chapter 1
Chuyến công tác kéo dài gần ba tuần cuối cùng cũng kết thúc. Park Dohyeon lê tấm thân rã rời ra khỏi taxi lúc 2h sáng, lòng chỉ mong được ngã lưng xuống chiếc giường êm ái của mình. Hắn đã báo với Han Wangho, người bạn cùng nhà mới chuyển đến được vài tháng, rằng chuyến bay của mình là vào sáng mai, cố tình tạo một bất ngờ nho nhỏ khi hắn về sớm hơn nửa ngày. Tưởng tượng được nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh họa sĩ khiến một nụ cười hiếm hoi nở trên đôi môi đang khô nẻ của hắn.
Căn hộ chào đón Park Dohyeon bằng một sự tĩnh lặng quen thuộc, hắn rón rén đặt vali xuống góc phòng, không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh này, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ phòng khách, nhưng phòng của Han Wangho lại đóng kín cửa. Chắc anh ấy đang vẽ, hoặc đã ngủ rồi, Park Dohyeon thầm nghĩ rồi hắn cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, định bụng sẽ đi tắm một chút.
Ngay khi Park Dohyeon vừa xoay người về phía hành lang, cánh cửa phòng ngủ của Han Wangho chợt hé mở.
Và người bước ra, ngạc nhiên thay không phải người anh họa sĩ mà hắn mong đợi mà lại chính là khuôn mặt vừa lạ vừa quen - Jeong Jihoon.
Park Dohyeon sững người. Hắn nhận ra Jeong Jihoon ngay lập tức, dù cho dáng vẻ của cậu đồng nghiệp lúc này khác một trời một vực so với hình ảnh chỉn chu ở công ty. Cậu ta chỉ mặc cộc mỗi cái quần kẻ dài và phần thân trên để trần, mái tóc còn vương chút ẩm ướt, và gương mặt vẫn còn phiếm hồng mơ màng sau cơn hoan lạc.
Cùng lúc đó, Jeong Jihoon cũng khựng lại một nhịp khi thấy Park Dohyeon. Cậu hơi bất ngờ, nhưng không hề có vẻ e dè hay lúng túng. Chỉ đơn giản là khó hiểu vì sao lại gặp đồng nghiệp ngay tại đây.
"Park Dohyeon?" Jihoon hỏi, giọng khàn khàn nhưng không hề mất tự nhiên.
"Đây là nhà của tôi" Dohyeon đáp, giọng hắn trầm xuống và lạnh lẽo.
Thì ra Park Dohyeon là chủ nhà chu đáo, đẹp trai, lạnh lùng trong cậu chuyện mà Han Wangho kể với cậu sao.
Park Dohyeon nhìn dáng vẻ của người trước mắt thì có ngu mới không biết họ vừa làm gì trong căn phòng kia. Mọi chi tiết đều tự nó tố cáo một mối quan hệ mà hắn chưa từng tưởng tượng tới. Jeong Jihoon thản nhiên liếc về cánh cửa phòng đang mở phía sau, nơi có tiếng thở đều đều và tiếng sột soạt của chăn đệm vọng ra.
Để phá vỡ sự im lặng ngột ngạt, cậu bước thẳng về phía bếp. "Anh ấy hơi khát" cậu ta nói khẽ, rồi cầm cốc đi thẳng đến nhà bếp, không quên liếc ngang qua Park Dohyeon.
Khoảnh khắc đó, Park Dohyeon hiểu ra tất cả. Người bạn cùng nhà mà hắn đang dần nảy sinh một chút cảm tình đặc biệt, hóa ra đã là người tình bí mật hoặc là người yêu của đồng nghiệp hắn, Jeong Jihoon. Hai con người ở hai thế giới khác nhau của hắn, công việc và cuộc sống riêng, tưởng chẳng hề liên quan gì đến nhau lại "tình cờ" đang quấn lấy nhau ngay dưới mái nhà của hắn. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lồng ngực, chẳng khác nào bị ai đó bóp nghẹt.
Park Dohyeon chỉ muốn thật nhanh đi vào phòng của mình, nhưng phòng của hắn nằm ở cuối hành lang, nơi phải đi qua căn phòng đang ám đầy mùi tình dục kia. Cánh cửa phòng Han Wangho mở lớn, anh cứ nghĩ bạn cùng nhà mình phải sáng mai mới về. Park Dohyeon đi ngang qua cánh cửa phòng ấy, ánh sáng màu vàng nhạt từ phòng hắt ra bên ngoài, Han Wangho nghe tiếng động cứ nghĩ Jeong Jihoon mang nước đến thì nói vọng ra.
"Em làm gì mà lâu thế ~" giọng nói có hơi khàn, nhưng âm sắc lại như vừa đổ đầy một thìa mật ong.
Park Dohyeon khựng lại nhìn vào trong phòng, hai mắt họ chạm nhau. Han Wangho khoả thân nằm sấp trên giường, chỉ lấy một miếng chăn mỏng che lại phần dưới, cả phần thân trên trắng trẻo mềm mại với hai má đã ửng hồng, cùng chục cái bao cao su đầy ấp tinh dịch được buộc chặt vương vãi dưới nền đất trên các tấm pallet màu vẽ của anh như một bản tố cáo cho một màng mây mưa đầy mãnh liệt của bọn họ.
Han Wangho có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Park Dohyeon đang đứng như trời trồng ở đấy, anh khẽ cười nhẹ nhàng rồi dụi mặt vào vào gối.
"Xin lỗi nhé cứ tưởng mai em mới về cơ, em có ghét gay không nhỉ, sau này anh sẽ chú ý hơn, để em thấy những thứ không hay rồi..."
Park Dohyeon không dám nhìn vào phòng ấy lần nào nữa, hắn lắc đầu một cái rồi đi một mạch về phòng mình, hắn nằm phập lên giường. Nỗi mệt mỏi của chuyến công tác bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một khoảng trống lạnh lẽo và chát đắng ở cổ họng hắn.
Jeong Jihoon đi vào cùng một cốc nước đã pha ấm cùng khuôn mặt bí xị, cậu tiến đến bên giường đỡ anh dậy uống. Han Wangho khẽ liếc người trước mặt một cái rồi từ tốn uống từng ngụm nước.
"Khi nãy em gặp Park Dohyeon rồi sao?" Han Wangho nằm lên đùi cậu, cả mặt dụi vào bụng như mèo con tìm hơi ấm.
"Ừm, anh ấy là đồng nghiệp trên công ty của em." Jeong Jihoon dùng tay khẽ vuốt mái tóc hơi ươn ướt mồ hôi của anh rồi giảm nhiệt độ điều hòa xuống.
Han Wangho nghe xong thì sáng mắt ngước mặt lên nhìn cậu, "thật sao?".
"Sao vậy, không lẽ hai người đã làm gì rồi sao?" Jeong Jihoon khẽ véo nhẹ bên má anh.
"Em nói gì thế, bọn anh hoàn toàn trong sáng, còn chưa chắc cậu ta có thích đàn ông không mà..."
"Anh không định đi quyến rũ rồi đưa người ta vào con đường này chứ?" Jeong Jihoon vuốt ve phần lưng trần trắng mịn của anh vừa hỏi.
"Anh chỉ làm thế với em thôi." Han Wangho lại gục mặt xuống, cọ cọ vào chiếc bụng của cậu.
"Jihoonie béo lên rồi này, mấy nay không đi gym gủm gì hả em ~" Han Wangho cười khúc khích xoa nhẹ lên rồi cắn cắn lên bụng của cậu.
"Thì sao? Chê em à, thích Park Dohyeon vai rộng eo thon kia hơn sao? Em không đi tập mấy hôm vẫn làm anh được mười hiệp, nếu anh muốn thì bây giờ chúng ta có thể tiếp tục tới khi trời sáng nhé." Jeong Jihoon bóp nhẹ hai má làm anh chu môi nhỏ lên nhìn cậu.
Han Wangho nhìn bãi chiến trường đêm qua dưới sàn mà khóc không thành tiếng, hình như màu vẽ của anh cũng bị dính các chất màu trắng đục bắn ra của tên này rồi thì phải, trên người anh cũng bị con mèo cam này cắn đến tím tím hồng hồng.
"Tha anh đi, chân anh sắp run mất kiểm soát rồi ~ với lại mai em phải đi làm sớm mà, giờ về nhà đi."
"Đêm nay em ngủ lại nhé!" Jeong Jihoon cuối người muốn hôn đôi môi nhỏ của anh, nhưng vừa sắp chạm đến anh đã quay mặt né tránh.
"Không được, em không nhớ lần làm tình đầu tiên của chúng ta năm em 18 tuổi, bố em đã đánh em sắp gãy chân à?" Han Wangho vòng tay qua ôm lấy eo của người trước mặt.
"Bây giờ em đã không còn sợ ông ta nữa rồi." Jeong Jihoon có chút hụt hẫng đáp lại anh.
"Với lại sáng mai, anh không muốn em và Park Dohyeon gặp nhau phải khó xử, Jihoon ngoan về nhà thôi khi nào rảnh anh sẽ nhắn."
"Anh là đang lo anh ta sẽ khó chịu hay không vui à?" Jeong Jihoon sắc mặt có chút tối xầm đi, cậu nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp đang ôm lấy mình.
"Jihoonie dạo này hay suy nghĩ linh tinh quá đấy ~" Han Wangho dịu dàng dỗ dành, anh dùng chất giọng như dỗ trẻ con để nói chuyện với cậu.
Ham muốn kiểm soát của Jeong Jihoon với Han Wangho từ nhỏ đã rất lớn và dường như chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại. Jeong Jihoon biết nếu cậu không nghe lời mà cố chấp ở lại đây, thì anh Wangho sẽ tức giận có khi ảnh sẽ tránh mặt cậu mấy tuần hoặc biến mất lần nữa.
_______
Tiếng động cơ xe báo hiệu người kia đã rời khỏi nơi này...
Màn đêm đặc quánh nuốt chửng lấy Park Dohyeon, hắn không tài nào ngủ được. Hình ảnh Han Wangho nằm trên giường với tấm lưng trần và giọng nói ngọt ngào mời gọi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, xen kẽ với dáng vẻ thản nhiên đến khó chịu của Jeong Jihoon. Những gam màu ấm áp mà hắn chỉ vừa mới muốn thử chạm vào, hóa ra đã được một người khác tô vẽ bằng những mảng màu cuồng nhiệt từ trước.
Trời vừa hửng sáng, Park Dohyeon đã rời khỏi giường. Hắn hy vọng có thể rời khỏi nhà trước khi phải đối mặt với bất cứ ai. Nhưng khi hắn bước vào bếp để pha một ly cà phê, Han Wangho đã ở đó, đang im lặng phết bơ lên một lát bánh mì nướng. Anh mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng và quần short, mái tóc đen mềm hơi rối. Thấy Park Dohyeon, anh ngẩng lên, nở một nụ cười có phần ngượng ngùng.
"Chào buổi sáng."
"Chào." Dohyeon đáp cộc lốc, mắt dán vào chiếc máy pha cà phê như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời.
"Tối qua... xin lỗi em lần nữa nhé" Han Wangho vừa nói vừa nhìn bóng lưng của hắn, giọng anh có chút do dự. "Anh không nghĩ em về sớm như vậy. Đáng lẽ anh nên báo trước với em về Jihoonie."
Cái tên "Jihoonie" được thốt ra một cách tự nhiên khiến lồng ngực Dohyeon nhói lên. Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng chờ cà phê chảy xuống, hắn chờ anh giải thích hoặc định nghĩa cho mối quan hệ giữa bọn họ nhưng không có, không hề có một lời nào. Hắn cầm lấy cốc cà phê, hơi nóng phả vào mặt nhưng không thể làm ấm lên sự lạnh lẽo trong lòng.
Mày lấy tư cách gì mà chất vấn mà khó chịu vậy Park Dohyeon?
"Không sao... đó là phòng của anh" hắn nói, giọng đều đều không cảm xúc. "Anh có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn."
Hắn uống cạn ly cà phê đắng ngắt rồi đi thẳng ra cửa, bỏ lại Han Wangho một mình trong căn bếp tĩnh lặng.
Tại công ty, mọi thứ dường như còn tồi tệ hơn, Park Dohyeon không thể tập trung vào bất cứ dòng code nào. Hắn liếc nhìn về phía bàn làm việc của Jeong Jihoon. Cậu ta đang cười nói vui vẻ với các đồng nghiệp khác, gõ phím thoăn thoắt, thỉnh thoảng lại nhíu mày ra vẻ đăm chiêu. Không một dấu hiệu nào cho thấy đêm qua cậu ta vừa trải qua một cuộc mây mưa nồng cháy. Sự bình thản của Jeong Jihoon khiến Park Dohyeon càng thêm bực bội. Cảm giác như chỉ có một mình hắn là kẻ ngốc bị ném vào một vở kịch mà hắn không hề biết trước kịch bản.
Giờ nghỉ trưa, hắn tình cờ nghe được một nữ đồng nghiệp hỏi Jihoon"Này Jihoon à, cuối tuần này có rảnh không? Đi xem phim với bọn chị."
Jeong Jihoon mỉm cười, một nụ cười tiêu chuẩn của một chàng trai nổi tiếng trong công ty. "Xin lỗi chị, cuối tuần em bận rồi. Có người đợi em ở nhà."
Nhà. Từ đó vang lên trong đầu Park Dohyeon. Nhà của Jeong Jihoon, có phải là căn phòng nhỏ trong căn hộ của hắn, là trong vòng tay của Han Wangho không?
Park Dohyeon úp mặt vào lòng bàn tay. Vị đắng trong cổ họng từ sáng đến giờ vẫn chưa tan đi. Hắn đã từng nghĩ việc chia sẻ không gian sống với một họa sĩ dịu dàng như Han Wangho là một quyết định đúng đắn, một chút màu sắc tươi sáng cho cuộc sống lập trình viên vốn khô khan của mình. Nhưng hắn đã nhầm. Hắn không chỉ cho thuê một căn phòng, mà dường như đã vô tình cho thuê cả một góc trong trái tim mình, để rồi giờ đây phải chứng kiến nó bị chiếm đóng bởi một người khác. Trò chơi này, liệu hắn có nên tham gia không?
_____
đăng trước một plot mới ấp ủ, chúc mọi người ngủ ngon <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top