yêu...là thế này ư?
Sau khi nghe Jeong Ji-Hoon nói, Park Do-hyeon cũng lo lắng. Bản thân chưa từng yêu ai nên cũng sợ bị tổn thương vì chẳng biết gì về người mà bản thân đang thích cả. Cậu đôi khi thường ngồi trên sofa xem TV cùng mẹ. Có nhiều bộ phim mà nhân vật chính bị người mình yêu thương bỏ rơi, bị hiểu lầm rồi bị hắt hủi, xa lánh. Cậu thấy người ta thật tội nghiệp và giờ cậu cũng sợ mình bị như vậy. Huống hồ là Han Wang-ho - người có tiếng ở nhiều quán bar và mấy khu chơi bời.
"Alo"
Sau 10 phút im lặng kể từ tin nhắn cuối cùng của Han Wang-ho, có một chiếc xe đậu dưới nhà của anh và một cuộc gọi xuất hiện.
[Em đang ở dưới nhà rồi ạ.]
Anh ra chỗ cửa sổ nhìn, có một đôi mắt luôn hướng về phía anh. Đôi mắt ấy dù cách anh rất xa nhưng anh cảm nhận được tình yêu và cảm giác an toàn mà chủ nhân của đôi mắt ấy có thể trao cho anh.
Han Wang-ho nhanh chóng sửa soạn rồi đi nhanh xuống nơi mà người sắp chính thức thành người yêu anh đang chờ.
"Anh Wang-ho hôm nay cũng vô cùng xinh đẹp ạ."
"Anh cảm ơn. Do-hyeon cũng rất đẹp trai đó."
"Anh vào xe đi ạ."
Han Wang-ho mau chóng vào ghế sau xe.
"Sao anh lại ngồi ghế sau?"
"Chiều nay em rảnh đúng không?"
"Vâng ạ?"
"Ngồi vào đây đi." - Wang-ho vừa nói vừa vỗ vào chỗ bên cạnh mình.
Park Do-hyeon không hiểu gì nhưng nếu anh ấy đã nói thế thì cứ làm theo thôi.
Vừa đóng cửa, chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì đã có một đôi tay xoay mặt cậu lại và một đôi môi xông tới chiếm lấy môi cậu. Anh hôn cậu rất lâu, không nhớ là hai đôi môi đã dính lấy nhau bao nhiêu giây nhưng khi tách ra thì cơ thể cậu cứng đờ.
"Hả? Cái gì vậy? Anh ấy...anh Wang-ho vừa mới...hôn mình?"
"Do-hyeon à" - Han Wang-ho kéo cậu trở lại thực tại.
"Dạ!?" - Han Wang-ho đã thành công khiến cho Park Do-hyeon trở nên bối rối.
"Haha, anh thật sự là tình đầu của em đó hả?" - Han Wang-ho cười khúc khích trêu chọc cậu em vẫn đang hoảng loạn sau nụ hôn của anh.
"Vâng ạ..." - Park Do-hyeon đỏ mặt.
Han Wang-ho không trêu nữa, dùng hai tay cầm lấy tay phải của cậu mân mê.
"Anh gọi em tới đây ban đầu là muốn tỏ tình với em nhưng anh ngại nhắn nên mới bảo là đi chơi."
"Anh muốn thể hiện sự chân thành của mình bằng cách gặp mặt trực tiếp. Vậy... Park Do-hyeon, em có muốn làm bạn trai của anh không?"
"Em...em..."
"Sao vậy? Hối hận phút cuối hả?"
Bàn tay trái ấm áp của Park cử động, nựng má của Han Wang-ho. Cậu hôn lên trán anh rồi cúi xuống chạm mũi vào mũi Han Wang-ho.
"Em sẽ cố gắng hết sức để yêu và trân trọng anh ạ. Mong anh hãy chỉ dạy em."
Miệng của Han Wang-ho cong lên. Cậu bé mềm mại nhẹ nhàng này bây giờ thành bạn trai anh rồi.
"Được rồi đi chơi thôi!" - Han Wang-ho vui vẻ.
Hôm nay là ngày yêu đầu tiên, quyết tâm bào sạch tiền của hồng hài nhi mới quen!
....
"Ôi trời ơi hôm nay đã đi ăn đi chơi đi uống các thứ mà em vẫn còn sức hả Do-hyeon"
"Chỉ cần là anh thì em sẽ luôn như này ạ."
Hôm nay Han Wang-ho đã thật sự tiêu hết năng lượng. Vì Park Do-hyeon bảo anh cứ thoải mái, cậu sẽ không tiếc anh cái gì. Anh chọn quán dimsum đắt nhất, rồi lại vào Starbucks, rồi lại đi thủy cung rồi đi bi-a với gắp thú. Han Wang-ho thì chơi cái trò gắp thú này rất dở rồi nên sau khi thua gần trăm xu thì Park Do-hyeon lại phải nạp thêm và gắp cho anh hơn 10 con gấu bông. Và bây giờ thì cậu trai cao m8 ấy đang vừa hai tay hai túi gấu bông và cõng một anh người yêu đã chơi tới mỏi nhừ chân không thể đi tiếp được.
Lên tới cửa nhà rồi mà vẫn không muốn rời đi. Park Do-hyeon ôm anh một cái rất lâu.
"Em không muốn ở lại đây hả?"
"Ngày mai em phải đi thực tập rồi, không được đâu. Với cả...em ngại lắm..."
Han Wang-ho lại buồn cười. Bảo sao lắm người lại hay thích yêu trai tân tới vậy.
"Được rồi. Vậy anh vào nhà nhé. Chúc em ngủ ngon."
Han Wang-ho nói xong là định đóng cửa vào nhà rồi nhưng Park Do-hyeon giữ anh lại làm anh khó hiểu.
"Sao vậy Do-hyeon?"
"Em...có thể xin anh một thứ được không ạ...?"
"Sao vậy?"
"Em muốn được hôn như chiều nay...ạ..." - Trông cậu như chú cún con đáng thương vậy.
"Hm...không"
Ôi trời, cún con tủi thân cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà rồi. Bỗng có đôi môi chạm vào môi cậu. Han Wang-ho đã phải vất vả kiễng lên để hôn được Park Do-hyeon đó!
"Không thể không được hì hì"
Park Do-hyeon lại đỏ mặt rồi. Sao anh cứ hôn bất ngờ thế?!
Cậu lại ôm chặt anh, dụi đầu vào vai anh. Trông dễ thương làm sao.
"Vậy...chúc anh ngủ ngon ạ. Yêu...yêu anh."
"Do-hyeon ngủ ngon~ Yêu em~"
Park Do-hyeon về nhà. Nhưng hôm nay chưa xong đâu.
Park Do-hyeon là một tên si tình!
Siwoo vất vả rồi~
_______________
Hí hí hôm nay sốp năng suất 🫶🫶 ae nhớ cmt hoặc bấm vô link ở wall tui nếu có góp ý gì nhéeeee
Còn cặp defiko nữa nma tui chưa nghĩ ra =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top