2. Bạn Cùng Phòng Dạo Này Hơi Kì Quái?
Ấn tượng đầu tiên khi Han Wangho gặp Park Dohyeon, ngoài chiều cao cùng bờ vai thái bình dương không cần tập gym mà thằng con trai nào cũng ghen tị, là cái khí chất lạnh lùng khiến ai cũng muốn gọi hắn bằng anh.
Mà lấy kinh nghiệm ông kẹ độc miệng số 1 LCK nhưng thần kì bấy nhiêu năm chưa bị đồng đội trùm bao đánh, người mặt càng lạnh, anh càng thích trêu.
Vậy nên mỗi lần gặp trong rank, trong các hoạt động của giải hay vài lần đi chơi chung với đám tuyển thủ LCK, anh đều gọi hắn là Iper-hyung. Chơi rank cố tình chơi tệ đòi Iper-hyung carry, đi chơi đề nghị Iper-hyung trả tiền, rồi lên stream còn chém gió với fan muốn Iper-hyung dẫn đi Trung Quốc chơi. Lần nào thằng nhóc mặt lạnh này cũng lờ đi giả vờ như không nghe thấy.
Đến khi về cùng một đội rồi anh mới phát hiện, Park Dohyeon 25 tuổi là một thằng nhóc muộn tao concept không phải cỡ vừa đâu.
Rõ ràng lúc ở nhà vẫn cười đùa trêu trọc đồng đội, cười rộ lên như Loopy trông vừa trẻ con vừa gợi đòn, mà cứ tham gia hoạt động chính thức ra đường gặp fan là bật mode lạnh như băng. Fan Hàn hay Trung đều hay gọi hắn là "Lão Công", anh biết thừa hắn thích lắm mà cũng giả vờ như không nghe thấy.
Mà người chỉ sợ thiên hạ không loạn như Han Wangho đương nhiên càng thích dẫn dắt đồng đội trêu cho hắn vỡ concept. Nhưng khác với mấy năm trước, giờ Park Dohyeon trưởng thành cũng đanh đá biết trả treo lại với các em, cũng đi cà khịa lại, nhưng cuối cùng vẫn cứ luôn cười trừ bại dưới tay anh.
Anh biết Park Dohyeon của hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ lời kể các đồng đội Griffin của hắn. Siwoo kể lúc mới gặp hắn như một con nhím không ai dám lại gần, Jihoon có đợt phong độ xuống còn kể nằm mơ thấy bị Dohyeon mắng cho tối tăm mặt mũi, làm Han Wangho cũng phải bật cười nghĩ đến tháng ngày trẻ trâu ở ROX của mình. Lúc đó anh cũng là một thằng nhóc thối tha xấu tính, cậy kĩ năng của bản thân mà combat từ các anh đến huấn luyện viên không coi ai ra gì, mà theo lời anh Pray, nói nhẹ là "nhiệt huyết", còn nói thẳng là "thiếu kĩ năng xã hội trầm trọng". Giai thoại truyền kỳ nghé con Han Wangho cậy các anh hiền nhân nhượng mà mắng anh Smeb đến khóc giờ vẫn làm anh vừa áy náy vừa biết ơn với các người anh ở ROX đã rộng lòng năm đó.
Rời khỏi sự bao bọc của ROX đến với những đội tuyển nổi tiếng truyền thống như SKT, đối mặt với rào cản văn hoá cũng như ngôn ngữ ở LGD, và sau này làm lính đánh thuê cho rất nhiều đội tuyển chuyên nghiệp được tập đoàn lớn hậu thuẫn khác, Han Wangho đối mặt với hiện thực. 7 đội tuyển, hàng chục mùa giải với đủ loại meta, anh phải học cách tự dẹp cái tôi của mình lại, động viên đồng đội vượt qua những thất bại đau đớn, đối mặt với sự chế giễu của mạng xã hội khi phong độ thấp, và lui về làm nền thậm chí là chịu khán giả chỉ trích vì không đột phá nếu đó là vai trò đội cần.
Park Dohyeon của HLE 2024, anh cảm nhận cũng như anh, bôn ba từ Hàn qua Trung, trải nghiệm đủ thăng trầm từ giải trẻ đến Vô Địch Thế Giới, từ thống trị cả giải đấu đến xuống hạng, đã được "trường đời" uốn nắn, dạy cho cậu biết sự ngông cuồng, hiếu chiến của tuổi trẻ có thể giúp bạn toả sáng trong vài khoảng khắc, nhưng sẽ không giúp bạn đi đường dài trong môi trường khốc liệt như Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Nơi mà người ta chỉ nhớ kẻ chiến thắng, còn lại tất cả đều có thể bị đào thải bất cứ lúc nào.
Dù mới trở thành đồng đội được 2 tháng, anh không ngờ mình hợp với cậu em ADC kém mình 2 tuổi đến vậy. Cái cảm giác hai người có rất nhiều người quen chung nhưng không thân, bỗng một ngày mới phát hiện cùng tần số như vậy. Là kiểu có thể ngồi tán nhảm không bao giờ hết chuyện để nói, hồ bằng cẩu hữu chỉ hận gặp nhau quá muộn này.
So với thằng nhóc Hyeonjoon bằng tuổi công việc đời sống cái gì cũng dựa vào các anh, Park Dohyun chín chắn hơn nhiều. Không như ở GenG khi mà Siwoo và Jaehyuk quá hiền làm anh phải sắm vai ông kẹ để đưa đám em vào khuôn khổ, sang HLE anh nhàn hẳn khi có Dohyun cùng giúp sắp xếp cuộc sống và dẫn dắt nề nếp của đội đâu ra đó. Geonwoo và Hwanjoong nghe lời hắn răm rắp, còn Hyeonjoon cũng đa phần thuận theo hắn.
Cái tính kính già yêu trẻ của Park Dohyun cũng làm anh rất hài lòng. Từ phóng khoáng chiêu đãi cả đoàn, chắn rượu hộ các thành viên không uống được nhiều, đến nhường giường cho anh sau camera dù anh thua oẳn tù tì ở Workshop. Sau khi chuyển vào kí túc xá được một tuần, có đêm anh xuống phòng khách lấy nước thấy hắn đang nằm co ro trên sofa. Anh lo lắng gọi hắn dậy, hỏi hắn và Hyeonjoon cãi nhau à?
- Không có, là cậu ta bật điều hoà lạnh quá. Em nể mặt cậu ta gần 1 tuần rồi lạ giường không ngủ được, nên thôi em xuống đây ngủ tạm vài hôm cho ấm rồi chiến đấu với cậu ta sau. Dù sao em cũng dễ ngủ.
Lưng của tuyển thủ quý giá như vậy. Là một đội trưởng nhân dân vĩ đại, Han Wangho không thể để ADC chủ lực của mình ngủ lăn lóc trên cái sofa còn ngắn hơn cậu ta một khúc này được. Anh liền khảng khái:
- Đêm nay vào ngủ tạm giường thừa trong phòng anh đi. Đừng có ồn hay sáng dựng anh dậy là được, rồi mai anh đổi phòng với Geonwoo cho 2 đứa ở phòng lớn. Anh không bật điều hoà nên cũng lạnh chỉ ấm hơn phòng Hyeonjoon, còn Geonwoo bật ấm hơn nhiều.
- Em cũng không cần quá ấm đâu, đừng như ngủ trong tủ lạnh là được.
Thế là Han Wangho chào đón người bạn cùng phòng đầu tiên sau 8 năm.
Là một người khó ngủ lâu năm, anh yêu cầu phòng ngủ phải hoàn toàn không có ánh sáng và âm thanh. Tuy hay ngủ muộn do công việc yêu cầu luyện tập đến muộn, nhưng thời gian sinh hoạt của anh rất kỉ luật. Park Dohyeon vậy mà chịu được hết yêu cầu của anh, đến giờ anh tắt đèn là cất điện thoại không than vãn, ngủ không cọ quậy không ngáy, cũng không ỉ ôi đòi anh bật điều hoà. Cậu ta còn có biệt tài đi lại không tiếng động, làm anh thấy như phòng mình thêm một con mèo. Không ảnh hưởng đến giấc ngủ mà lại còn thêm thú vui tiêu khiển.
Từ một đêm thành thôi để bữa nào rảnh rồi đổi phòng, rồi thành thôi anh nhiều đồ lười chuyển phòng lắm, kẻ mất ngủ và tên sợ lạnh thành bạn cùng phòng từ đó tới nay.
Ở cùng Park Dohyeon, Han Wangho còn hình thành thói quen tám chuyện sau khi tắt đèn. Hoá ra khi chạm đến chủ đề hứng thú thì cậu cũng lắm mồm lắm. Từ phim đến anime, từ LCK đến LPL, hai người chém gió đủ chủ đề trên đời. Là tuyển thủ chuyên nghiệp, cuộc sống hai người đều gắn chặt với chiếc máy tính, trao đổi cũng toàn qua micro hay webcam khi stream. Anh rất thích mỗi ngày có một khoảng thời gian thư giãn không cần nhìn màn hình, như hai thằng con trai bình thường tám phét mà không phải là hai tuyển thủ nổi tiếng như vậy.
Tóm lại Han Wangho rất hài lòng về người đồng đội mới này của mình.
Nhưng mà dạo này cậu ta có hơi kì lạ?
Mấy hôm nay, cái tên chỉ dùng bờ vai thái bình dương để nâng chuột với bàn phím này đòi thằng Geonwoo dẫn theo mình đi tập gym, rồi cả ngày rên rỉ nhức mỏi không muốn di chuyển.
Phối đồ ăn mặc diện hơn hẳn dù chỉ là đi sang Camp One luyện tập. Còn đòi chị trợ lí mua đồ skincare nữa. Cái thằng bữa trước dậy muộn mắt nhắm mở, vác nguyên cái đầu bù xù rồi vơ khẩu trang và quần áo siêu nhàu, làm dì Baek mở cửa giật cả mình tưởng người vô gia cư đâu rồi?
Kì cục nhất là, thỉnh thoảng lại thấy ngồi ngẩn ngơ, chạm mắt anh thì lại nhìn đi chỗ khác.
Radar nhạy bén của Jungler cho anh biết, cậu ta có vấn đề!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top