Mẹ Park hôm nay bận rồi

Cuối giờ học, các em bé được cô xếp chõ những chỗ ngồi gần cửa lớp, các em có thể chơi loanh quanh ở đó đợi người nhà đến đón về. Wangho kể cho mẹ Han là chưa bao giờ em thấy Dohyeon được đón trước em cả, hình như mẹ Park bận lắm.

- Đúng vậy, mẹ Park rất bận. Vậy thì...Dohyeon cũng thật đáng thương nhỉ?

Hôm đó Wangho quên bút màu ở lớp, tối đó em lại có bài cần làm nên ăn xế xong em lại đòi mẹ đưa đến lớp lấy. Lúc này mặt trời đã dần xuống hẳn, bên ngoài cũng bắt đầu hơi tối, mẹ Han còn sợ rằng các cô giáo đã về hết rồi. Nhưng không, lớp còn sáng đèn, khi bé củ lạc chạy vào lớp lấy đồ, bên trong chỉ còn mỗi bé mặt lạnh đang chơi một mình, em ấy không lấy nhiều đồ chơi, một vài con robot với mấy miếng lắp ghép, ngồi rất ngoan trong một góc lớp.

- Dohyeon, hao Dohyeon tưa về? - Wangho ôm hộp bút màu, lạch bạch chạy đến cạnh mặt lạnh.

- Dohyeon đợi mẹ. - Mặt lạnh nhìn thấy củ lạc nhỏ liền cười toe toét.

- Dohyeon đợi đến mí giờ? - Wangho lo lắng nhìn Dohyeon.

- Dohyeon hông biếc. - Ngày nào em chẳng đợi, kiểu gì mẹ cũng đón, chỉ là mẹ đón muộn thôi.

Lúc này mẹ Han đã đứng ở cửa gọi Wangho về rồi, em bối rối chỉ đành chào Dohyeon rời đi. Nhưng đi đến nửa đường, bé kéo tay mẹ đứng lại.

- Mẹ ơi, mẹ đón Dohyeon đượt hông?

- Sao lại như vậy? - Mẹ Han cúi xuống nghe ngoan xinh yêu nói.

- Dohyeon đợi mẹ tội nghịp nhắm, còn đói pụng nứa, mẹ đón Dohyeon i mà... - Wangho nắm tay mẹ nài nỉ.

Nhìn củ lạc nhỏ lo lắng cho Dohyeon đến rưng rưng nước mắt, mẹ Han đành gọi điện cho mẹ Park hỏi xem có thể đón Dohyeon về chơi với Wangho không? Mẹ Park không ngờ lại đồng ý ngay, còn liên tục cảm ơn vì đã để mắt tới bé con nhà mình. Vậy là Wangho và mẹ tung tăng trở lại lớp, lần này tới đón Dohyeon về.

- Dohyeon ơi về hoi! - Wangho thò đầu vào cửa lớp, vui vẻ gọi ầm lên.

Dohyeon ngơ ngác nhìn lên, Wangho và mẹ Han đang đứng đó vẫy em lại. Mẹ Han biết em là đứa bé thông minh cẩn thận, thậm chí đã gọi lại cho mẹ Park để em yên tâm đi theo mình về chơi với Wangho. Vậy là Dohyeon được mẹ Han đón về cùng với Wangho rồi!

Đi trên đường mẹ Han nắm tay Wangho, Wangho nắm tay Dohyeon, trông em bé củ lạc vui vẻ vô cùng, ra là nhà hai bé cũng không xa nhau, cách nhau chỉ hai dãy phố. Dohyeon rất ngoan, bé biết tự cởi giày, chào hỏi mọi người và xin phép trước khi làm mọi thứ, một đứa bé chỉn chu như vậy thật khiến người ta vừa yêu vừa thương. Mẹ Han lấy cho Dohyeon một lần trái cây và đồ ăn nhẹ như của Wangho ban nãy, nhìn Dohyeon ăn ngoan, mẹ Han chỉ muốn véo nhóc con nhà mình một cái, con thấy con nhà người ta chưa hả nhóc con này?

Sắp đến giờ cơm tối, mẹ Park mới hớt hải chạy đến nhà Han để đón con. Mẹ Han nhìn mẹ Park vất vả vô cùng thông cảm.

- Sau này nếu mẹ Park về muộn, cứ điện cho tôi, tôi sẽ đón Dohyeon về kẻo bé ở lại tủi thân.

- Vậy phiền chị quá... - Mẹ Park ngại ngùng mỉm cười.

- Hai đứa nó quý nhau lắm, bé Dohyeon cũng rất ngoan, mẹ Park cứ yên tâm.

Vậy là mỗi dịp mẹ Park bận, mẹ Han sẽ đón cả Wangho và Dohyeon về, hai bé sẽ được ăn chung chơi chung ngay cả sau giờ học. Vậy là mỗi khi mẹ Han đứng ở cửa lớp nói "hôm nay mẹ Park bận rồi", sẽ có hai cục xinh đẹp cười toe toét chạy đến ôm chân mẹ Han. Về nhà thôi!

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top