5. Ai Lại Để Em Trai Trả Tiền?
Tết Nguyên Đán đội của bọn họ chỉ được nghỉ 4 ngày để chuẩn bị cho những trận tiếp theo. Khi Han Wangho kéo vali bước vào kí túc xá yên ắng, anh không ngờ mình không phải người duy nhất quay lại sớm.
Park Dohyeon đã trở lại. Hắn đang trong phòng ngủ lúi húi lấy đồ từ vali ra xếp vào tủ quần áo dùng chung của hai người. Ngẩng đầu lên thấy anh bước vào, hắn cười đắc ý:
"Nghe cái tiếng bước chân loẹt quẹt em đã đoán ngay là anh. Chúc mừng năm mới Wangho-chan!"
"Chúc mừng năm mới Dohyeonie! Đây gọi là bước chân khoan thai tự tại okay? Với lỡ không phải anh mà là trộm thì em không có tí tinh thần cảnh giác nào luôn vậy à?"
"Có là trộm thì cũng sẽ không hứng thú lấy đồ của em. Phòng này những thứ đáng tiền đều là của anh nên em lo gì!" Park Dohyeon vừa giúp anh kéo vali vào phòng, vừa đáp trả.
"Được lắm! Vì biết em đáng tin như vậy nên anh chỉ chuẩn bị tiền lì xì cho lũ nhóc thôi, quả là quyết định đúng đắn! Họ hàng nhà anh ồn quá nên anh chạy sớm. Mà sao em cũng quay lại sớm vậy?"
"Con mèo khốn Mundo cậy cửa chui vào phòng, nhảy lên giường trong lúc em ngủ. Sáng ra ngủ dậy em bị dị ứng gần chết luôn phải bỏ chạy khỏi nhà. Mẹ em còn khen Mundo thông minh! Nhìn mặt nó đắc ý chưa này!" Park Dohyeon cho anh xem một tấm ảnh trên điện thoại. Trong ảnh Park Dohyeon đang nằm trên gối chụp selfie, vẻ mặt uất ức, ngay cạnh gối đầu là một chú mèo mập mạp đang nằm bẹp, đôi mắt hổ phách như thách thức "Đây là chỗ của ta đấy, có vấn đề gì không?".
"Còn đây là ảnh sau khi nó cào em. Con mèo ngốc đó quên em rồi, em định vuốt là bị cào, tay vẫn còn vài vết nè. Đã vậy lần sau em không thèm mua đồ chơi cho nhỏ nữa!" Park Dohyeon tiếp tục đáng thương kể lể sự bạo hành của Mundo.
Han Wangho là ai nào? Là người chuyên cười trên nỗi đau người khác. Anh ngay lập tức rút điện thoại ra khoe năm em mèo của mình:
"Nhìn nè, ghen tị đi thiếu niên. Anh về tới nhà là cả 5 đứa đều ra đón bố. Vậy mới nói động vật có bản năng phân biệt người tốt người xấu đó. Em phải tự xem lại bản thân mình thôi"
Hai người vừa chí choé vừa nhanh chóng cất xong đồ đạc trong vali. Xong xuôi mới chỉ 10 giờ tối, với hai vị tuyển thủ thì vẫn còn tỉnh như sáo.
Chơi game? Chúng tôi cảm thấy có lỗi với bản thân nếu không tranh thủ lười biếng nốt ngày nghỉ.
Karaoke? Hai vị danh ca đều hát dở, tha cho đôi tai của nhau đi thôi.
Thế nên hai người quyết định xem phim. Phim được chọn là Old Boy.
Nhìn Park Dohyeon như mọi khi ôm chăn và laptop của hắn đi về phía giường của mình, Han Wangho thoáng ngần ngừ: "Hay là mình ra phòng khách cho rộng? Lần nào em cũng đẩy anh suýt rơi khỏi giường."
Park Dohyeon lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đẩy giường của hắn về phía anh. Hai chiếc giường đơn cứ thế ghép lại thành giường đôi. Hắn đắc ý nhảy lên giường: "Công chúa Wangho hài lòng chưa ạ?"
Công chúa Wangho cũng cạn lời thua hắn rồi.
Ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên khuôn mặt hai người, tạo nên những bóng đổ mờ ảo nhảy múa theo từng thước phim. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ, từng bông từng bông phủ trắng xóa sân kí túc xá, khiến thế giới bên ngoài như chìm vào giấc ngủ đông yên bình. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, hơi ấm từ máy sưởi lan tỏa, xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Seoul.
Han Wangho co mình trong chăn, đầu gần như chạm vào vai Park Dohyeon. Hắn cũng cuộn mình trong chiếc chăn riêng, nhưng khoảng cách giữa hai người đã không còn xa như lúc đầu nữa. Có lẽ vì phim hay, có lẽ vì lạnh, hay đơn giản chỉ vì họ quen với sự hiện diện của nhau đến mức không còn cần duy trì ranh giới nào nữa.
"Cảnh này điên thật, đạo diễn vậy cũng dám quay!" Park Dohyeon lẩm bẩm, mắt không rời màn hình.
"Ừ," Han Wangho đáp, giọng khẽ khàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí.
Câu được câu mất, họ trao đổi những bình luận ngắn ngủi, không cần phải nói nhiều để hiểu ý nhau. Trong đầu không còn chiến thuật, không còn áp lực của trận đấu sắp tới, không còn những lo toan về rank hay meta. Chỉ có tiếng thoại trong phim, hơi thở đều đặn của người bên cạnh, và cảm giác yên bình kỳ lạ - thứ mà Han Wangho chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy trong một căn phòng chia sẻ với một đồng đội còn kém tuổi mình.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Bên trong, hai trái tim trẻ đang lặng lẽ học cách trân trọng những khoảnh khắc giản đơn này - khi thời gian chậm lại, khi thế giới thu nhỏ chỉ còn bằng chiếc giường đôi tạm bợ ghép từ hai giường đơn, khi sự im lặng thoải mái hơn cả lời nói.
Có lẽ đây chính là hạnh phúc - không ồn ào, không rực rỡ, chỉ là hai người nằm cạnh nhau xem Old Boy trong đêm tuyết, mỗi người một chăn nhưng cùng chia sẻ một cảm giác ấm áp mà cả hai đều biết rõ là gì, nhưng không dám gọi tên. Bởi vì ranh giới mang tên "đồng đội", và họ chưa sẵn sàng mạo hiểm - chưa thể, ít nhất là bây giờ.
Khi dòng chữ credit cuối cùng lướt qua màn hình, Park Dohyeon nhẹ nhàng gập laptop lại. Ánh sáng trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo. Han Wangho bên cạnh hắn đã gục xuống, mắt nhắm lại.
"Ngủ đi hyung, ngủ ngon."
"Ừ... ngủ ngon Dohyeonie," Han Wangho lẩm bẩm, giọng đã nửa mê nửa tỉnh.
Hai người lăn ra hai phía, mỗi người cuộn trong chăn riêng của mình. Khoảng cách giữa hai chiếc giường đơn được ghép lại vẫn còn đó - một ranh giới vô hình mà không ai định vượt qua, nhưng cũng không ai muốn phá vỡ.
Sáng hôm sau, hai chiếc giường vẫn kề sát nhau như thế. Không ai đề nghị tách ra, không ai giải thích lý do. Chúng cứ thế nằm im, như một thỏa thuận ngầm - có những khoảng cách rút ngắn không cần lý do, và đây chính là một trong số đó.
Tin nhắn từ quản lý Moon hiện lên trong group chat của cả đội: "Wangho và Dohyeon về rồi đúng không? Dì Baek dặn hai đứa tự lo bữa trưa, chiều dì mới tới. Wangho rảnh đi cắt tóc đi nhé tóc sắp dài thành người rừng thật rồi. Hwanjoong, Geonwoo và Hyeonjoon chiều anh sẽ đón ba đứa ở sân bay nhé."
Han Wangho liếc qua Park Dohyeon đang nằm lướt điện thoại, mái tóc vừa ngủ dậy vừa bù xù vừa dài chấm mắt.
"Dohyeonie, đi cắt tóc không? Xong đi ăn ramen, dì Baek bảo trưa mình tự kiếm ăn."
Nghe thì là hỏi ý kiến đấy, nhưng như mọi khi, Park Dohyeon có bao giờ được quyền quyết định đâu.
Vì vậy hai mươi phút sau, trạch nam Park Dohyeon đã bị lôi ra khỏi nhà. Do nghỉ Tết nên họ phải đi vòng qua mấy con phố mới tìm được một tiệm mở cửa. Tiệm nhỏ, trông hơi không đáng tin, chỉ có một ghế cắt, anh chủ trung niên đang ngồi xem tivi. Nhưng đã mất công đi đến đây rồi, hai người bước vào.
"Ai cắt trước?" Park Dohyeon thì thầm.
"Anh kính già yêu trẻ đương nhiên là nhường cho em cắt trước rồi!" Han Wangho đáp ngay.
Dohyeon biết thừa: "Chứ hoàn toàn không phải là anh muốn mang em ra làm chuột thí nghiệm trước, ổn thì anh mới cắt đúng không?"
"Anh sao có thể là loại người đó! Với dù sao em đẹp trai hơn nên cắt trước là đúng rồi. Dù có cắt hỏng cũng vừa đẹp trai vừa chơi giỏi gỡ lại được. Anh rất không tự tin, rất cần tóc đẹp để níu kéo fan." Han Wangho đáp không chút do dự.
"Anh nói thế có thấy lương tâm đau không?"
"Anh nói thật lòng mà. Đây anh ơi, cắt cho em trai em trước nhé ạ!" Han Wangho vừa cười hề hề vừa ấn Park Dohyeon ngồi xuống ghế.
Park Dohyeon đành ngồi với vẻ mặt cam chịu. Anh chủ tiệm hỏi cắt kiểu gì, hắn vẫy tay:
"Cứ giữ kiểu bây giờ, tỉa ngắn cho gọn gàng không chạm vào mắt là được ạ."
Hai mươi phút sau.
"Pfft—" Han Wangho bật cười.
"Sao? Xấu lắm à?" Park Dohyeon sờ sờ đầu, vẻ mặt hoang mang.
"Không, đẹp lắm, rất soái." Han Wangho cố nén cười nhưng vai vẫn rung lên.
Park Dohyeon quay lại nhìn gương, thấy anh chủ tiệm đã tặng mình kiểu tóc... như quả dưa hấu. Nhìn mái tóc cắt ngang ngay ngắn như vẽ bằng thước kẻ, mặt hắn đờ ra. Làm ơn nói với hắn chị stylist sẽ cứu được tóc hắn đúng không? Nếu không thì sẽ bị cả đồng đội lẫn fan cười chết mất.
"Anh ơi, bọn em có việc đột xuất nên phải đi luôn. Cho em thanh toán nhé ạ." Han Wangho vừa nín cười vừa thuần thục trốn khỏi tiệm cắt tóc. Trong ánh mắt u oán của Park Dohyeon, Han Wangho vừa cười vừa kéo hắn tới tiệm ramen Nhật gần nhà.
Hai tô ramen vơi sạch, hai người ngồi nhìn nhau.
Không cần nói, cả hai đều hiểu.
"Oẳn tù tì!" Hai người đồng thanh giơ tay ra.
Lần một: hòa.
Lần hai: hòa.
Lần ba: Park Dohyeon ra giấy, Han Wangho ra búa.
Park Dohyeon vui vẻ "Món ăn rất ngon cảm ơn đội trưởng đã khoản đãi ạ."
Han Wangho tủm tỉm: "Ai kiếm nhiều tiền hơn thì là anh. Sao có thể để em trai trả tiền được. Dohyeonie hyung?" Còn ra vẻ níu tay áo hắn.
Park Dohyeon nhìn khuôn mặt đáng yêu láu cá của anh, cười bất lực.
"Được rồi, anh trả."
Như mọi khi, hắn không gì để nói với con người mặt dày như tường thành này.
Han Wangho lập tức cười toe toét bỏ tay: "Cảm ơn Dohyeonie hyung!"
Đi ra khỏi quán, gió lạnh thổi qua. Park Dohyeon vừa đi vừa kéo mái tóc dưa hấu vẫn chưa quen, còn Han Wangho bên cạnh vẫn mái tóc dài rủ xuống, tung tăng bước đi trước.
Nhìn bóng lưng ấy, Park Dohyeon bỗng nghĩ, sao mình lại đâm đầu vào con người đôi khi vô cùng mạnh mẽ, có đôi khi lại ngang ngược làm nũng không từ thủ đoạn này nhỉ?
Thôi ai bảo mình tự nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top