✧Chap 2✧

˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧

Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, đánh thức Park Dohyeon trong một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu chỉnh trang diện mạo với sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mái tóc vừa được cắt gọn, chải gọn gàng, giữ nếp hoàn hảo. Làn da căng bóng nhờ lớp dưỡng ẩm vừa đủ, kết hợp với vẻ điển trai đầy phong độ. Râu được cạo sạch sẽ, để lại gương mặt sắc nét và sáng sủa.

Park Dohyeon chọn một chiếc sơ mi trắng cổ điển, phẳng phiu, phối cùng quần tây vừa vặn làm nổi bật dáng người cao ráo. Blazer xám khoác ngoài tạo nên tổng thể thanh lịch, sang trọng. Đôi giày da đen bóng loáng phản chiếu ánh sáng, từng bước đi đều toát lên sự tự tin. Trước khi rời khỏi nhà, cậu xịt nhẹ một chút nước hoa mang hương thơm nhẹ.

Đúng 9 giờ sáng, khi phòng khám vừa mở cửa, chiếc Audi R8 Decennium phiên bản giới hạn từ từ tiến đến và đỗ trước cửa. Nước sơn đen ánh vàng của chiếc siêu xe hòa cùng ánh sáng ban ngày, làm nó nổi bật giữa phố xá. Cánh cửa xe mở ra, Park Dohyeon bước xuống với khí chất của một quý ông ở tuổi 30, chín chắn nhưng không kém phần cuốn hút.

Trên tay cậu là một đóa hoa hướng dương tươi sáng, cánh hoa vàng rực rỡ như ánh nắng sớm mai, tạo điểm nhấn giữa bộ trang phục thanh lịch.

Tiếng chuông cửa ngân lên khẽ khàng, cắt ngang sự tĩnh lặng bên trong phòng khám. Han Wangho ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông vừa bước vào. Đôi mắt anh thoáng hiện sự ngạc nhiên pha chút tán thưởng. Điển trai, lịch lãm, phong độ là những mỹ từ tự động xuất hiện trong đầu anh để miêu tả người trước mặt.

Không giấu được nụ cười thân thiện, anh lên tiếng chào: "Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cậu?"

Người đàn ông đứng trước cửa, Park Dohyeon, nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, đủ để khiến cả căn phòng bừng sáng. Cậu khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm và tự tin: "Tôi đến đón Mundo."

Han Wangho thoáng sững lại, đôi mắt anh dừng trên gương mặt của Park Dohyeon như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Một thoáng phân vân lướt qua trước khi anh bất giác hỏi:

"Cậu là em trai của Park Dohyeon, đúng không?"

Nụ cười trên môi Park Dohyeon thoáng chốc đông cứng, ánh mắt cậu hơi trầm xuống ngượng ngùng nhưng chỉ trong giây lát, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.

"Không, tôi là Park Dohyeon, chủ của bé Mundo đây."

Đôi mắt Han Wangho trợn tròn, rõ ràng là không thể tin vào tai mình. Người đàn ông đứng trước mặt anh lúc này, với vẻ ngoài lịch lãm, phong thái đĩnh đạc, khác hẳn với hình ảnh Park Dohyeon anh từng gặp ngày hôm qua. Trong đầu anh không thể không so sánh: một bên là chàng trai trông như sinh viên quá hạn ra trường, loay hoay với deadline, và một bên là quý ông hoàn hảo bước ra từ một cuốn tạp chí thời trang.

Sự khác biệt một trời một vực khiến Han Wangho không khỏi bối rối. Anh bật cười ngượng ngùng, giọng nói pha chút ái ngại: "Tôi thất lễ rồi, xin lỗi cậu Dohyeon nhé."

Park Dohyeon xua tay, "Ôi, anh không cần phải xin lỗi đâu. Hôm qua tôi lo lắng cho Mundo quá nên vội vàng chạy ra đường. Hôm nay, anh mới thấy tôi của thường ngày. Hơi khác một chút, đúng không? Bảo sao anh không nhận ra."

Không khí trong phòng khám dần trở nên nhẹ nhàng hơn khi cả hai cùng bật cười. Sự thoải mái và tự nhiên của Park Dohyeon nhanh chóng xóa tan sự ngượng ngùng ban đầu, để lại một ấn tượng khó quên trong lòng Han Wangho.

Park Dohyeon đưa bó hoa hướng dương rực rỡ đến trước mặt Han Wangho, nụ cười thoáng chút ngại ngùng nhưng chân thành hiện rõ trên gương mặt. Han Wangho khẽ nhướn mày, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu, giọng nói mang theo chút bối rối:

"Đây là...?"

Park Dohyeon mỉm cười, giọng nói trầm ấm pha chút ý tứ: "Tặng anh đấy. Hoa hướng dương tượng trưng cho sự tươi vui, lạc quan và hy vọng. Cũng giống như anh, bác sĩ Wangho, người mang đến niềm tin và sự sống cho các bé cún, bé mèo và cả chủ nhân của chúng."

Lời nói bất ngờ của Park Dohyeon khiến Han Wangho thoáng chững lại. Nhưng ngay sau đó, anh tươi cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên đầy ấm áp nhận lấy bó hoa từ tay cậu. "Cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi thích lắm.", giọng điệu chân thành không che giấu được niềm vui.

Park Dohyeon thoáng đỏ mặt, bàn tay vô thức đưa lên gãi nhẹ sau tai, động tác vụng về nhưng đáng yêu khiến bầu không khí thêm phần gần gũi.

"Anh thích là tốt rồi," cậu lúng túng đáp.

Để xua đi cảm giác ngượng ngùng, Park Dohyeon nhanh chóng chuyển chủ đề, "Mundo thế nào rồi?"

Han Wangho đi đến bên chiếc lồng nhỏ, cẩn thận mở cửa và bế Mundo ra. Bé mèo ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh, ánh mắt sáng lên như đã hồi phục hoàn toàn.

"Bé đã ổn rồi." Han Wangho nói, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Mundo. "Giờ tôi sẽ đưa thuốc và hướng dẫn cậu cách chăm sóc bé tại nhà nhé."

Park Dohyeon gật đầu, ánh mắt chăm chú và nghiêm túc lắng nghe từng lời dặn dò của anh bác sĩ. Khi Wangho kết thúc, anh mỉm cười hỏi lại: "Cậu hiểu rõ rồi chứ?"

Park Dohyeon gật đầu, ánh mắt sáng lên vẻ tự tin. "Tôi hiểu rồi. À mà..." Cậu thoáng do dự, nhưng rồi nhanh chóng nói tiếp: "Bác sĩ có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Nếu Mundo có gì không ổn, tôi có thể liên lạc với anh để hỏi."

Han Wangho bật cười thoải mái, không chút chần chừ, anh rút sổ tay và bút ra, viết nhanh một dãy số rồi đưa cho cậu.

"Đây là số điện thoại của tôi. Khi nào cần, cậu cứ gọi."

Park Dohyeon nhận lấy tờ giấy rồi cẩn thận bế Mundo về nhà, trong lòng không khỏi cảm kích trước sự chu đáo của bác sĩ Han Wangho. Tuy nhiên, khi nhìn tờ giấy ghi số điện thoại trong tay, một ý nghĩ tinh nghịch vụt qua đầu cậu.

"Làm sao để nhắn tin mà không khiến anh ấy thấy phiền nhỉ?"

Tối hôm đó, sau khi cho Mundo ăn và kiểm tra kỹ càng, Park Dohyeon cầm điện thoại, nhập số của Han Wangho. Nhưng thay vì gửi một tin nhắn cảm ơn đơn giản, cậu lại gõ:

"Chào bác sĩ, tôi vừa cho Mundo ăn xong, nhưng...tôi không nhớ rõ anh bảo cho bé ăn bao nhiêu gram thức ăn mỗi bữa nhỉ?"

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại đã rung lên với hồi đáp từ Wangho: "20 gram mỗi bữa, cậu cứ làm theo hướng dẫn tôi ghi trên tờ giấy nhé."

Park Dohyeon nhìn tin nhắn, bật cười, lẩm bẩm: "Rõ ràng là mình nhớ mà." nhưng vẫn không dừng lại. Vài phút sau, một tin nhắn khác được gửi đi:

"À, còn nữa. Mundo có cần uống nước sau khi uống thuốc không nhỉ? Tôi hơi lo bé bị khát."

Han Wangho trả lời nhanh chóng, lần này kèm theo một biểu tượng cười: "Uống nước sau khi uống thuốc là tốt, nhưng không cần ép bé đâu, cậu cứ để bé tự nhiên."

Nhận được phản hồi, Dohyeon hài lòng nhưng vẫn chưa muốn dừng lại. Lần này, cậu cố ý làm vẻ bối rối hơn:

"Xin lỗi vì hỏi nhiều, nhưng tôi quên mất cách kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Mundo... Anh có thể nhắc lại không?"

Lần này, tin nhắn trả lời của Han Wangho chậm hơn một chút, nhưng giọng điệu vẫn kiên nhẫn:

"Dohyeon, tôi đã nói rồi, cậu chỉ cần dùng nhiệt kế đo ở tai hoặc hậu môn. Nhưng nếu cậu không chắc chắn, cứ mang bé đến tôi kiểm tra."

Park Dohyeon nhìn màn hình điện thoại, cười tủm tỉm. Cậu biết rõ mình đã làm phiền anh không ít, nhưng đâu đó trong lòng, cậu cảm thấy hài lòng vì đã kéo dài thêm chút thời gian trò chuyện với anh bác sĩ đáng yêu này.

Buổi tối trôi qua với một loạt câu hỏi từ đơn giản đến phức tạp, mà nếu nhìn kỹ, đều không thật sự cần thiết. Cuối cùng, Han Wangho nhắn lại, lần này có vẻ pha chút hài hước:

"Park Dohyeon, cậu có phải thật sự quên hết mọi thứ không? Hay cậu chỉ muốn có cớ nhắn tin thôi?"

Park Dohyeon giật mình, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự nhiên khi trả lời: "Đương nhiên là tôi quên thật mà! Bác sĩ đừng nghi ngờ chứ. Dù sao, cảm ơn anh đã kiên nhẫn với tôi."

Han Wangho đáp lại bằng một biểu tượng cười to.

Kể từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, đúng giờ mở cửa phòng khám, một bó hoa hướng dương tươi tắn lại được gửi đến, khiến không khí trong phòng khám thêm phần rạng rỡ. Hàng xóm xung quanh phòng khám dần quen thuộc với hình ảnh này, bắt đầu trêu đùa Han Wangho.

"Bác sĩ Wangho, người tặng hoa này chắc quý anh lắm đấy. Ngày nào cũng gửi, có khi là ngưỡng mộ anh rồi!"

Han Wangho chỉ cười trừ, nhưng mỗi lần nhận được bó hoa, khóe môi anh lại bất giác nhếch lên. Ánh vàng của hoa hướng dương dường như phản chiếu cả tâm trạng anh, khiến ngày làm việc bận rộn trở nên nhẹ nhàng hơn.

Không chỉ dừng lại ở hoa, Park Dohyeon còn biến điện thoại của Han Wangho thành nơi nhận hàng loạt tin nhắn mỗi ngày. Ban đầu, tin nhắn vẫn còn tập trung vào Mundo:

"Anh ơi, Mundo hôm nay ngoan lắm, ăn hết phần thức ăn và ngủ say rồi. Bé chắc khỏe hơn nhiều nhỉ?"

Rồi dần dần, những câu hỏi của Dohyeon bắt đầu chuyển hướng, thân mật và quan tâm hơn:

"Hôm nay anh đã ăn gì chưa? Làm việc cả ngày có mệt không?"

"Anh nhận được hoa chưa? Có tươi không? Nếu không ưng, lần sau tôi chọn loại khác nhé."

Han Wangho đọc những tin nhắn đó, dù biết rõ mục đích của Park Dohyeon không chỉ dừng lại ở chuyện Mundo, nhưng anh không thể phủ nhận cảm giác vui vẻ mà chúng mang lại. Thỉnh thoảng, anh cũng nhắn lại, cố giữ giọng điệu tự nhiên:

"Cậu quan tâm tôi nhiều vậy, chắc tôi phải lo chăm sóc Mundo thật kỹ rồi."

"Nhận được hoa rồi, tươi lắm. Nhưng ngày nào cũng vậy, không phiền cậu chứ?"

Đáp lại, Dohyeon chỉ nhắn kèm theo biểu tượng mặt cười: "Không phiền chút nào. Chỉ cần anh vui là được!"

Mỗi tối, khi Han Wangho trở về nhà, điện thoại lại rung lên, báo hiệu tin nhắn từ người gửi quen thuộc:
"Ngủ ngon nhé, bác sĩ Wangho. Mai lại nhận hoa của tôi nhé."

Han Wangho mỉm cười, đôi lúc tự hỏi từ khi nào cuộc sống vốn dĩ yên tĩnh của mình lại trở nên thú vị đến thế. Những bó hoa hướng dương và tin nhắn từ Park Dohyeon như một luồng ánh sáng len lỏi, khiến ngày tháng của anh bỗng chốc tươi đẹp và tràn đầy sắc màu.

Sau một tuần chăm sóc tận tình, bé mèo Mundo đã hoàn toàn khỏe mạnh, năng động như chưa từng bị bệnh. Park Dohyeon dù vui mừng vì Mundo đã ổn, lại đâu đó cảm thấy một sự trống vắng khó tả. Cậu đã quen với việc có lý do chính đáng để đến phòng khám gặp Han Wangho, nhưng giờ đây, không còn cớ nào nữa.

Những tin nhắn hàng ngày giữa họ, dù vui vẻ và ấm áp, không đủ để làm dịu đi nỗi nhớ da diết trong lòng Park Dohyeon. Cậu muốn gặp Han Wangho, trực tiếp nhìn thấy nụ cười dịu dàng và ánh mắt kiên nhẫn của anh, nhưng chẳng thể nghĩ ra lý do chính đáng nào để đến.

Trong lúc đang ngồi trầm ngâm bên tách cà phê, điện thoại của Park Dohyeon rung lên. Là tin nhắn từ thằng bạn thân Kim Geonwoo, kèm theo hình chú cún con:

"Kkakkung lại nghịch ngợm, giờ ngứa tai suốt mà không chịu cho tao chạm vào. Mệt quá, nghe Hwanjoong nói mày biết phòng khám uy tín hả? Chỉ tao coi."

Đôi mắt Park Dohyeon sáng lên như thể vừa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cậu lập tức nhắn lại: "Biết biết biết! Đưa Kkakkung cho tao, tao mang đến chỗ bác sĩ cho."

"Mày đưa tao địa chỉ phòng khám được rồi, tao tự đưa Kkakkung đi khám."

Park Dohyeon lại dịu giọng khuyên răn bạn hiền: "Người anh em tốt của tao dạo này bận tối mặt tối mũi ngoài công trường, cực khổ quá. Để tao giúp mày mang Kkakkung đi khám hộ cho."

"Sao tự dưng nhiệt tình vậy cha?"

"Tình nghĩa anh em mà mày nói như tao đối xử tệ với mày lắm ý."

"Chứ mẹ gì nữa?"

"Thế có đưa Kkakkung cho tao không?"

"Rồi, qua nhà tao đón đi."

Khoảng 20 phút sau, Park Dohyeon đã nhanh chóng lái xe qua nhà Kim Geonwoo, đón lấy Kkakkung. Chú cún nhỏ nghịch ngợm được cậu đặt gọn trong lồng, và hành trình đến phòng khám bắt đầu, trong lòng cậu không giấu nổi niềm háo hức.

Khi đến phòng khám, cửa vừa mở, Han Wangho đã ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Park Dohyeon xuất hiện lần nữa.

Anh bật cười, hỏi: "Lại là cậu à? Mundo khỏe rồi mà, đúng không?"

Park Dohyeon giả vờ gãi đầu, cười ngượng ngùng:
"À, đúng thế. Nhưng hôm nay tôi mang Kkakkung của bạn tôi đến. Bé bị ngứa tai suốt, không biết có vấn đề gì không, nên tôi nghĩ ngay đến anh."

Han Wangho mỉm cười, ánh mắt pha chút trêu chọc nhưng không nói gì thêm. Anh tiến lại gần, cẩn thận kiểm tra cho Kkakkung. Trong lúc ấy, Park Dohyeon tranh thủ tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện, hỏi hết câu này đến câu khác, từ cách chăm sóc tai cho Kkakkung đến những điều nhỏ nhặt nhất.

Sau khi đưa Kkakkung trả về chỗ Kim Geonwoo, một tuần trôi qua, Park Dohyeon lại nhung nhớ anh bác sĩ thú y, lại muốn tìm cớ đến phòng khám. Cậu nhấc máy gọi cho Yoo Hwanjoong, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Gì đó bro?"

"Cún nhà mày dạo này khoẻ không?" Park Dohyeon hỏi thăm.

"Nửa tháng mày trốn ở nhà không lên công ty xong ấm đầu hả? Anh em lâu không gặp mà gọi điện hỏi thăm sức khoẻ chó nhà tao là thế đéo nào?"

"Bình tĩnh bạn hiền, tao chỉ muốn giúp mày chăm sóc thú cưng thôi."

"Nghe tốt quá ha? Nửa tháng nay cưa cẩm anh bác sĩ như nào rồi kể bố nghe? Rồi cái bản thảo sếp giao mày vẽ xong chưa?"

"Đang vẽ đây, đừng gấp đừng gấp."

"Phải vẽ bản thảo không? Hay ngồi vẽ tổ ấm gia đình với anh bác sĩ của mày rồi?" Giọng nói Yoo Hwanjoong truyền qua điện thoại đầy trêu chọc và gợi đòn.

"Thì cũng cũng đi, vẽ bản thảo cho cuộc đời tao, oke chưa?"

"Mượn chó của tao để kiếm cơ hội tới phòng khám anh bác sĩ chứ gì? Cũng lắm mưu nhiều kế đó bro. Tiện thể bé nhà tao lâu rồi chưa kiểm tra tổng quát, mang đi khám giúp tao đi."

"Ờ hiểu bạn mày quá, cho mượn cún nhà mày đi. Tiền khám tao trả cho."

Park Dohyeon lại một lần nữa xuất hiện ở phòng khám "Little Peanut", lần này cậu mang đến bé cún của Yoo Hwanjoong đến nhờ anh kiểm tra tổng quát.

Han Wangho nhìn thấy cậu, cười trêu chọc: "Người ta không biết cứ nghĩ cậu Dohyeon đây mở trạm cứu hộ động vật ấy, mỗi tuần mang đến một bé."

Cuối cùng, sau khi kiểm tra xong, Han Wangho quay lại nhìn Park Dohyeon, môi khẽ nhếch lên: "Dohyeon này, lần sau nếu muốn gặp tôi, cứ nói thẳng. Không cần phải mượn cớ đâu."

Câu nói bất ngờ thành công khiến Park Dohyeon ngại ngùng, lỗ tai hơi đỏ lên, lúng túng: "Tôi...tôi đâu có. Chỉ là mấy thằng bạn tôi bận bịu quá, nhờ tôi mang mấy bé đi khám thật mà."

Han Wangho nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng quen thuộc: "Ừ, tôi tin cậu. Nhưng lần tới, cậu có thể đến mà không cần mang theo ai cả. Nếu cậu cần tìm tôi nói chuyện, phòng khám này luôn mở cửa cho cậu."

Park Dohyeon nhìn anh, tim đập rộn ràng, dường như cậu đã tiến gần hơn một chút đến anh bác sĩ đáng yêu này rồi nhỉ.

__________

Han Wangho đang ngồi thảnh thơi trên ghế, tay cầm cốc cà phê ấm, mắt lướt qua vài trang web giải trí. Cuộc sống bác sĩ thú y đôi khi có những ngày nhàn rỗi như thế, đặc biệt là khi phòng khám vắng khách. Đột nhiên, điện thoại rung lên với tin nhắn từ số quen thuộc.

"Tôi bệnh rồi."

Đọc dòng tin nhắn ngắn gọn, anh khẽ nhíu mày, lập tức gõ lại: "Cậu bị sao thế?"

Đầu bên kia phản hồi rất nhanh: "Cảm sốt ấy. Trời lạnh tôi thường hay bị. Nhưng bạn tôi bận hết cả, phải ra công trường giám sát thi công. Bác sĩ có thể đến chăm tôi được không?"

Han Wangho không nhịn được cười, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ: "Nhưng tôi là bác sĩ thú y mà."

Những tưởng câu từ chối lịch sự này sẽ khiến đối phương bỏ cuộc, nhưng ngay lập tức, tin nhắn khác gửi đến, khiến anh cười thành tiếng: "Thì lần này coi như anh đi mở rộng kiến thức đi, chăm sóc cho 'rắn xanh' nè."

Cụm từ "rắn xanh" khiến Han Wangho vô thức liên tưởng đến tên tài khoản ViperBlue mà cậu từng dùng để bình luận xin review về phòng khám của anh trên mạng. Anh khẽ lắc đầu, rõ ràng Park Dohyeon không bỏ lỡ cơ hội nào để thể hiện sự tinh quái. Nhìn quanh phòng khám vắng vẻ, anh thở dài, nhưng trong lòng lại chẳng thấy khó chịu, mà ngược lại có chút hứng thú:

"Được rồi, đưa tôi địa chỉ, tí nữa tôi đến."

Ngay khi nhận được hồi đáp, ở đầu dây bên kia, Park Dohyeon dù đang bệnh cũng bật tung chăn, nhảy dựng lên như vừa trúng số. Cậu quay cuồng trong niềm vui sướng, rồi lại ho khụ khụ vì động tác quá mạnh khiến ngực tức khó thở. Cậu nhanh chóng gửi địa chỉ cho Han Wangho, sau đó lao vào chuẩn bị nhà cửa.

Dù mệt mỏi, cậu vẫn cố gắng quét dọn, sắp xếp lại mọi thứ, thậm chí còn xịt chút nước hoa lên gối để "giả vờ" rằng mình dù ốm vẫn giữ được phong thái lịch lãm.

Trong khi đó, Han Wangho sau khi nhận địa chỉ đã thu dọn một ít thuốc men cơ bản, không quên mang theo cả vài món ăn nhẹ vì sợ "bệnh nhân" của mình chẳng biết tự chăm sóc.

Khi khóa cửa phòng khám, Han Wangho chợt liếc nhìn bảng thông báo treo trước cửa. Chữ in đậm rõ ràng:

"Phòng khám chỉ nghỉ nếu bác sĩ bận chơi với thú cưng của bác sĩ."

Anh bất giác mỉm cười, thầm nghĩ lúc viết câu này cũng chỉ là một trò đùa cho vui. Nhưng giờ đây, nhìn lại dòng chữ ấy, Han Wangho bỗng thấy...đúng một cách kỳ lạ.

Anh nghĩ đến lý do khiến mình đóng cửa sớm hôm nay. Một vị "thú cưng" không có lông xù, không đuôi, không móng vuốt, nhưng lại biết cách làm anh phải để tâm hơn bất kỳ bé mèo hay chú cún nào khác.

Han Wangho bật cười thành tiếng. Thú cưng này quả là khác biệt. Không cần chạy nhảy nghịch ngợm, chỉ cần một tin nhắn đơn giản: "Tôi bệnh rồi." đã đủ để khiến anh không ngại gác công việc, mang theo thuốc men và trái tim đầy tò mò mà đến.

Nhét chìa khóa vào túi, Han Wangho bước đi, lòng thầm nghĩ:

"Phải học thêm khoá chăm sóc cho 'rắn' thôi."

♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top