đớn.
Nhưng hôm nay...
Hôm nay anh ngồi đây, nghe ba đứa em cười đùa, cảm thấy bàn tay Dohyeon nắm chặt tay mình.
Cảm giác dù có ngã bao nhiêu lần nữa, thì cũng không có gì anh không vượt qua được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top