Sao hai mẹ lại quen nhau nhỉ?

Bé Dohyeon vào lớp sau các bạn cũng vì nhà bé mới chuyển đến khu này một thời gian thôi. Nhà Park cũng hầu như không có thời gian đi làm quen hàng xóm mới vì bố mẹ đều bận quá, cuối cùng mẹ Park mới quen được mẹ Han thông qua một buổi họp phụ huynh.

Chiều thứ ba, mẹ Park cố gắng sắp xếp thời gian đến lớp mầm sớm vì nhận được thông báo họp phụ huynh cho con. Vừa mới tới đã thấy con trai mình đang dắt một em bé tóc cam chạy nhảy nói cười quanh lớp. Tấm lòng mẹ bao la cho cô biết ngay đây chính là bạn tốt - củ lạc nhỏ mà Dohyeon về nhà hay kể.

Bé nhà cô gọi bạn tóc cam này bằng nhiều tên lắm, bạn bé (vì bạn ý bé), ngoan hinh iu (vì mẹ hay gọi những gì đáng yêu là "ngoan xinh yêu" nên bé học theo), củ lạc nhỏ (chắc là biệt danh riêng giữa hai đứa nhỏ),... Bằng cách thần kì nào đó mà cô vẫn nhận ra tất cả đều là cùng một người.

Vẫn chưa tới giờ họp, các phụ huynh đang được tự do thăm con, nên mẹ Park đến gần hai đứa nhỏ. Con trai cô hay quá rồi, mẹ đứng nhìn cả phút đồng hồ mà con trai bận lau màu trên mặt bé tóc cam nên chẳng biết gì.

- Cháu chào tô. - Củ lạc nhỏ là người phát hiện ra mẹ Park trước, bé cười toe toét chào người lớn, tay còn vẫy loạn lên.

- Hửm? A mẹ! - Dohyeon quay lại nhận ra mẹ mới reo lên nhưng tay vẫn chưa rời khỏi cái má dính màu tím của bé củ lạc.

- Dohyeon đang chơi với bạn nào vậy? - Mẹ Park ngồi xuống cái ghế thấp, ngắm nghía hai đứa nhỏ.

- Cháu nà Wangho ạ. - Bé củ lạc lại nhanh miệng đáp lời.

Hai cô cháu cứ tíu tít thế, Dohyeon sau một hồi kì cọ cũng làm sạch được đôi má phúng phính của củ lạc nhỏ chỉ là kì mạnh tay nên nó hơi đỏ lên thôi. Sau đó bé mặt lạnh đứng giữa, phiên dịch qua lại cho một người lớn một em bé nói chuyện với nhau. Mẹ Dohyeon cũng thấy thích củ lạc tóc cam này nữa, em bé vừa xinh vừa lễ phép lại nhanh nhẹn. Còn con cô thì lo...lo sỉmp.

Lát sau mẹ Wangho đến, nhìn một cái là nhận ra ngay vì Wangho có nét duyên của mẹ. Mẹ Park còn nhận ra mẹ Han là bà chủ một tiệm ăn uống mà thi thoảng mẹ Park mua về cho cả nhà những hôm bận rộn không nấu được cơm. Mẹ Park tiến đến chào hỏi trước.

- Chị là mẹ bé Wangho đúng không ạ?

- Dạ, đúng rồi. Chị nhận ra sao? - Mẹ Wangho che miệng cười giống y hệt bé mà mẹ còn hỏi sao lại bị nhận ra ý hả?

- Vâng ạ, bé con rất giống chị, rất xinh ạ. Em là mẹ Dohyeon, là bé đang ngồi canh bé Wangho uống sữa đằng kia ạ.

Hai mẹ cùng lúc ngó ra thấy Dohyeon đang ôm hộp sữa không, nhìn chằm chằm bé Wangho đang cắn ống hút, không nhịn được bật cười. Lựa chỗ ngồi cạnh nhau, trong buổi họp hai mẹ cứ to to nhỏ nhỏ nói đến mức bị cô giáo nhắc, sau cùng đành trao đổi số điện thoại để nhắn tin cho tiện.

Cô giáo đứng bên trên như gặp deja vu, hình như buổi nào cô cũng phải nhắc "Dohyeon, Wangho, không được nói chuyện", giờ thì thành "mẹ Dohyeon, mẹ Wangho, không được nói chuyện ạ".

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top