Chap 11:

Han Wangho tỉnh dậy, nhận ra Park Dohyeon đã ngồi dậy từ lúc nào.

Ánh đèn trong phòng mờ nhạt khiến anh không nhìn rõ ánh mắt cậu, chỉ cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm không rời.

"Em đã thấy tiềm thức của anh." - Giọng Dohyeon trầm thấp như đang kìm nén điều gì đó.

Cậu đưa tay chạm lên ngực mình nơi vẫn còn âm ỉ đau. Dù biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác viên đạn xuyên qua lồng ngực mang theo bỏng rát và nhức buốt, vẫn chân thực đến mức khiến cậu thoáng run rẩy.

"Tiềm thức?" - Han Wangho nhíu mày, khoanh tay trước ngực, giọng điệu không chút dao động.

"Thì ra cậu là kiểu người thích soi mói tiềm thức của cộng sự đấy à?"

"Nhưng anh đã không nói gì với em." - Lần đầu tiên, Dohyeon dùng giọng điệu như vậy với Wangho, trong từng câu chữ, sự dịu dàng thường ngày đã hoàn toàn biến mất.

"Người xuất hiện trong tiềm thức của anh là Lee Sanghyeok."

"Hơn nữa, hắn ta không nằm trong tầm kiểm soát của anh. Hắn ta là một kẻ phòng vệ mang tính chủ động, thậm chí sẵn sàng tấn công kẻ khác."

Dohyeon đứng dậy, tiến về phía Wangho hai bước.

Miếng cảm biến gắn trên cánh tay cậu trượt xuống, rơi lên tay vịn ghế kim loại, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lớp thuốc gây mê đã hoàn toàn tan đi, ánh mắt Dohyeon trở nên sắc bén và nhìn thẳng vào Wangho như thể đang đợi một câu trả lời, một lời giải thích, hoặc bất cứ thứ gì.

Bọn họ đều đã làm trong ngành này đủ lâu để hiểu rõ "tiềm thức phản chiếu" có nghĩa là gì.

Trong những giấc mơ, bất kỳ ai cũng có thể vô thức phản chiếu hình ảnh của những người đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí mình. Nhưng những người được huấn luyện hoặc có ý chí đủ mạnh mẽ có thể kiểm soát sự xuất hiện của những hình ảnh đó.

Thông thường, những phản chiếu này đều ôn hòa và vô hại, bởi chúng tượng trưng cho khao khát được yêu thương, là những cảm xúc dịu dàng nhất mà người mơ vô thức giữ lại trong lòng.

Vậy nên, con người luôn vô thức để mặc những hình ảnh phản chiếu trong tiềm thức của mình trôi dạt khắp các ngóc ngách trong tâm trí, len lỏi qua từng đầu dây thần kinh.

Bởi không ai có thể kháng cự trước hình bóng của một "người tình hoàn hảo" mà tiềm thức tạo ra.

Nhưng với Lee Sanghyeok - hình ảnh phản chiếu trong tiềm thức của Han Wangho lại hoàn toàn khác xa bốn chữ "người tình hoàn hảo".

Đúng là, so với những bức ảnh tư liệu trong tay Park Dohyeon, Lee Sanghyeok trong giấc mơ của Han Wangho trẻ hơn rất nhiều. Hắn được bao phủ bởi một thứ ánh sáng dịu nhẹ, như thể Wangho vô thức phủ lên hắn một lớp phấn mềm mại để xóa đi những đường nét sắc lạnh.

Ngay cả khi hắn siết cò súng nhắm thẳng vào trán Dohyeon, đôi mắt dài hẹp màu đen ấy vẫn ánh lên một tia sáng kỳ lạ, không rõ đến từ đâu. Nhưng trên người hắn lại tỏa ra sát ý lạnh lẽo.

Ánh đèn mờ hắt xuống tạo thành những bóng tối lặng lẽ phủ lên gương mặt Han Wangho, khiến nét mặt anh càng thêm đông cứng, tĩnh lặng đến mức trông như vô cảm.

Dohyeon đã phải gắng sức kiềm chế cơn thôi thúc muốn nâng cằm Wangho lên, ép anh phải nhìn thẳng vào chính mình.

Cậu không biết trong quá khứ giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok đã xảy ra chuyện gì, nhưng đến mức mà hình ảnh phản chiếu trong tiềm thức của anh lại không phải một dáng hình dịu dàng và ấm áp như mọi người vẫn thường thấy - mà là một bóng tối nhuốm màu hủy diệt và đáng sợ.

"Hắn đã giết em đấy anh Wangho." - Dohyeon khẽ thì thầm.

Một khoảng im lặng kéo dài, lạnh lẽo đến mức gần như đóng băng không gian. Cuối cùng, Wangho khẽ cau mày.

"Đó là sơ suất của anh, Dohyeon. Xin lỗi."

"Sanghyeok hyung là hình ảnh phản chiếu của anh, vốn dĩ luôn bị anh khóa chặt trong tầng sâu của tiềm thức. Em cũng thấy ổ khóa trên cánh cửa đó rồi. Anh không nghĩ hắn có thể tự mình thoát ra." - Wangho dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống.

"Nhưng anh sẽ tìm cách vậy."

"Tìm cách?"

Dohyeon bỗng hiểu ra ý nghĩa thực sự của cụm từ "tức giận đến bật cười". Khoảnh khắc này, phản ứng duy nhất cậu có thể làm chỉ là một nụ cười lạnh.

"Anh định tìm cách kiểu gì?"

"Dohyeon à." - Wangho ngước lên, đôi mắt anh sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng.

"Anh sai. Anh đáng lẽ nên nói với mọi người về chuyện phản chiếu này trước. Nhưng... anh nghĩ đó là chuyện riêng của mình."

Chuyện riêng.

Từ đó như một mũi kim sắc bén đâm thẳng vào lưng Dohyeon, khiến từng thớ cơ nơi bả vai và sống lưng cậu như co rút lại vì đau.

"Em... thấy thế nào?"

Giọng của Han Wangho mềm lại một chút. Dohyeon có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang quan sát cậu từ trong màn bóng tối, cố gắng nhận ra xem cậu có dấu hiệu nào của tổn thương não bộ sau sự cố trong giấc mơ không.

"Có thấy đau đầu không? Hay có chỗ nào khó chịu không?"

"Em thuộc kiểu 'sống dai như gián' mà."

Park Dohyeon nhớ lại vẻ mặt của Son Siwoo khi nói câu đó, anh ta luôn có một loại thiên phú kỳ lạ, vừa tàn nhẫn vừa chính xác khi đưa ra những phép ẩn dụ khó nghe ấy.

"Chết trong giấc mơ bình thường không ảnh hưởng gì đến em cả."

Han Wangho thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Dohyeon không chắc điều gì đã khiến anh thả lỏng, là vì biết cậu không bị tổn thương não bộ, hay vì kế hoạch giấc mơ ba tầng điên rồ của anh vẫn có thể tiếp tục, mở ra con đường dẫn thẳng vào tiềm thức của Lee Sanghyeok.

Ý nghĩ thứ hai khiến giọng cậu lạnh đi vài phần.

"Han Wangho."

Cậu tiến thêm một bước về phía trước.

"Nói đến chuyện này, anh có biết vì sao em lại trở thành một người tạo mộng không?"

Han Wangho không trả lời. Anh chỉ hờ hững nheo mắt, tựa lưng vào khung cửa rồi lặng lẽ nhìn Dohyeon. Thật ra, mọi cử chỉ của anh đều thể hiện rõ rằng anh chẳng có chút hứng thú nào với chủ đề này. Nhưng có lẽ vì áy náy, anh vẫn đứng đó, chờ cậu nói hết.

"Là do Lee Seungyong dạy em."

"Anh có thể không biết anh ấy, không sao. Nhưng anh ấy từng là người hướng dẫn em trong thế giới mộng cảnh."

Ánh mắt của Dohyeon chưa từng rời khỏi Wangho dù chỉ một giây. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà chỉ mới đêm qua vẫn còn ánh lên những tia sáng dịu dàng, giờ đây lại chỉ phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, như một chiếc thước đo bằng kim loại vô hình, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

"Anh ấy đã chết trong mộng, theo cách tồi tệ nhất. Kể từ đó, ảnh không thể mơ được nữa. Trước khi rời đi, anh ấy đã truyền lại cho em tất cả những gì mình biết về tạo mộng."

Dohyeon hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ cười khẽ.

"Anh là người của SKT, được đào tạo bài bản, có huấn luyện chuyên nghiệp. Khó mà hiểu được bọn người như tụi em - chỉ là kẻ tay ngang tự mò mẫm, đúng không?"

"Vậy nên anh mới luôn cảm thấy giấc mơ của em không đủ 'chuyên nghiệp'. Nhưng thực ra, chính anh mới là kẻ nghiệp dư nhất trong chuyện này, phải không?"

"Này, Park Dohyeon!"

Han Wangho tặc lưỡi, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

"Cậu nói xong chưa?"

Anh chống vai vào khung cửa, lấy đà đứng thẳng dậy, rồi bước về phía cậu.

"Anh đã nói rồi, chuyện này là lỗi của anh."

Giọng anh không lớn, thậm chí nếu nghe kỹ còn có chút giễu cợt.

"Nhưng cậu muốn anh làm gì đây?

"Lẽ nào ngay từ lần đầu gặp cậu, anh phải trình bày cả cuộc đời mình bằng một bài thuyết trình, rồi thêm cả chú thích minh họa nữa à?"

Han Wangho bước lại gần.

Bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe lướt qua, ánh đèn pha như một vệt sao băng xẹt ngang giữa tầm nhìn của họ, sắc bén rạch đôi màn đêm xám xịt. Cảnh tượng này giống như một đám tang, lạnh lẽo và nặng nề.

Park Dohyeon cúi đầu, đối diện với ánh mắt của Wangho. Cậu cảm thấy sống lưng mình cứng đờ, tựa như một bức tượng đá. Còn gương mặt của Wangho thì nhợt nhạt, như một bóng ma.

Ma quỷ và tượng đá.

Khi ánh đèn tiếp theo rọi vào, soi sáng từng đường nét trên khuôn mặt họ, người ta có thể tự hỏi: hai hình hài thảm hại này đã trải qua những gì để có thể đứng đây, trong sự tĩnh lặng này?

"Em đang muốn hỏi, anh." - Dohyeon nhíu mày.

"Anh đã từng chết trong giấc mơ chưa? Anh có thể tưởng tượng được cảm giác đó không?"

"Park Dohyeon."

Wangho đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đường viền xương hàm của cậu, gần như dịu dàng.

"Cậu thật sự nghĩ rằng trong tất cả những người ở đây, chỉ có câu chuyện của cậu là bi thảm nhất, tan vỡ nhất, khó quên nhất sao?"

Trong giọng nói của anh có một thứ gì đó giống như một làn khói mỏng, uể oải và mơ hồ.

"Cậu nghĩ anh không biết chết trong mơ là như thế nào à?"

Khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm của Wangho giáng thẳng vào mặt Dohyeon.

Động tác của anh rõ ràng đã qua huấn luyện bài bản, xoay vai, đạp chân tiến về phía trước, nhắm vào góc phải. Một cú đấm đủ mạnh để làm Dohyeon mất thăng bằng, cả người đổ xuống đất va chạm một cách nặng nề.

"Park Dohyeon."

Giữa cơn choáng váng, giữa những đốm sáng li ti nhảy múa trước mắt, cậu nghe thấy giọng cười lạnh lẽo của Wangho.

"Cậu nghĩ cậu là ai chứ?"

Dohyeon chống tay xuống, chậm rãi ngồi dậy. Cậu phủi đi lớp bụi bẩn trên người, cảm nhận vị máu mằn mặn trên đầu lưỡi. Nắm đấm của Wangho có lẽ đã làm rách khóe môi cậu.

"Em biết mình là ai."

Cậu đáp lời khi trong miệng thoáng vị tanh của máu.

"Em chính là người sẽ cầm theo số tiền đặt cọc và 20% khoản tiền thưởng, rồi rời khỏi nhiệm vụ này của anh đấy baby à."

Từ đầu đến cuối, cậu không còn nhìn Han Wangho thêm lần nào nữa.

—-tbc—-






Chivas: vì fic này mà mình đã coi thử phim Inception - kẻ đánh cắp giấc mơ. Thật sự rất hack não... mà phim này nổi tiếng nên mình rcm cho mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top