Có một vật thể ở cửa lớp rất đáng yêu

- Cái chì ây?

Củ lạc nhỏ túm bàn tay bụ bẫm của mặt lạnh, kéo lấy kéo để ra cửa lớp, chỉ vào một cục bông màu vàng nhạt thắc mắc. Cục bông thấy mình được hỏi thăm đến liền nghếch cái mặt phúng phính lên hóng chuyện, hơi nghiêng đầu nhìn hai người mới đến trước mặt.

- Là mụt em pé. - Dohyeon nói ra phỏng đoán của mình.

Em ấy tròn xoe và đang ngồi xếp bằng nên trông bé xíu, mặc một chiếc áo phao màu vàng với những đường line xanh dương nhạt, đội cả chiếc mũ phao lên đầu trông rất ấm áp. Gương mặt nhỏ được bao bọc bởi cái mũ áo vô cùng tròn trịa, hai bên má bư tròn, ép cho hai cái môi hơi chu ra, trông đặc biệt muốn véo một cái.

Wangho tò mò chọc một ngón tay bé xíu vào má của cục cưng nhỏ, một đốt ngón tay liền biến mất vào trong bầu má mềm mại. Wangho càng nghịch càng vui liền ngồi bệt xuống trước mặt em nhỏ để vần vò cái mặt ẻm. Thế mà em nhỏ không khóc, chỉ mở tròn đôi mắt, nhìn củ lạc nhỏ cười toe toét nhào nhào hai bên má mình đến đỏ ửng.

Đến khi cô giáo đến thì má sữa của em bé áo vàng đã hồng hây hây rồi. Cô cuống cả lên tách củ lạc nhỏ khỏi em bé, bế em bé lên nhìn rồi dở khóc dở cười nói với Wangho.

- Em Wooje không phải đồ chơi đâu nhé!

- Chê...chê...nghịch má em chê... - Wangho bị cô lấy mất cục bột mềm liền lăn ra ăn vạ, báo hại Dohyeon phải ngồi xuống dỗ.

- Gọi em là chớp cũng được, nhưng không được trêu em. - Cô dặn Dohyeon là chủ yếu, chứ Wangho vẫn còn đang lăn ra khóc nháo, cơ bản chính là nghe không lọt cái gì, chỉ nằng nặc đòi lại em bé vịt con của mình.

Em bé vịt con thấy anh xinh đẹp mới chơi với mình đã khóc liền lấy làm lạ, em chưa nói sõi, chỉ có thể cố gắng trình bày.

- Cho U Chê chơi mí anh... anh hong...hong trêu U Chê âu...

Sau khi bế em vào lớp, giới thiệu với các bạn nhỏ khác rằng lớp sẽ có một em bé mới là em Wooje, có thể gọi em là chớp, cô đành phải đặt em cạnh Wangho, tại em muốn thế mà. Cá con thấy em bé cũng chạy lại xem, bé Lai thấy em cũng như thấy vật lạ mà tụm vào.

- Là em pé đó... - Cá kéo kéo cái má em.

- Bé hơn tui nứa... - Lai sờ sờ mũi em.

- Cô bảo gọi nà em chớp. - Mặt lạnh nhắc cả đám.

- Hê... - Bé chớp thấy các anh bu đen bu đỏ lại xem mình liền cười ngây ngô.

Thế là từ hôm sau, tụ chơi của Wangho với các em nhỏ có thêm một cục cưng tròn trịa má đỏ hây hây bò lổm ngổm theo sau. Còn lúc nào em bò lâu quá thì cá đành xách em theo cho kịp tiến độ chơi vậy.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top