/02/

Có đôi khi, trong cuộc sống lại xuất hiện những điều nghe tưởng đùa, mà lại là thật.

Một sự thật hoang đường: Han Wangho đang tồn tại dưới hình hài của Park Dohyeon.

Chờ đã, nhỡ đâu mình là Park Dohyeon. Nhưng vì si mê Han Wangho quá nên đâm ra lú lẫn, nghĩ bản thân là Han Wangho luôn thì sao?

Han Wangho đầu óc chưa tỉnh táo, lại bị tình thế doạ cho một trận tưởng chừng như mất trí. Đầu óc bắt đầu sản sinh ra mấy loại suy nghĩ xàm cún. Trai độc thân nhìn vào trong gương, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đã đi bên anh suốt mấy năm nay, chẳng chút thay đổi gì... so với ngày hôm qua. Tỉnh bơ tát một cái thật đau vào má phải rồi tự ôm đầu kêu đau, nhìn lại trong gương, Han Wangho biết những gì đang xảy ra trước mắt không phải là mơ nữa rồi.

Hoảng thật sự.

Trong đầu hiện lên vô số câu hỏi hóc búa, nếu mình biến thành Park Dohyeon, vậy thì sẽ có hai Park Dohyeon à? Em ấy biến thành mình, hay là một ai khác? Liệu rằng sẽ phải sống trong cảnh này mãi hay sao?

Han Wangho trong cơ thể cao lớn của Park Dohyeon đi đi lại lại trong phòng, bàn tay hằn lên vài vết do móng tay tạo nên. Sự bối rối và hoang mang thể hiện rõ trên khuôn mặt mới tỉnh ngủ, thật sự, Han Wangho đang bồn chồn hơn ai hết vì không biết mình phải làm gì bây giờ cho phải.

Cái tình huống mẹ gì đây?

Có một thời gian ngắn trôi qua thôi mà Han Wangho đã được trải đủ thứ cung bậc cảm xúc từ ngỡ ngàng, hoang mang cho tới bật ngửa. Trong lúc vô định chưa biết làm gì, lại bị tiếng mở cửa cùng giọng hát chói tai của một người nào đó làm cho giật mình.

Bỏ. Mẹ. Rồi.

"Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình...~"

"..."

Đừng buồn vì sáng nay chim hoạ mi không hót, Son Siwoo sẽ thay chim hoạ mi làm điều đó. Han Wangho đừng lo nếu chuông báo thức không kêu, Son Siwoo sẽ giúp Han Wangho thức giấc và chào đón một ngày đầy năng lượng...

Hoặc không.

"Ơ..."

Hai người ngơ ngác, nhưng may sao, một trong hai có phản ứng đủ nhanh để chặn miệng người kia lại. Biết trong đầu Son Siwoo đang nghĩ gì, Han Wangho vội vàng chạy lại, nhanh chóng bịt miệng bạn thân lại, ra cái vẻ cẩn trọng, anh nói:

"Suỵt, là tao đây, Wangho đây."

Son Siwoo cố gắng lục lọi lại trong trí nhớ, rõ ràng người tên Han Wangho mới hôm qua còn cùng cậu nốc hết ly này đến chén nọ, miệng không ngừng kêu ghét tên đầu bò mà ai cũng biết tên đó. Sáng hôm sau, nhân vật chính trong câu chuyện lại xuất hiện trong phòng của bạn thân cậu, đã vậy miệng còn tự nhận là Han Wangho?

Son Siwoo mất năm phút để mã hoá sự việc, sau khi xâu chuỗi mọi vấn đề lại, liền tỉnh táo gạt tay người đang giữ lấy miệng mình ra, thờ ơ nói:

"Kể cả cậu với Han Wangho có quay lại, có chim chuột với nhau trong phòng của nó mà bị tôi bắt gặp thì cũng không đến mức phải lừa trẻ con như vậy đâu, tôi không phải bò." - Son Siwoo tự tin xen lẫn chút khinh thường, nói: "Xin lỗi, tôi đẹp chứ tôi không có ngu."

Đến đây, Han Wangho biết là để đối phó với Son Siwoo thì thành khẩn không phải cách hay, phương án tốt nhất trong trường hợp này đó chính là tự mình dành thế chủ động, lấn lướt đối phương, ép nó phải tin mình bằng được.

"Ha! Nếu tao mà là Park Dohyeon thì mày tìm trong phòng xem có bạn mày không? Tao chim chuột một mình à?"

Lời nói ra với cái giọng điệu quen thuộc, Son Siwoo bắt đầu cảm thấy có lý. Bởi vậy mới nói, nói là bò thì lại tự ái.

"..."

Biết đối phương đã bị lay chuyển một chút, Han Wangho thừa thắng xông lên: "Hồi mình còn học đại học, tao từng là đứa đầu têu, còn mày là thằng đích thân giả gái đi tán thằng Jaehyuk trong giờ tin học."

Son Siwoo im lặng suy nghĩ, lập luận này chưa đủ sắc bén để cậu tin người đứng trước mặt đây thực sự là Han Wangho. Cũng có khả năng Han Wangho ngày trước khi còn đang trong thời gian yêu đương với Park Dohyeon, đã cao hứng kể cho cậu ta nghe để lấy câu chuyện làm quà.

"..."

Biết đối phương chưa tin, người bản lĩnh không nói lần hai, nhưng Han Wangho thì có:

"Son Siwoo, có một bí mật này tao chắc chắn là chỉ có hai đứa mình biết." - Han Wangho hùng hồn nói, sau đó lại chuyển sang trạng thái xen chút nghiêm trọng, hai tay đặt lên vai Son Siwoo nhằm lấy lòng tin:  "Son Siwoo, mày có một vết bớt ở mông."

Nếu Han Wangho có quyền hạn của một tổ chức, chắc chắn anh sẽ trao giải thưởng người lật mặt nhanh nhất năm dành cho Son Siwoo - kẻ mới mấy phút trước vừa mới nghi ngờ anh như một kẻ tội đồ, hai giây sau liền có thể trưng bộ mặt đần độn và năm giây cuối cùng sẽ là màn gào mồm lên với điệu khóc giả vờ đặc trưng:

"Sao ông trời biến mày thành cái dạng gì vậy bạn tao ơi..."

"Ngậm mồm lại đi." - Han Wangho tí thì trở tay không kịp, ở dưới nhà mẹ đang làm đồ ăn sáng, ba đang đọc báo uống cà phê, cá là ông bà bô sẽ không vui mấy đâu nếu như biết đứa con trai mỹ miều họ đẻ ra bỗng chốc lại biến thành một người khác. Đấy là chưa kể đến trường hợp, anh hoàn toàn có thể sẽ bị đuổi khỏi nhà hoặc tống lên đồn cảnh sát vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Muốn cho viễn cảnh đó không được phép xảy ra, thì điều đầu tiên là phải ngăn chặn con virus Son Siwoo lại.

Son Siwoo bị bịt miệng, bản thân thế nào lại biết ý hơn, không quấy nhiễu nữa. Cậu chứng kiến bạn mình từ dáng vẻ khẩn trương cho tới cái thở dài bất lực, nhìn Han Wangho trong hình hài cao lớn xoa bóp thái dương, cậu thực sự muốn giúp đỡ gì đó cho bạn mình, nhưng lại chẳng biết phải làm gì.

"Tao cũng mới ngủ dậy, cũng hoang mang như mày thôi. Tao cũng chẳng biết tao bị cái giống quái gì nữa."

Tình cảnh bây giờ, muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong. Han Wangho mơ hồ cảm giác, mình chính là người khổ sở nhất trên thế giới này, khi vừa chia tay xong thì bị ông trời trừng phạt bằng cách bắt mình hoán đổi thân thể với người yêu cũ.

"Ôi trời, đến cái giọng cũng giống Park Dohyeon y đúc là sao." - Son Siwoo chẳng để ý đến người bạn đang hết mình kể khổ, thản nhiên đưa ra một lời nhận xét đau thắt cả tim gan. Cảm thấy chưa đủ, tiểu tổ tông họ Son còn bồi thêm:

"Thế chứng tỏ là ông trời không cho mày rời khỏi Park Dohyeon rồi đấy, mau quay lại với cậu ta đi nếu như mày muốn trở lại bình thường."

Han Wangho cảm giác như bản thân phải cạn phước lắm khi đang trong lúc tuyệt vọng như vậy, ông trời lại còn giáng Son Siwoo xuống để làm khổ đời anh thêm.

Không một động tác thừa, chỉ một câu nói ngắn gọn: "Mày lượn đi cho nước nó trong hộ tao." và thế là tình bạn của Han Wangho và Son Siwoo sẽ tạm thời chấm dứt, trong ngày hôm nay.

Tống cổ được Son Siwoo đi rồi, ở trong phòng giờ đây chỉ còn lại Han Wangho. Thực sự tò mò không biết tình hình Park Dohyeon bây giờ ra sao, muốn thăm dò nhưng lại không muốn chạm mặt chính chủ, Han Wangho đành đi đường vòng: Nhờ đến sự trợ giúp của Yoo Hwanjoong.

Yoo Hwanjoong là bạn đồng nghiệp với Park Dohyeon, nó là một đứa khá ngoan, hoàn toàn có thể nhờ vả được trong trường hợp này mà không sợ bị lộ thông tin. Nghĩ bụng, trai độc thân liền nhắn một tin cho Yoo Hwanjoong, hỏi rằng người yêu cũ có đang ở công ty không.

Biết là Park Dohyeon sẽ chẳng có gan nào mà lại dám vác xác tới công ty đâu, nếu như hắn cũng "bị" như anh, nhưng anh vẫn muốn dò la một cách thận trọng.

Thằng nhóc Yoo Hwanjoong cũng thắc mắc, rõ ràng anh Wangho là bạn trai của anh Dohyeon, tại sao lại phải hỏi tình hình của người kia qua mình làm gì cho tốn công? Người ta thường nói, trẻ con thì không nên can thiệp vào chuyện người lớn, biết những gì cần biết và nói những gì cần nói là đủ.

Qua lời kể của Yoo Hwanjoong, Han Wangho biết được rằng hôm nay Park Dohyeon xin nghỉ làm, hình như là bị ốm nặng lắm thì phải?

Han Wangho nghĩ ngợi một chút, Park Dohyeon vốn không phải là người thích ngủ nướng, vậy nên chắc chắn giờ này không thể nào vẫn còn ngủ được. Mà nếu đã dậy rồi thì chẳng lẽ lại không biết chuyện gì đang xảy ra?

Han Wangho nửa muốn gọi cho Park Dohyeon, nửa không, vì như thế quá mất giá.

Nhưng giá thì cũng chỉ để đem đi xào thịt bò mà thôi, để đó cũng chẳng làm gì, thôi thì bấm một nút gọi thì trong lòng cũng sẽ đỡ bồn chồn hơn, anh nghĩ vậy. Hai cái đầu dù gì cũng sẽ tốt hơn một cái đầu, chuyện là chuyện liên quan đến hai người, hai người cùng nhau tìm cách giải quyết sẽ là tốt nhất.

"..."

Một hồi tín hiệu tút tút vang lên, kéo dài đến sốt cả ruột.

"Vâng...?"

Vẫn là câu nói quen thuộc, nhưng với một chất giọng khác, một giọng nói khác. Park Dohyeon ở bên phía đầu dây bên này bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc, cơn sốt cao là hậu quả từ việc đi mưa hôm qua đã khiến hắn trở thành dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm. Quá mệt mỏi để có thể nghe điện thoại từ một ai đó, nhưng nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, nó khiến cho hắn như có thêm chút động lực.

"... Em biết chuyện gì đang xảy ra rồi chứ, Dohyeon? Em có bị giống anh không?"

Đầu giây bên kia truyền tới giọng nói của mình, cơn sốt khiến cho hắn mê sảng, giây phút nào đó đã tưởng rằng bản thân đang được trò chuyện với chính mình.

Han Wangho hẳn là đang hoảng lắm, chính Park Dohyeon cách đây ba tiếng, khi tỉnh dậy đi vệ sinh và nhìn vào trong gương cũng đã bị doạ cho một phen thất kinh. Nhưng kết quả là mệt quá, trận ốm hành cho đến chẳng có chút sức lực mà hoảng sợ nữa, hắn đành chỉ có thể quay về giường, chùm chăn vào mà ngủ cho đến khi khoẻ lại rồi sau đó cơ sự thế nào thì tính tiếp.

"Em có." - Hắn nói, giọng nói nghẹn nghẹn lại do ngạt mũi, không nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể nói một lời an ủi với người yêu cũ: "Đừng sợ, em nghĩ chúng ta sẽ có cách giải quyết."

Một lời nói đủ để cho một nhịp tim hẫng lại, Han Wangho im lặng, cúi đầu che đi cảm xúc không thể che giấu trên khuôn mặt. Anh mơ hồ tưởng tượng, nếu như có Park Dohyeon ở bên cạnh ngay bây giờ, hắn chắc chắn sẽ vừa xoa xoa nhẹ mái tóc anh, vừa dùng chất giọng trầm ấm nơi hắn để trấn an anh...

"..."

Không ổn, mình lại tưởng tượng linh tinh rồi.

Han Wangho chắc chắn suy nghĩ này xuất phát từ việc anh vẫn chưa thích ứng được rằng mình và Park Dohyeon đã chia tay. Mới đường ai nấy bước từ tối hôm qua, Han Wangho tin chắc rằng chỉ một thời gian nữa thôi, tình cảm sẽ nguội lạnh như tro tàn!

Nghe thanh âm truyền qua điện thoại có vẻ không ổn, Han Wangho nghĩ rằng mình vẫn nên hỏi thăm bạn trai cũ một câu:

"Em ốm à?"

Park Dohyeon trong hình hài Han Wangho đang trùm chăn kín mít vẫn không ngăn nổi chút không khí lạnh ùa vào, làm cho hắn ho nhẹ vài cái, hắn đáp một câu vâng.

Chia tay rồi, cả hai cũng không còn quá thân thiết, vậy nên chắc chỉ một câu "Em nhớ giữ gìn sức khoẻ" là đủ, Han Wangho nghĩ vậy.

Cúp máy, cả hai đều chìm vào một khoảng không lặng thinh với những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí. Muốn nói một điều gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì, vậy nên lại thôi.

Bằng một cách thần kì nào đó, không biết có phải do đắc tội gì với tạo hoá không mà sau một đêm ngủ dậy, ông trời lại giáng xuống cho Han Wangho và Park Dohyeon một hình phạt: Cả hai phải sống dưới thân thể của đối phương, chẳng rõ thời hạn là bao lâu, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, hoặc cũng có thể là mãi mãi?

Có quá nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ, Han Wangho trong hình hài của Park Dohyeon, thật sự vẫn chưa thể thôi hoang mang về những gì đang xảy ra. Park Dohyeon trong hình hài của Han Wangho cũng chẳng thể lí giải nổi cách mà cuộc sống xung quanh hai người đang vận hành.

Kệ đi, tới đâu hay tới đó.

***

Thời gian gần như là không có định nghĩa gì đối với một người đang ốm, Park Dohyeon trong thân thể nhỏ bé của Han Wangho khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu vì mỏi mệt, trời đã chạm tối từ bao giờ, hắn nhận ra hắn đã ngủ suốt khoảng mười tiếng đồng hồ, trên trán giờ đây còn xuất hiện thêm một chiếc khăn ươn ướt.

Trong phòng chỉ có chút ánh sáng vàng ấm toả ra từ chiếc đèn ngủ, thị lực thường ngày của hắn vốn không tốt, nhưng hiện tại đang ở trong cơ thể của Han Wangho nên cũng đỡ hơn phần nào.

Không cần đeo kính, chỉ với chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ thôi, cũng đủ để hắn phát hiện ra rằng có một người nào đó đang ngồi ngủ gật bên cạnh giường, nơi hắn đang nằm.

Thoáng chốc giật mình vì chưa quen lắm với tình hình hiện tại, nhưng rồi hắn nhận ra, người mang hình hài giống hệt mình đang ngồi ngủ gật kia, chính là Han Wangho.

Han Wangho sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại với Park Dohyeon, phải mất một hai tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng, để đưa ra quyết định rằng có nên đến giúp đỡ bạn trai cũ hay không.

Cuối cùng, chẳng biết là lý trí hay con tim chiến thắng, chắc là lý trí mách bảo rằng anh dù đã chia tay nhưng anh vẫn cần sống có tình có nghĩa một chút, nên đến giúp đỡ hắn trong lúc hắn đang ốm đau như vậy. Còn con tim thì chắc chắn là đã nguội lạnh, đã không còn tình cảm gì với Park Dohyeon!

Mật mã cửa nhà của Park Dohyeon vẫn không thay đổi dù cho cả hai đã chia tay, Han Wangho đoán chỉ là do Park Dohyeon chưa có thời gian để đổi, nếu có cơ hội thì bốn con số ngày sinh nhật của anh chắc chắn sẽ trở thành một dãy số khác, có khi sẽ được thay bằng dãy số ngày sinh của một người khác, người mới của hắn chẳng hạn?

Để đi được đến đây, Han Wangho mang trên mình diện mạo của Park Dohyeon đã phải trốn lui trốn lủi, tìm mọi cách để có thể ra khỏi nhà mà không bị ai phát hiện. Đến được nơi này thì lại nhận ra mình vốn không giỏi chuyện bếp núc, thế nhưng đối diện với một người đang bệnh, thì chí ít bản thân người đang khoẻ mạnh cũng phải biết nỗ lực, vươn lên khó khăn... để nấu cho người ốm bát cháo.

Loay hoay hơn tiếng đồng cuối cùng cũng xong nồi cháo tình nghĩa, nhưng Park Dohyeon ngủ say quá nên anh cũng chẳng muốn phá giấc ngủ, quá trình từ lúc anh vào nhà, đắp cho hắn chiếc khăn lên trán, nấu xong nồi cháo rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh giấc, vẫn không biết là trong nhà đã sớm không chỉ còn cô độc mình hắn nữa rồi.

Ngồi cạnh giường trông cho người ốm ngủ là công việc chán nhất trên đời, ít nhất đối với Han Wangho thì là như vậy. Nghịch nghịch điện thoại chán chê xong cũng chẳng biết làm gì nữa, sự rảnh rỗi ru anh vào giấc ngủ, thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ cho đến khi cảm nhận được mái tóc mình được xoa nhẹ bởi tác động dịu dàng đến từ một nơi nào đó, Han Wangho mới chợt tỉnh giấc...

Khung cảnh im ắng, chút ánh sáng le lói cùng tầm nhìn mờ ảo khiến cho anh mơ hồ nhận ra, Park Dohyeon đã tỉnh dậy trước từ lúc nào, và hắn... đang dựa lưng vào đầu giường, tay vẫn không rời khỏi tóc anh, ngắm nhìn anh, vỗ về anh bằng ánh mắt chân thành.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top