✧Chap 3✧
Sau khi đóng cửa phòng khám, Han Wangho bắt xe đến địa chỉ mà Park Dohyeon đã gửi cho anh. Trên đường đi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu: Park Dohyeon là một kiến trúc sư bận rộn, suốt ngày vùi đầu vào đống bản vẽ và giấy tờ. Người như cậu ấy chắc sẽ chẳng quan tâm đến chuyện bếp núc gì đâu, và dĩ nhiên tủ lạnh hẳn cũng trống không. Nghĩ vậy, Han Wangho quyết định ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn.
"Bệnh thế này mà còn ăn đồ đặt ngoài thì lâu khỏi lắm." anh tự nhủ, bàn tay thoăn thoắt lựa rau củ và thịt bỏ vào giỏ hàng.
Ba mươi phút sau, xe dừng lại trước một khu chung cư cao cấp với tầm nhìn hướng ra sông Hàn. Han Wangho bước xuống xe, trên tay là mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Anh nhấn chuông, và ngay lập tức, bên trong vang lên tiếng bước chân chạy ra mở cửa.
Người đàn ông trước mặt anh mặc áo phông đen và quần đùi, làn da vốn đã trắng nay lại thêm một tầng xanh xao vì bệnh. Mái tóc hơi rối, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Park Dohyeon cố nén vài tiếng ho khù khụ, giọng khàn đặc. Cậu cúi xuống lấy đôi dép đi trong nhà từ trên kệ xuống đặt trước chân Han Wangho, vẻ mặt mệt mỏi gắng nở nụ cười,
"Chào anh Wangho, mời anh vào nhà."
Han Wangho khẽ gật đầu, xách mấy túi đồ vào trong. Bước vào căn hộ, anh ngạc nhiên khi thấy không gian sạch sẽ, gọn gàng đến bóng loáng. Nhìn quanh một vòng, anh liền biết ngay dù đang ốm, Park Dohyeon vẫn cố gắng dọn dẹp nhà cửa để đón anh. Cảm giác buồn cười xen lẫn chút cảm động len lỏi trong lòng anh.
Park Dohyeon vóc dáng cao lớn với chiều cao 1m8 và bờ vai rộng, nhưng tổng thể lại hơi gầy. Có lẽ do sống một mình, tập trung vào công việc, không ai bên cạnh nhắc nhở chăm sóc nên khi bệnh cậu ấy trông càng tiều tụy hơn.
Đặt túi đồ lên bàn, Han Wangho tiến lại gần, đưa tay sờ trán Park Dohyeon. Cảm giác âm ấm trên da truyền đến tay khiến anh không khỏi lo lắng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của đối phương, giọng trách nhẹ nhưng đầy quan tâm:
"Cậu bệnh thì cứ nằm nghỉ đi, cố dậy dọn dẹp làm gì? Tôi không có chê bai, phán xét gì đâu mà."
Park Dohyeon ngượng ngùng gãi tai, giọng khàn đặc đáp lại: "Anh đến nhà mà để bừa bộn thì tôi ngại lắm. Với lại...nằm một chỗ mãi cũng không dễ chịu hơn được bao nhiêu."
Han Wangho thở dài, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn mang chút trách móc. Anh kéo tay Park Dohyeon, ép cậu ngồi xuống ghế sofa: "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi có mang thuốc và đồ đến nấu ăn cho cậu đây. Xem như hôm nay tôi là bác sĩ riêng cho cậu đi."
Không đợi đối phương từ chối, Han Wangho nhanh chóng bước vào bếp, bắt đầu dỡ túi đồ và phân loại. Tiếng bát đĩa khẽ va nhau, tiếng nước rửa rau chảy đều đều khiến không gian căn hộ nhỏ dường như ấm áp không khí gia đình hơn. Park Dohyeon ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn theo bóng dáng bận rộn của Han Wangho, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác yên bình, thứ mà cậu đã lâu không được trải nghiệm.
Thấy người nọ cứ nhìn chằm chằm vào mình, Han Wangho quay đầu nhìn về phía Park Dohyeon, nói như ra lệnh: "Lên giường nghỉ ngơi đi, tôi nấu xong sẽ gọi. Cậu cứ ngồi đây là hoài nghi về khả năng nấu ăn của tôi đúng không?"
Park Dohyeon cười khẽ, rồi ho vài tiếng, đành miễn cưỡng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Trước khi khép cửa, cậu còn ngó ra, giọng trêu chọc: "Đừng làm khét cái gì đấy nhé."
"Yên tâm đi, tôi không để cậu chết cháy đâu."
"Tôi gà trống nuôi con, nhà này chỉ có mình tôi và bé Mundo thôi nên anh cứ thoải mái nhé."
Sau khi nhìn Park Dohyeon vào phòng ngủ, Han Wangho quay lại bếp, bắt tay vào việc chuẩn bị những món ăn dành riêng cho người bệnh. Anh nhẹ nhàng mở túi đồ vừa mua, cẩn thận bày biện rau củ, thịt nạc, gạo, và một số gia vị lành tính lên bàn bếp.
"Người bệnh cần ăn những món nhẹ bụng nhưng đủ dinh dưỡng." Anh lẩm bẩm, ánh mắt đầy tập trung, tay bắt đầu công việc nấu nướng.
Đầu tiên, anh nấu một nồi cháo gà hạt sen và cà rốt thái nhỏ. Gà được anh lọc kỹ, chỉ lấy phần ức mềm và ít mỡ, luộc chín rồi xé sợi. Hạt sen được ngâm nước từ trước để mềm hơn, còn cà rốt thì thái hạt lựu để dễ tiêu hóa. Han Wangho nấu cháo trên lửa nhỏ, thi thoảng khuấy đều tay, để từng hạt gạo nở bung, quyện vào nước dùng gà ngọt thanh.
Trong lúc chờ cháo chín, anh chuẩn bị món trứng hấp kiểu Nhật với nước dùng dashi. Anh cẩn thận đánh trứng, lọc qua rây để hỗn hợp mịn, rồi thêm vào đó vài lát nhỏ nấm hương và chút hành lá thái mỏng. Bát trứng được đặt vào xửng hấp, hơi nước bốc lên tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ.
Đang ngồi trong bếp chờ cháo sôi, Han Wangho bất chợt nghe thấy tiếng "meo meo" nhỏ xíu vang lên đâu đó trong căn hộ. Anh lập tức ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn xung quanh và tai dỏng lên như để nghe rõ hơn.
Tiếng kêu tiếp tục vang lên, lần này rõ ràng hơn. Chỉ một lát sau, từ góc tủ bếp, một bé mèo nhỏ nhảy ra, đôi mắt tròn xoe long lanh như ngọc, đuôi ngoe nguẩy. Han Wangho không kìm được sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
"Mundo!" Anh kêu lên, lập tức nhận ra chú mèo mà anh đã gặp ở phòng khám cách đây một tháng.
Bé mèo Mundo trông khỏe mạnh và thậm chí còn tròn trĩnh hơn so với lần gặp trước. Bộ lông bóng mượt và dáng điệu năng động cho thấy bé được chăm sóc rất tốt, khiến Han Wangho không khỏi hài lòng. Mundo dường như vẫn nhớ vị bác sĩ thú y hiền lành này, chạy nhanh về phía anh, rồi bất ngờ nhảy thẳng lên đùi như một đứa trẻ muốn làm nũng.
Han Wangho bật cười, đón lấy bé mèo nhỏ bằng cả hai tay, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt. Những ngón tay anh chậm rãi gãi nhẹ dưới cằm bé, Mundo nhắm mắt lim dim, cái miệng nhỏ phát ra tiếng "grừ grừ" đầy mãn nguyện.
"Mundo đói rồi à?" Han Wangho cười hỏi, giọng trầm ấm đầy yêu thương. "Papa hôm nay ốm rồi, để Wang Meow Meow thay papa cho Mundo ăn nhé."
Mundo dường như hiểu được lời nói của anh, liền ngước cái đầu nhỏ lên dụi vào lòng bàn tay anh, sau đó còn liếm nhẹ mấy cái như thể cảm ơn. Hành động này khiến Han Wangho cười đến tít mắt, bàn tay anh tiếp tục âu yếm bộ lông mềm mại, không quên dành cho bé vài lời khen:
"Trời ơi, sao lại ngoan thế này. Mà còn béo hơn trước nữa, có phải papa cho ăn nhiều quá không?"
Vừa nói, anh vừa đứng dậy, nhẹ nhàng bế Mundo ra khu vực dành cho bé trong góc bếp. Ở đó có một chiếc bát nhỏ xinh được thiết kế riêng cho mèo, bên cạnh là bao thức ăn dành cho thú cưng. Han Wangho cúi xuống, rót đầy thức ăn vào bát rồi xoa đầu Mundo:
"Ăn đi, nhưng ăn từ từ thôi, béo quá là không được đâu đấy!"
Mundo cúi xuống ăn ngon lành, cái đuôi vẫy qua vẫy lại như để bày tỏ sự hài lòng.
Khi tất cả món ăn đã hoàn tất, Han Wangho cẩn thận bày chúng ra bàn, nồi cháo gà được giữ nóng trên bếp và bát trứng hấp bốc khói nghi ngút. Anh cũng không quên chuẩn bị cho cậu một ly mật ong pha ấm, giúp giảm đau họng.
Sau khi sắp xếp đồ ăn và chuẩn bị mọi thứ trong bếp, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, anh định bụng để Park Dohyeon ngủ thêm một chút. Han Wangho lặng lẽ bước vào phòng ngủ của cậu, anh nhìn thấy Park Dohyeon nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở đều đặn nhưng có chút nặng nề vì cơn cảm sốt. Han Wangho cẩn thận lấy một chiếc khăn sạch, nhúng nước ấm rồi vắt khô. Anh khẽ cúi xuống, lau sơ mặt cho Park Dohyeon, từng động tác dịu dàng như sợ làm cậu thức giấc.
Anh lấy miếng dán hạ sốt, cẩn thận dán lên trán cậu. Khi ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào làn da âm ấm, một cảm giác nhói nhẹ len lỏi trong lòng. Anh thở dài, kéo chăn lên đắp kỹ cho Park Dohyeon rồi ngồi xuống cạnh giường, tự cho mình một chút thời gian ngắm nhìn người đang say giấc.
Khi ngủ, Park Dohyeon trông khác hẳn dáng vẻ thường ngày. Không còn chiếc kính quen thuộc, gương mặt cậu trở nên mềm mại hơn, hiền lành hơn. Lớp lạnh lùng thường thấy dường như được tháo bỏ, để lộ ra một nét trẻ trung, có chút gì đó ngây thơ, thậm chí đáng yêu.
Ánh mắt Han Wangho dừng lại ở đôi môi của Park Dohyeon. Đôi môi ấy mang một đường nét hoàn hảo, mềm mại, hơi tái nhợt vì bệnh. Hơi thở nặng nề của Park Dohyeon vang lên đều đều, mang theo chút mệt mỏi nhưng lại khiến người ta cảm thấy yên lòng vì cậu vẫn đang ngủ ngon. Han Wangho không nỡ rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe nhịp thở của người trước mặt. Cảm giác gần gũi này khiến anh bất giác mỉm cười.
Han Wangho không thể phủ nhận rằng, từ khi Park Dohyeon xuất hiện, mọi thứ xunh quanh dường như đã thay đổi một cách nhẹ nhàng đầy tích cực. Trước đây, cuộc sống của anh đơn giản đến tẻ nhạt. Những ngày dài trôi qua, anh chỉ quanh quẩn với công việc và những bé mèo ở nhà, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng từ khi gặp Park Dohyeon, anh cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt. Cậu ấy như một làn gió mới, mang đến cho anh những khoảnh khắc tươi sáng, đầy màu sắc mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Mỗi sáng thức dậy, Han Wangho sẽ nhận được một bó hoa hướng dương từ Park Dohyeon, như một nguồn năng lượng tích cực, lời chúc may mắn cho cả ngày.
Đến tối, anh lại nhận được tin nhắn từ Park Dohyeon. Những câu hỏi đơn giản như "Anh về đến nhà chưa?" hay "Có mệt không?" khiến trái tim anh như ấm lên.
Mỗi lần nói chuyện với Park Dohyeon, cảm giác như mọi lo lắng, căng thẳng trong anh đều tan biến. Giọng nói của Park Dohyeon, sự tự nhiên và thẳng thắn của cậu, khiến anh cảm thấy dễ chịu, như thể mình có thể là chính mình mà không cần phải che giấu bất cứ điều gì. Những câu chuyện của Dohyeon, dù là về những điều rất bình thường, lại khiến anh thấy thích thú và dễ dàng hòa nhập. Hai người có thể nói về bất cứ thứ gì, từ chuyện trên trời dưới đất cho đến những suy nghĩ nhỏ nhặt trong đời sống.
Với anh, Park Dohyeon giống như một người bạn tâm giao. Một người mà anh có thể chia sẻ những suy nghĩ không cần phải cân nhắc quá nhiều, và điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải là một người bạn mà anh gặp gỡ hàng ngày, mà là một người có thể hiểu anh mà không cần phải nói quá nhiều. Sự hòa hợp giữa họ là điều mà Han Wangho chưa từng trải qua với ai trước đây. Có đôi khi, anh tự hỏi liệu đó có phải là một sự kết nối đặc biệt không? Nhưng rồi anh lại tự cười thầm, những câu hỏi đó như thể không cần lời giải đáp. Anh không phải là người thích suy tính quá xa về tương lai, nhất là khi ở bên Park Dohyeon. Mọi thứ cứ tự nhiên, như một dòng chảy không cần phải cố gắng quá nhiều.
Sau khi ngắm Park Dohyeon một lúc lâu, Han Wangho đứng dậy, chỉnh lại chăn cho cậu rồi rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, quyết định để cậu ngủ thêm một chút. Anh không vội quay lại bếp mà dành thời gian đi dạo quanh căn hộ, tò mò quan sát không gian sống của người bạn kiến trúc sư này.
Căn hộ toát lên một vẻ đẹp tinh tế, đầy tính nghệ thuật. Từng chi tiết trong không gian đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng, đậm dấu ấn của chủ nhân. Phòng khách rộng rãi, nhưng không quá cầu kỳ, với một bộ sofa màu xám nhạt đặt giữa, phối cùng chiếc bàn kính đơn giản. Trên bàn, vài cuốn tạp chí kiến trúc được xếp ngay ngắn, và một chiếc đèn nhỏ có thiết kế hình khối độc đáo, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, tạo cảm giác ấm áp.
Trên kệ gỗ gắn tường, các món đồ trang trí được sắp xếp gọn gàng: những bức tượng nhỏ, vài cuốn sách dày cộm, và đặc biệt là một loạt mô hình kiến trúc thu nhỏ. Han Wangho tiến lại gần, ánh mắt trầm trồ khi nhận ra những mô hình này được làm vô cùng tinh xảo. Đó là các bản thiết kế công trình nổi tiếng, từ những tòa nhà chọc trời hiện đại cho đến các công trình cổ điển với đường nét phức tạp. Một số mô hình nhỏ hơn được đặt trong khung kính, bảo quản cẩn thận như những tác phẩm nghệ thuật.
Bước vào phòng làm việc của Park Dohyeon, Han Wangho càng thêm ấn tượng. Căn phòng không quá lớn, được phủ đầy ánh sáng tự nhiên nhờ một khung cửa sổ lớn nhìn thẳng ra sông Hàn. Bàn làm việc được làm từ gỗ nguyên khối, mặt bàn đầy những bản vẽ lớn trải ra, cùng một giá vẽ đặt sát tường. Xung quanh là kệ sách cao ngất, chứa đầy những cuốn sách chuyên ngành về kiến trúc và thiết kế.
Điều thu hút anh nhất là bức tường phía sau bàn làm việc. Nó được trang trí bằng một bảng ghim lớn, trên đó là những bức phác thảo tay, các ghi chú chi chít, và một số bức ảnh chụp công trình kiến trúc độc đáo. Một vài bức còn có nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng lại mang vẻ sinh động và phóng khoáng, giống như chính con người của Park Dohyeon.
Han Wangho khẽ mỉm cười, cảm nhận rõ rệt đam mê và tâm huyết mà Park Dohyeon đã đặt vào công việc. Anh chạm tay vào một mô hình tòa nhà thu nhỏ, trầm ngâm suy nghĩ: "Trông cậu ấy rất nghiêm túc với công việc, chẳng trách bận rộn đến mức quên chăm sóc bản thân."
Park Dohyeon bị đánh thức bởi mùi thơm nức mũi từ căn bếp, hương vị đậm đà như muốn níu kéo cậu rời khỏi giấc ngủ. Khi bước vào phòng khách, cậu bắt gặp Han Wangho đứng trước mô hình thiết kế kiến trúc của mình. Tác phẩm này là niềm tự hào của Dohyeon: một khu tổ hợp hiện đại với các đường nét mềm mại, không gian xanh xen lẫn giữa các khối nhà, cùng hệ thống ánh sáng tự nhiên được tính toán tỉ mỉ để tối ưu hóa năng lượng. Han Wangho đứng đó, chăm chú như đang nghiên cứu từng chi tiết nhỏ.
"Nhìn gì mà chăm chú thế? Định trộm ý tưởng của tôi à?" Park Dohyeon bước tới, vừa nói vừa vươn tay sửa lại vài chi tiết trên mô hình, ánh mắt không quên liếc nhìn phản ứng của người kia.
Han Wangho xoay đầu lại, nở nụ cười đầy thiện cảm: "Không dám đâu. Nhưng mà đẹp thật, nhìn giống như mơ ấy. Tôi không nghĩ cậu giỏi như vậy đấy, Dohyeon-ssi."
Cảm giác được khen không tồi chút nào, Dohyeon bật cười, "Sau này, nếu anh muốn mở thêm một phòng khám thú y, cứ tìm tôi. Tôi bao từ A đến Z, bảo đảm anh chỉ việc cắt băng khánh thành thôi."
Han Wangho nhướng mày, giả vờ ngẫm nghĩ: "Mỗi ngày đã được tặng hoa, giờ lại còn miễn phí xây phòng khám? Cậu đang đầu tư dài hạn vào tôi đấy à? Nhưng mà ngại quá, không biết phải trả cậu bằng gì đây."
Ánh mắt Park Dohyeon lập tức sáng lên, khóe môi cong nhẹ đầy ẩn ý. Cậu tựa người vào mô hình, nháy mắt với anh, giọng nói kéo dài: "Thì...trả bằng chính anh cũng được."
Han Wangho bật cười, nhưng ngay sau đó giả vờ lùi lại một bước, tay chéo trước ngực, khuôn mặt đầy vẻ phòng bị: "Ôi không! Tôi đây một đời liêm khiết, không bán thân đâu nhé!"
Cậu không bỏ qua cơ hội trêu chọc, tiến tới một bước, cúi người sát lại, khoảng cách giữa hai người trở nên gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở của cậu. Giọng Park Dohyeon trầm thấp, xen lẫn ý cười: "Vị bác sĩ này, anh thấy tôi trông giống biến thái lắm hả?"
Han Wangho lập tức bật cười ha hả, hai tay vội vàng xua đi: "Không! Không hề! Dohyeon-ssi đây là quý ông lịch lãm, tài hoa, tinh tế, phong độ nhất tôi từng biết."
"Đùa vậy đủ rồi, mau vào đây. Nếm thử đồ ăn tôi nấu đi, ăn no mới uống thuốc được."
Han Wangho chỉ tay về phía nhà bếp, nơi những món ăn nóng hổi đang chờ sẵn. Park Dohyeon nhìn bàn ăn, rồi liếc Wangho, nụ cười đọng lại trên môi. Cậu làm bộ nghiêm túc, giơ tay lên như một người lính đang nhận lệnh: "Tuân lệnh, bác sĩ Han."
Dưới ánh đèn nhàn nhạt, Han Wangho ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát Park Dohyeon ăn. Nhìn cậu chậm rãi húp từng muỗng cháo, vẻ mệt mỏi dần tan đi, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù sao, có người chăm sóc vẫn tốt hơn nhiều so với việc Park Dohyeon cứ một mình chống chọi với cơn sốt.
"Ngon thật." Park Dohyeon khen, giọng đã bớt khàn hơn. "Nếu anh không làm bác sĩ, chắc làm đầu bếp cũng được đấy."
Han Wangho nhếch môi cười, "Cậu khen thế làm tôi tưởng thật đấy."
"Tôi nói lời thật lòng mà. Nếu có đầu bếp riêng nấu ăn cho tôi mỗi ngày ngon như này thì tốt quá."
Han Wangho nghe lời trêu chọc của Park Dohyeon chỉ cười cười, không đáp nhưng sắc hồng nhạt dần phủ lên đôi má anh.
Sau bữa ăn ngon miệng và uống thuốc do Han Wangho chuẩn bị, Park Dohyeon cảm thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu đứng dậy thu dọn bát đũa mang đến bồn rửa nhưng chưa kịp làm gì thêm, anh đã vội chạy đến giữ tay cậu lại.
"Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, để tôi rửa cho." Han Wangho lo lắng nói.
Park Dohyeon mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch, cậu giả vờ gồng hai tay như một vận động viên thể hình, nháy mắt với anh: "Cảm sốt tí thôi mà, anh xem tôi vẫn khỏe lắm! Anh nấu ăn rồi, giờ còn bắt anh rửa nữa thì chẳng phải quá đáng lắm sao? Thế thì làm sao dám mời anh đến nhà lần nữa chứ?"
Han Wangho không nhịn được mà bước lại gần, giọng đầy vẻ bất lực bày lí do để khuyên cậu nghỉ ngơi đừng động tay chân, "Thật là...để tôi giúp cậu cho nhanh, nhưng hai người đứng rửa thế này có hơi chật ấy?"
Nghe vậy, Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói thản nhiên nhưng ánh mắt sâu thẳm đầy ý tứ: "Chật hả? Sau này tôi sẽ sửa lại cho rộng hơn, đủ cho hai người thoải mái đứng cạnh nhau nhé."
Câu nói như một lời hứa ngầm, khiến Han Wangho bất giác đỏ mặt. Anh vội cúi xuống rửa bát, nhưng bàn tay run nhẹ khiến chiếc bát suýt trượt khỏi tay rơi xuống bồn. Giọng anh lúng túng: "Ý... ý tôi không phải thế mà!"
Hai người đàn ông, một cao lớn, một nhỏ nhắn, đứng cạnh nhau bên bồn rửa chén. Âm thanh nước chảy hòa cùng tiếng cười khúc khích của cả hai. Đôi lúc, Park Dohyeon cố ý hất nhẹ nước vào tay Han Wangho, khiến anh phải kêu lên phản đối.
"Này! Cậu chưa hết bệnh đâu, đừng nghịch nước nữa, kẻo lại nặng hơn thì không ai chăm đâu!"
Cậu nghiêng người, ánh mắt đầy ý trêu chọc, nhưng giọng nói lại có chút làm nũng đáng yêu: "Có bác sĩ Wang Meow Meow ở đây đủ rồi, tôi không cần thêm ai chăm đâu."
Han Wangho khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ bối rối, rồi anh nhúng tay vào làn nước, cố ý bắn nhẹ vài giọt về phía Park Dohyeon: "Cậu cứ ỷ vào tôi mãi thế, có trả tiền cho tôi không?"
Sau khi cả hai dọn dẹp xong đống chén đĩa, Park Dohyeon nhận ra quần áo của cả hai đều hơi ướt vì vết bắn nước. Cậu liền gọi Han Wangho vào phòng thay đồ, lục tìm trong tủ lấy cho anh một chiếc áo phông của mình đưa cho anh thay.
Han Wangho khi mặc chiếc áo của Park Dohyeon trông có chút buồn cười, áo rộng thùng thình, tay áo dài gần tới cổ tay, cứ như em bé mặc đồ người lớn.
Đang mải nhìn Han Wangho, Park Dohyeon chợt nghĩ ra một ý tưởng. Cậu ngước mắt lên, thở dài như thể một vấn đề rất nghiêm trọng đang đè nặng trong lòng: "Haizz, mai tôi có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng, mà xui xẻo dao cạo râu điện lại bị hỏng mất...Cái dao cạo thường thì khó xài quá, gương mặt đẹp trai này mà xuất hiện vài vết trầy thì buồn lắm. Ước gì có ai giúp tôi cạo râu thì tốt biết mấy."
Han Wangho ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt xin xỏ của Park Dohyeon, sự dễ thương đó khiến anh không thể từ chối, dù trong lòng đang cảm thấy buồn cười. Anh thở dài, cười khổ, nhìn Park Dohyeon: "Được rồi, hôm nay cậu là bệnh nhân của tôi, tôi sẽ giúp cậu. Chắc không đến nỗi nào đâu."
Park Dohyeon cười hớn hở, lại nghe Han Wangho nói tiếp: "Nhưng trước giờ tôi chỉ cạo tỉa lông chó mèo thôi... Tôi chưa cạo lông người à không... chưa cạo râu cho người khác bao giờ cả..."
Câu nói đó thành công khiến Park Dohyeon không nhịn nổi mà cười phá lên, trêu chọc: "Chẳng phải hôm nay anh đi học khóa chăm sóc 'rắn' sao? Đây, 'rắn' đây, anh thực hành đi, haha!"
Han Wangho đỏ mặt, vừa cầm lấy dao cạo vừa lúng túng, "Cái này... không giống lắm đâu." Anh cẩn thận xoa kem cạo râu lên mặt Park Dohyeon, miệng thì nhỏ nhẹ nói: "Cậu đứng im, lần đầu chăm sóc 'rắn' nên tôi phải thật cẩn thận."
Park Dohyeon đứng im, cậu cảm nhận được từng cử động nhẹ nhàng, tỉ mỉ của Han Wangho khi lướt lưỡi dao trên da mặt mình. Đôi hàng mi của Han Wangho hơi run run, mái tóc hơi rối khiến khuôn mặt anh thêm phần đáng yêu một cách tự nhiên.
Park Dohyeon nhìn anh dở khóc dở cười, thấy Han Wangho cứ chăm chú quá mức, mặt mày có chút căng thẳng, liền nở nụ cười gian xảo. "Bác sĩ à, thả lỏng chút đi, không cần căng thẳng thế đâu, tôi không phải là con rắn thật đâu mà sợ. Trước lạ sau quen, anh làm thêm vài lần sẽ quen thôi haha."
Han Wangho liếc Park Dohyeon một cái, hai tai ửng đỏ, "Ai thèm quen mấy thứ này chứ." Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn tiếp tục nhẹ nhàng thao tác với lưỡi dao trên gương mặt cậu.
Han Wangho lau tay, liếc nhìn đồng hồ, khẽ hắng giọng: "Giờ chắc cũng muộn rồi, tôi về đây."
Park Dohyeon lúc này đang sấy tay, quay phắt lại, cậu nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật: "Về làm gì? Phòng khám của anh hôm nay đóng cửa cả ngày rồi còn mà. Ở lại đây xem phim nói chuyện tí, không phải bác sĩ khuyên bệnh nhân cần nghỉ ngơi trong không khí vui vẻ sao?"
Han Wangho cố tỏ ra nghiêm túc: "Nhưng tôi là bác sĩ thú y, không chuyên về người đâu nhé."
Park Dohyeon nhướng mày, khoanh tay tựa vào tường, cười tủm tỉm: "Thế mà vẫn chăm tôi tận tình từ sáng đến giờ. Chẳng lẽ anh bỏ mặc bệnh nhân giữa chừng?"
Han Wangho bất lực thở dài, nhưng trong lòng lại không hề muốn rời đi. Anh đành cởi áo khoác, ngồi lại ghế sofa, "Được rồi, tôi ở lại thêm một chút, nhưng cậu không được thức khuya đâu đấy."
"Rõ, thưa bác sĩ!" Dohyeon cười tinh nghịch, rồi nhanh nhẹn lấy điều khiển, lướt qua danh sách phim. "Nào, chọn phim thôi! Anh muốn xem gì? Phim hành động? Anime? Hay phim lãng mạn?"
Han Wangho hơi bất ngờ: "Anime à? Cậu cũng xem anime à?"
"Chứ sao. Tôi là fan cứng đấy!" Park Dohyeon vừa nói vừa trượt qua loạt phim trong danh sách. "Nào, để xem...Kimetsu no Yaiba nhé? Bộ này đồ hoạ đỉnh cao luôn, chiến đấu máu lửa."
Han Wangho gật gù: "Nghe hay đấy, nhưng tôi hơi ngại mấy cảnh quá bạo lực. Có gì nhẹ nhàng hơn không?"
"Vậy thì Attack on Titan?" Cậu nhấn vào trailer, giọng đầy phấn khích.
Han Wangho nhăn mặt, xua tay: "Không không, tôi muốn xem gì đó khiến tôi không bị stress chứ."
Park Dohyeon thở dài, tiếp tục lướt qua danh sách: "Tokyo Revengers thì sao? Nhân vật chính là kiểu đi xuyên thời gian, vừa đánh đấm vừa cứu anh em bạn bè đồ á."
Han Wangho cười khổ: "Nghe vẫn có vẻ căng thẳng nhỉ?"
Cuối cùng, Dohyeon dừng lại ở một bộ anime nhẹ nhàng, với hình ảnh hai nhân vật chính một điển trai một đáng yêu trên màn hình. "Sasaki và Miyano nhé? Tình cảm nhẹ nhàng, dễ thương, không quá kịch tính, nhưng xem khá là cuốn."
Han Wangho nghiêng đầu nhìn poster phim, rồi quay qua cậu: "Hai nhân vật chính kia...hình như là một cặp nam-nam?"
"Đúng rồi!" Park Dohyeon đáp, giọng vô cùng hào hứng. "Tình bạn rồi phát triển thành tình yêu, dễ thương lắm luôn, anh xem mà không rung động thì tôi chịu đấy."
"Nghe hấp dẫn vậy, thử xem sao."
Đèn phòng khách được tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng từ màn hình tivi. Không khí thoải mái, những tràng cười thi thoảng vang lên khi cả hai vừa xem phim vừa bình luận.
Trong movie Sasaki và Miyano, có một phân đoạn Sasaki bị ốm đeo khẩu trang nằm ngủ quên trên giường, khi giật mình tỉnh dậy liền thấy Miyano ngồi đối diện, hắn cười cười chỉ vào môi mình: "Em hôn anh à?"
Miyano mặt đỏ bừng bối rối đáp lại: "Em không có. Em không làm gì trong lúc anh ngủ cả."
Park Dohyeon quay sang nhìn Han Wangho cười hỏi, "Còn anh thì sao? Lúc nãy khi tôi ngủ có cảm nhận được có người dán miếng hạ sốt cho tôi. Thế anh có hôn tôi không?"
Han Wangho gương mặt đỏ lên hệt nhân vật Miyano trong phim, vội xua tay giải thích: "Tôi mới không thèm hôn trộm cậu đâu nhé."
(...)
"Miya-chan, hiện giờ anh đã tỉnh rồi." Sasaki tiến đến gần, đặt hai tay lên môi Miyano.
Cậu bối rối, đáp: "Này tiền bối, anh đang bị cảm đấy."
"Wangho-chan." Park Dohyeon nương theo phim mà quay sang gọi Han Wangho.
(...)
"Xin lỗi vì sự đường đột này nhưng mà..."
Sau đó Sasaki nhẹ nhàng bước đến đỡ sau gáy Miyano, hôn Miyano thông qua lớp khẩu trang của cả hai.
"Em có nghĩ là em sẽ bị lây cảm không?"
"C...chắc là không, hai chúng ta đều đeo khẩu trang mà."
Lúc này, Park Dohyeon và Han Wangho đang ngồi trên sofa, cùng xem phân cảnh Sasaki cúi xuống hôn Miyano qua lớp khẩu trang, bầu không khí trong phòng khách giữa hai người bỗng nóng lên một cách bất thường. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên gương mặt cả hai, một người với nụ cười tinh quái, một người đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thành công. Cả hai im lặng nhìn màn hình trong giây lát, rồi ánh mắt họ vô tình gặp nhau. Park Dohyeon, mỉm cười đầy ẩn ý, quay sang Wangho:
"Anh thấy sao về cảnh này?" Dohyeon hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút trêu chọc.
Wangho hơi cúi đầu, gương mặt anh đỏ ửng lên khi không ngừng liếc mắt nhìn Dohyeon. Anh lúng túng một chút rồi mới lên tiếng: "Ừm... cũng khá là... ngọt ngào đấy chứ."
Park Dohyeon nghiêng đầu, nụ cười đầy ẩn ý: "Này, Wangho-chan, nếu tôi bị ốm thật, anh có đến thăm tôi và... hôn tôi qua khẩu trang như Miyano không?"
Han Wangho giật mình, ánh mắt chuyển từ màn hình sang Park Dohyeon với tốc độ nhanh đến mức cậu suýt bật cười. Mặt anh đỏ lựng, rõ ràng không ngờ tới câu hỏi bất ngờ này. Anh lắp bắp: "Cậu... cậu nói gì vậy? Sasaki là người chủ động hôn, đâu phải Miyano!"
"Vậy tức là nếu tôi muốn thì tôi phải chủ động trước à?" Park Dohyeon nhướng mày, vẻ mặt như đang cố ý khiêu khích. Cậu chậm rãi nghiêng người về phía Han Wangho, tạo ra khoảng cách gần hơn, khiến anh không biết phải nhìn đi đâu.
"Không... không phải thế! Ý tôi là..." Han Wangho lúng túng quay đi, cố che sự ngại ngùng nhưng đôi tai đã đỏ rực.
Park Dohyeon bật cười thành tiếng, vẻ đắc ý: "Haha, tôi đùa thôi. Anh dễ thương thật đấy, Wangho-chan."
Han Wangho thở phào, nhưng gương mặt vẫn còn chút lúng túng. Anh mím môi, vờ lườm Park Dohyeon: "Cậu đừng có trêu tôi nữa. Tôi đến thăm cậu là đủ rồi, không có vụ hôn qua khẩu trang đâu!"
Park Dohyeon chống tay lên cằm, ánh mắt sáng lên như thể vừa phát hiện điều gì thú vị: "Ừ, nhưng mà anh không nói là sẽ không hôn tôi, đúng không?"
Han Wangho lặng người, không biết trả lời thế nào, cuối cùng anh quay mặt đi, cố giữ vẻ nghiêm túc: "Tôi về đây."
Nhìn bóng lưng vội vã của anh, Park Dohyeon chỉ cười khẽ. "Wangho-chan, lần tới nhớ đeo khẩu trang khi gặp tôi nhé. Ai biết được tôi sẽ làm gì đâu?"
"Muộn rồi, tôi về nhé, để mấy bé mèo ở nhà lâu thế tôi không yên tâm, chúng mà đói là không ai chịu được đâu."
Park Dohyeon lắc đầu, không giấu sự tiếc nuối, lập tức đứng dậy, gọi điện thoại, "Tôi gọi xe cho anh rồi, về nhà cẩn thận nhé. Lần sau tôi sẽ đích thân lái xe đưa anh về nhà an toàn."
"Ừm, tạm biệt, cậu nghỉ sớm đi. Mai còn có cuộc hẹn với đối tác quan trọng mà phải không?"
Một lát sau, khi xe đến, Park Dohyeon nhìn Han Wangho bước ra ngoài, thấy anh bước lên xe, cậu mới gọi theo, "Về tới nhà nhớ nhắn cho tôi biết nha." Không quên vẫy tay một cách dễ thương.
Han Wangho quay lại, gật đầu cười nhẹ, "Được rồi, tôi sẽ nhắn cho cậu."
Khi chiếc xe đã lăn bánh, Park Dohyeon quay vào trong, cầm điện thoại lên, lòng vẫn còn vương vấn chút ngọt ngào. Hai mươi phút sau, một tin nhắn hiện lên từ Wangho-chan: "Đã về đến nhà rồi. Cảm ơn cậu. Ngủ ngon nhé."
Park Dohyeon nhìn màn hình, cười mãn nguyện rồi nhắn lại: "Anh ngủ ngon nha, tôi cũng ngủ đây. Mai còn có cuộc họp nữa. Cảm ơn anh vì đã đến chăm sóc tôi. Mai lại nhận hoa của tôi nhé, anh bác sĩ."
Cậu cười khúc khích một mình, đặt điện thoại xuống rồi nằm lên giường, nghĩ về cả ngày hôm nay. Từ bát cháo nóng hổi buổi sáng, ánh mắt chăm chú của Han Wangho khi giúp cậu cạo râu, cho đến những phút giây trêu đùa nhau lúc xem phim, tất cả hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Cậu bất giác bật cười khi nhớ lại gương mặt đỏ bừng của Han Wangho khi bị mình trêu chọc. "Thật là, sao trên đời lại có người đáng yêu như thế chứ?"
♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top