Chap 9:
Kim Jeonggyun
Nam, sinh năm 1985, cao 1m74, nặng 75kg, cân nặng dao động trong khoảng ±2kg.
Son Siwoo chăm chú nhìn vào những bức ảnh được ghim kín trên tường. Đó đều là ảnh chụp Kim Jeonggyu từ mọi góc độ.
Kim Jeonggyun mỉm cười chính diện. Kim Jeonggyun nghiêng đầu 15 độ, trầm tư. Kim Jeonggyun băng qua đường. Kim Jeonggyun trong một buổi họp. Kim Jeonggyun lúc tan làm. Có cả một tấm ông ấy đứng trên ban công, ôm con mèo lông xám bạc, gió đêm thổi qua mái tóc hai bên thái dương đã bắt đầu thưa dần tạo nên một bầu không khí u ám, như thể đang chìm trong cơn khủng hoảng tuổi trung niên.
Nếu ai không biết chuyện mà bước vào đây, có lẽ sẽ tưởng mình đã lạc vào phòng của một kẻ theo dõi điên cuồng. Thật khó tin rằng lại có người làm "fan cuồng" cho một gã đàn ông trung niên bóng dầu gần 40 tuổi. Dù sở thích cá nhân là quyền tự do, nhưng ít nhất cũng nên có giới hạn nhất định.
Còn nhận xét của Han Wangho thì thẳng thừng hơn hẳn.
"Nhìn mắc ói."
Son Siwoo quay đầu lại cùng với cả bức tường đầy ảnh Kim Jeonggyun phía sau, nhìn chằm chằm vào Wangho.
"Han Wangho."
Giọng nói Siwoo kỳ lạ không giống cách gọi thường ngày làm cho Wangho hơi nheo mắt. Cách gọi của Siwoo khiến anh bất giác nhớ lại ký ức vài năm trước tại SKT, một phần ký ức chẳng mấy dễ chịu chút nào.
***
Hồi đó, SKT lần đầu đưa dự án phát triển giấc mơ lên bàn thảo luận. Người phụ trách chính là Kim Jeonggyun, còn cố vấn kỹ thuật là Han Wangho - nhà kiến tạo giấc mơ xuất sắc nhất của SKT.
Kim Jeonggyun chẳng biết gì về kỹ thuật xây dựng giấc mơ, nhưng ông ta rất nhạy bén trong việc nhận ra tiềm năng thương mại của nó. Khi ấy, Wangho không đến mức nghe tên Kim Jeonggyun là muốn mắc nôn mửa như bây giờ, nhưng cũng chẳng mấy tôn trọng gì. Anh chỉ thấy ông ta... rất phiền.
Vậy nên, trong khi Kim Jeonggyun hăng say vạch ra những kế hoạch lớn lao trong cuộc họp, Wangho ngồi dưới bàn hoàn toàn không để tâm đến, giống như một học sinh cấp ba buồn chán chẳng muốn nghe giảng bài chút nào. Anh liền nhắn tin qua KKT cho Lee Sanghyeok, hỏi liệu sau cuộc họp có muốn ghé quán mới mở ở góc đường ăn bánh cá và bánh gạo không.
Tin nhắn trả lời từ Sanghyeok đến rất nhanh: "Ok em."
Kèm theo một sticker hoạt hình gật đầu lia lịa, hoàn toàn không hợp với hình tượng lạnh lùng thường ngày của hắn ta.
Wangho nhìn qua chiếc bàn họp dài, vô tình bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok ở đầu bàn bên kia. Hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, thái độ chuẩn mực, liên tục gật đầu trước những lời thao thao bất tuyệt của Kim Jeonggyun. Hoàn toàn không ai biết rằng tay kia của Sanghyeok đang giấu dưới bàn, cùng anh làm việc riêng, chẳng hạn như nhắn tin.
Điều đó khiến Wangho lập tức bật cười thành tiếng, và ngay lập tức bị Kim Jeonggyun bắt tại trận.
"Han Wangho." - Kim Jeonggyun cau mày từ trên bục thuyết trình, giọng đầy bất mãn, như thể không thể chấp nhận sự thiếu chuyên nghiệp này lặp đi lặp lại trong các cuộc họp sáng của SKT.
"Em có ý kiến gì không?"
Han Wangho chớp chớp mắt, thuận nước đẩy thuyền ném rắc rối sang người khác.
"Để Sanghyeok nêu ý kiến đi."
"Hình như trông anh ấy có vẻ muốn nói gì đó lắm mà."
Lee Sanghyeok giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, ánh mắt lặng lẽ di chuyển ra chỗ khác, tiếp tục gật đầu một cách nghiêm túc và điềm tĩnh, nhưng không thốt lên lời nào. Kim Jeonggyun chẳng biết phải làm sao với hai người bọn họ.
Chỉ là sau khi cuộc họp sáng kết thúc, ông ta vẫn gọi Wangho ở lại.
"Han Wangho, em phải hiểu tiềm năng và khả năng của dự án này."
"Han Wangho, em có tài năng vượt bậc, và chỉ SKT mới có thể giúp em hiện thực hóa toàn bộ những ý tưởng của mình."
"Han Wangho, nếu dự án này thành công, cả thế giới sẽ nhớ đến tên em."
"Han Wangho—"
Wangho nghe đến phát chán, mắt đảo liên tục.
Ngay lúc đó, một giọng nói khác chen ngang, cắt đứt bài diễn thuyết dài dòng của Kim Jeonggyun.
"Wangho à, tới văn phòng anh đi." - Lee Sanghyeok nói vọng vào. Hắn đứng cách Wangho không xa, trông không có vẻ gì là cố ý cắt ngang lời của Kim Jeonggyun.
Nhưng khi Wangho khẽ nhướn mày, anh liền bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok. Hắn ta nháy mắt với anh một cái, lắc nhẹ chiếc điện thoại trên tay. Trên màn hình là đoạn chat KKT của họ với dòng cuối cùng vẫn đang dừng ở chuyện bánh cá và bánh gạo.
Sanghyeok đứng phía sau Kim Jeonggyun, vì vậy ông ta chẳng nhìn thấy biểu cảm của anh. Ông chỉ thấy Wangho - nhà kiến tạo giấc mơ trẻ tuổi, tài năng và rực rỡ như mái tóc mới nhuộm của anh, khẽ nở một nụ cười ngay khi nghe lời mời.
Ánh mắt của Wangho vượt qua vai Kim Jeonggyun rồi nhìn về phía Sanghyeok. Nụ cười ấy khi hai ánh mắt giao nhau như thắp sáng cả đôi mắt của anh, tựa một khu rừng ẩm ướt vừa bừng tỉnh.
"Được thôi, Sanghyeok hyung." - Anh thản nhiên thoát khỏi bài diễn thuyết dài lê thê mà Kim Jeonggyun đã chuẩn bị sẵn trong đầu.
Kim Jeonggyun chỉ biết thở dài.
Khi đó, T1 vẫn chỉ là một công ty con của SKT, chưa hoàn thành vòng gọi vốn đầu tiên, chưa niêm yết, và chưa kịp chiếm lĩnh thị trường giấc mơ.
Khi đó, Lee Sanghyeok vẫn chưa quyết tâm "thanh trừng" những kẻ phản đối trong hội đồng quản trị, chưa trở thành người kiểm soát thực sự của T1. Kim Jeonggyun cũng chưa phải là giám đốc điều hành kiêm cổ đông dưới trướng của Sanghyeok.
Khi đó, Han Wangho vẫn chưa rời SKT. Mỗi lần đi ngang Starbucks, anh vẫn sẽ mua cho Sanghyeok một ly đồ uống ngon lành. Đó chỉ là một buổi sáng bình thường. Ánh nắng vàng rực xuyên qua cửa sổ kính, phủ lên tất cả mọi người. Quá khứ vẫn chưa sụp đổ, và bước ngoặt vẫn chưa xuất hiện.
Kim Jeonggyun chỉ đứng nhìn bóng lưng của Sanghyeok và Wangho dần khuất trong hành lang, ông liền lắc đầu, vô thức vỗ vỗ vào tập hồ sơ trong tay. Trên bìa hồ sơ, giữa những ngón tay ông là một bông hồng nhỏ dát vàng, kích thước chỉ bằng đồng xu.
***
Wangho chớp mắt, ánh nhìn trở lại trên khuôn mặt của Son Siwoo trước mặt.
"Giọng điệu cũng giống hệt Kim Jeonggyun."- Anh bèn nói thêm một câu.
"Càng nghe tao càng mắc ói thật đấy."
"Thì làm kẻ giả mạo là phải thế mà." - Siwoo khẽ thở dài, rút chiếc AirPods ra khỏi tai.
"Phải bắt chước cả cách nói chuyện của đối phương. Nhưng thật sự nhé, cái giọng điệu của Kim Jeonggyun đúng là khiến người ta muốn đấm. Tao đã nghe mười tiếng liền mấy bản ghi âm của ông ta rồi. Đây chắc chắn phải được tính là chấn thương tâm lý khi làm việc, Wangho à, mày trả thêm tiền đi." - Siwoo vừa nói vừa xoa xoa ngón tay trước mặt Wangho.
"Đây chẳng phải việc của mày sao?" - Wangho nhướn mày, giọng lạnh tanh chẳng hề bận tâm.
"Nếu không muốn đóng vai Kim Jeonggyun, thì mày chỉ có thể làm thư ký Lee Minhyung của anh Sanghyeok thôi. Tao nhớ mày từng xem thử thách 'Goodnight, Miss' trên YouTube của Lee Minhyung rồi mà? Rồi mày nhắm mày làm nổi không?"
Siwoo trợn mắt, suýt nữa đảo cả tròng.
Đúng vậy, theo kế hoạch, Siwoo sẽ đóng vai một người mà Sanghyeok hoàn toàn tin tưởng, dẫn dắt hắn từ tầng mơ thứ nhất vào tầng mơ thứ ba.
Tầng thứ nhất là lớp giấc mơ nông nhất, nhưng cũng đòi hỏi độ chính xác cao nhất. Sanghyeok phải tin rằng hắn đang ở trong thế giới thực, để làm nền tảng cho hai tầng mơ còn lại. Ở tầng này, Sanghyeok sẽ chứng kiến một cuộc biểu tình quá khích chống lại công nghệ giấc mơ ngay trong lúc diễn thuyết. Sau đó, Siwoo trong vai Kim Jeonggyun sẽ xuất hiện đúng lúc và nói:
"Chúng ta về công ty thôi, Sanghyeok. Nơi này không an toàn."
Rồi họ sẽ bước vào tòa nhà của SKT - nơi được gọi là tầng mơ thứ hai.
Tầng mơ thứ hai là một lớp đệm nằm giữa ý thức và tiềm thức, nơi phòng thủ tiềm thức của Lee Sanghyeok được thiết lập nghiêm ngặt nhất. Vì vậy, nhiệm vụ chính của Jung Jihoon ở tầng này là giải quyết tất cả những "kẻ phòng thủ tiềm thức" mà không làm kinh động đến ý thức chính của Lee Sanghyeok. Ở tầng này, một hội đồng quản trị giả lập do Son Siwoo đứng đầu sẽ đưa ra đề xuất tạm dừng dự án sản phẩm giấc mơ.
Ngay sau đó, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, họ sẽ tiến sâu hơn vào tầng mơ cuối cùng, nơi được Han Wangho tạo ra: ngôi nhà của Lee Sanghyeok. Tại đây, họ chỉ cần tìm chiếc két sắt đại diện cho tầng sâu nhất trong tiềm thức của Lee Sanghyeok và cài đặt tiêu chuẩn ý thức cuối cùng vào đó một cách chính xác.
—Sau đó, họ sẽ quay trở về theo hành trình ban đầu, kết thúc nhiệm vụ. Cuộc đời có giấc mơ, ai nấy đều tự tìm sự rực rỡ của riêng mình.
Son Siwoo sau khi trình bày kế hoạch, đầy tự đắc nhìn quanh mọi người, nâng ly rượu:
"Thế nào, hoàn hảo đúng không? Chúng ta đặt tên cho chiến dịch này là 'Chiến dịch Kim Jeonggyun' nhé."
"Có thể đổi tên được không?" - Han Wangho lạnh lùng lên tiếng, che miệng để nuốt nốt vị ngậy của miếng shirako.
"Tao sắp nôn mửa rồi nè, Son Siwoo. Mày có biết bữa Nhật này đắt tiền thế nào không?"
Jung Jihoon thì lại khá hưởng ứng, nhấc ly rượu lười biếng cụng một cái với Siyoo.
"Lần này em sẽ dùng song kiếm trong giấc mơ nhá." - Nhưng rõ ràng, Jihoon chẳng mấy bận tâm đến kế hoạch, đặt ly xuống, làm động tác chém đôi kiếm, tự thêm hiệu ứng âm thanh: "Vút—"
Park Dohyeon khẽ nhấp một ngụm rượu, rồi nhắm nghiền mắt lại. Nhiệm vụ của cậu gần như đã hoàn thành: mô hình 3D, dữ liệu tầng của tòa nhà SKT, bản đồ vệ tinh Seoul, và cả những tài liệu liên quan đến Kim Jeonggyun mà cậu đã cung cấp cho Son Siwoo nữa.
Việc còn lại chỉ là hỗ trợ Han Wangho xây dựng giấc mơ, sau đó cậu coi như hoàn thành trách nhiệm. Cậu chỉ là tiền trạm, không cần quan tâm đến những gì xảy ra trong giấc mơ sau đó.
Han Wangho ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Siwoo và Jihoon đang tranh cãi liệu "Chém đôi kiếm" hay "Bão tố tan biến" ngầu hơn. Đây là lần đầu tiên đội ngũ hỗn loạn này tổ chức tiệc sau khi nhận dự án. Wangho hào phóng đặt bàn tại một nhà hàng omakase nổi tiếng, phải đặt chỗ trước ba tuần mới có.
Nhưng với khẩu vị đơn giản của Park Dohyeon, hương vị sò biển Hokkaido hay cá nhỏ Izu cũng chẳng sánh được với cơm rang kimchi của bà cô bán hàng dưới căn hộ cậu. Dẫu sao, rượu ở đây cũng khá ngon, khiến cậu lỡ uống thêm vài ly tiếp.
"Em uống giỏi đấy nhỉ?" - Han Wangho bất ngờ quay sang nhìn Dohyeon. Sống mũi cao sắc nét dưới ánh đèn mờ khiến nụ cười của anh thêm phần sắc bén.
Park Dohyeon im lặng một lúc. Cậu thấy thần kinh mình đã bị rượu làm cho chậm lại, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt cậu rơi vào ly rượu gần như chưa động đến của Wangho.
"Hơn anh một chút thôi."
"Vậy uống thêm đi." - Wangho tự nhiên nâng tay, rót nốt phần rượu trong ly mình vào ly trống của Dohyeon.
Động tác của cậu quá điềm nhiên, chẳng giống như đang cố tránh uống. Dohyeon lắc nhẹ ly rượu trong tay vẫn không nói gì.
Siwoo và Jihoon lần lượt ra ngoài, có lẽ đi vệ sinh hoặc làm gì đó khác, nhưng Dohyeon cũng chả thèm bận tâm. Sự chú ý lúc này của cậu đã trôi xa từ lâu rồi.
Gò má Wangho hơi ửng đỏ vì rượu. Anh lười biếng tựa vào ghế sofa bọc da đen, gương mặt non trẻ trong ánh đèn dịu nhẹ lại toát lên vẻ vừa ngây thơ vừa ranh mãnh. Dohyeon đặt ly xuống, cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó đang cháy hừng hực, và chẳng rõ nguyên nhân là do rượu hay gì khác. Ánh mắt cậu khẽ rơi xuống cổ Wangho, nơi lớp áo sơ mi mở rộng lộ ra cả làn da trắng ngần.
Vài giây sau, cậu không dám nhìn nữa.
Nhưng trước khi kịp rời mắt, Dohyeon nhận ra Wangho cũng đang nhìn mình, đôi mắt ấy khẽ khép lại như thể đang quan sát từng cử động của cậu.
Hoặc có thể—
Không cần biết đúng hay không, Dohyeon tự mình quyết định đó là một sự ngầm đồng ý cho chuyện này.
Vì thế, cậu đưa tay kéo lấy cổ áo Wangho, như thể muốn nâng anh lên.
Wangho chống tay lên vai cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này. Đôi môi ẩm ướt do men rượu của anh khi cười trở nên mỏng manh hơn, giống như hai lưỡi dao sắc bén. Giờ thì đến lượt Dohyeon hơi bất ngờ vì cậu luôn nghĩ mình là kẻ kiểm soát tình thế, nhưng ngón tay Wangho lại trượt hờ qua cổ họng cậu như một sợi xích vô hình đang siết nhẹ.
Khi ngón tay ấy dừng lại trên môi dưới của Dohyeon, tách ra đôi môi mím chặt của cậu ra, trí óc đầy logic của Park Dohyeon cuối cùng cũng kết luận: hóa ra, cậu mới là con chó bị dẫn dắt bởi mồi nhử rõ ràng này.
Dù trời không thuận, đất không lợi, người không hòa, dù họ đang trong một nhiệm vụ nguy hiểm, dù đồng đội (bao gồm cả một người yêu cũ của Dohyeon) bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào nơi đây, và dù họ chỉ là kẻ tiền trạm và kẻ kiến mộng, những người đáng ra phải giữ thái độ chuyên nghiệp...nên dùng việc súng cướp cò súng để kết thúc mọi thứ ảo mộng này.
Nhưng mà phải thừa nhận, dù nụ hôn này rất mãnh liệt, rất cuốn hút, rất nồng cháy.
Thì đây vẫn là một sai lầm.
Sai lầm đầu tiên giữa bọn họ.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top