1. Cứu Tui Bị Cupid Gank
Dạo này Park Dohyeon rất buồn bực.
Lí do buồn bực thì đang vui vẻ ngáy o o ở giường bên cạnh.
Tất cả bắt đầu từ tuần trước. Cũng như mọi ngày, hắn ăn, ngủ, tập luyện cùng đồng đội rồi tối lên stream chém gió với fan hâm mộ. Đúng chuẩn một ngày bình thường ở huyện.
Rồi cũng như mọi ngày, hắn và đội trưởng mới nhập đội được 2 tháng kiêm bạn cùng phòng, Han Wangho là hai người cuối cùng đi về. Mấy thằng nhóc ham chơi đã lủi về nhà, chỉ có hai người già kính nghiệp bọn họ stream tới 1h sáng rồi cùng đi bộ về kí túc xá.
Quãng đường về nhà hắn đã đi 1000 lần, chỉ có 10 phút. Còn thua xa thời gian chờ queue một trận rank. Park Dohyeon vẫn không thể hiểu nổi trong 10 phút đó hắn bị làm sao, đành đổ thừa tại hôm đó đội đánh tốt và dì Baek cho ăn no quá mà viên mãn đến tức cảnh sinh tình.
Dưới ánh trăng, bóng hai người trải dài trong con hẻm nhỏ. Một cái bóng cao gầy đi thẳng, một cái bóng nhỏ bé hơn hẳn nhưng thừa năng lượng di chuyển hết qua trái lại qua phải quanh cái bóng cao gầy. Hắn nhớ mang máng anh Wangho đang vừa nói vừa cười kể cho hắn một drama của LCK từ mấy năm trước. Hắn nhớ bản thân cũng ngớ ngẩn cười hùa theo. Đang nói đến hăng, anh còn dừng hẳn lại ngoái sang cười với hắn, miệng tía lia mà kể nốt chuyện.
Cả LCK biết, fan biết, hắn đương nhiên biết Wangho hyung rất đẹp trai. Mọi người tưởng hắn đùa, nhưng câu trả lời "Lần đầu tiên thấy Wangho hyung mọi thứ như bừng sáng vậy" hồi phỏng vấn đầu năm là thật lòng. Nhưng có trời đất chứng dám, bản thân là một thằng tự tin về vẻ ngoài của mình, hắn chưa bao giờ có suy nghĩ sai lệch gì với đội trưởng mỹ nhân mà càng khâm phục năng lượng và khí chất lãnh đạo vui ra vui, làm ra làm của anh hơn.
Vậy mà khoảnh khắc nhìn thẳng vào anh dưới ánh trăng, trong đầu Park Dohyeon bất chợt vang lên giọng giả tạo của nữ phát thanh viên radio hay lừa tình những tâm hồn cô đơn lúc nửa đêm: "Bạn đã bao giờ, vì ánh trăng mà yêu một người?"
Ý nghĩ đầu tiên, sao hôm nay trông anh mềm mại như vậy?
Ý nghĩ tiếp theo, môi anh Wangho trông thật mềm, không biết hôn lên đó cảm giác thế nào?
Ý nghĩ tiếp theo nữa, con đường này con mẹ nó không kết thúc có được không?
Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua một khắc rồi lí trí của hắn cuối cùng cũng hồi chiêu tung nộ chẻ hẳn làm ba. Một phần tự kiểm điểm hôm nay mình ăn gì mà dám có ý nghĩ này, một phần cười nhạo sự sến súa của bản thân, phần còn lại thì tập trung ứng đối với anh Wangho để che dấu hắn phân tâm.
Hai người về tới nhà. Park Dohyeon tạm ngừng phân liệt để tập trung kiếm cớ cho anh Wangho lên phòng trước. Hắn cần một mình bình tĩnh một chút xem hôm nay mình bị bệnh gì.
Hắn, Park Dohyeon, thích anh Wangho ư?
Ác quỷ bên vai trái chọt đinh ba vào đầu hắn:
- Chấp nhận hiện thực đi thanh niên. Anh Wangho tính cách, visual rồi lối sống đều đúng gu của cậu như vậy. Trước nay đã bao giờ cậu tự giác kè kè 24/7 với đồng đội nào thế này chưa? Đã bao giờ nhường nhịn đồng đội nào thế này chưa? Đừng có nói kính già yêu trẻ, tui đại diện tất cả đồng đội cũ phỉ nhổ sự đạo đức giả của cậu. Không phục thì đừng có đeo khư khư cái vòng anh Wangho tặng trên tay tôi xem.
Thiên thần chính nghĩa hiện lên vỗ bay ác quỷ:
- Đây là đội trưởng, là bạn cùng phòng, là ông kẹ nổi tiếng của LCK đấy! Mau dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn này đi! Chưa nói cả hai là con trai, tụi bây đều là tuyển thủ nổi tiếng lộ ra là tèo luôn. Lần trước còn cười nhạo anh Siwoo vì yêu mà ảnh hưởng sự nghiệp cơ mà? Lí trí lên, chuyên nghiệp lên xem nào! Mùa giải bắt đầu rồi mà còn có thời gian suy nghĩ linh tinh à?
Ác quỷ bị vỗ bay đuối lí ngồi trong góc vẽ vòng tròn:
- Tui mới có 25 à. Tui cũng có quyền yêu chứ...
Thiên thần lại đạp bay hắn ra:
- Yêu yêu yêu chỉ biết yêu! Đối tượng là ai hả? Anh Wangho nổi tiếng ghét bị gán ghép như vậy, tuyên bố mình là thẳng bao nhiêu lần rồi? Để ảnh biết cậu có tâm tư này có bị sấy cho khô người không? Xong bị từ chối thì còn mặt mũi nào mà chung đội? Yêu hay thích cũng nhịn cho tui!
Đúng! Có gì mà không nhịn được! Nếu biết trước là BE thì phải ngăn chặn cái suy nghĩ này ngay từ trứng nước. Park Dohyeon hắn tốn bao công sức mới đi được đến ngày hôm nay, có gì mà không nhịn được? Một thời gian rồi cơn cảm nắng bất ngờ này của hắn cũng phải khỏi thôi.
Thiên thần hả hê rút súng ra shutdown ác quỷ. Park Dohyeon tạm yên lòng trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Anh Wangho đã ngủ, không biết gì về mùa xuân vừa nở đã tàn trong lòng hắn. Hắn ung dung đi đánh răng rửa mặt, còn vừa nhìn gương vừa tự sướng bản thân quả là người đàn ông vừa đẹp trai vừa quyết đoán.
Nhưng mà thực tế thì hơi khác so với hắn tưởng tượng.
Vừa nhắm mắt thiu thiu ngủ, như có ai hô "Action!", não hắn tự động replay lại cảnh lúc nãy, lại còn quay chậm lại bằng 1/10 tốc độ. Hắn có thể nhìn rõ đường nét tinh xảo và ngũ quan xinh đẹp của anh Wangho, cùng với nụ cười như ông mặt trời con đánh thẳng vào lòng hắn, và cả bờ môi ướt át khẽ nhếch lên. Lần này, hắn từ từ cúi đầu. Wangho hyung bỗng im bặt, nhìn hắn chậm rãi nhích tới gần, cho đến khi hô hấp của cả hai đã phả lên mặt nhau.
Ngay khi hắn áp xuống chạm vào đôi môi kia, hắn nghe văng vẳng như ai đó hô "Cut!".
Sau đó như tra tấn hắn, đoạn phim này phát đi phát lại cả đêm không biết bao nhiêu lần, phát tới mức hắn từ muốn mắng chửi người dần thành chết lặng.
Đến tận khi mở mắt lúc 11h trưa cũng do anh Wangho gọi dậy!
Nhìn vị nam chính còn lại trong mơ này, hắn đành cam chịu.
Trời muốn mưa, cảm lạnh muốn hắt xì, hắn, Park Dohyeon muốn chào đón mùa xuân đầu tiên của mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top