Chương 1: Học sinh chuyển trường
Hầu hết các câu chuyện viết về tuổi thanh xuân đều sẽ bắt đầu với một học sinh chuyển trường, và câu chuyện này cũng không ngoại lệ.
Trường Trung học Phổ thông LCK tuy được biết đến với biệt hiệu ngôi trường dành cho quý tộc, thế nhưng hàng năm ban lãnh đạo của trường đều sẽ tổ chức một cuộc thi nho nhỏ trong phạm vi thành phố để lựa chọn ra ba học sinh có năng lực xuất sắc nhất và trao cho bọn họ cơ hội trở thành học sinh của nơi này. Không chỉ được miễn toàn bộ học phí, được giảng dạy bởi những giáo viên hàng đầu, mà đây còn là bàn đạp để bọn họ móc nối quan hệ với tầng lớp thượng lưu trong tương lai, vì vậy có thể nói ba suất học bổng LCK chính là mục tiêu phấn đấu hàng đầu của rất nhiều học sinh khi vừa lên cấp hai.
Nhưng Yoo Hwan Joong thì khác biệt.
Nó sinh ra trong một gia đình trung lưu điển hình, lại bởi vì thiếu tháng mà sức khỏe luôn yếu ớt, được hai bên nội ngoại coi thành báu vật nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan. Người nhà hoàn toàn chẳng hy vọng nó sẽ trở thành ông nọ bà kia, ước nguyện lớn nhất của bọn họ chính là nó có thể trưởng thành khỏe mạnh, kết hôn và sinh ra một đám lóc chóc đáng yêu y hệt nó. Cứ như vậy, trong khi bạn bè lao đầu vào học tập đến chảy cả máu cam, hoặc vì suất học bổng trong mơ kia mà ganh nhau đến sứt đầu mẻ trán, nó lại ung dung ngồi ngoài cuộc, yên vị tại một nơi phù hợp với thân phận của nó, thản nhiên ăn kem dâu.
Có điều, người tính vẫn luôn không bằng trời tính. Vừa lên cấp ba, Yoo Hwan Joong điên cuồng học ngày học đêm, ai khuyên cũng không nghe, kiên quyết muốn được nhập học vào LCK. Bố mẹ không cản nổi nó, lại cũng chẳng đủ kinh tế để con mình có thể vào thẳng ngôi trường quý giá đó, thế là đành dành thời gian nghiên cứu mấy món bổ dưỡng, chỉ mong nó sẽ không gầy đi vì quá miệt mài.
Một năm nhanh chóng trôi qua, như ý nguyện của bố mẹ, Yoo Hwan Joong mang theo thân hình mũm mĩm đáng yêu bước qua cánh cổng cao vời vợi, vừa cười vừa nói:
"Xin chào mọi người, mình là Yoo Hwan Joong đến từ trường AAA, rất mong được giúp đỡ!"
Việc có học sinh chuyển vào học tại LCK thì không hiếm, thế nhưng mà được chuyển thẳng vào lớp A như trường hợp của Yoo Hwan Joong thì chỉ cần một bàn tay là có thể đếm đủ rồi. Hoặc là có chống lưng, hoặc là thành tích xuất sắc đến độ hiệu trưởng cũng phải trầm trồ, hoặc trong trường hợp xấu nhất thì nó đã trở thành con mồi mà ai đó trong cái lớp này nhắm đến. Han Wang Ho lật giở tập hồ sơ trước mặt, cảm thấy Yoo Hwan Joong rất có thể là trường hợp thứ ba, dù sao thì cái quán mì rách nát của bố mẹ nó không thể chống lưng được cho nó, mà thành tích hồi cấp hai của nó thì tệ hại đến nỗi người lập hồ sơ còn chẳng thèm viết chữ nào cơ mà. Cho nên, rốt cuộc thì là thằng nhãi con nào trong phòng học này lại thích một nhóc mập đeo kính đến nỗi phải chuyển nó vào cùng lớp với mình đây?
Park Jae Hyuk ư? Không thể nào, gu của cậu ta là người có thể giúp đỡ mình tranh cử chức tổng thống sau này cơ!
Jeong Ji Hoon? Đúng là con mèo cam ngu ngốc này đặc biệt nhạy với mấy thứ đáng yêu, nhưng nó mới bị bố mẹ cảnh cáo gần đây, căn bản không có ai trong lúc đang căng thẳng lại dám đứng ra giúp nó một việc lớn cỡ này cả.
Còn Kim Geon Woo thì sao? Chắc thằng nhóc này chưa liều lĩnh đến độ tán tỉnh người khác ngay dưới mí mắt Han Wang Ho đâu ha!
Vậy thì còn có thể ai nhỉ?
Han Wang Ho ngả người tựa lên lưng ghế, lơ đễnh quét mắt khắp phòng học, sau đó bất thình lình đối diện với một đôi mắt sâu hun hút sau cặp kính đen. Trái tim trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên, Han Wang Ho giật thót một cái, vội vàng xoay đầu lại đối diện với bảng đen, hai bàn tay bối rối nhét tập hồ sơ của học sinh chuyển trường xuống ngăn bàn, và mặc dù đã rất cố gắng tỏ ra không có chuyện gì nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng cậu mất rồi. Han Wang Ho nâng tay đè lên lồng ngực hòng ngăn trái tim loạn nhịp, suy nghĩ trong đầu cũng bắt đầu rối loạn.
Sẽ không phải cậu ấy đâu, đúng không? Lớp trưởng sẽ không làm thế đâu, đúng không?
"Được rồi, lớp trưởng giúp thầy chăm sóc bạn mới nhé!"
Han Wang Ho nghe thấy thầy chủ nhiệm nhắc đến ai kia, thế là không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến cậu tức giận đến khó thở, bởi vì trong lúc cậu còn đang ngượng ngùng do lần chạm mắt bất ngờ, thì cái tên học sinh mới đã ngồi xuống vị trí cạnh lớp trưởng từ bao giờ rồi. Mặc dù đó là vị trí còn trống duy nhất, mặc dù cậu đã đe dọa tất cả những kẻ có ý đồ chiếm lấy cái ghế đó, thế mà bây giờ lại có một thằng nhãi từ đâu xuất hiện và danh chính ngôn thuận trở thành bạn cùng bàn với Park Do Hyeon!
Han Wang Ho không cam tâm, nhưng Choi Woo Je ngồi bên cạnh cậu đã huých nhẹ một cái để nhắc nhở rằng thầy giáo đang nhìn về phía này, thế nên cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đồng thời lặng lẽ thêm một dấu X đỏ thẫm bên cạnh cái tên Yoo Hwan Joong.
Chờ mãi đợi mãi cũng hết một tiết học, thầy chủ nhiệm vừa ra khỏi cửa là Han Wang Ho định đứng dậy luôn, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị cánh tay chắc khỏe của Choi Woo Je kìm lại. Nhóc con nhướn mày, nhếch môi hỏi:
"Mày định làm gì?"
Han Wang Ho đánh trống lảng:
"Đi vệ sinh! Làm sao? Mày cũng muốn đi à? Nhưng tao là Omega còn mày là Alpha đấy, không đi chung được đâu!"
Choi Woo Je không buông tha, hỏi tiếp;
"Chứ không phải mày định đi đánh học sinh mới à?"
Ryu Min Seok ngồi trên họ lập tức quay đầu hóng hớt:
"Wang Ho định đánh học sinh mới á? Vui thế, cho tao đi với!"
Choi Hyeon Joon vỗ nhẹ lên đầu cậu ta một cái, nói rất khẽ:
"Đánh nhau có gì hay mà mày cổ vũ hăng thế?"
Han Wang Ho nhìn ba thằng bạn thân đang ngó mình chằm chằm, cảm thấy hôm nay chắc chắn chưa phải cơ hội để đe dọa Yoo Hwan Joong, thế là bất đắc dĩ từ bỏ phản kháng, yếu ớt giải thích:
"Tao không định đánh nó, tao thề đấy!"
Choi Woo Je nghe vậy thì rụt tay về, tạm thời buông tha cho cái cổ đáng thương của Han Wang Ho, nhưng ngay sau đó lại lôi tập hồ sơ về Yoo Hwan Joong từ ngăn bàn ra cho hai đứa bàn trên xem cùng, đồng thời trình bày có lý có chứng:
"Rốt cuộc thì mày nghiên cứu về học sinh mới để làm cái gì?"
Ryu Min Seok lật được hai trang của tập hồ sơ đã chán chả muốn lật tiếp, bởi vì cuộc đời của Yoo Hwan Joong thực sự quá đơn giản, gian truân duy nhất mà học sinh mới phải trải qua có lẽ là trải nghiệm suýt nữa chết ngắc trong phòng ngủ vì tưởng kỳ phân hóa là cơn cảm cúm. Nhóc con bĩu môi nói bừa:
"Đừng nói là mày thích nó nha! Mặc dù bây giờ xã hội đã không còn kỳ thị tình yêu đồng giới nữa, nhưng nếu mày thích Omega thì sao không thích tao đây này, dù sao thì tao cũng đẹp!"
Choi Hyeon Joon cũng đế thêm vào:
"Trước đây lúc Ru Han chuyển vào lớp chúng ta cũng không thấy mày quan tâm thế! Có gì giấu bọn tao, phải không?"
Han Wang Ho bị ba thằng bạn hỏi đến bù đầu, hiểu rằng hôm nay mà không thành thật thì khó sống, thế là nói thẳng:
"Thì tao có quan tâm đâu mà! Lúc tao đến lớp thì có ai đó đã đặt cái thứ này vào ngăn bàn tao, tao chán thì lật xem thôi!"
Choi Woo Je hiển nhiên không tin, hỏi lại:
"Vậy sao mày nhìn nó như thể hận thù lắm vậy?"
Han Wang Ho nghe thấy câu hỏi này thì rụt ngay cổ lại. Cậu cũng đâu thể nói rằng vì cậu ghen tỵ khi Yoo Hwan Joong có thể ngồi cạnh Park Do Hyeon chứ, đám bạn đều không hề biết chuyện giữa cậu với người kia, mà cậu cũng chưa định công khai tình cảm của mình vào lúc này, thế nên chỉ đành làm rùa rụt đầu, kiên quyết không mở miệng. Trong khi Choi Woo Je và Ryu Min Seok dùng đủ mỏi cách hòng ép cung Han Wang Ho thì Choi Hyeon Joon lại chậm rãi lật hết tập hồ sơ của Yoo Hwan Joong. Chờ tiếng cười hi hi ha ha của ba đứa kia vơi dần, cậu ta mới lên tiếng:
"Ru Han cũng học cấp hai ở AAA, phải không?"
Han Wang Ho cười đến đỏ hết cả mặt mày, lắp bắp hỏi lại:
"AAA... không phải trường cấp ba à?"
Ryu Min Seok chậc một tiếng, khinh bỉ đáp:
"Trường đó cũng liên thông giống trường mình vậy á! Yoo Hwan Joong học cấp ba ở đó thì cấp hai gần như chắc chắn cũng học ở đó!"
Choi Hyeon Joon gấp lại tập hồ sơ một cách gon gàng rồi đẩy về lại chỗ của Han Wang Ho, đồng thời hất cằm về hướng Park Ru Han đang ngồi, gợi ý rằng:
"Mày có thể hỏi thử Um Sung Hyeon, hồ sơ này có lẽ là nó đưa á!"
Han Wang Ho vẫn chưa hiểu lắm, hỏi ngược lại:
"Vì sao nó lại đưa tao?"
Choi Hyeon Joon nhún vai không đáp.
Trong nhóm bốn người thì Han Wang Ho học tệ nhất nhưng gia cảnh lại giàu có nhất, còn Choi Hyeon Joon lại là người học giỏi nhất nhưng gia đình lại bình thường nhất, đương nhiên, "bình thường" ở LCK đã là cột mốc mà rất nhiều người ngoài kia mơ ước nhưng vĩnh viễn cũng chẳng thể với tới. Mà bởi vì thành tích xuất sắc của Choi Hyeon Joon, mỗi lần cậu ta gợi ý chuyện gì đó cho Han Wang Ho thì cậu đều ngoan ngoãn làm theo, dù sao thì nghe theo lời quân sư thông minh vẫn dễ dàng hơn tự mình mò mẫm trong bóng tối.
Và lần này cũng không ngoại lệ.
Han Wang Ho không thân thiết với Um Sung Hyeon cho lắm, mối quan hệ giữa bọn họ thuộc dạng lỡ như có gặp nhau ngoài khuôn viên trường thì sẽ lảng đi, vờ như không quen biết vậy đó. Thế nên, dù đã mất một buổi sáng để suy nghĩ, cậu vẫn chẳng hiểu được lý do mà thằng nhãi này lại gửi hồ sơ của Yoo Hwan Joong cho mình. Nếu đã không nghĩ ra, vậy thì cứ hỏi thẳng thôi!
Trên sân thượng lộng gió, Han Wang Ho ném tập hồ sơ xuống sàn, vênh váo hỏi:
"Mày gửi cho tao, đúng không?"
Mặc dù học sinh ở LCK đều không phải dạng vừa, thế nhưng vẫn có vài người thuộc một tầng lớp hoàn toàn khác biệt, và Han Wang Ho chính là một trong số đó. Trong ngôi trường này, không một ai dám phớt lờ câu hỏi của cậu, cho dù là hiệu trưởng hay ban lãnh đạo cũng không được, không một ai có thể gồng gánh được hậu quả khi khiến Han Wang Ho phật lòng. Um Sung Hyeon cúi đầu nhìn tập hồ sơ, trên gương mặt điển trai hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, nhưng hắn vẫn phải nói thật:
"Đúng vậy!"
"Vì sao?"
Um Sung Hyeon đút hai tay vào túi quần, nhìn chằm chằm Han Wang Ho một lúc, sau đó bất thình lình bật cười ra tiếng. Cậu ta cười không lâu, nhưng lại khiến Han Wang Ho hơi khó chịu, hai hàng lông mày cau lại tạo thành mấy nếp gấp ở ấn đường.
"Vì sao à? Đương nhiên là vì tôi muốn cậu ngăn cản chuyện Yoo Hwan Joong chuyển vào lớp chúng ta rồi! Đáng tiếc, cậu quá ngu ngốc để nhận ra việc cậu ta sẽ trở thành bạn cùng bàn với Park Do Hyeon, là do tôi đã đánh giá quá cao trí thông minh của cậu."
Thấy Han Wang Ho đứng đờ ra như tượng, Um Sung Hyeon nói tiếp:
"Tôi sẽ không nói ra việc cậu thích lớp trưởng đâu, yên tâm đi!"
Han Wang Ho siết chặt nắm tay, tự nhủ đây là tầng năm, nếu như quăng Um Sung Hyeon xuống thì cậu ta nhất định không sống được, chỉ cần cam đoan rằng cậu ta sẽ không bép xép với ai thôi. Thế là cậu cố gắng hít sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi mới lên tiếng:
"Làm sao mày biết được?"
"Tiết học ngoại khóa năm ngoái, tôi nhìn thấy cậu cùng lớp trưởng dắt nhau rời khỏi khu cắm trại."
"Mày biết hậu quả khi chuyện này lộ ra không?"
"Biết rất rõ! Vậy nên tôi mới im lặng!"
Han Wang Ho cắn môi, cúi đầu suy nghĩ rất lâu, dù chính cậu cũng chả biết bản thân đang suy nghĩ chuyện gì. Cậu không đủ thông minh, vậy nên lúc gặp chuyện mà chỉ có một mình mình cũng chẳng biết nên giải quyết thế nào, nếu không nhờ có bố mẹ hậu thuẫn thì cậu căn bản chẳng thể tồn tại nổi ở một nơi phân biệt giai cấp nặng nề như thế này. Hoặc nói cách khác, cậu hoàn toàn không thuộc về nơi này.
Mặc cho Han Wang Ho mất rất nhiều thời gian, nhưng chỉ cần cậu còn chưa lên tiếng thì Um Sung Hyeon cũng không dám rời đi, đứng im ở đó chờ đợi. Không biết đã trôi qua bao lâu, Han Wang Ho mới nói tiếp:
"Có biết ai là người chuyển Yoo Hwan Joong vào lớp A không?"
Um Sung Hyeon lắc lắc đầu, nếu cậu ta biết được có kẻ nào rỗi việc như vậy thì đã không cất công nhờ tay Han Wang Ho ngăn cản rồi, chính vì không biết cho nên mới không dám tự mình ra mặt. Trong ngôi trường này, có rất nhiều kẻ mà cậu ta không thể chạm tới, còn Han Wang Ho thì khác, không có kẻ nào mà Han Wang Ho không dám chạm tới, có chăng thì cũng là tình đầu Park Do Hyeon của cậu mà thôi.
Han Wang Ho chậc một tiếng đầy thất vọng, sau đó chậm chạp rời khỏi sân thượng trước, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến Um Sung Hyeon.
Giờ ăn trưa đã trôi qua quá nửa, giờ mà xuống nhà ăn thì cũng chỉ còn lại cơm thừa canh cặn, vậy nên Han Wang Ho lựa chọn về thẳng phòng học với niềm tin rằng bản thân không hề đói. Nhưng chẳng phải bạn thân là để dành cho những trường hợp như thế này hay sao? Han Wang Ho vừa mở cửa sau của lớp A thì đã trông thấy bạn cùng bàn của mình, Choi Woo Je đang vừa gặm bánh bao vừa coi show hài, mà trên mặt bàn của mình thì có hai chiếc bánh bao trắng mềm cùng với một hộp nước táo. Cậu cảm động đến mức suýt rớt nước mắt, lập tức vồ đến hôn chụt một cái lên đỉnh đầu Choi Woo Je, sau đó ngoan ngoãn ngồi về chỗ gặm bánh bao, đồng thời hỏi:
"Không xuống nhà ăn à?"
Choi Woo Je đáp:
"Hôm nay thực đơn không thơm nên tao về luôn!"
Han Wang Ho cảm thấy khó hiểu:
"Vậy bánh bao ở đâu ra đây?"
Choi Woo Je khựng lại một nhịp, sau đó bình thản lấy tai nghe ra đeo lên, giả vờ như chưa nghe thấy gì. Han Wang Ho chỉ cảm thấy chiếc bánh bao trắng mềm trong miệng đột nhiên trở nên cứng ngắc như đá, thậm chí nhân bò thơm phức cũng đột nhiên biến thành đống ức gà vừa khô vừa khó ăn. Cậu khó khăn nhai thêm hai cái rồi nuốt xuống dạ dày, sau đó trợn trắng mắt với Choi Woo Je:
"Đừng nói là của Kim Geon Woo mua nha?"
Choi Woo Je chăm chú nhìn màn hình điện thoại, thi thoảng còn hơi lắc lư đầu theo điệu nhạc, nhưng có lẽ cảm thấy âm lượng của Han Wang Ho hơi lớn quá, vẫn có thể xuyên qua tai nghe nên ngón cái liền nhấn vào nút tăng âm lượng mấy lần. Bị ngó lơ chính là lời khẳng định rõ ràng nhất, Han Wang Ho cạn lời nhìn bữa trưa của bản thân, phân vân không biết có nên ăn nốt hay không. Không ăn thì lãng phí lương thực, mà ăn thì cứ có cảm giác bản thân đã nhận hối lộ từ Kim Geon Woo vậy, sau này muốn ngăn cản cậu ta nảy sinh ý đồ xấu với Choi Woo Je cũng không được. Nhưng mà ấy, lòng Choi Woo Je hiển nhiên cũng đã hướng về phía thằng nhãi kia rồi, ngăn cản thì có tác dụng gì đâu cơ chứ? Vậy nên, cứ ăn thôi!
Han Wang Ho thở dài thườn thượt, nhận mệnh cầm bánh bao lên gặm, chỉ là gương mặt nhăn nhó như thể thứ trong miệng là thuốc kịch độc chứ nào phải bánh bao của nhà hàng năm sao đâu.
Mới chỉ là buổi sáng đầu tiên của năm lớp 11 mà thôi, ấy thế mà Han Wang Ho đã phải nhận ba cú sốc lớn trong đời. Đầu tiên là vị trí bên cạnh Park Do Hyeon đã có chủ, thứ hai là điểm yếu của bản thân bị Um Sung Hyeon tóm được, cuối cùng chính là vô tình nhận đút lót của Kim Geon Woo. Lớp 11 còn có thể trôi qua yên bình không đây?
----------
T nghỉ lâu quá rồi ha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top