/01/

Chấp nhận là một người lead chính thiếu trách nhiệm ngày hôm nay, Han Wangho cố gắng đẩy nhanh tiến độ cuộc họp một cách chẳng hề tinh tế, mấy người còn lại trong team, ai cũng có thể nhìn ra được người lead chính của mình đang nóng lòng muốn kết thúc cuộc họp đến nhường nào.

Cũng phải thôi, người không nói nhưng tâm nguyện thì ai cũng thấu, hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm của anh và bạn trai kém tuổi.

Chẳng hoài niệm mà cũng chẳng hân hoan trong lòng, trải qua đến năm thứ năm bên nhau, mỗi khi đến ngày kỉ niệm, trong lòng chỉ đơn thuần phát sinh mong muốn đưa người ấy đi ăn món gì ngon ngon một chút, tạo nên một kỉ niệm đặc biệt hơn ngày thường một chút.

"Nhìn chung thì hôm nay chúng ta đã đưa ra được ý tưởng về chủ đề và ngân sách dự kiến để tổ chức đám cưới lần này. Tối nay tao sẽ đề xuất với cô dâu, chú rể. Jihoon lát về tổng hợp thành file để anh gửi cho họ, còn Hyeonjoon cố gắng xong được bản phác thảo trong tối nay luôn được thì càng tốt nhé. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây được rồi." - Han Wangho miệng nói nhưng đầu óc chẳng chút tập trung, đôi tay vẫn thoăn thoắt thu xếp đồ để ra về.

Hai đứa em út trong team vâng dạ cho qua, hai người còn lại là Park Jaehyuk và Son Siwoo thấy dáng vẻ người bạn thân kiêm đồng nghiệp của mình lu bu vì tình yêu như vậy, lại càng có hứng bàn tán sôi nổi.

"Chính ra nó quen thằng cu kia cũng lâu phết rồi còn gì, từ đợt tao bắt đầu chơi với chúng mày là đã thấy nó có người yêu rồi."

Han Wangho vừa rời khỏi thì vừa hay là lúc Park Jaehyuk lên tiếng. Son Siwoo nhìn ra phía ngoài cửa, trong tâm trí thoáng hiện về thước phim trong quá khứ.

Cậu và Han Wangho là chỗ bạn bè thân thiết, đã gắn bó với nhau đến nay đã hơn mười năm. Vì vậy có thể nói, chuyện gì xoay quanh Han Wangho cậu đều hay... Park Jaehyuk lúc lên đại học mới quen biết với hai người, vậy nên, có khi nó chẳng thể biết được, rằng Han Wangho đã từng oanh oanh liệt liệt như thế nào để có được một tình yêu hạnh phúc như ngày hôm nay.

...

Một cách kì lạ, thời gian luôn trôi nhanh hơn mỗi khi trời chuyển sang buổi chiều tối. Han Wangho ở bên này đã chuẩn bị xong những gì cần chuẩn bị. Vì là ngày quan trọng nên anh muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho bạn trai, Han Wangho đặt trước phòng riêng của một nhà hàng, tranh thủ đến sớm để trang trí một chút.

Cố gắng vượt qua nỗi sợ bóng bay nổ, có thể nói Han Wangho sợ nhất trên đời hai thứ, một là con chuột, hai là tiếng bóng bay nổ, thế nhưng sau đó khoảng hai mươi phút chật vật, những quả bóng bay xinh xắn cũng vẫn được gắn lên tường, vì làm nghề tổ chức sự kiện đám cưới nên trang trí mấy thứ cỏn con này đối với anh chỉ là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Miệt mài, miệt mài cuối cùng thì cũng xong. Bánh cũng đã ở trên bàn, phòng cũng đã trang trí xong, chỉ đợi Park Dohyeon đến nữa mà thôi.

***

Ánh nắng dần tắt, nhường chỗ cho bầu trời đã nhuốm màu mực, bao trọn lấy khung cửa sổ to lớn trong văn phòng rộng lớn tràn ngập tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột, xung toàn là đàn ông, thanh niên có đặc điểm nhận dạng chung là đôi mắt đeo kính cận và mái tóc không được chải chuốt gọn gàng. Park Dohyeon đang ở công ty, tựa game mới đang bước đến giai đoạn cuối cùng để chờ ngày ra mắt, đây chính là lúc Park Dohyeon cùng anh em trong tổ lập trình và mấy anh em trong bộ phận kiểm tra phải làm việc cật lực để có thể trình lên cho cấp trên một sản phẩm chất lượng nhất. Vòng lặp từ kiểm tra bug cho tới chỉnh sửa bug cứ thế diễn ra trong vài tháng, đôi lúc não căng mắt mỏi lưng đau nhưng vì áp lực đè nén lên đôi vai, anh em trong các phòng ban ai cũng đành an ủi nhau ba chữ: Cố gắng lên!

"Em mệt quá huhu, hay mình bỏ đấy đi làm cốc bia đi anh." - Yoo Hwanjoong từ bên bộ phận kiểm tra bỗng dưng xuất hiện bên cạnh bàn làm việc của Park Dohyeon, thằng nhóc mệt mỏi tựa cằm vào tấm gỗ ngăn cách trên bàn, uể oải nói.

Park Dohyeon mắt chẳng rời màn hình, tay vẫn kịch liệt thao tác chuột. Chẳng cần nhìn sang bàn bên cạnh cũng biết, có người còn gục trước cả hắn và Yoo Hwanjoong - kẻ đang nằm ườn xuống bàn mà ngủ tên Kim Geonwoo kia.

"Tao vừa gửi bản build mới cho mày rồi đấy, chạy thử chưa?" - Park Dohyeon chưa hết đam mê với cái màn hình, nói với Yoo Hwanjoong.

"Em chưa, em kệ rồi. Mai em nghỉ việc, thế này mãi em bạc tóc mất..."

"..."

Park Dohyeon chẳng nói gì, mặc kệ hai đứa em. Một thằng thì tỉ tê kêu đói, kêu mệt, một thằng thì nằm bò ra tưởng chừng như đã tử trận. Lấy chiếc sandwich chưa ăn từ trong túi ra cho Yoo Hwanjoong nhằm chặn miệng nó lại, đang chuẩn bị quay lại với công việc dang dở trên màn hình, Park Dohyeon nhận được một cuộc gọi, trên màn hình là một cái tên quen thuộc.

6d796c6f7665.*

Một cái tên danh bạ mà những người xung quanh hắn ai đọc được cũng sẽ hiểu, nhưng chỉ một mình Han Wangho là không hay.

"Vâng, em đây."

Hắn nhấc máy khi đã chọn cho mình một chỗ đứng hợp lý để nghe điện thoại.

"Em tan làm chưa? Anh muốn gặp em."

Giọng nói vui vẻ của Han Wangho thực sự có công dụng chữa lành đối với hắn, trong một giây, Park Dohyeon thực sự đã quên đi rằng chỉ cách đây có vài phút, hắn còn tưởng hắn đã có thể "sập nguồn" theo Kim Geonwoo tới nơi rồi.

Hắn thực sự muốn gặp Han Wangho, nhưng lượng công việc còn quá nhiều. Cấp trên cũng đã ra tối hậu thư là trong hôm nay phải giải quyết được một số vấn đề còn tồn tại, nhìn mấy người anh em tóc tổ quạ mắt thâm quầng trong văn phòng, Park Dohyeon thật lòng cảm thấy áy náy khi phải từ chối người yêu nhỏ.

"Công việc em còn nhiều quá, có khi phải ở lại đây đến đêm may ra còn có hy vọng được về nhà. Anh tan làm chưa? Tan rồi thì cứ về nhà, cuối tuần em qua đón anh đi chơi, được không?"

Nói xong, chẳng rõ Park Dohyeon có cảm nhận được sự ngập ngừng từ đầu dây bên kia không. Han Wangho từ trạng thái vui vẻ, bỗng dưng vì câu nói kia mà chuyển sang trạng thái lạnh nhạt, anh đáp:

"Em thực sự không nhớ gì à?"

Đến đây thì Park Dohyeon đã rõ ràng cảm nhận được rằng thái độ của Han Wangho đã thay đổi, nhưng hắn chẳng thể nhớ ra điều mà Han Wangho đang đề cấp đến.

"..."

Ở bên phía bên này, Han Wangho thực sự bị bạn trai làm cho bực mình. Không muốn nói chuyện quá dông dài với cục đá, dồn hết bực tức của mình vào nút kết thúc cuộc gọi. Han Wangho trong một phút giây nào đó đã nghĩ, thôi đi về, mặc kệ. Nhưng nghĩ lại thế nào, lại cảm thấy Park Dohyeon chắc chắn không phải là kiểu người vô tâm như vậy, công việc bận rộn cũng có khi cuốn trôi đi những bận tâm trong lòng hắn.

Một tin nhắn được gửi đi, Han Wangho tiếp tục ngồi chờ. Chán nản nghịch đủ trò với cái điện thoại trong tay, chẳng hay rằng bên kia vẫn chưa nhận được tin nhắn...

Park Dohyeon biết bản thân đã chọc giận người yêu nhỏ người nhưng hay giận dỗi, vừa định bấm máy gọi lại cho Han Wangho thì máy điện thoại lại cạn kiệt sức lực mà sập nguồn, thôi coi như số phận đen đủi. Hắn vào tiếp tục với công việc, trong tâm trí suy nghĩ rằng tối nay nên mua món gì để chiêu đãi người yêu, mong anh qua cơn giận.

Và tất nhiên, hắn chẳng hề biết rằng có một tin nhắn đã gửi đến khi máy hắn tắt nguồn...

***

Bẵng đi một lúc lâu, kim giờ đồng hồ trong phòng làm việc đã điểm đến con số mười một, Park Dohyeon mới chính thức hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Mệt mỏi phủ lên đôi vai, Park Dohyeon định rẽ vào tiệm bánh, mua cho chú mèo máy Han Wangho món bánh Dorayaki anh yêu thích nhưng lại thôi, điện thoại đang sập nguồn, hắn muốn về gọi cho anh một cuộc rồi sau đó tính sau.

Chiếc điện thoại cuối cùng cũng được hồi lại sức sống, màn hình sáng lên, một thông báo tin nhắn được gửi đến.

"Anh đợi em ở nhà hàng X phố Hongdae, cho em đúng 30 phút nữa có mặt."

Park Dohyeon đọc tin nhắn, để ý đến thời gian tin nhắn gửi đến, đã cách đây bốn tiếng đồng hồ rồi?

Đọc tin nhắn, Park Dohyeon chẳng nghĩ được gì nhiều, tất cả những gì hắn có thể làm được bây giờ là với lấy chiếc chìa khoá, vội vội vàng vàng phi xe đến địa điểm trong tin nhắn.

Park Dohyeon từ trước đến nay luôn luôn không muốn Han Wangho phải chờ đợi mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đến nay, hắn mới thấy, hắn sai thật rồi. Park Dohyeon sốt ruột, trên đường đi, hắn vừa mong Han Wangho đã sớm đi về, vì hắn không muốn anh phải chờ đợi hắn. Thế nhưng ở đâu đó trong lòng, hắn cũng vẫn mong anh sẽ vì hắn mà ở lại.

Giờ cũng quá nửa đêm, đến nơi, Park Dohyeon mới nhận ra, mình cũng ngu xuẩn quá rồi đi? Nhà hàng đã sớm đóng cửa, đáng lẽ nơi hắn đến bây giờ phải là nhà Han Wangho mới đúng.

Về phía Han Wangho, trong lòng trước đó không muốn tin Park Dohyeon là người vô tâm như vậy, thế nhưng bản thân giờ đây cũng đành phải chấp nhận sự thật. Nói là cho hắn ba mươi phút, thế nhưng trái tim vẫn níu giữ anh ở lại nơi đó tận hai tiếng đồng hồ.

Chẳng một cuộc gọi, cũng chẳng một tin nhắn hồi âm. Chẳng thấy kết quả tốt đẹp, mà Han Wangho lại nghĩ, bạn trai không những quên ngày kỉ niệm mà mình còn ngồi đợi hắn cho tới khi nhà hàng đóng cửa, tên bạn trai đó vẫn không đến, thì quả là một thất bại rồi...

Vậy nên, anh đi về, với sự thất vọng bủa vây lấy trái tim và tâm trí.

Biết rằng đêm nay sẽ ngủ chẳng ngon giấc, thế nhưng Han Wangho vẫn muốn lên giường đi ngủ sớm, quá lười nhác, quá mệt mỏi với ngày hôm nay rồi.

Một cuộc gọi phá vỡ đi không gian im ắng trong phòng, Han Wangho đọc lướt qua tên danh bạ. Là tên đầu bò Park Dohyeon.

"..."

Vốn định không nhấc máy, nhưng nghĩ thế nào, anh lại ấn vào nút nghe, nhưng im lặng.

"Em xin lỗi..."

"..."

Han Wangho vẫn tích cực im lặng, Park Dohyeon vốn không phải kẻ giỏi ăn nói, cũng không dẻo miệng như Kim Geonwoo, vậy nên chỉ có thể dùng sự trân thành của mình để thuyết phục Han Wangho xuống nhà gặp hắn. Và ông trời thương cho hắn, Han Wangho đã chấp thuận.

Han Wangho mở cửa nhà, là một Park Dohyeon cao lớn đứng trước mắt anh, với sự mệt mỏi và ủ rũ hiện rõ trên khuôn mặt. Chiếc kính cận giờ đây cũng chẳng thể bao che cho quầng thâm dưới đôi mắt cá chết của hắn nữa rồi. Han Wangho lạnh nhạt nhìn hắn, anh vẫn im lặng.

"Anh Wangho, em xin lỗi... Em..." - Park Dohyeon trân thành nắm lấy đôi bàn tay người yêu bé nhỏ, hắn nâng niu và yêu thương. Không muốn để Han Wangho nhìn thấy sự mệt mỏi thể hiện rõ, hắn gục đầu vào hõm vai xinh đẹp.

"Dohyeon này." - Han Wangho bình thản gọi tên hắn.

"Vâng."

"Anh cứ nghĩ là em cũng háo hức chờ đến ngày kỉ niệm của bọn mình. Cả năm chỉ có một ngày, thế nhưng em lại quên. Nếu em cảm thấy công việc còn quan trọng hơn cả anh thì ít nhất cũng nên nói với anh một câu, không thể đến em cũng phải nói với anh một câu."

"..."

Park Dohyeon rời khỏi đôi vai người hắn yêu, câu nói của Han Wangho như một cú tát vào mặt hắn - kẻ đã quên đi ngày kỉ niệm của cả hai.

"Đáng lẽ anh không nên hy vọng, thì chí ít bây giờ cũng không thất vọng như thế này."

Han Wangho vốn là kiểu người có cá tính mạnh mẽ, có đôi khi nóng nảy nói ra những lời chẳng kịp suy nghĩ. Nhưng một Han Wangho bình tĩnh thế này, chính là một Han Wangho khiến cho Park Dohyeon thực sự nhận ra rằng mọi chuyện đã đẩy lên đến hai từ nghiêm trọng.

"..."

"Chia tay đi."

Ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng lại bị lửa giận thiêu đốt. Han Wangho gạt tay Park Dohyeon ra, anh nghĩ hắn đã hết yêu anh rồi thì mới có thể làm được những chuyện như vậy.

Park Dohyeon im lặng một lúc lâu, hắn chẳng nói gì.

Hắn chính là kẻ khi yêu thực sự rất sợ phải nghe hai từ "chia tay", và tất nhiên, hắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nói hai từ đó ra với người hắn yêu.

Han Wangho lại là kiểu người có thể dễ dàng nói ra hai từ ấy bất cứ hoàn cảnh nào, khi trêu đùa có, khi giận dữ có. Park Dohyeon sợ phải nghe hai từ "chia tay", thế nhưng hắn không thể đếm nổi số lần hắn nghe hai từ ấy từ miệng Han Wangho trong năm năm qua.

Có khi, đó vẫn là điều anh luôn mong...

"..."

Han Wangho im lặng, chờ đợi Park Dohyeon đang định nói điều gì đó.

"Em biết là sau hôm nay, em sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi được rằng em đã sai như thế nào với anh..."

Hắn nói, chẳng thể che giấu được hơi thở nặng nề.

"..."

"Trước đây em luôn cảm thấy câu chia tay của anh có thể nói ra bất cứ lúc nào, mặc dù là em sai, hay là em không sai. Thế nhưng em vẫn nghĩ điều đó không quan trọng, em đã nghĩ nếu là em sai thì em sẽ cố gắng nghiêm khắc với bản thân hơn, không để cho anh buồn nữa. Còn nếu là em không sai, thì em vẫn có thể nuông chiều, yêu thương mọi điều vô cớ mà anh nói ra và nhận lỗi sai đó về mình. Chỉ đơn giản là đối với em, anh không bao giờ sai và mọi thứ về anh em đều yêu, đều chấp nhận hết."

"..."

Han Wangho không nói gì, đối diện với một Park Dohyeon dù đang vụn vỡ trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Thế nhưng lần này em sai thực sự rồi, em xin lỗi vì đã để anh thất vọng về em."

Park Dohyeon là người biết rõ mọi chuyện chẳng đáng để đi xa đến mức này, thế nhưng bản thân đã làm ra một chuyện quá sai, hắn cũng chẳng muốn bào chữa cho những lỗi lầm của mình nữa rồi.

"..."

"Nếu lần này anh muốn chia tay... Em sẽ chấp nhận điều đó ạ."

Những lời cuối cùng được nói ra, tảng đá đè nặng lên trái tim đôi bên, cả hai đành phải chấp nhận, rằng kể từ nay sẽ chẳng còn chung bước...

Thế nhưng biết làm sao được, lời cũng đã nói ra rồi, cũng chẳng thể thu hồi lại, và gió cũng chẳng thể thổi bay đi như người ta vẫn nói. Park Dohyeon nhìn người yêu cũ quay đầu đi vào nhà, bản thân cũng thôi thúc bước chân mình đi.

Trong lòng bộn bề suy nghĩ, bước chân càng thêm nặng. Chỗ đỗ xe cách đây cũng phải vài trăm mét, đã vậy, ông trời còn không châm chước, đổ một cơn mưa rào ngay vào đầu tháng mười một.

Chắc ông trời muốn hắn phải vào vai một kẻ thất bại vì tình yêu bước đi dưới cơn mưa nặng trĩu hạt.

...

Mai là ngày nghỉ, Han Wangho cảm thấy bản thân cứ ru rú ở nhà mãi đêm nay cũng chẳng được. Không nghĩ nhiều, liền gọi cho mấy người đồng nghiệp thân thiết đi uống một chầu đã đời.

Quên Park Dohyeon đi, quên tên đầu bò đi, yêu lấy bản thân mình vẫn hơn là yêu cái tên đầu bò ấy.

Năm năm, kỉ niệm không ít. Han Wangho trong cơn say đã nhớ lại về khoảng thời gian đã từng có một Park Dohyeon vụng về theo đuổi anh, vụng về hôn môi anh, vụng về yêu anh theo cách riêng của hắn... Mà bỏ đi, năm năm cũng chỉ là con số mà thôi. Bỏ, bỏ hết!

Nhậu nhẹt thế nào đến ba giờ sáng mới về đến nhà, bia rượu làm cho Han Wangho cảm giác như vị thần Thor đang cầm chiếc búa Mjolnir gõ choang vào đầu mình một cái và sau đó... mình bất tỉnh nhân sự.

Ngủ cho say, ngủ cho quên đi hết sự đời, quên luôn tên đầu bò vô tình Park Dohyeon.

Đầu đau như búa bổ, nhưng sáng hôm sau Han Wangho đã thực sự gửi lời cảm ơn đến anh Thor vì đã làm mình bất tỉnh nhân sự, lâu lắm rồi mới ngủ được trận đã đời như vậy.

Uể oải ngồi dậy, chim hoạ mi không hót véo von nhưng ánh nắng đầu đông chiếu vào ô cửa sổ, làm anh không muốn cũng phải tỉnh giấc. Bước xuống giường, lê bước chân vào trong nhà vệ sinh, Han Wangho mơ hồ cảm giác sao hôm nay mình lại nặng nặng hơn mọi hôm?

Khung cảnh xung quanh sao mờ thế nhỉ?

Han Wangho thắc mắc, xong lại nghĩ thôi kệ đi, chắc là di chứng trận nhậu hôm qua để lại thôi. Anh bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong lát còn đi ăn với Son Siwoo.

Mờ vãi cứt.

Trai độc thân vừa đánh răng vừa chửi thầm, trách sao hôm nay tầm nhìn của mình kém thế? Đến bản thân trong gương còn nhìn không rõ.

Hmmmm...

...

Wtf?

????????

Han Wangho tay đang đánh răng cũng phải dừng lại, miệng đầy bọt cố gắng mở to mắt ra nhìn vào trong gương...

Trong gương không phải dung mạo đẹp trai long lanh như mỹ nam thường ngày, mà là...

... Park Dohyeon?

__

* Về cái tên danh bạ mà pdh đặt cho hwh ấy, ae lên search công cụ dịch mã Hex sang văn bản để giải mã nha 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top