8. Hoa Đào Nở Muộn
Tiếng đóng cửa vang lên, cách ly họ với thế giới bên ngoài.
Geonwoo ngồi phịch xuống ghế. Hyeonjoon thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay ôm chặt balo nhìn về một nơi xa xăm. Bất chợt, ánh mắt hai cậu gặp nhau, rồi cùng phì cười, kiểu cười của người không biết phải làm gì ngoài cười.
"Khỉ thật!" Hyeonjoon cười chua chát "1-3. Đã vào đến bán kết rồi. Lại là T1"
"Ừ." Geonwoo đáp ngắn gọn, rồi lại cười. "Kiểu... em không biết nói gì luôn."
Hwanjoong cởi áo khoác đội ra, gấp gọn gàng, đặt lên bàn. Động tác chậm rãi, điềm tĩnh, không ai đoán được cậu đang nghĩ gì.
Wangho chậm rãi đi lại trong phòng. Dohyeon ngồi trên ghế, hai mắt nhắm nghiền dù ai cũng biết cậu không hề ngủ.
Cửa mở. Huấn luyện viên Dandy bước vào, khuôn mặt mệt mỏi nhưng bình tĩnh. Anh đứng trước mặt năm tuyển thủ của mình.
"Mọi người vất vả rồi!" Dandy lên tiếng, giọng đều đều. "Chúng ta đã ngủ quên trên chiến thắng 3-0 với T1 ở vòng loại. Rồi mắc quá nhiều sai lầm trong trận với GenG. Và hôm nay, với T1."
Không ai cãi. Vì đó là sự thật.
"Ban và pick hôm nay của anh còn tệ hơn cả trận với GenG." Dandy tiếp tục. "Anh xin lỗi vì đã không hoàn thành tốt vai trò của mình."
Geonwoo ngẩng đầu lên: "Anh—"
"Từ từ anh nói nốt." Dandy ngắt lời, nhưng giọng không gay gắt. "Chúng ta đã tiến bộ rất nhiều so với đầu giải, nhưng nói thẳng một cách công tâm - trong game, các em vẫn thua kém về độ tập trung và giai đoạn late game so với T1 và GenG. Đó là sự thật mà chúng ta phải thừa nhận."
Im lặng nặng nề trùm xuống. Geonwoo cắn môi. Hyeonjoon nhìn xuống sàn. Hwanjoong siết chặt nắm đấm.
"Nhưng." Dandy nhìn lần lượt từng người. "Bây giờ mới là giải mùa Xuân. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện. Vẫn còn giải mùa Hè phía trước. Vẫn còn thời gian để các em thay đổi vận mệnh."
Hyeonjoon gật đầu chậm rãi. Hwanjoong thở dài nhẹ.
"Về nhà thôi." Dandy đứng lên. "Hôm nay không feedback nữa. Về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai anh sẽ gửi lịch cho các em."
Anh bước ra, để lại năm người trong im lặng.
Wangho cuối cùng cũng quay lại từ cửa sổ. Anh nhìn mọi người, mở miệng định nói gì đó, rồi lại im. Những lời động viên giờ nghe sẽ rỗng tuếch. Anh biết vậy.
"Về thôi." Chỉ hai chữ. Anh cầm túi đồ, mở cửa bước ra trước.
Ngoài sân vận động, Seoul vẫn sáng đèn. Họ đi qua hành lang sau sân khấu, tiếng reo hò ăn mừng của fan T1 vang vọng từ phía trước, xen lẫn những tiếng thở dài thất vọng của fan HLE. Năm người im lặng bước lên xe, bỏ lại sau lưng sân vận động vẫn ngập tràn cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
Về đến nhà, đèn trong bếp vẫn bật. Trên bàn ăn, mâm cơm vẫn tươm tất ngon lành như mọi khi. Thêm một đĩa thịt lợn xào kimchi quen thuộc. Bên cạnh là tờ giấy nhắn chữ viết quen thuộc của dì Baek:
"Dì để soju trong tủ lạnh rồi. Các con ăn cơm đã nhé rồi hẵng uống kẻo hại dạ dày. Mai ai muốn ăn gì thì nhắn dì"
Năm người đứng nhìn mâm cơm. Không ai cảm thấy đói. Nhưng họ ngồi xuống.
Geonwoo xới cơm. Hwanjoong chia canh vào bát cho mọi người. Hyeonjoon chia thìa và đũa. Động tác máy móc, như những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Im lặng. Chỉ có tiếng đũa chạm bát, tiếng nhai nuốt.
Wangho ăn chậm rãi, từng miếng cơm nhỏ. Anh biết dì đợi cả buổi chiều để nấu mâm cơm này. Gần mười năm rồi - từ thời ROX đến giờ - dì vẫn theo dõi kết quả của những đứa trẻ dì chăm sóc. Dù chẳng hiểu gì về Liên Minh Huyền Thoại, mà chỉ để biết khi nào họ vui, khi nào buồn. Hôm nay, dì biết họ cần được một mình.
Anh ăn hết bát cơm. Đặt đũa xuống. Đứng lên mở tủ lạnh, bê ra một thùng soju.
"Anh mang lên sân thượng trước." Wangho cầm chai rượu, giọng bình thường như đang nói về chuyện thời tiết. "Ai muốn thì lên. Lúc nào cũng được."
Anh không nhìn ai. Chỉ quay lưng, bước ra cửa, lên cầu thang.
Bốn người còn lại ngồi yên. Tiếp tục ăn. Không ai hỏi gì.
Geonwoo gắp thêm thịt vào bát Hyeonjoon. Hyeonjoon gắp lại cho Hwanjoong. Hwanjoong đẩy đĩa kimchi về phía Dohyeon.
Họ ăn. Chậm rãi. Cẩn thận. Như thể nếu ăn đủ no, nỗi đau sẽ nhẹ hơn một chút.
-----------------------
Wangho ngồi dựa lưng vào bức tường, nhìn lên bầu trời Seoul đen kịt không một vì sao.
Tiếng bước chân lên cầu thang. Dohyeon xuất hiện, bê theo một thùng soju nữa. Hắn ngồi phịch xuống cạnh Wangho, đặt thùng rượu xuống giữa hai người.
"Một thùng của anh hơi coi thường em và Hwanjoong quá. Mọi người còn chưa bao giờ thấy tụi em say đâu." Dohyeon mở một chai, uống một hơi gần nửa chai.
Wangho khẽ cười, cụng chai với hắn.
Hwanjoong lên tiếp theo. Im lặng nhận lấy một chai từ thùng, ngồi xuống phía bên kia Wangho. Cậu mở nắp, uống liền một ngụm dài rồi cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời tối om.
Geonwoo và Hyeonjoon lên sau cùng, mỗi người cầm một chai. Họ ngồi xuống, khép thành một vòng tròn lỏng lẻo.
Không ai nói gì. Họ chỉ uống.
Im lặng. Chỉ có tiếng gió, tiếng xe cộ xa xa từ phố lớn, và tiếng rượu trút xuống cổ họng.
Chai thứ nhất của Dohyeon cạn. Hắn mở chai thứ hai, vẫn tỉnh táo như thường. Hwanjoong cũng đã sang chai thứ hai. Wangho uống chậm hơn nhưng cũng đã qua nửa chai thứ hai. Geonwoo và Hyeonjoon vẫn đang uống chai đầu tiên, má đã ửng hồng.
"Mọi người còn nhớ trận thua đau nhất không?" Park Dohyeon đột nhiên lên tiếng.
Im lặng. Rồi Han Wangho lên tiếng đầu tiên. "Với anh thì nhiều lắm. Nhưng trận đầu tiên uống đến không biết trời đất gì thì là Bán Kết CKTG ROX thua SKT. Anh chả nhớ gì ngoài anh Kyungho vừa uống vừa ôm anh Seo-haeng khóc." Xong anh tự bật cười. "Ha, sau tất cả vẫn cứ là T1. Sang-hyeok hyung bao giờ mới chịu về hưu vậy!"
Lặng đi một chút, rồi Dohyeon tiếp lời. "Với em là trận EDG với DRX ở Tứ Kết CKTG năm 2022. Đã thắng đến 2-0 rồi mà còn thua ngược lại 2-3." Hắn nhấp thêm một ngụm, rồi như nhớ ra cái gì đấm vào vai Geonwoo ngồi cạnh. "Chính là mày. Đợt đó mày ăn rau chân vịt hay gì mà lên đồng như vậy? Có lần anh còn nằm mơ thấy mày đang cầm Akali nhảy vào anh nữa cơ."
Geonwoo còn chưa kịp phản ứng, Hyeonjoon bên kia đã ngay lập tức đấm thùm thụp vào bên vai còn lại của cậu rồi oà khóc.
"Đúng rồi chính là mày. Bán kết 2022 GenG gặp DRX. Sao mày giả vờ yếu cả mùa giải rồi cho tao với anh Wangho một vố nhớ đời như vậy?"
Geonwoo ngơ ngác ngồi im, bị đấm mấy cái liên tiếp, mặt đỏ hồng lúng túng. "Các hyung đừng... em..."
"Hyeonjoon, mày khóc cái gì?" Dohyeon cười, tỉnh táo mở chai thứ tư của mình. "Nói lại nhớ, lần đầu tiên tao khóc vì tức chính là trận Griffin thua ở chung kết mùa Xuân. Lúc đó chỉ muốn đấm mày thiệt á. Cũng may giờ mày đánh hay hơn nhiều rồi." - Dohyeon và Hyeonjoon cùng debut từ Griffin.
Hyeonjoon đang khóc lại phá ra cười.
Hwanjoong vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng. "Em thì cố coi tất cả mọi trận thua đều như nhau. Nhưng đau nhất thì hiện giờ là trận ngày hôm nay." Xong cậu lại thêm vào "Thôi mọi người uống thì được chứ đừng để thằng Geonwoo uống nữa, lát nữa không ai vác nổi nó xuống đâu."
Họ tiếp tục uống. Câu chuyện lúc có lúc không, những câu ngắn ngủi xen giữa khoảng im lặng dài.
"Pha đó em muốn thay mặt anh Wangho mà xin lỗi Atakhan quá. Ổng lái mà như rank Sắt luôn" Hwanjoong cười khúc khích.
"Đã bảo bữa đó tay anh bị chuột rút mà...." Wangho yếu ớt cãi, xong nghĩ lại cũng phì cười.
Im lặng lại vài phút. Tiếng chai rượu mở, tiếng uống. Dohyeon đã qua chai thứ bảy, vẫn ngồi thẳng lưng. Hwanjoong cũng vậy, chai thứ sáu trong tay. Wangho nghiêng người, tựa vào tường, mắt mở mở nhắm nhắm. Hyeonjoon và Geonwoo đã nằm dài ra sàn, nhìn lên bầu trời đen.
"Em... em thấy hoa đào." Hyeonjoon lẩm bẩm.
"Mày say rồi. Đâu có hoa đào nào." Dohyeon đáp.
"Có mà. Hoa đào... bay..."
Geonwoo cười khúc khích bên cạnh. "Em cũng thấy."
Hwanjoong đứng lên. "Thôi, xuống đi. Hai đứa này không tự xuống được đâu."
Dohyeon gật đầu, đứng lên vững vàng. Anh và Hwanjoong mỗi người kéo một bên mới dựng được Geonwoo ngồi dậy. Wangho cũng lóp ngóp cố đứng dậy, còn Hyeonjoon vẫn nằm cười ngớ ngẩn.
"Hai người ngồi yên đó. Để em với Hwanjoong vác thằng Geonwoo xuống rồi quay lên đón hai người." Dohyeon ấn Wangho ngồi xuống đất.
"Nặng thật đấy, lần sau không cho nó uống nữa." Hwanjoong vừa cùng anh đỡ Geonwoo, vừa càu nhàu.
Phải đến mười phút sau hai người mới trở lại sân thượng. Lần này thì Hwanjoong bỏ lại câu "Chúc ngủ ngon" rồi dễ dàng xách Hyeonjoon đi xuống cầu thang.
Chỉ còn lại Dohyeon và Wangho. Hắn đỡ anh đứng dậy. Anh say hơn hắn nghĩ, nhưng vẫn đi được.
Về đến phòng, đỡ anh nằm xuống giường. Anh Wangho vẫn là một người say ngoan ngoãn hợp tác, chui vào chăn bắt đầu thở đều.
Dohyeon tắt đèn, rồi cũng nằm xuống giường bên cạnh - hai chiếc giường vẫn ghép sát từ đêm xem phim. Dù không say nhưng hắn cũng mệt rồi. Mệt ở tâm trí hơn là thể xác.
Im lặng. Chỉ có tiếng thở.
"Dohyeonie." Wangho bỗng lên tiếng, không mở mắt.
"Dạ?"
"Qua đây."
Chỉ là một câu nói bình thường, như đang nói "đưa anh ly nước", hay như khi anh bình tĩnh chỉ huy trong trận đấu.
Dohyeon im lặng vài giây. Rồi hắn lăn sang bên kia, nằm cạnh Wangho.
Wangho mở mắt, quay người lại, mặt đối diện với hắn trong bóng tối.
"Hôm nay mệt." Anh nói.
"Ừ."
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn cái gì?"
"Cứ cảm ơn." Wangho cười khẽ, rồi duỗi tay ra ôm Dohyeon, tự nhiên như thể họ vẫn thường làm vậy.
Dohyeon cứng người một giây. Rồi hắn cũng ôm lại.
Không có lời nào thêm. Không cần giải thích. Chỉ là hai người đã cùng trải qua một ngày dài, giờ cần một nơi để nghỉ ngơi.
Hơi thở Wangho đều dần. Ngủ rồi.
Dohyeon nằm yên, nhìn Han Wangho nằm trong lòng mình. Hắn cũng từ từ nhắm mắt lại.
-----------
Sáng hôm sau, Dohyeon tỉnh giấc trước. Wangho vẫn gối đầu trên cánh tay hắn, ngủ say.
Hắn nằm yên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh. Mái tóc mềm mại rủ xuống, đường nét thanh tú vô hại như bị thời gian bỏ quên. Chỉ khi anh thức, đôi mắt là nơi duy nhất người ta có thể đoán được tuổi của anh, đôi mắt của người từng trải qua chín năm thi đấu trong môi trường khốc liệt này.
Cánh tay hắn tê rồi. Nhưng hắn không cử động.
Wangho cựa mình, mở mắt. "Mấy giờ rồi?"
"Mười hai giờ."
"Đầu anh đau quá."
"Anh uống nhiều mà."
"Ừ." Wangho im lặng, rồi lại nói. "Hôm nay nghỉ phải không?"
"Ừ. Anh Dandy cho nghỉ."
Họ nằm yên thêm thêm một lúc. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, ấm áp.
Ngoài sân, cây hoa đào bên tường đã bắt đầu nở vài bông nhỏ - năm nay nở muộn hơn mọi năm.
Mùa xuân đã đến. Dù muộn. Dù chậm. Nhưng vẫn sẽ đến.
Đôi lời tác giả: Hôm nay tự dưng ngựa ngựa nghĩ đến Hàn Hoa trong Hàn Hoa Sinh Mệnh làm tui nghĩ đến hoa đào, mà đợt HLE thua cũng là đợt hoa đào nở ở Hàn, nên tiện tay chém gió. Đề nghị các thiếu gia từ nay chỉ thắng thôi chứ mấy chương thua này muốn healing khó viết quá T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top