Đi học còn phải chăm anh

Wangho chỉ được cái chơi ngoan chứ ăn thì lúc nào cũng nhất bảng bé hư. Em bé củ lạc cứ vừa ăn vừa nhẩn nha nói chuyện, nửa buổi cũng không được nửa bát cơm. Có hôm các bạn đều xếp giường ngủ trưa cả rồi mà Wangho vẫn đang ôm bát cơm ngồi hót líu lo làm các cô giáo vô cùng phiền lòng.

Dạo này tốc độ ăn của Wangho hình như còn chậm hơn nữa. Em bé củ lạc ngồi cạnh Dohyeon hết nói lại cười, có lúc bé còn bỏ cả thìa xuống để khua chân múa tay phụ hoạ cho cái miệng liên thanh của mình, người ta ngồi cạnh bé đã ăn sang món canh rồi mà bé vẫn đang nhai miếng thứ hai trong miệng. Dohyeon có mấy lần ngẩng đầu lên phụ hoạ nhưng em bé mặt lạnh này ăn uống rất tập trung, hầu như chỉ gật và lắc cho có chuyện nói với Wangho thôi. Tội cái nếu Wangho chưa ăn xong thì em ấy cũng sẽ không đi ngủ một mình. Vậy là có cảnh Dohyeon gà gật chống tay vào một bên má đỡ đầu mình không gục xuống bàn, ngồi cạnh Wangho đang ôm bát cơm, nhai thì ít mà nói thì nhiều.

Để khắc phục tình trạng thiếu ngủ trưa trầm trọng, Dohyeon quyết định phải làm Wangho ăn nhanh lên. Bát cơm vừa đặt xuống bàn, Dohyeon liền giao kèo.

- Nếu Wangho hông ăng cơm, em hông nói chiện mí Wangho âu.

- Wangho có ăng mà...

Wangho nói vậy chứ lát sau bé cũng nói quên ăn, Dohyeon nhìn sang Wangho liền bày ra vẻ mặt hờn dỗi, không thèm tiếp Wangho nữa. Nhìn thấy Dohyeon ăn sắp xong, Wangho bắt đầu cuống cả lên. Bé tự nhét đầy một miệng cơm đến nỗi phụng phịu không nhai đi được. Nhìn Dohyeon đứng lên bỏ bát vào khay, Wangho cuối cùng cũng gấp đến nỗi oà khóc. Dohyeon cũng quen cảnh bị làm nũng này rồi, lại một lần nữa ngồi xuống cạnh Wangho, cầm cái muỗng của anh bé lên.

- Em muốn ngụ trưa, Wangho ăn nhanh nhên.

Các cô trông trẻ lại thêm dịp há hốc mồm khi thấy Dohyeon đang ngồi xúc cơm cho em bé củ lạc ăn. Wangho ngồi trên ghế vừa ăn cơm vừa có tay rảnh rỗi để múa máy kể chuyện nên tốc độ ăn cải thiện đáng kể. Chỉ thương em bé mặt lạnh, vừa xúc vừa phải tiếp chuyện với Wangho, không thì còn lâu mới có thể đi ngủ. Cô giáo đi qua muốn đón lấy cái bát để xúc cho Wangho liền bị cả hai đứa trẻ từ chối. Wangho đang nhai lúng búng chưa nói được thành lời nhưng đã túm chặt lấy áo Dohyeon lắc đầu nguầy nguậy.

- Cô cứ ngụ i ạ. Wangho chỉ ăng cơm em xúc hui.

Cô giáo đứng đó có cảm giác bản thân đang phát sáng lấp lánh. Có phải bản thân không nên xen vào chuyện tình thú của hai đứa nhóc này không?

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top