Chap 2:

(Chap này tập trung vào lí do Dohyeon và mọi người rời khỏi Griffin và lời mời gọi gia nhập HLE.)


02.

Trước tiên, xin được nhấn mạnh một điều, việc xâm nhập vào giấc mơ không phải là chuyện lãng mạn như mọi người vẫn tưởng tượng, dù nó có vẻ thần kỳ đến đâu đi nữa.

Giấc mơ chính là nơi lột tả chính xác nhất của một con người.

Ban ngày, khi tỉnh táo, bất kể vô tình hay hữu ý, bạn luôn che giấu con người thật của mình.

Nhưng những khát vọng bị kìm nén, những ham muốn âm ỉ, những bí mật không thể thốt lên thành lời - tất cả những điều ấy bạn không bao giờ dám bộc lộ ra cho người khác thấy, dù trước người yêu, người thân, hay bất kỳ ai.

Dù bạn có nắm tay đối phương, trao nhau ánh mắt, cùng sẻ chia hơi thở, thậm chí nằm cạnh nhau trong một ngôi mộ lạnh lẽo, thì góc tối sâu thẳm nhất trong tâm hồn bạn vẫn bất động như cũ, bị cái chết giam cầm, trôi qua đôi môi đã từng thì thầm bao lời yêu và dối trá, rồi lẩn khuất vào màn đêm trở về với bóng tối.

Nhưng trong giấc mơ, chẳng có gì có thể che giấu được. Khi mắt bạn nhắm lại, dù ý chí bạn có sắt đá đến đâu, dù lý trí bạn có mạnh mẽ thế nào, thì tất cả cũng đều bị phơi bày.

Những điều bạn nghĩ mình đã quên, đã chôn sâu, những điều bạn tưởng không đáng quan tâm...

Tất cả những gì ban ngày đóng kín, sẽ được giấc mơ hé mở.

Muốn đào sâu những bí mật đen tối nhất trong tâm trí đối phương?

Muốn dựng lên một thế giới hoàn hảo, đáp ứng mọi khát vọng của bạn?

Hay muốn khắc tên mình vào tận đáy giấc mơ của họ, để họ cả đời không quên được bạn?

Hãy liên hệ với chúng tôi, các chuyên gia xâm nhập giấc mơ! Chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn, đội nhóm ba người trở lên sẽ được áp dụng với mức giá ưu đãi, khách hàng thân thiết còn được giảm lên đến 5%.



ੈ✩‧₊˚

Thứ hai.

"Tôi không phải người giao hàng." - Park Dohyeon nghiêm túc nhấn mạnh lại cho họ nghe.

Han Wangho lập tức bật cười vì vẻ mặt nghiêm túc ấy của cậu ta.

Từ chỗ ngồi trên sofa ở bên trong, Son Siwoo cũng phát ra một tiếng cười khẩy. Nhưng vì anh ta đang chậm rãi nhai một cục kem trộn với kẹo dẻo hình gấu, nên tiếng cười ấy vang lên chậm rãi, như thể bị nén lại bởi lớp đường đầy ngọt ngào.

"Cười cái gì mà cười, Son Siwoo?" - Park Dohyeon lướt ánh mắt về phía anh ta rồi lại liếc sang Jung Jihoon, người vừa nhét cả một chiếc bánh donut sô cô la vào miệng trong ba lần cắn.

"Anh chỉ làm việc mãi với... Jihoon thôi sao?"

Cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy ý tứ như kiểu: "Nhìn lại anh xem, chia tay tôi xong rồi nên sống thành ra nông nỗi này đấy à?" Dĩ nhiên, ánh mắt ấy lập tức chọc giận Son Siwoo.

"Park Dohyeon, mày câm miệng." - Son Siwoo liếm sạch chút kem dính trên đầu ngón tay, khẽ nhếch môi cười. "Chúng ta rời khỏi Griffin là vì lý do gì, mày còn rõ hơn ai hết mà."

Ba chữ Griffin vừa thốt ra, mắt Park Dohyeon lập tức khẽ nheo lại. Theo phản xạ, cậu liếc nhìn Jung Jihoon vừa đúng lúc hắn ta cũng quay đầu sang một chút, ánh mắt lén lút nhìn cậu qua khóe mắt.

Chỉ cần nhìn thoáng qua đường cong trên gò má hay cổ tay lộ ra ngoài áo, Park Dohyeon cũng dễ dàng nhận ra Son Siwoo đã chăm sóc Jung Jihoon rất tốt - thậm chí là quá tốt.

Chỉ một giây sau, Jung Jihoon quay ánh mắt đi chỗ khác.

Năm ấy, khi Jung Jihoon bị Kim Daho lừa - hoặc nên nói là dụ dỗ - vào Griffin, Jihoon chỉ mới 17 tuổi.

Cậu thiếu niên 17 ấy đứng giữa căn cứ chật hẹp của Griffin, không rõ vì mong đợi hay vì ngượng ngùng mà nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng nanh trắng muốt, ngây thơ đến vô bờ bến.

Lúc ấy, Park Dohyeon đã tưởng Jung Jihoon là con rơi của Kim Daho.

Một đứa con rơi bị bỏ rơi lâu ngày, đến mức gầy gò, cao lêu nghêu, cổ chân lòi hẳn ra khỏi quần, cả cơ thể nhẹ bẫng như một nhánh cây khô.

Vậy nên, khi Kim Daho vỗ vai hắn ta và bảo đây là thực tập sinh mới của nhóm xâm nhập tiềm thức, Park Dohyeon lập tức hít vào một hơi lạnh. Cậu liếc sang Son Siwoo, cả hai trao nhau cái nhìn phức tạp đầy ẩn ý.

Cùng lúc đó, Lee Seungyong khẽ ho một tiếng phía sau họ, thấp giọng thì thầm: "Bốc lột sức lao động của trẻ em à? Trái luật đấy."

Nhưng Jung Jihoon không hề nghĩ mình đã bước chân vào ổ trộm. Ít nhất là vào thời điểm đó, hắn vẫn chưa nhận ra Griffin chính là một ổ trộm.

Trong mắt cậu thiếu niên 17 tuổi, với quan niệm đạo đức và giá trị chưa định hình, việc xâm nhập giấc mơ là một điều cực kỳ ngầu. Hơn nữa, rõ ràng những việc "ngầu ngầu" ấy hợp với hắn hơn là ngồi giải phương trình toán học.

Hãy cùng phân tích thế nào là một việc "ngầu ngầu."

So sánh một cách đơn giản, bộ não con người và máy tính không có quá nhiều khác biệt.

Tất cả ký ức của bạn, từ những điều nhỏ nhặt nhất, đều được khắc ghi tinh vi trên một chiếc thẻ nhớ bé xíu trong đầu.

Khi bạn muốn truy xuất một vùng ký ức - cái cây rợp bóng ngoài cửa sổ phòng ngủ trong một ngày hè, nụ hôn đầu dưới tán cây ấy, lần đầu tiên bạn nhìn qua cửa sổ máy bay thấy những tầng mây vàng rực, kỳ thi toán khiến bạn toát mồ hôi, hay góc chăn ướt đẫm vì nước mắt - mọi thứ thuộc về cuộc đời bạn, bất kể bạn nghĩ mình nhớ hay đã quên, đều vĩnh viễn tồn tại trong trí óc.

Vạn vật luôn ở đó, cùng bạn.

Đúng là con người không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng nếu chỉ là thay đổi một ý niệm thì sao?

Việc cấy ghép một ý niệm vào não bộ thực ra không khó, giống như chèn một cửa sổ pop-up chứa virus vào máy tính. Phần lớn thời gian, ý niệm ấy sẽ bị tiềm thức - hay nói cách khác là phần mềm diệt virus - xóa sạch.

Khi ấy, khái niệm "cấy ghép ý niệm" vẫn chưa được đặt tên.

Nhưng sau này, điều đó dần trở thành một thứ nguy hiểm. Không phải vì nó cưỡng ép thay đổi bộ não của bạn, mà vì nó đánh lừa tư duy, khiến bạn tin rằng ý niệm được cấy ghép ấy vốn đã tồn tại từ đầu. Giống như cái cây giữa mùa hè đó, nó len lỏi vào ký ức của bạn, bám rễ sâu đến mức trước khi những rễ cây xoắn vặn làm đảo lộn toàn bộ cuộc đời bạn, bạn sẽ chẳng hề nhận ra điều gì bất thường. Nó chỉ như một buổi chiều hè bình thường mà thôi.

May mắn thay, vào thời điểm đó, ngành công nghiệp trộm giấc mơ vẫn chưa xuất hiện những kẻ điên rồ nào đủ khả năng hoàn thiện toàn bộ quy trình "cấy ghép ý thức." Phần lớn mọi người vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, như những người nguyên thủy dùng các loại virus thô sơ để tấn công bức tường lửa của não bộ.

Còn Kim Daho, một trong những kẻ tiên tiến hơn giữa đám người nguyên thủy ấy, đã mơ hồ chạm đến lằn ranh đỏ của sự nguy hiểm.

Ông ta bắt đầu sử dụng giấc mơ làm công cụ huấn luyện cho đội Griffin.

Thời gian trong mơ dài gấp mười lần so với thực tại, vì vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Park Dohyeon và những người khác đã trở thành những kẻ trộm giấc mơ hàng đầu. Tất nhiên, cơ thể của họ cũng phải chịu những phản ứng phụ, nặng nhẹ khác nhau, do việc tiêm thuốc vào giấc mơ kéo dài.

Không ít lần, giữa đêm khuya, Park Dohyeon tỉnh giấc và nghe thấy tiếng Son Siwoo đang nôn mửa dữ dội trong nhà vệ sinh.

So với Park Dohyeon - người dường như bẩm sinh có khả năng kháng thuốc cực mạnh, đến mức bị Son Siwoo mỉa mai rằng: "Mày sống dai như gián vậy, thật đáng ghê tởm" - thì Son Siwoo lại bị giày vò nặng nề bởi cường độ vào mơ cao cùng những loại thuốc độc hại.

Park Dohyeon lặng lẽ đẩy cửa, bước vào và nhẹ nhàng ôm lấy Son Siwoo từ phía sau, áp má mình vào lưng anh.

"Hyung." - Cậu nói tiếp.

"Chúng ta rời khỏi đây đi. Rời khỏi Griffin. Seungyong huyng đã đồng ý với em rồi, sau nhiệm vụ tới, chúng ta sẽ rời đi."

Cảm nhận được nhiệt độ từ cánh tay Park Dohyeon bao bọc lấy cơ thể mình, Son Siwoo thở dốc vài hơi, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Đèn trong nhà vệ sinh không bật. Nước mắt, mồ hôi, và ánh trăng nhạt nhòa ngoài cửa sổ hòa quyện trên khuôn mặt anh. Anh ta run rẩy đưa tay lên lau mặt, đôi mắt đỏ ngầu khiến anh ta trông như một bóng ma cạn kiệt sức lực.

Tuy nhiên, người chịu đựng nhiều nhất không phải là Son Siwoo.

Kim Daho rất coi trọng Jung Jihoon. Coi trọng ở đây nghĩa là, ông ta ép Jung Jihoon trải qua nhiều buổi huấn luyện trong mơ hơn bất kỳ ai khác.

Đã có nhiều lần, Park Dohyeon gần như không kiềm chế nổi mà đưa tay gỡ miếng điện cực bám chặt trên cẳng tay của Jung Jihoon để buộc hắn thoát khỏi giấc mơ.

Nhưng Lee Seungyong nắm lấy cổ tay cậu, khẽ lắc đầu.

Chưa phải lúc.

Park Dohyeon lùi lại một bước. Cậu không biết Kim Daho đã nhồi nhét gì vào giấc mơ của Jung Jihoon, nhưng từ những cơn co thắt không ngừng ở tay và chân của hắn ngay cả khi đang ngủ sâu, rõ ràng hắn đang phải chịu đựng một cơn đau đớn tột cùng.

Liều lượng tinh thần và thuốc quá liều đổ dồn vào bộ não chưa phát triển hoàn toàn của một cậu thiếu niên 17 tuổi. Không ai biết điều đó sẽ gây ra hậu quả gì cho não bộ của Jung Jihoon. Và Kim Daho, dĩ nhiên, chẳng hề bận tâm.

Cuối cùng, chuỗi ngày tra tấn đó khép lại khi Park Dohyeon bất ngờ bắn chết Kim Daho trong một nhiệm vụ ở trong giấc mơ.

Giấc mơ sụp đổ, nhiệm vụ thất bại, và Griffin - nhóm trộm giấc mơ hàng đầu - tan rã chỉ sau một đêm. Ngoài những người trong cuộc, không ai biết lý do.

Nhiều năm sau, vẫn có những kẻ trộm giấc mơ nhắc đến Griffin với giọng tiếc nuối: "Ôi, thật đáng tiếc. Một đội ngũ trẻ trung tài năng như thế..."

Còn về Griffin và những chuyện liên quan, Park Dohyeon không có ý định kể lại nơi này.

Cậu nhận ra Han Wangho đang chăm chú nhìn mình với vẻ thích thú, rõ ràng rất quan tâm đến cuộc đấu khẩu kịch tính suýt bùng nổ giữa cậu và Son Siwoo.

Phản ứng đầu tiên của Park Dohyeon là khép miệng lại và nụ cười đầy thách thức thoáng xuất hiện trên môi cũng dần biến mất.

Khi cậu không cười, vẻ mặt liền trở nên nghiêm nghị và sắc lạnh, ánh mắt thoạt nhìn toát ra một sự áp đảo đối phương đến khó chịu.

Lúc này, chỉ mới chưa đầy mười phút kể từ lần đầu tiên cậu gặp được Han Wangho. Cậu vẫn chưa hoàn toàn quyết định có gia nhập đội ngũ mà Wangho đang xây dựng hay không, càng chưa thể gọi là "cùng hội cùng thuyền".

Chứ đừng nói đến việc ánh mắt hai người giao nhau quá một giây, đủ để nhen nhóm những tia lửa mơ hồ, nóng bỏng và đầy ẩn ý.

Hiện tại, mọi thứ vẫn chưa bắt đầu.

Vì vậy, Park Dohyeon vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi lùi vào một góc sofa, ngẩng đầu lên và cẩn trọng quan sát Han Wangho.

"Nếu cậu lo tôi còn để bụng chuyện năm năm trước, thì có thể yên tâm." - Han Wangho nói một cách hờ hững, phất tay như thể xua tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.

"Tôi biết hết tất cả rồi mà~"

"Son Siwoo kể cho anh sao?" - Park Dohyeon sững lại.

Cậu không ngờ Son Siwoo lại kể chuyện về Griffin cho Han Wangho nghe.

Cái miệng của Son Siwoo thật sự là một thứ vũ khí sắc bén - bất cứ điều gì được thốt ra từ đôi môi đó đều trở nên cay độc và khó nuốt, chắc có lẽ bởi vì anh ta luôn "cho thêm dầu vào lửa" trong mỗi câu chuyện để tăng phần kịch tính không cần thiết.

"Hiểu biết một chút về đồng đội, đó là điều cơ bản mà." - Giọng Han Wangho nhẹ bẫng như gió thoảng.

"Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi và cậu hợp tác, tìm hiểu sơ qua cũng là chuyện đương nhiên thôi, đúng không?"

Anh ta ngừng lại một chút.

"Nhưng nghe kể về câu chuyện của cậu, tôi thấy cậu không thuộc dạng đáng tin lắm nhỉ?"

Park Dohyeon khẽ tặc lưỡi.

Cậu không biết Han Wangho đã nghe về Griffin với diện mạo ra sao, nhưng cậu chắc chắn rằng bản thân mình trong câu chuyện ấy chỉ có thể là kẻ phản diện xấu xa nhất thông qua lời kể của Siwoo.

Dohyeon bắt đầu hối hận vì đã mua hộp bánh donut đó cho Son Siwoo. Biết vậy cậu nên giữ lại hóa đơn, rồi bắt Son Siwoo và Jung Jihoon nôn tiền ra trả cho bằng hết.

"Thế à?" - Cậu trả lời nhưng vẫn không đứng dậy, giữ nguyên dáng ngồi lười biếng và ánh mắt giao thoa với Han Wangho.

"Nếu anh nghĩ tôi không đáng tin, tôi có thể rời đi ngay bây giờ."

Park Dohyeon phải thừa nhận, nếu đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa cậu và Han Wangho trên thang điểm từ một đến mười, thì cả hai bên chỉ có thể đạt ở mức 3,5 điểm. Rất tệ.

"Ôi, cậu nói vậy chẳng phải làm tôi trông như đang bắt nạt cậu sao?" - Han Wangho cười mỉm cùng với đôi mắt nheo lại đầy tinh quái.

"Đi thì không được đâu, HLE đích thân chỉ định cậu làm tiên phong cho nhiệm vụ này... À, mặc dù tôi nghĩ ai làm cũng như nhau thôi ^^."

Lẽ ra Park Dohyeon nên cảm thấy bị xúc phạm, nhưng ánh mắt cậu lướt qua, vô tình dừng lại ở bóng tối mờ nhạt do lông mi của Han Wangho đổ xuống gò má. Đôi môi cậu khẽ động, nhưng nửa câu phản bác định thốt ra lại bị nuốt ngược trở vào.

Han Wangho nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh mắt như thể vừa dò xét, vừa như đang khiêu khích. Cái nhìn ấy, trong mắt Park Dohyeon lại chứa một tia sáng mơ hồ đến kỳ lạ, đủ để khiến cậu hơi bứt rứt, nhưng đồng thời cũng sinh ra một chút khoan dung khó hiểu.

Nhưng lúc đó, Park Dohyeon vẫn chưa biết, sự khoan dung mềm yếu bất ngờ ấy trong lồng ngực của cậu sẽ còn được cậu đóng góp nhiều hơn nữa trong tương lai.

"Anh à." - Jung Jihoon nuốt nốt miếng bánh oreo cuối cùng, khẽ chọc chọc Son Siwoo, "Chờ chút nữa nếu họ đánh nhau, chúng ta sẽ giúp Wangho hyung hay là giúp Dohyeon hyung?"

"Đừng có đùa nữa, Jihoon à." - Son Siwoo vỗ nhẹ lên đầu Jung Jihoon, mái tóc lông xù của hắn ta hơi xù lên.

"Dù nhìn cái con người có vẻ bảnh bao ngồi trên sofa kia, nhưng nếu Wangho thật sự đấm cậu ta một phát, thì chúng ta sẽ phải nghĩ cách cấp cứu cho thằng nhóc kia rồi. Nhưng nói trước, tao không làm hô hấp nhân tạo đâu, lúc đó sẽ phải nhờ Jihoon vất vả rồi."

"Không có chuyện đó đâu ha, Siwoo huyng." - Jung Jihoon lập tức làm mặt méo.

"Em cũng không làm hô hấp nhân tạo đâu, lúc đó cho anh tìm đại một chỗ nào đó mà vứt anh Dohyeon đi được không?"

"Ừm, cũng không phải là không được. Vứt ra xa một chút, quăng vào sông Hàn có được không, dù sao cái miệng của người này có thể vẫn nổi lên trên mặt nước đấy."

Cả hai người họ nói chuyện không lớn không nhỏ, nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe rõ mồn một.

"Son Siwoo!" - Park Dohyeon không thể giữ được hình tượng concept nữa, cậu quay đầu về phía hai người đang lẩn trốn trong góc tường với vẻ mặt thoáng chút mất bình tĩnh.

"Bộ anh không nói chuyện là anh chết à?"

"Ái chà, cũng biết nổi giận thiệt sao." - Son Siwoo nhếch môi.

Trong khi đó, Jung Jihoon rụt cổ lại, cố gắng đảm bảo rằng ánh mắt của Park Dohyeon không quét đến mình.


—-tbc—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top