Anh muốn khóc ở đâu ?

Kim dài chỉ đến những phút cuối cùng của ngày cũ, vành đai nơi trung tâm Seoul ồn ào bởi tiếng gầm rú của hai con xe hàng khủng của giới chơi xe Châu Âu.

Cần gạt số nhanh về số D chiếc Ferrari SF90 theo sự đạp ga của chủ nhân mà phóng vút trên cung đường quốc lộ, màn hình led hiển thị vận tốc lên đến số hàng trăm xé gió vút đi trong màn đêm. Tưởng chừng như chỉ có một mình nhưng làm sao có thể khuấy động phá tan đi sự tĩnh mịch ấy khi chỉ sau vài chục giây ngắn ngủi chiếc Bugatti Divon với giá lăn bánh đến hàng triệu USD cũng theo chân mà nối tiếp đuổi theo.

Thoạt nhìn người ta luôn có thể nghĩ rằng đó là một cuộc đua xe nhưng trên thực tế nó lại hoàn toàn xa với trí tưởng tượng đến nhường nào.

" Sao mày ủ rũ thế ? Mày với anh Wangho sao à" - Jihoon lên tiếng gọi đứa bạn khi vừa bắt gặp được hình ảnh đứa bạn đang ngồi ủ rũ bên cạnh mình cùng vài người khác.

Đồng hồ vừa vặn chỉ điểm 23h đêm cũng là lúc các đội tuyển của khu vực LCK kết thúc ngày quay phỏng vấn tại LOL Park cũng vì lịch trình này mà ban quản lí đã mời họ một bữa ăn sau một ngày quay dài.

" Anh ý giận tao rồi, gọi không nghe nhắn không trả lời mà tao chẳng biết nguyên nhân." - Dohyeon trả lời.

" Chứ không phải do mày à?"

" Tao ?"

" Mày không làm gì thì sao anh ý giận được mày, anh Wangho từ trước đến nay đâu phải người giận vô cớ." - Jihoon nuốt miếng thịt nướng rồi mới nói.

" Cũng đúng... Nhưng tao làm gì mới được chứ ?" - Hắn gật gù như đã hiểu cái lí tại sao anh người yêu lại giận mình, không phải hắn thì tại sao anh lại giận đâu chứ.

" Mày chắc chưa ? Hôm qua không đi gặp người yêu cũ chẳng lẽ lại gặp chó à ?"

Jihoon lên tiếng trả lời câu hỏi lại của Dohyeon khiến bản thân hắn cũng đủ nhớ ra chuyện gì. Kí ức chợt chạy lại trong đầu một thước phim chạy nhanh.

Người yêu cũ.

Đi gặp?

À nhớ rồi hắn đi gặp support cũ của mình bên xứ Trung, hai người không đi vòng quanh Seoul mấy mà chỉ đơn giản là hẹn gặp trong cửa hàng tiện lợi ăn cốc mì, uống lon nước và tâm sự vài chuyện. Và người biết việc này vừa hay lại là đường giữa nhà Gen. G - tuyển thủ Chovy cũng xuống đó. Và đương nhiên vị tuyển thủ này là người chứng kiến tất cả từ cuộc nói chuyện đến việc trong mắt cậu đã vô tình để lọt vào hình ảnh người đi rừng cũ của mình đang nhìn lấy hai người họ cười nói.

Đoạn kí ức dần trở về đích cuối cũng là lúc hình ảnh người đi rừng của HLE nghe được và xin phép mọi người cùng ban quản lí rời bàn và ra về, khiến Jihoon nhanh chóng đánh vào cánh tay đứa bạn cho Dohyeon trở lại hiện thực mà nhấc cái thây đuổi theo anh người yêu.

———

" Mẹ kiếp."

Dohyeon đập mạnh tay phải vào vô lăng như trút giận lên chiếc Bugatti tiền tỉ, chân phải lần nữa đạp ga khiến vận tốc của xe tăng nhanh không ngừng. Hắn buông câu chửi thề để đứa con cưng xé toạc màn đêm yên ắng bằng bộ động cơ hàng khủng của mình. Gì chứ xe có thể hỏng do quá mã lực nhưng vì anh xinh đẹp của hắn thì Dohyeon không tiếc mệnh giá đấy.

Cuộc rượt đuổi cứ thế tiếp diễn kéo dài hết cung đường cao tốc, anh đến đâu hắn lập tức sẽ đuổi theo đến cung đường đó dần dần hắn gián tiếp trở thành kẻ gián tiếp dẫn đường cho anh đến một nơi nào đó. Dohyeon lần nữa nhấn mạnh chân ga chặn anh xinh đẹp của mình ngay một góc của vùng biển nơi thành phố Incheon. Cú dừng xe bất chợt khiến Wangho cũng không thể nào không giậm chân phanh.

Cánh cửa xe Bugatti nhanh chóng mở lên, hắn bước tới gõ cửa sổ xe của anh mặc cho người trong xe còn chẳng thèm nhìn đến lấy hắn một chút.

" Chuyện gì ?" - Wangho kéo cửa sổ xe xuống lên tiếng dù mắt vẫn luôn hướng về phía trước, căn bản chẳng muốn nhìn lấy Dohyeon một cái.

" Em muốn nói chuyện với anh, anh xuống xe đi em muốn giải thích."

Khẽ thở dài rồi cũng chịu xuống xe đối mặt với người bản thân anh bây giờ đang cho rằng thở thôi cũng khiến anh khó chịu.

" Nói đi." - Anh lên tiếng.

" Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi, em với anh Meiko không có gì cả. Chuyện của em với anh ấy cũng đã qua lâu rồi."

" Vậy em nói với anh làm gì ? Lâu rồi ? Lâu rồi mà vẫn như thuở đầu, vẫn ôm vẫn xoa đầu thân mật lắm mà."

" Anh là đang... ghen ?"

Dohyeon nhìn anh với ánh mắt 3 phần ngờ vực 7 phần như 3. Bởi từ trước đến nay Han Wangho trong mắt hắn vẫn luôn là con người trưởng thành luôn chịu những lần hắn cao hứng trẻ con hay những lần hắn ghen tuông vô cớ hay vô lí khiến Park Dohyeon vẫn luôn tự đắc rằng anh vẫn luôn như vậy, luôn bao che cho sự làm loạn của bản thân hắn cho đến hôm nay. Hắn chính thức được trải nghiệm cảm giác ghen tuông của anh.

Không cãi vã, không nửa lời.

Chỉ đơn giản là im lặng bước lên chiếc xế hộp bạc tỉ mà dạo vài vòng trên đường phố đã ngủ yên.

" Ừ tao ghen đấy được chưa."

" Nhưng người yêu cũ cũng chỉ là đã từng, mẹ kiếp sao anh có thể ghen với đã từng được chứ."

" Tại sao tao không được ghen, đã từng đối với mày là bạn nhưng với tao thì không. Cái chữ bạn của mày khiến tao cảm thấy không gánh nổi đấy Dohyeon." - Ngừng một chút Wangho lại nói tiếp.

" Vậy tao thử hỏi, nếu như hôm đó là Meiko vậy thì sau này mày sẽ lại nói câu "bạn" đấy với tao thêm bao người nữa. Tao cho mày đặt thử mình vào vị trí của tao nhé, hay để tao đã từng như mày với luôn thằng nhỏ Jihoon."

Câu nói ấy của anh như một nhát dao chí mạng chĩa thẳng vào hắn, bản thân Wangho thừa biết chỉ cần anh nhắc đến Jihoon hay thậm chí quá hơn chút là thân mật hay quen biết với thằng bạn của Dohyeon sẽ lập tức khiến hắn trở nên nổi khùng. Trước đến nay, không khó có thể thấy chỉ cần ai nhắc về chuyện của anh với người đi đường giữa của Gen G lập tức Dohyeon sẽ quay ra dỗi thậm chí là ghen lồng lộn lên vì điều này.

" Anh im được chưa Wangho, em đã nói rồi em với anh Meiko đã chấm dứt lâu. Anh ý cũng quen với anh Hyuk kyu lâu rồi lần này anh ấy qua đây cốt chỉ gặp anh ý là chính chứ đâu phải em. " - Dohyeon phản bác.

Câu nói của hắn buông ra cũng là lúc nhận lại được sự im lặng của anh. Wangho nhìn hắn, trong đôi mắt kia chỉ thấp thoáng sau cặp kính cao cấp hình ảnh lọt vào mắt anh là vài tia máu hằn lên trong mắt hắn dù nhỏ nhưng đủ khiến anh biết hiểu nhầm này khiến Dohyeon có vẻ khá nổi giận.

" .... Anh... anh xin lỗi, cũng bởi vì hiểu nhầm thôi."

" ..."

Dohyeon không nói gì trước sự ngập ngừng kia của Wangho, hắn đưa tay vòng lấy vòng eo nhỏ của người kia nhanh chóng kéo anh về phía mình.

" Anh muốn xin lỗi ?" - Hắn lên tiếng.

" Chẳng phải anh sai sao, phải xin lỗi chứ." - Wangho trả lời.

Câu nói của anh vừa dứt hắn đã cúi xuống ép môi mình lên môi người kia, nụ hôn không mấy nhẹ nhàng chiếc lưỡi như rắn luồn lách vào khoang miệng Wangho khiến anh đờ đẫn mất vào giây rồi cũng nhanh chóng phối hợp. Cảm nhận lấy cánh tay của người cao hơn đang tiến tới kéo chiếc khóa áo jacket của bản thân khiến Wangho có hơi hoảng mà đánh vào bả vai người kia khiến hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia.

" Dohyeon, ở đây không được." - Wangho e ngại nhìn người kia.

" Đã hứng thì đâu chẳng được."

Chưa kịp định hình lấy lời nói của người kia cơ thể anh như vô lực mà tựa lưng vào cửa kính, đôi chân thon thả vòng qua vòng eo của Dohyeon hắn chẳng thèm nói thêm bất cứ câu nào cả người cúi xuống mút lấy cần cổ người kia khi trước đó không quên cởi bỏ chiếc jacket mà cắn lên vành tai đang hơi hướng chuyển màu của anh.

Cẩn thận từng chút một đưa bàn tay của bản thân vào phiêu du nơi da thịt mịn màng của người đi rừng sau lớp áo đấu, da thịt mịn màng tiếp xúc với da tay lạnh lẽo hòa cùng gió biển thành công khiến người kia khẽ run lên. Và đương nhiên ở một nơi như vậy, rơi vào tình cảnh như này khiến Wangho không khỏi có chút phản kháng lại.

" Dohyeon, đừng..."

Giọng nói của anh lần nữa vang lên mồn một bên tai hắn, bàn tay của anh cũng tự động cố phản kháng lại mà nhẹ đẩy vai hắn ra một chút. Dohyeon liền dừng lại hành động của mình, ngỡ tưởng hắn sẽ tạm thời dừng lại việc này nhưng anh đã lầm. Dohyeon không những không dừng lại mà còn trở nên gấp gáp hơn trước, tay trái đưa lên vén lấy chiếc áo đấu anh đang mặc buộc Wangho ngậm lấy góc áo của bản thân, cả thân người như có như không mà hơi ép người bé hơn gần hơn chút nữa, tay phải đưa xuống đánh vào cánh mông mềm một cái dù không phát ra tiếng như đủ khiến anh giật mình.

" Ngậm cho chặt không thì chính anh tự hại mình đấy."

Dứt lời Dohyeon cúi xuống đưa đầu lưỡi tiến xuống khuôn ngực trắng hồng kia mà ngậm lấy. Cảm nhận lấy những cái kích thích của người đang đỡ lấy mình cùng sự nhạy cảm nơi đầu ngực, hắn chỉ vừa ngậm lấy đã khiến anh nhột nhẹ khẽ rên lên trong cổ họng.

Ánh đèn đường mập mờ chỉ ló dạng chút ít đến góc phố nơi hai chiếc xế hộp hạng sang đang đỗ, đủ để có thể khiến chủ nhân của chúng nhìn rõ đối phương đến mức nào. Và anh Han Wangho thừa biết rằng nếu giờ đây chỉ cần anh buông góc áo đấu của mình cùng những tiếng rên rỉ trong cổ họng thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ, cùng với đó là sự vô tình của một người đi đường ngang qua cũng đủ hiểu anh sẽ như thế nào. Nhưng có lẽ vị xạ thủ của đội anh lại chẳng quan tâm đến điều đó, thứ hắn quan tâm lúc này lại là từng chút nhấm nháp lấy đầu ngực hắn đã rất nhớ nhung trong những đêm làm tình của hai người.

Chẳng biết thời gian qua đã là bao lâu, chỉ biết rằng khi rất lâu sau đó anh đột ngột bị hắn bế ngồi trên trước xe của mình cả thân thể gần như rơi vào trong dục vọng nơi Dohyeon mang tới, đầu óc dần trở nên mụ mị bởi nụ hôn như đầy chất dẫn dụ. Bàn tay bỏng rát len lói lên từng mảng da thịt trắng bóc lồ lộ ra trước mắt Dohyeon, thời gian cứ như vậy mà dần nhấn chìm hai con người vào con đường dục vọng phía dưới nơi chiếc quần thể thao đáng thương đang hờ hững vắt vẻo trên đầu gối trái của Wangho. . Da thịt nóng bỏng chạm lấy nhau, chiếc áo đáng thương nãy giờ cũng được gấp gọn góc áo, từng cái hôn quấn quít vương lấy khắp cơ thể Wangho, ngón tay nổi lên những dây gân của Dohyeon cứ vậy mà thong thả bước vào nơi huyệt động ẩm ướt.

" Ah...Dohyeon, đau..."

Cơ thể lập tức phản ứng lại với ngón tay lâu ngày không được tiếp xúc, huyệt động trở nên đau nhói mà theo bản năng siết chặt lấy thứ vừa xâm nhập khiến hắn không khỏi nhíu mày.

" Anh Wangho, thả lỏng."

Cả cơ thể vốn căng thẳng nghe câu nói của hắn ban đầu như không sau dần lại như lời an ủi mà dần ngoan ngoãn nghe theo, huyệt động siết chặt dần quen với ngón tay thon dài Dohyeon cũng thuận theo mà chuẩn xác tìm tới điểm nhạy cảm của anh mà lập tức tìm tới. Hắn không có móng tay, từ trước tới giờ vẫn vậy lí do lớn nhất có lẽ vì làm một tuyển thủ nên nguyên tắc sẽ không để móng tay quá dài sẽ gây ảnh hưởng tới việc thi đấu nhưng đối với Wangho lúc này chiếc móng tay ngắn cũn của hắn như một thứ ma lực khiến anh rơi vào mụ mị. Ngón tay của người kia tìm đến điểm cần đến mà không ngừng đùa giỡn, không ấn nộn thịt non mềm bên trong thì cũng gảy lên khiến chủ nhân của nó phải ưỡn người lên một hình vòng cung tuyệt đẹp với sự giúp sức của chiếc eo thon gầy mà hưởng thụ khoái cảm.

Vài ngón tay tiếp tục được đưa vào trong cùng tiếng rên rỉ của Wangho ngày một lớn khi càng bị nhấn chìm trong khoái cảm, mọi thứ dần đi tới đỉnh điểm hắn lần nữa gảy trên nộn thịt mềm mại khiến anh buông tiếng rên rỉ cao vút mà bám chặt lấy vai hắn một chút nữa mà thở dốc chất dịch trong suốt từ huyệt động cùng ngón tay của Dohyeon rút ra theo dòng mà chảy xuống nơi anh đang ngồi.

" Dohyeon, chúng ta...có thể về phòng được không ?.. anh chịu không nổi nữa,,," - Anh vừa thở dốc vừa lắc đầu nguầy nguậy.

" Ferrari với Bugatti anh muốn "khóc" ở đâu đây ?"

" Không..."

Anh liên tục lắc đầu nhưng nào đâu có lọt được tai con rắn khát dục kia chút nào, chưa kịp để anh đông ý hắn lập tức bế anh vào trong chiếc Bugatti bạc tỉ của mình. Cẩn thận ngồi vào ghế phó lái rồi đóng cửa còn anh được hắn đặt ngồi trên người , hai tay ôm lấy cổ Dohyeon mặc cho hắn đang tách chân mình sang hai bên vừa vặn khiến thân dưới của hắn lọt vào giữa. Chiếc quần thể thao cùng boxer của hắn vừa vặn được kéo xuống cũng là lúc thứ đang nhô lên nóng bỏng kia chạm đến mông mềm. Đưa tay tuốt lấy vài cái mà vờn trước huyệt động không nói một lời nhắm thẳng nó mà lút cán vào bên trong huyệt động mấp máy. Wangho khẽ kêu lên vì đau, nước mắt sinh lí theo đó mà chảy xuống trên khuôn mặt đã lấm tấm chút mồ hôi giờ thì anh đã hiểu câu nói vừa rồi của hắn rồi. Thật sự Wangho đang "khóc" trên con xe hàng chục tỉ của Park Dohyeon, đang chuẩn bị rên rỉ đến lạc giọng trên một trong những con báo tốc độ của giới chơi xe giàu có.

Cánh tay ôm lấy cổ Dohyeon vì thế mà không thay đổi, có lẽ thay đổi duy nhất lúc nà là chiếc jacket với dùng id "Viper" đang bị anh dày vò đến nhăn nhúm vì cơn đau bên dưới. Wangho hới ngửa cổ ra sau cố gắng thả lỏng đón nhận lấy thứ bỏng rát kia đang im ắng bên trong huyệt mềm, rồi cũng chẳng biết từ khi nào hắn đã cảm nhận như có thể bàn tay liền nắm lấy chiếc eo nhỏ trong lớp áo của anh mà ép buộc người kia phải nhún xuống. Khoái cảm lần nữa cao trào như thủy triểu vỗ vào bờ cát mỗi buổi chiều như bờ cát ngoài cửa kính Divo ngoài kia khiến khuôn miệng nhỏ của Wangho lần nữa cũng chỉ có thể rên lên từng tiếng đến lạc giọng.

" Ưm...ah...Dohyeon...từ từ đã....ưm..."

Thời gian cứ thế trôi cho đến khi đôi chân của anh đã mỏi nhừ, đầu gối tê dần và bản thân Wangho đã xuất đến hai lần nhưng tên rắn trâu bò kia cũng chưa xuất dù chỉ một lần.

" Ưm...anh mỏi...Dohyeon..."

" Mỏi thì đổi thôi."

Hắn trả lời anh rồi nhanh chóng mở cửa xe mà để anh dựa lại vào cửa số kính, lần này đến phiên Dohyeon làm việc và đương nhiên với hạng sức cùng cơ thể của hắn không khó để anh đuối sức bởi những cú nhấp chí mạng của Dohyeon. Đầu khấc mỗi lần nhấp vào bên trong trở nên một sâu chạm đến điểm nhạy cảm của Wangho mà nhấp. từng tiếng rên rỉ cùng thở dốc trở nên đứt quãng,Wangho bị xạ thủ của đội mình liên tục ra vào ngày một tăng tốc.

" Ah...ưm...sao...sao không đi bao..."

" Đẻ đi, Park Dohyeon này nuôi ba con anh."

Từng cú nhấp trở nên ngày một nhanh dần không lâu sau dòng dịch ấm nóng mang màu trắng đục của người cao hắn không nói cũng chẳng dằng mà xuất vào sâu bên trong Wangho. Anh mệt mỏi thở dốc đón nhận từng đợt cao trào của hắn trong mình, rồi bàn tay của Dohyeon lần nữa đánh vào cánh mông mềm mà lên tiếng.

" Cái lỗ nhỏ này của anh tốt nhất là nên ngậm cho kĩ đến khi về, hôm nay Park Dohyeon này không khiến anh đẻ cho em một đứa thì không có chuyện xin lỗi không đâu."

Rút thứ nóng bỏng kia ra khỏi huyệt động anh cũng nghe theo hắn mà giữ chỗ dịch kia trong huyệt động, Dohyeon nhìn một màn như vậy cũng hài lòng chỉnh trang lại đồ cho cả hai rồi đặt anh vào ghế phó lái vừa rồi còn bản thân thì quay lại nhặt jacket cho Wangho.

Tiếng động cơ của chiếc Bugatti vang lên trong màn đêm yên ắng, hắn lái xe đưa anh về căn nhà riêng gần biển mà tiếp tục công việc dang dở vừa rồi không quên gọi người đến lái xe của anh về gara. Và đương nhiên có một điều anh mãi mãi chưa thể biết được rằng nơi bên bờ biển hắn vừa vật anh ở đó thực chất đã được Park gia hay đúng hơn là Park Dohyeon hắn thầu từ lâu, đã là đất của hắn thì cần gì Dohyeon phải ngại đâu dù gì thì dù anh xinh đẹp của hắn vẫn là một thứ cực phẩm khiến hắn có thể lên bất cứ lúc nào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top