Lúc Wangho đáng yêu nhất là?

Mẹ Wangho đang mặc cho em bé một cái áo sơ mi, thi thoảng bé mới mặc sơ mi thôi vì bé không tự mặc được mà cần mẹ giúp. Nhưng mẹ Wangho bỗng hơi nhíu mày và nghiêng đầu nhìn bé con đang rất hớn hở trước mặt. Làm thế nào mà đã béo ra một vòng nhanh thế nhỉ? Áo mới mua tháng trước đã không cài được nút bụng nữa rồi?

- Em bé ơi, áo bị chật bụng rồi, mặc cái khác nhé?

Wangho cũng nhìn xuống cái bụng tròn tròn trắng trắng của mình, bàn tay bé xíu xoa tới xoa lui, sao lại tròn thế nhỉ? Sau một lúc thử đóng cái cúc bụng lại bất thành, bé đành đồng ý mặc một cái áo chui đầu khác.

Mặt bé cũng tròn ra, chân tay trở nên vô cùng bụ bẫm, mà theo mẹ bé thì ở nhà bé cũng chỉ ăn như bình thường thôi, vẫn ăn chậm thế mà? Mẹ Wangho đành mang thắc mắc đến lớp mẫu giáo, đưa bé vào lớp rồi mẹ hỏi cô.

- Gần đây trường có đổi thực đơn cho các con không cô giáo?

- Không chị ạ, vẫn đang là thực đơn mùa đông cô đã phát cho các mẹ lần trước ạ.

- À...

Mẹ kể chuyện em bé Wangho mặc áo chật bụng làm cô cũng phải bật cười, cô thì cho là em đang tuổi lớn, có lớn hơi nhanh chút cũng không sao, nhưng cô vẫn sẽ để ý bé hộ mẹ.

Củ lạc nhỏ vào lớp, mặt chẳng được vui lắm, bé ngồi phịch xuống bên cạnh Dohyeon, phụng phịu xoa xoa cái bụng béo của mình. Dohyeon nhìn thấy Wangho buồn hiu lân la hỏi chuyện.

- Hao đấy? Wangho hao?

- Hong đóng đượt cúc áo. - Wangho nhìn Dohyeon chỉn chu bên trong áo sơ mi, bên ngoài áo len, trông y như người lớn. Bé cũng muốn làm người lớn nên mới đòi mặc sơ mi mà, mặt lạnh mặc sơ mi rõ đẹp.

- Cúc nào? - Dohyeon chăm chú nhìn cái áo nỉ của Wangho, áo chui đầu đây mà?

- Áo hơ mi, ợ nhà. - Em bé củ lạc lấy hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào cái bụng. - Tại bụng bếuuu...

Dohyeon nghiêm túc nhìn Wangho đang lo lắng, cảm thấy em bé củ lạc có gì khác đâu, vẫn xinh mà? Mặt lạnh không biết dỗ sao cho củ lạc nhỏ biết là em bé vẫn xinh đẹp bình thường, đành lấy một cái bánh quy đưa qua.

- Ăng i cho đỡ bùn.

Củ lạc nhỏ cũng ngoan ngoãn cầm bánh ăn. Miệng ăn của em bé rất xinh, môi cong cong gặm bánh đến lấm tấm toàn vụn, tuy đang phụng phịu nhưng bé nhai vẫn giòn, một lúc là đã hết cái bánh bằng bàn tay bé mặt lạnh cho rồi. Dohyeon thích nhìn củ lạc ăn lắm, vừa thấy Wangho ăn hết đã lại lấy món khác cho đưa cho bé. Wangho ngơ ngác nhìn Dohyeon, tại dạo này Dohyeon cứ mang đồ ăn vặt cho bé suốt ý. Nhưng nhìn ánh mắt rất mong chờ của mặt lạnh, Wangho đành nhận lấy đồ ăn vậy.

Qua mấy lần cuối cùng bé mặt lạnh cũng bị cô giáo bắt được. Cô gọi bé mặt lạnh lại, nhẹ nhàng hỏi.

- Dohyeon không cần cho Wangho bánh kẹo đâu, Wangho không đói mà?

- ... - Em bé mặt lạnh bối rối nghiêng đầu nhìn cô, bé có cho Wangho kẹo vì Wangho đói đâu?

- Bánh kẹo cũng không tốt, rất nhiều đường đó. - Cô nhìn là biết bé sắp cãi rồi, liền nói thêm.

- Pánh cụa bé tốt cho sức hoẹ mà. - Dohyeon chạy đi lấy một cái bánh cho cô kiểm định. Là bánh yến mạch sữa dừa của bé mà, sao lại không tốt được?

- Vậy Dohyeon phải để lại ăn chứ? Bữa phụ của bé mà đúng không? - Cô hết nói nổi ông cụ non này tới nơi rồi.

- Hong phại ạ. - Dohyeon lắc lắc đầu. - Pánh mang cho Wangho ạ.

- Sao lại cho Wangho? - Cô lại thắc mắc.

- Wangho ăng xinh, ăng xong đáng iu. - Dohyeon cười toe như khoe cô cái gì hay lắm.

Cô giáo ôm trái tim của người con gái gần ba mươi vẫn chưa chồng gục ngã trước sự ngọt ngào của một em bé lớp lá.

Cuối cùng cô đành gọi cả hai mẹ tới. Chuyện là con bà này béo tại bánh của con bà kia, đề nghị một bà về cất bánh cho kỹ, một bà về rèn con không được ăn vặt linh tinh.

______________________

TatcalataivideoNutmukbangcomtrenstream!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top