✧Chap 4✧

Park Dohyeon và Han Wangho dần trở nên thân thiết hơn qua những lần gặp gỡ tưởng chừng như vô tình nhưng mang đầy sự chủ ý. Đối với Park Dohyeon, việc ghé qua phòng khám thú y của Han Wangho dường như đã trở thành một phần trong lịch trình của cậu. Ban đầu, cậu còn lấy cớ đưa bé cún của mấy thằng bạn thân đến khám để được gặp anh, nhưng về sau được sự cho phép của anh, cậu thích đến khi nào thì đến.

Mỗi lần bước vào phòng khám, Park Dohyeon đều thấy Han Wangho chăm chỉ làm việc, tập trung chăm sóc những bé cún bé mèo với dáng vẻ dịu dàng mà cậu lần đầu gặp đã yêu thích. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh nhẹ nhàng lau vết thương, tỉ mỉ kiểm tra từng bé như thể chúng là những báu vật.

Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa vang lên nhẹ nhàng, Han Wangho không cần ngước lên cũng biết ai vừa bước vào. Park Dohyeon trong chiếc áo sơ mi đen xắn tay, một tay cầm bó hoa một tay cầm túi cà phê, vẻ mặt rạng rỡ đi đến trước mặt anh.

"Đến rồi à? Hôm nay có mang bé cún nhà nào đến cho tôi khám nữa không?" Han Wangho ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, hỏi với giọng nửa trêu nửa trách.

"Cần gì nữa chứ? Lịch trình hằng ngày của tôi bây giờ là ghé qua đây giúp anh!" Park Dohyeon nhún vai, đặt túi cà phê lên bàn.

"Giúp tôi? Hay chơi với mấy với bé cún? Tôi thấy chúng nó quen hơi cậu, sắp không nhớ chủ của nó là ai luôn rồi." Han Wangho hất cằm về phía góc phòng, nơi một chú cún Shiba được gửi tại phòng khám để theo dõi chữa bệnh, đang ngoe nguẩy đuôi nhìn Park Dohyeon đầy vui mừng.

Park Dohyeon cười lớn, tiến lại gần chú Shiba, ngồi xuống vuốt ve nó. "Thì cả hai, nhưng mà anh cũng nên cảm ơn tôi đi. Nếu không có tôi, ai sửa cái cửa kêu cọt kẹt hay cái vòi nước rỉ mãi không dứt của anh hả?"

"Ừ, ừ, cảm ơn đại kiến trúc sư Park Dohyeon vì đã biến phòng khám tôi thành công trình nghệ thuật." Han Wangho đáp lại với vẻ bất lực, nhưng khóe miệng anh khẽ cong lên.

Park Dohyeon ngồi bệt xuống sàn, giả vờ chơi đùa với mấy bé cún nhưng thực chất là đang lén lút quan sát nhất cử nhất động của Han Wangho. Từ cách anh cúi đầu tập trung, hàng mi dài khẽ rung động mỗi khi anh nhíu mày, đến cách anh khẽ mỉm cười khi một chú mèo nghịch ngợm đưa chân vỗ nhẹ lên tay mình.

"Wang Meow Meow đúng là bác sĩ thú y chuẩn mực, đến mèo cũng mê anh mất rồi." Park Dohyeon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi chỉ mỉm cười nhè nhẹ, tiếp tục công việc, "Mèo cảm nhận được ai tốt với chúng mà."

"Thế còn tôi? Tôi có được tính là người tốt không? Vì ngoài mấy bé cún, tôi thấy mấy bé mèo cũng thích tôi lắm." Park Dohyeon cười híp mắt.

Han Wangho ngừng tay, liếc nhìn cậu qua khóe mắt, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút ý cười: "Có lẽ vậy."

Park Dohyeon bày ra vẻ mặt đầy tự hào, "Xem ra, tôi cũng không đến nỗi tệ nhỉ."

Bé mèo con trên tay Han Wangho đột nhiên vươn người, nhón chân cọ cọ vào cằm anh, khiến Wangho bật cười khe khẽ. Âm thanh vô thức ấy dịu dàng như một bản nhạc, làm trái tim Park Dohyeon bất giác đập nhanh hơn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chơi với cún, Park Dohyeon liền khoác tạp dề, hăng hái lau dọn quầy thuốc.

"Nhà có một bé Mundo tôi chịu được chứ ở đây nhiều mèo quá, tôi ngồi 5 phút đã ngứa mũi rồi." Park Dohyeon nói, vừa lau vừa hắt hơi.

"Thì đừng có mà đụng vào lông mèo nữa, cậu chơi với mấy bé cún là đủ rồi." Han Wangho trả lời, tay đang cẩn thận tiêm thuốc cho một bé mèo con.

"Nhưng mà này, anh thấy không Wangho? Tôi không chỉ chơi với cún, tôi còn lau dọn, sửa chữa, còn mang cà phê đến cho anh nữa. Nói thật đi, anh đã bao giờ thấy khách hàng nào chăm chỉ, nhiệt tình như tôi chưa?" Park Dohyeon nói, tự hào hất mặt.

"Khách hàng? Tôi tưởng cậu bây giờ là trợ lý không lương của tôi rồi chứ."

Đến chiều, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua ô cửa kính, tạo nên một không gian ấm áp. Han Wangho đang ngồi trên sàn, chăm sóc cho một chú cún vừa được đưa đến. Đôi tay anh khéo léo quấn băng cho nó, ánh mắt dịu dàng đầy sự tập trung, tay xoa đầu nó trấn an.

Park Dohyeon ngồi ở góc phòng, tay cầm một cuốn sổ phác thảo. Cậu lặng lẽ quan sát từng cử động của Han Wangho sau đó bắt đầu múa bút trên giấy vẽ.

"Anh cứ ngồi im như thế nhé, đừng động đậy," Park Dohyeon bất ngờ lên tiếng, khiến anh ngước mắt lên nhìn.

"Cậu đang làm gì thế? Lại bày trò gì nữa à?" Han Wangho hỏi, giọng mang theo chút tò mò.

"Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn vẽ anh thôi." Park Dohyeon cười, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

Han Wangho hơi ngại, anh quay đi, cố gắng tập trung vào công việc của mình nhưng cảm giác ánh mắt Dohyeon đang chăm chú dõi theo mình khiến anh không thể hoàn toàn bình tĩnh.

"Cậu vẽ gì thì vẽ, nhưng đừng có vẽ tôi thành quái vật đó nha." Han Wangho nói, giọng có chút hờn dỗi.

"Mặc dù trước giờ tôi ít vẽ người nhưng anh yên tâm, tay nghề tôi không tệ đâu haha. Thêm nữa, anh đẹp thế này, làm sao mà vẽ xấu được chứ?" Park Dohyeon đáp, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại nhìn anh sâu hơn.

Cậu chăm chú phác họa từng đường nét của Han Wangho: đôi hàng mi dài khẽ rung khi anh chớp mắt, gương mặt thanh tú với sống mũi cao, và cả đôi tay nhẹ nhàng đang chăm sóc thú cưng. Không quên thêm một chi tiết đặc biệt, điều cậu rất thích ở anh - nốt ruồi nhỏ dưới trái cổ.

Sau một lúc, Park Dohyeon đặt bút xuống và cầm bản vẽ đến gần Han Wangho. "Xong rồi. Anh xem thử đi, tôi có đủ trình độ làm họa sĩ không?"

Han Wangho đón lấy cuốn sổ, nhìn vào bức vẽ. Đó là một bức phác họa đơn giản nhưng tinh tế, khắc họa rõ ràng dáng vẻ dịu dàng của anh khi làm việc. Bức vẽ không chỉ thể hiện hình ảnh, mà anh còn cảm nhận được những cảm xúc mà Park Dohyeon dành cho anh khi vẽ nó.

"Cũng...không tệ, nhưng cậu nên tập trung vào nghề kiến trúc sư hơn là họa sĩ." Han Wangho nói, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tai anh đã đỏ bừng.

"Tôi chỉ vẽ anh thôi. Nếu không phải anh, tôi không có cảm hứng vẽ người đâu." Park Dohyeon đáp, giọng nói như trêu chọc nhưng ánh mắt lại rất chân thành.

Han Wangho dùng tay che miệng cười khẽ, hai má hây hây, đặt cuốn sổ xuống bàn. "Cậu đúng là biết cách khiến người khác khó xử."

"Thế anh có khó xử không?" Park Dohyeon nghiêng đầu, cười tinh nghịch.

"Có." Han Wangho đáp, ánh mắt anh không giấu nổi sự ngại ngùng. "Nhưng tôi không ghét cảm giác này."

Park Dohyeon lấy lại cuốn sổ, giơ lên trước mặt Han Wangho, đầy tự hào: "Tuyệt đúng không? Tôi nên giữ nó hay tặng anh nhỉ?"

Han Wangho nhìn bức vẽ, ngẩn người một lúc, rồi nói: "Tặng tôi đi. Tôi muốn giữ nó."

Park Dohyeon ngạc nhiên, nhưng không giấu nổi nụ cười đắc ý: "Vậy tôi sẽ về nhà hoàn thành nốt bức vẽ, xong xuôi sẽ mang đến tặng anh nhé. Tôi sẽ ký tên ở góc này, sau này lỡ anh nổi tiếng, tôi sẽ bán nó kiếm tiền."

Han Wangho gật đầu, "Nhớ đấy nhé."

Khi Han Wangho đóng cửa phòng khám thì trời đã sụp tối, cả hai quyết định ở lại phòng khám nấu ăn. Park Dohyeon xắn tay áo, đứng cạnh bếp, còn anh thì đang chuẩn bị nguyên liệu.

"Cậu có biết nấu gì không đó, hay là tôi phải làm hết?" Han Wangho trêu.

"Đừng xem thường trai độc thân tuổi 30 nhé. Tôi nấu ngon lắm đấy, để tôi chứng minh." Park Dohyeon vừa nói vừa giành lấy con dao, bắt đầu thái hành.

Nhưng thái được vài đường thì mắt cậu bắt đầu cay xè, nước mắt rơi lả chả.

"Tôi nói rồi, để tôi làm cho. Cậu đúng là chỉ giỏi gây rắc rối." Han Wangho bật cười, kéo Park Dohyeon ra khỏi bếp. Anh lấy một chiếc khăn dịu dàng lau mắt cho cậu.

Park Dohyeon ngoan ngoãn đứng im, từ trên nhìn xuống, mùi hương thoang thoảng của anh khiến cậu thoáng ngẩn người. "Nếu lúc nào tôi cũng gây rắc rối, thì anh có chán tôi không?"

Han Wangho dừng lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn nghiêm túc của Dohyeon. Anh mỉm cười: "Chưa từng nghĩ đến việc chán cậu. Cậu phiền, nhưng mà vui."

"Thế thì tốt. Anh mà chán tôi, tôi cũng không để yên đâu." Park Dohyeon vẻ mặt láu lỉnh, nhếch môi cười.

Sau bữa cơm no nê với thịt heo xào kim chi, canh đậu tương, Park Dohyeon và Han Wangho quyết định chọn một bộ phim để xem. Ban đầu, Park Dohyeon gợi ý một bộ phim hài lãng mạn, nhưng Han Wangho lại thích thử thách bản thân và chọn một bộ phim kinh dị.

"Anh có chắc là anh không sợ thật không?" Park Dohyeon vừa mở laptop vừa nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức.

"Sợ á? Tôi mà sợ thì còn gì mặt mũi chứ." Han Wangho chống cằm, tỏ vẻ tự tin.

"Ừm, nhớ lời này nhé, đừng có ôm tay tôi mà khóc." Cậu cười khẽ, tay nhấn phím khởi động bộ phim.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt hai người. Bộ phim bắt đầu với tiếng nhạc rợn người và những cảnh quay tối om, làm không khí trở nên căng thẳng ngay từ phút đầu tiên.

Được khoảng 20 phút, bộ phim bước vào đoạn cao trào. Một bóng người đột ngột xuất hiện trên màn hình, kèm theo tiếng hét đầy ám ảnh.

"A!" Han Wangho giật nảy người, cả thân hình vô thức chồm qua phía Park Dohyeon, hai tay nắm chặt lấy cánh tay cậu.

Park Dohyeon ngẩn người trong giây lát, sau đó không nhịn được cười. "Wangho-chan, tôi chưa từng thấy bác sĩ nào mà nhát gan như anh đấy."

"Tôi...tôi chỉ giật mình tí thôi!" Anh bối rối, nhưng vẫn không chịu buông tay.

Thấy vậy, Dohyeon quyết định không trêu chọc nữa. Cậu vòng tay qua người Wangho, vỗ nhẹ lên lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ. "Không sao đâu, có tôi ở đây rồi, cứ ôm chặt tôi nếu anh sợ."

Han Wangho đỏ bừng mặt, nhưng lại cảm nhận được sự an toàn từ cánh tay cậu. Anh lẩm bẩm: "Ai bảo tôi sợ chứ. Tôi chỉ đang...kiểm tra xem cậu có đủ dũng cảm không thôi."

"À, thế à? Vậy anh cứ tiếp tục kiểm tra đi." Park Dohyeon cười, giọng trêu chọc nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng anh.

Cả hai tiếp tục xem phim, Han Wangho vẫn không chịu buông tay Park Dohyeon. Đến đoạn cao trào tiếp theo, bóng ma trên màn hình lại lao ra.

"A!" Lần này Park Dohyeon cũng giật mình, nhưng không hét lên mà chỉ nhích lại sát gần anh hơn. "Sao bộ phim này đáng sợ vậy chứ?"

Han Wangho không nhịn được bật cười. "Giờ thì cậu hiểu cảm giác của tôi rồi chứ? Đừng giả vờ làm anh hùng nữa."

Park Dohyeon quay sang nhìn Han Wangho, ánh mắt nhìn xuống hai bàn tay nhỏ đang bấu víu cánh tay mình, "Thì ra tay tôi có sức hút thế á? Nói sớm đi, tôi cho ôm miễn phí cả ngày luôn."

"Ai thèm!" Han Wangho phản bác nhưng lại không buông tay, càng nắm chặt hơn. "Nếu cậu sợ thì tự lo lấy đi, đừng kéo tôi theo."

Park Dohyeon nhướng mày, "Không phải tôi kéo anh, mà là anh ôm tôi trước mà."

Han Wangho không trả lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi, nhưng đôi tai đã đỏ ửng.

Khi bộ phim kết thúc, đèn trong căn phòng được bật lên, Han Wangho ngồi thẳng dậy, cố gắng lấy lại vẻ bình thường, "Bộ phim này...cũng không đáng sợ lắm."

Park Dohyeon khoanh tay, dựa vào sofa nhìn anh. "Ừ, không đáng sợ lắm. Đáng sợ thật chắc lúc nãy ai đó giật mình lao vào lòng tôi ngồi luôn rồi."

"Cậu không im mồm thì cuốn gói về nhà ngay." Han Wangho lườm Park Dohyeon, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút nào gọi là tức giận.

Park Dohyeon đứng dậy, kéo tay anh, "Dù gì bây giờ tôi cũng phải về mà, anh tính rủ tôi ở lại ngủ qua đêm thật à? Nhưng tôi không có mang quần áo theo, nếu ngủ ở đây chỉ có thể loã thể mà ngủ thôi."

"Ai...ai thèm mời cậu ở lại...Trễ rồi, cậu về đi, tạm biệt." Han Wangho cúi đầu, ngại ngùng nói lắp bắp.

"Haha anh đỏ mặt đáng yêu ghê, tôi về đây, Wangho-chan ngủ ngon." Ngón tay Park Dohyeon lướt nhẹ qua cặp má hồng hây hây của anh.

Khi Park Dohyeon về nhà đã 10h tối, cậu đang lướt web trên điện thoại thì nhận được cuộc gọi từ thằng bạn thân.

"Alo, gọi có việc gì không?"

"Gọi hỏi xem mày còn sống không á." Yoo Hwanjoong đáp.

"Còn sống nhăn răng, khoẻ mạnh và hạnh phúc đây."

"Ừa, đi nhậu không? Tao với thằng Geonwoo nhớ mày quá nè, lâu rồi không gặp."

"Nhậu nhẹt đéo gì? Người có gia đình rồi phải tập sống nề nếp, không bê tha như trước được." Park Dohyeon cười đáp, vừa nghĩ tới anh bác sĩ đáng yêu.

"Cưới chưa mà gia đình hả nhóc?" Yoo Hwanjoong móc mỉa.

"Thì chưa."

"Vậy còn tỏ tình, thổ lộ gì chưa?"

"Chưa nốt." Park Dohyeon thành thật trả lời.

"Vậy danh phận còn đéo có nữa ở đấy mà gia đình." Yoo Hwanjoong vạch trần sự thật.

"Giờ chưa có thì tương lai có."

"Uầy, tự tin phết nhưng mà nhiều khi người ta chỉ xem mày là lốp dự phòng nên không muốn xác định mối quan hệ với mày thì sao?"

"Phui phủi cái mồm, ăn với nói thối vãi thằng này. Ăn đấm không!?

"Bố mày nói sự thật, đấm được bố mày thì tới."

"Bạn mày tuyệt vời thế này mà chịu làm lốp dự phòng cho người khác à? Nằm mơ." Park Dohyeon nói với giọng điệu vô cùng tự tin.

"Ừa hi vọng sớm nhận tin vui từ nhóc, chứ đừng có thất tình rồi tìm bố mày uống rượu giải sầu nha."

"Biết rồi, biết rồi, tao đi ngủ đây, mai còn sang phòng khám anh Wangho."

"Suốt ngày ở phòng khám thú y, tao thấy mày sắp bỏ bút cầm kim tiêm rồi đó thằng quỷ dại trai." Yoo Hwanjoong nói xong cúp máy.

________

Buổi chiều, ánh nắng nhạt nhòa len lỏi qua ô cửa kính của phòng khám. Han Wangho đang chăm chú xem xét lịch hẹn của ngày hôm sau thì cánh cửa bật mở. Park Dohyeon bước vào, tay cầm hai ly cà phê, dáng vẻ thoải mái như thể đây chính là ngôi nhà thứ hai của cậu.

"Anh Wangho, hôm nay phòng khám vắng khách nhỉ? Hay là đóng cửa sớm, đi dạo với tôi một chút được không?" Park Dohyeon đặt ly cà phê trước mặt anh, nụ cười như ánh sáng rọi vào không gian yên tĩnh.

Han Wangho ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ nhíu mày: "Lại muốn kéo tôi ra ngoài đấy à? Cậu không thấy tôi còn đang bận sao?"

Park Dohyeon kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt tràn đầy thuyết phục: "Nhìn xem, cả buổi chiều có ai mang chó mèo đến khám đâu. Đừng nói với tôi là anh định ngồi đây ngắm mèo suốt đấy nhé."

Han Wangho thở dài, ánh mắt thoáng nét bất lực nhưng khóe môi lại cong lên: "Được rồi, tôi chịu thua cậu, chờ tôi dọn dẹp một chút đã."

Sau khi khóa cửa phòng khám, cả hai cùng nhau đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Đèn neon sáng rực, dòng người tấp nập, mọi thứ tràn đầy sức sống.

Park Dohyeon lôi kéo Han Wangho từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Ánh mắt cậu dừng lại trên từng món đồ, từ quần áo, giày dép cho đến những phụ kiện nhỏ nhắn.

"Anh Wangho, chiếc áo khoác kia hợp với tôi không? Hay là chiếc khăn quàng này? Mà nhìn cái mũ này đi, đẹp quá đúng không?"

Han Wangho khoanh tay đứng một bên, ánh mắt đầy vẻ kiên nhẫn: "Cậu định mua cả trung tâm thương mại này luôn à?"

"Lâu rồi chưa tiêu tiền nên muốn xuống tay mạnh tí."

Han Wangho chỉ khẽ lắc đầu, nhưng vẫn nhiệt tình lựa chọn đồ cho cậu.

Khi cả hai bước ngang qua cửa hàng thú cưng, Han Wangho bỗng dừng lại. Qua ô cửa kính, những bộ quần áo nhỏ xinh và đồ chơi đầy màu sắc khiến anh nghĩ đến Mundo – chú mèo béo ú nhà Park Dohyeon.

"Cậu đã mua gì cho Mundo chưa?" Anh hỏi, ánh mắt hướng về phía những chiếc áo len nhỏ treo ngay ngắn trên giá.

Park Dohyeon bật cười, tựa người vào cánh cửa: "Mundo của chúng ta á? Nó còn nhiều quần áo hơn tôi. Thật đấy, anh không tưởng tượng nổi đâu."

Han Wangho quay sang, nhướng mày, giọng có chút chế nhạo: "Ba mươi tuổi đầu còn đi tị nạnh với một con mèo, cậu có thấy ngại không?"

Park Dohyeon đặt tay lên ngực, làm vẻ mặt như bị tổn thương sâu sắc: "Thế nên anh phải thương tôi hơn, đừng chỉ chăm chăm yêu Mundo chứ."

Han Wangho không đáp, chỉ bật cười rồi kéo tay Dohyeon vào cửa hàng. Anh chọn một chiếc áo len màu xanh nhạt với họa tiết nhỏ xinh, nhẹ nhàng cầm trên tay.

"Đây, mua cho Mundo cái này đi."

Park Dohyeon nhìn chiếc áo len, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện: "Mundo của chúng ta thật có phúc, được ba nhỏ mua đồ đẹp cho này."

"Ai là ba nhỏ hả?" Han Wangho quay sang lườm cậu, ánh mắt chẳng có tí sát thương nào.

Sau một vòng dạo chơi trung tâm thương mại, cả hai quyết định ghé vào một quán nước nhỏ nằm khuất sau cửa hàng bày bán đồ lưu niệm. Quán có không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu dàng, tạo nên một cảm giác thật thư giãn. Cả hai chọn chiếc bàn gần cửa sổ, ánh năng chiều nhẹ nhàng chiếu vào, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên mặt bàn gỗ.

"Khi nãy còn trêu tôi muốn mua cả trung tâm thương mại, anh nhìn xem, đống đồ này phải hơn 10 túi là của anh."

Han Wangho bĩu môi, định trả lời thì ánh mắt anh bỗng khựng lại. Một bóng hình quen thuộc vừa bước qua cửa quán, dáng người cao lớn, phong thái điềm đạm mà anh không thể nào quên. Đôi mắt anh mở to, tay cầm ly trà run rẩy.

"Wangho, anh sao vậy?" Park Dohyeon hỏi, nét mặt đầy lo lắng khi thấy biểu cảm sững sờ trên gương mặt người đối diện.

Nhưng chưa kịp trả lời, Han Wangho bất giác buông tay, khiến ly trà rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh. Tiếng nước trà bắn tung tóe cùng âm thanh thủy tinh vỡ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Xin lỗi, tôi...tôi không sao." Han Wangho vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, đôi tay anh run rẩy, ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia.

Park Dohyeon lập tức cúi xuống giúp anh, không quên quay đầu nhìn về theo ánh mắt của Han Wangho. Và rồi cậu nhìn thấy người đàn ông ấy với gương mặt điển trai nhưng mang nét u buồn, bước đi chậm rãi trong quán.

"Người quen của anh à?" Park Dohyeon nhíu mày, hỏi nhỏ.

Han Wangho không trả lời, đôi môi anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Người kia cũng dường như nhận ra sự hiện diện của họ. Ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt Han Wangho, một thoáng bất ngờ hiện lên trước khi nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Han Wangho." Giọng nói trầm ấm của người đó vang lên, như một cú đánh thẳng vào trái tim đang hỗn loạn của Han Wangho.

Anh ngẩn ngơ đứng đó một lúc không biết phải làm gì hay nói gì, còn Park Dohyeon đứng bên cạnh, ánh mắt đầy thắc mắc và chút dè chừng. Sau đó Han Wangho quay sang bắt lấy cổ tay Park Dohyeon kéo đi, anh lách qua người đàn ông nọ thật nhanh như muốn né tránh.

"Chúng ta về thôi."

Park Dohyeon đi theo Han Wangho, cậu cảm nhận được sự căng thẳng từ cơ thể anh, sự vội vã trong từng bước đi của anh khiến cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu ngoái đầu lại, bắt gặp ánh mắt người đàn ông đó đang dõi theo hai người. Nhìn vào đôi mắt, Park Dohyeon nhìn ra được nó chứa đựng một sự tiếc nuối, một cảm giác tội lỗi đang dày vò anh ta.

♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top