Mặc áo khoác đúng cách thế nào?
Dohyeon đang loay hoay với chiếc cung tên bằng nhựa và cái mũi tên có đầu mút của mình, một món đồ chơi mới của bé, muốn khoe Wangho lắm mà phải tự nghiên cứu xem chơi sao đã. Rủ Wangho chơi cùng mà không biết chơi thì ngại lắm. Nhưng đột nhiên có một việc làm em bé mặt lạnh phân tâm, phải để cả đồ chơi xuống để đi ra giải quyết.
- Mặc áo cận thận vào.
Dohyeon níu tay củ lạc bé xíu lại, kéo cái vai áo khoác đã trễ hẳn xuống khuỷu tay ngay ngắn lên vai cho bé. Nay bé Wangho mặc áo bông trắng bình thường thôi nhưng bé chạy chơi nóng quá, kéo mở cái khoá áo ra làm nó cứ tụt lên tụt xuống trên bờ vai nhỏ suốt. Bé vướng tay một tí, cứ vừa chơi vừa kéo áo nhưng Dohyeon cầu toàn thì ngứa mắt lắm, phải chạy tới chỉnh trang hộ.
Wangho ngơ ngác nhìn Dohyeon chỉnh áo cho mình xong nhìn em bé cười toe.
- Dohyeon đi tơi...đi tơi hong?
- Hong, Dohyeon đang...ờ...ngâm cíu! - Dohyeon nghĩ mãi không ra từ nào để chỉ việc mình đang làm với bộ cung tên bằng nhựa.
- Hửm? Vậy lát Dohyeon... "ngâm tíu" xong đi...đi tơi nhớ? - Wangho vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu xong lại chạy đi.
Nhưng em bé củ lạc nghịch quá, một chốc là cái vai áo em nó lại rời khỏi vị trí rồi. Dohyeon đang thử giương cung cũng phải bỏ đấy để chạy theo chỉnh áo cho Wangho.
Chạy theo em bé củ lạc nửa buổi sáng, Dohyeon đã mệt bở hơi tai, ngồi xuống cái ghế của mình thở lấy được, đỏ mặt tía tai vì mỗi vụ cái áo khoác của bé Wangho thôi. Bé mệt lắm rồi, dù nhìn cái vai áo của anh bé cũng ngứa lắm mà không sức nào chạy theo nữa.
- Dohyeon...kéo áo cho bé mí...
Đang định nhắm mắt làm ngơ để bé củ lạc tự chơi thì bé lại chạy đến trước mặt Dohyeon, xoè cái tay áo bị tụt đến trước mặt Dohyeon. Bé mặt lạnh đang định thở dài thì lại ngưng, cặm cụi mặc lại áo cho bé Wamgho. Thấy Wangho ngoan ngoãn vuốt vuốt cái vạt áo bông, bé mặt lạnh thử dặn dò.
- Đừng gớt vai áo nhớ? Áo phại ợ trên vai nhớ?
- Hông biếc làm hế nào? - Wangho xoè tay tỏ ý bất lực, đầu hơi nghiêng, nhìn Dohyeon vô cùng cầu thị.
- Hông đượt kéo khoá xuống nứa. - Dohyeon chọc chọc vào cái khoá cứ bị bé kéo hết xuống thì nó chẳng rơi?
- Nóng. - Wangho bĩu môi, bé chạy nhảy nóng lắm.
- Vậy bỏ hặn áo ga? - Dohyeon nhíu mày.
- Nạnh. - Wangho lại lắc đầu.
Vậy được rồi, áo tụt thì lại chạy ra chỗ Dohyeon vậy...
Các cô giáo nhìn hai đứa nhỏ cười cả ngày không chán. Em bé mặt lạnh đuổi theo em bé củ lạc cả nửa ngày chỉ để chỉnh cái vai áo tụt, em bé củ lạc sau đấy cứ tụt áo là chạy đến cầu cứu em bé mặt lạnh. Các cô nhàn cư vi bất thiện chỉ ôm bụng cười, cách mặc áo đúng nhất của bé Wangho chỉ có ở gần bé Dohyeon thôi.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top