10. Mưa

Tháng tư vèo một cái trôi qua. Seoul vào giữa tháng năm đã nóng hẳn lên.

Sau thất bại ở bán kết mùa Xuân, HLE đẩy mạnh luyện tập để khắc phục các điểm yếu của đội. Geonwoo tập trung luyện tập thêm các tướng pháp sư và tay dài, thử nghiệm thêm nhiều combo tướng bổ trợ với Wangho và Hyeonjoon để tăng khả năng giao tranh trong giai đoạn late game. Dohyeon và Hwanjoong cũng không leo rank người đi top người đi rừng nữa, mà tập trung luyện duo đường dưới để rèn luyện sự ăn ý.

Nhưng mà đôi khi, người ta vẫn nghe được tiếng chí choé trong phòng tập.

"Hwanjoong, anh đã cho phép mày chưa mà bỏ rơi anh cho jungle đối phương gank chết thế này?"

"Ván này AD đối phương tay dài kiểu gì cũng thua lane nên em đi roam giúp mid mà. AD tự ôm trụ đi!"

Xen vào là tiếng Geonwoo và Hyeonjoon cự nự.

"Hyung.... lại nữa. Em đã nói góc đó xấu mù mà không vào được đâu."

"Tại mày vào muộn đấy chứ lẽ ra đã kịp shutdown cả rừng lẫn mid bên kia rồi!"

Và tiếng Wangho nạt cả hai.

"Tụi bây đừng có 1 đứa hô đánh một đứa hô lui được không? Có tin anh mặc kể hai đứa đi xuống bot giờ không?"

Và đôi khi là tiếng huấn luyện viên Mowgli tra hỏi.

"Đứa nào lại ăn hết sữa chua đá bào anh mua để trong tủ rồi? Đã bảo ăn nhiều dễ đau bụng cơ mà!."

Nhưng dù chí choé, họ tiếng bộ từng ngày. Kết quả scrim với các đội cũng ngày càng khả quan.

----------

Đêm chung kết MSI, phòng khách HLE tối om chỉ sáng màn hình tivi.

Năm tuyển thủ ngồi xem GenG đấu với BLG. Ván bốn. Tỉ số đang 2-1 nghiêng về GenG.

"Baron của GenG rồi." Hyeonjoon nói.

"BLG xong." Geonwoo lắc đầu.

Trên màn hình, GenG đánh Baron xong, push thẳng. BLG cố thủ nhưng lần lượt ngã xuống, tuyệt vọng nhìn nhà chính của họ nổ tung.

"GENG ARE YOUR MSI 2024 CHAMPIONS!"

Tiếng bình luận viên hét vang. Camera quay sang booth GenG. Năm tuyển thủ ôm nhau nhảy cẫng lên.

Phòng khách HLE im lặng.

"Gg. Chúc mừng các anh ấy." Hwanjoong lên tiếng trước, giọng bình thường nhưng mắt không rời màn hình.

"Ừ." Wangho đáp. "Họ xứng đáng."

Dohyeon gật đầu. Không nói gì. Dưới chăn, Wangho cảm thấy bàn tay hắn hơi siết nhẹ tay mình.

Trên màn hình, GenG đang nhận cúp. Jihoon nâng cao cúp. Siwoo đứng bên cạnh cười rạng rỡ

Bảy năm. Bảy năm Hàn Quốc mới lại thắng MSI.

Lần cuối là 2017. SKT T1. Wangho nhớ rõ. Anh cầm cúp MVP lúc đó. Hai mươi tuổi. Cả thế giới nằm dưới chân.

Rồi 2018. Anh chuyển sang Kingzone. Vô địch mùa xuân. Đi MSI. Thua chung kết.

Từ đó... chỉ toàn thất bại.

Người ta bắt đầu nói. "Peanut chỉ mạnh trong nước." "Thi đấu quốc tế là chết." "Đúng là khôn nhà dại chợ".

Anh biết họ nói gì. Anh đọc hết. Dù không muốn.

"Respect. BLG ván cuối đúng không thở nổi luôn." Geonwoo bỗng nói.

"Ừ." Hyeonjoon cười. "Anh Siwoo macro đỉnh quá đi."

Cậu vừa nói xong thì trên màn hình, Son Siwoo được bầu làm MVP.

"Anh Siwoo xứng đáng." Dohyeon nói. "Chơi hay lắm."

Trên màn hình, Siwoo cầm phần thưởng của MVP khuôn mặt đầy hạnh phúc. Giống như Wangho từng làm. Bảy năm trước.

Wangho gật đầu cười nhẹ. "Đáng ghét thật lại sắp phải nghe nó khoe khoang."

----------------

Mọi người về phòng ngủ của mình. Wangho nằm trên giường, lướt điện thoại.

Post của Son Siwoo: Ảnh cầm cúp, caption "Cảm ơn mọi người! 🏆"

Wangho ngay lập tức vào comment cho thằng bạn thân: "Ghen tị muốn được có cuộc sống như Son Siwoo ghê."

Chưa đầy hai phút, tin nhắn riêng từ Siwoo bay vào.

"Đừng ghen tị nữa hahahaha"

"Sáng mai tao về Seoul rồi đây. Đi ăn đi, để thiếu gia đây mở hầu bao an ủi người phải ở nhà nào."

"Được. Gần chỗ bọn tao có hàng đồ nướng ngon lắm. Qua đi tao sẽ không khách sáo gọi hết thực đơn."

"Ok tao cũng đang thèm đồ Hàn đây. Tối mai được không? 7 giờ. À, rủ Dohyeon đi luôn. Lâu lắm rồi chưa gặp nó."

Wangho quay sang Dohyeon đang nằm bên cạnh đọc sách. "Siwoo rủ đi ăn mai tối. Em đi không?"

"Anh Siwoo à?" Dohyeon ngẩng lên. "Đi chứ."

"Ừ." Wangho gõ tin nhắn: "OK. Mai 7h hai đứa tụi tao sẽ tới ăn cho hết tiền thưởng MVP của mày."

Wangho đặt điện thoại xuống. Nằm im nhìn trần nhà.

Bảy năm. Từ lần cuối anh thắng MSI.

Dohyeon nhìn sang. Đặt sách xuống. "Anh nhớ lại 2017 à?"

Wangho giật mình nhẹ. "Em biết sao?"

"Đoán thôi." Dohyeon nằm sát lại. "Năm đó anh còn ở SKT. Cũng vô địch MSI. Cũng là MVP."

"Ừ." Wangho thở dài. "Già rồi cảm thán chút thôi. Nhanh thật đấy."

Dohyeon im lặng. Rồi hắn duỗi tay ôm Wangho. Hôn nhẹ lên trán anh.

"Không có gì cần cảm thán cả." Giọng Dohyeon trầm ấm bên tai anh. "Rồi sẽ đến lượt chúng ta vô địch."

Wangho nhắm mắt trong vòng tay Dohyeon. "Ừ."

"Wangbao ngủ đi."

----------------

Tối hôm sau, bảy giờ.

Son Siwoo đã ngồi sẵn trong phòng riêng. Nhìn thấy hai người, anh thò đầu ra vẫy tay nhiệt tình.

"Wangho! Dohyeon! Ở đây!"

Wangho ngồi xuống. "Chà! Để tao chiêm ngưỡng nhà vô địch cái nào. Cái aura này! Chói mù mắt tao rồi!"

Siwoo cũng hùa theo vênh váo. "Đó cho mày ngắm đấy. Thấy anh đây sụt cân đẹp trai hơn hẳn không? Haizzz cái số phải thi đấu không được ở nhà ăn ngon ngủ kĩ như mấy người."

"Em thấy anh trông ngày càng giống con khỉ nhảy nhót hơn đấy." Park Dohyeon ngồi xuống cạnh Wangho, rót nước cho ba người. "Cứ tận hưởng đi, tới mùa Hè cũng thành bại tướng của bọn em cả thôi."

"Mơ đẹp lắm." Siwoo cười. "Cứ lên sân đấu rồi nói chuyện nhé."

Thức ăn lên, mọi người vừa nướng thịt vừa nói vui vẻ.

Son Siwoo là support đầu tiên của Park Dohyeon. Hai người debut ở Griffin chơi cùng nhau 2 năm, rồi sau đó tái hợp 1 năm ở HLE. Đã từng có lúc, họ được coi là cặp đôi đường dưới xuất sắc nhất LCK. Nghĩ lại thì Son Siwoo chính là người đã chứng kiến Park Dohyeon từ lúc dậy thì phản nghịch không ai dám lại gần đến lúc thành "Thầy Ba" chín chắn như bây giờ.

"Mày biết không, lần đầu gặp tao gặp Dohyeon, nó nhìn tao bằng nửa con mắt." Son Siwoo vừa gắp thịt vừa kể lể. "Thề luôn lúc đó cả team không ai dám lại gần nó luôn."

"Anh không biết đâu, ổng bước vào ăn mặc như con công hàng hiệu từ đầu đến chân. Xong chê kí túc xá nhỏ, rồi chê đồ ăn không ngon, rồi tập một lúc là kêu mệt. Rõ bộ dạng công tử bột cưỡi ngựa xem hoa, trong khi em thì đang cố lấy suất đánh chính để có lương cố định. Em còn chịu tập với ổng là kìm nén lắm rồi đó." Park Dohyeon vừa cười vừa gắp thịt đã chín vào bát Wangho.

"Cứ lầm lầm lì lì ngồi tập một mình. Scrim hơi mắc lỗi một tẹo là bị nó bắn rap sấy cho không ngẩng được đầu. Ầy nói mới nhớ, cái này thì hai đứa mày giống nhau nha, feedback diss thẳng tay không nể mặt ai. Cho hỏi hai vị giờ ở cùng một team đã đánh nhau vì feedback bao giờ chưa?"

"Không hề nhé. Dohyeonie hơi bị nghe lời tao nha. Ẻm còn giúp tao quản lý mấy đứa nhóc, nhàn hơn hẳn hồi ở GenG. Haha giờ tao đi rồi mày lãnh đủ đúng không? Bị Jihoonie đè lên đầu mà cưỡi chưa?" Han Wangho đắc ý khoác vai Dohyeon khoe khoang.

"Ya Park Dohyeon đồ vô lương tâm. Vì giúp mày hoà đồng với đội mà anh giảm mất 5 năm tuổi thọ đó. Hoá ra cuối cùng là Wangho hưởng. Nói mới nhớ sao nãy giờ mày chỉ gắp cho nó vậy? Bữa này là tao trả tiền đó." Son Siwoo vừa làm một ngụm soju vừa uất ức.

"Đây, mời nhà vô địch MSI kiêm MVP ạ." Park Dohyeon mặt ra vẻ miễn cưỡng thả vài miếng thịt đã chín vào bát anh. "Nói lại bực, hồi đó mà anh đánh tốt như bây giờ thì em có đến mức giờ này vẫn chưa vô địch LCK không? Anh cố tình đúng không?"

Son Siwoo cười ha hả. "Cuối cùng cũng biết trân trọng kĩ năng của anh mày rồi hả? Tiếc chưa?"

Ba người vui vẻ vừa ăn vừa tám, từ chuyện cũ của Griffin, đến những lần Wangho dắt các thành viên GenG bày trò mà nạn nhân thường là Siwoo, rồi đến Siwoo than thở đi Trung Quốc đấu MSI cả đội không ai biết tiếng Trung. Nhắn tin hỏi Tarzan thì hỏi nhiều quá bị cậu ta ghost.

Đến tận 11h, ba người mới no nê kéo nhau đi về. Kí túc xá chỉ cách hai mươi phút đi bộ, nên Dohyeon và Wangho tiễn Son Siwoo lên taxi thì quyết định đi bộ về.

Park Dohyeon cảm nhận có vài hạt mưa lất phất chạm vào má mình. Hắn khẽ kéo anh lại:

"Chờ một chút, trời mưa rồi. Để em vào cửa hàng tiện lợi mua ô."

Han Wangho nổi hứng bướng bỉnh: "Đàn ông dính tí mưa thôi mà. Em cần thì cứ mua cho em đi. Anh thích mưa."

Park Dohyeon nhìn anh, rồi đành thở dài. "Thôi được rồi. Đi nhanh thôi kẻo ốm."

Trời mưa nên trên đường cũng vắng vẻ không một bóng người. Chỉ có tiếng bước chân hai người, và tiếng mưa tí tách rơi. Wangho nhìn bóng hai người đi cạnh nhau.

"Dohyeonie này." Anh lên tiếng. "Tại sao em quyết định thi đấu chuyên nghiệp?"

Dohyeon im lặng rồi bật cười. "Vì tiền."

Wangho không ngạc nhiên. Dohyeon luôn cho anh cảm giác là một đứa trẻ phải lớn lên trước tuổi. Anh im lặng chờ hắn tiếp tục.

"Bố em làm ăn vỡ nợ. Có lần nhà em còn bị cắt điện giữa mùa đông vì không trả nổi tiền điện." Giọng Dohyeon bình thản. "Em nhìn anh trai bỏ học đi làm, làm em cũng muốn kiếm tiền sớm."

"Hồi đó em học hành thế nào?"

"Cũng không tệ. Nhưng đợi đến lúc học đại học, rồi tốt nghiệp tìm việc thì vừa lâu vừa bấp bênh quá." Dohyeon cười nhẹ. "Mà lúc đó Liên Minh đang nổi, nghe nói các tuyển thủ hàng đầu kiếm rất khá. Lúc đó rank của em cũng rất tốt nên em muốn thử." Hắn quay sang nhìn vào mắt anh. "Còn anh?"

Wangho cười. "Anh thì ngây thơ hơn. Học hành cũng bình bình. Nhưng lên được rank 1 server Hàn được lũ bạn tung hô nên đắc ý lắm."

"Rồi sao?"

"Rồi thì..." Anh cười to hơn. "Ngựa non háu đá. Cảm thấy mình đi thi đấu chắc không có đối thủ. Nghĩ đơn giản - làm tuyển thủ chuyên nghiệp, vô địch, nổi tiếng."

"Đáng yêu thật." Dohyeon cũng cười.

"Ừ. Lúc đó chưa biết trời cao đất rộng."

Wangho khẽ cảm khái. "Nhưng thôi, cũng may đã đi được đến đây. Cho chọn lại thì anh vẫn sẽ đi con đường này."

Park Dohyeon cười khẽ rồi nhẹ nhàng nắm tay anh. "Em cũng thế. Thôi đi nhanh nào, ướt hết rồi."

May là chúng ta đều chọn đi con đường này thì mới có thể gặp nhau.

------------

Về đến nhà, Han Wangho bị Park Dohyeon cưỡng ép đi tắm cho ấm người kẻo ốm. Sau khi phụng phịu tắm xong, anh chưa buồn ngủ nên nằm vắt chân trên giường nghịch điện thoại.

Tin nhắn từ Son Siwoo hiện lên.

"Wangho này, mày có coi tao là bạn thân không?"

"Không hề. Nếu định nghĩa chính xác thì chúng ta ở hai đội không đội trời chung luôn đó. Sao vậy?"

"Bao giờ thì mày tính kể chuyện mày với Dohyeon đây?"

Han Wangho nhìn màn hình giật mình. Anh thấy hai người đã giấu rất cẩn thận rồi mà. Thằng nhóc này nhìn ra được thế nào vậy?

"Haha á khẩu không biết biện hộ thế nào rồi chứ gì? Tao đi bộ trong bụng cả hai đứa tụi bây đấy.  Haizzz đúng là tình yêu thay đổi con người mà. Nhìn cái bộ dạng nhường nhịn chiều chuộng nhau của tụi bây là tao đã thấy đáng nghi rồi."

Wangho thở dài. Gõ: "Đã có ai nói với mày là mày rất đáng ghét chưa? Đừng nói với ai đấy."

"Yên tâm. Chúc mừng nhé! Hai người cũng cẩn thận kẻo gặp hoả nhãn kim tinh như tao đấy. Ngủ ngon."

--------------------

Tâm sự tác giả: Lúc đầu thấy nhiều nhân vật nên không định cho thêm Công Chúa vào đâu mà tương tác của ảnh với Pernut đáng yêu quá nên thôi phải cho Công Chúa lên sàn ngay và luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top