✧Chap 1✧
CẨM NANG CƯA ĐỔ WANG MEOW MEOW
- Thể loại: hiện đại, kiến trúc sư x bác sĩ thú y, nhẹ nhàng, vui vẻ.
- Cặp đôi: Park 'Viper' Dohyeon x Han 'Peanut' Wangho.
✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧
- Tác giả: @bunrieugioheo
- Đôi lời của tác giả: Sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thực. Văn phong không quá tốt, đọc chủ yếu để giải trí, không phù hợp để phân tích, khai thác sâu.
˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧
.
.
.
.
.
˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧
Bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ phím và nhấp chuột vang lên. Trên bàn làm việc lộn xộn giấy tờ, bút viết nằm nghiêng ngả, bên cạnh là chiếc cốc uống dở để lại vệt cà phê và vài gói snack. Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt đeo kính dày cộm, râu ria mọc bờm xờm, chưa được cạo tỉa, mái tóc không được chải chuốt rủ xuống mi mắt. Người nọ chăm chú nhìn màn hình, đôi mắt hơi nheo lại thể hiện sự tập trung, bàn tay di chuyển linh hoạt con chuột, thỉnh thoảng dừng lại để gõ từ khoá và suy nghĩ.
Đôi mắt mệt mỏi dán vào các dòng chữ trên trang web "phòng khám thú y gần đây", "mèo chán ăn lừ đừ thì phải làm như thế nào?". Bé mèo dáng vẻ yếu ớt nằm co ro trên đùi cậu, thỉnh thoảng lại kêu ư ử làm lòng cậu lo lắng như lửa đốt.
Park Dohyeon năm nay 30 tuổi, là một kiến trúc sư, cậu dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc với bản vẽ, thiết kế và các dự án xây dựng. Cậu có thể làm việc linh hoạt tại văn phòng hoặc tại nhà, nhưng hầu hết thời gian cậu tập trung thiết kế bản vẽ ở nhà riêng.
Dù bận rộn, Park Dohyeon vẫn tìm cách cân bằng cuộc sống. Là một mẫu người độc thân tuổi 30 điển hình, cậu thường tận hưởng không gian riêng tư trong căn hộ hiện đại, mang phong cách tối giản - nơi cậu tự tay thiết kế. Bên trong bày trí thêm những chi tiết độc đáo như đèn trang trí, nội thất gỗ, và góc trưng bày tác phẩm nghệ thuật mà cậu yêu thích.
Park Dohyeon có nuôi một bé mèo tên Mundo để bầu bạn. Sau giờ làm, cậu sẽ dành thời gian chăm sóc và chơi đùa với bé như một cách để xả stress sau hàng giờ liền ngồi vò đầu bứt tóc với giấy bút.
Sau khi hoàn tất bản vẽ cho một dự án, cậu định bụng sẽ dành cho bản thân một tuần để nghỉ ngơi. Kế hoạch của anh chàng độc thân thư giãn này là sẽ dành toàn bộ thời gian nghỉ của mình để nằm dài trên ghế sofa ôm bé mèo, uống vài lon bia và cày hết những bộ anime cậu yêu thích.
Nhưng sáng hôm nay khi cậu thức dậy, liền nhìn thấy Mundo nằm co ro trong góc phòng thay vì trèo lên người đánh thức cậu đòi cho ăn như mọi hôm. Đôi mắt không còn lanh lợi mà trở nên lờ đờ, nửa nhắm nửa mở. Cậu đưa cho bé đĩa hạt và pate bé yêu thích nhưng bé không thèm để ý tới. Nhận thấy biểu hiện bất thường, Park Dohyeon lo lắng vội vàng lên website tìm kiếm phòng khám thú y để đưa bé đến khám.
Sau một lúc lướt xem các trang web, đọc kỹ từng thông tin về dịch vụ khám bệnh, tiêm phòng, và cấp cứu, cuối cùng, cậu dừng lại tại một phòng khám tên "Little Peanut" trông có vẻ uy tín, lượt đánh giá cao nhất trong tất cả các phòng khám trên website - 5/5.
Park Dohyeon vô cùng ấn tượng với điểm đánh giá tròn trĩnh, liền nhấp vào trang web phòng khám, tiếp tục lướt xuống đọc những lời nhận xét bên dưới của mọi người để tham khảo.
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚ 🌊
Chào mừng bạn đến với phòng khám thú cưng
🐶 "Little Peanut"! 🐱
Nơi này không chỉ là nơi chữa lành những vết thương thể chất mà còn là trung tâm tư vấn tâm lý cho các "hoàng thượng" và "boss yêu". Với phương châm yêu thú cưng hơn yêu bản thân, bác sĩ Wang Meow Meow cam kết mang đến trải nghiệm "meo-gâu" đỉnh cao mà cả bạn và thú cưng đều không thể quên!
💖 Tại sao bạn nên chọn chúng tôi?
🐾 Dịch vụ toàn diện: Từ khám bệnh, tiêm phòng, phẫu thuật đến... massage xoa dịu stress (cho thú cưng, không phải cho chủ!).
🐾 Trang thiết bị hiện đại: Đảm bảo "chụp phim" đẹp hơn ảnh profile của bạn.
🐾 Đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp: Bác sĩ Wang Meow Meow siêu cấp dịu dàng có thể nói chuyện với thú cưng của bạn bằng ánh mắt và tấm lòng rộng mở.
🐾 Không gian thân thiện: Chỗ ngồi chờ thoải mái cho các sen, nước uống miễn phí, và có 5 bé mèo nhà Janggun, Seolie, Vita, Aengdu, Jadoo sẵn sàng làm bạn với các sen lúc buồn chán.
💖 Giờ hoạt động:
Thứ 2 - Chủ nhật: 9h sáng - 18h chiều.
(Phòng khám chỉ nghỉ nếu bác sĩ bận chơi với thú cưng của bác sĩ.)
💖 Địa chỉ:
Số 311, tổ Tai Cụp, khu phố Mắt Biếc, đường Lông Xù, Thành phố MeoLand.
💖 Đánh giá từ khách hàng:
🌟 Girl đanh đá 2 má hồng hồng: Tôi mang bé mèo tới đây, ban đầu bé gào thét dữ dội lắm, nhưng 5 phút sau đã tự nguyện nằm ngoan như đi spa. Chưa thấy nơi nào mà bé nhà tôi chịu hợp tác đến thế, chắc tại anh bác sĩ quá đẹp trai!
🌟 Chạy theo con chó tưởng đó là em: Chó nhà mình từng phá phòng khám chỗ khác vì quá sợ, nhưng ở đây bé ngoan hẳn vì dường như bác sĩ có ma thuật gì đó khác người bình thường? Phải chăng là nhan sắc động lòng cún?
🌟 Dương Quá chạy Novo đèo cô cô vào cổ mộ: Bác sĩ không chỉ chữa bệnh cho cún mà còn chữa luôn trái tim tan vỡ của mình. Ngắm nhìn người đẹp khiến mình quên đi mình vừa bị người yêu cũ cắm sừng huhuhu.
🌟 Boy đa tình hàng nghìn girl đeo: Chất lượng dịch vụ 10/10. Bác sĩ trắng xinh, hay cười hai má ửng hồng rất đáng yêu, giọng nói thì ngọt như đường.
Hãy đến và trải nghiệm dịch vụ tại "Little Peanut" để thấy thú cưng của bạn xứng đáng được đối xử như một hoàng tử/công chúa thực thụ!
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚ 🌊
Park Dohyeon đọc hơn chục lời đánh giá nhưng vẫn chưa thấy đến đoạn khen tay nghề của bác sĩ mà hầu hết là khen nhan sắc của bác sĩ? Park Dohyeon vô cùng khó hiểu, những người này có đánh giá nhầm phòng khám không? Bác sĩ thú y hay bác sĩ thẩm mỹ?
Thấy vậy Park Dohyeon liền để lại bình luận trên trang web phòng khám.
ViperBlue: Mọi người ơi, cho mình xin review về chất lượng chữa trị ở đây với ạ.
> Sói hoang cô độc: Chất lượng bao đẹp trai luôn.
>> ViperBlue: ??? Ý mình hỏi là tay nghề bác sĩ ở đây có tốt không á bạn ơi?
> Nam tước bóng đêm: Tốt lắm nha, tay bác sĩ nhỏ nhỏ, vừa trắng vừa thon.
>> ViperBlue: Là sao nữa cha? Mình hỏi trình độ, chuyên môn của bác sĩ ạ.
> Gà trống nuôi con: Trình độ bác sĩ cao lắm, giọng nói đáng yêu đến mức bé cún nhà mình đang xỉu nghe xong tỉnh dậy luôn, vô cùng thần kỳ.
>> ViperBlue: ??? Tôi cần review nghiêm túc!!!
> I'm G-A-Y (Ga lăng - An toàn - Yêu em): Để tôi review cho ông, bác sĩ khám bệnh cực kỳ chuyên nghiệp, giải thích rõ ràng nguyên nhân và cách điều trị. Bác sĩ còn đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích về dinh dưỡng và chăm sóc sau khi điều trị nữa. Bé cún nhà tôi bình thường rất nhát, nhưng lần trước bị bệnh đưa đến đây lại hợp tác ngoan ngoãn, chắc là cảm nhận được sự ân cần của bác sĩ. Ông muốn khám bệnh cho thú cưng thì cứ yên tâm đưa đến nhé, uy tín lắm ông ạ.
>>ViperBlue: Công đức vô lượng, chân thành cảm ơn ông.
Sau một hồi đắn đo và tham khảo các đánh giá, Park Dohyeon cuối cùng quyết định đưa Mundo đến phòng khám "Little Peanut". Phòng khám này cách căn hộ của cậu chỉ khoảng 10 phút chạy xe. Cậu cẩn thận đặt Mundo vào chiếc lồng xách nhỏ, lấy một chiếc áo hoodie đen khoác vội lên người sau ra khỏi căn hộ, khoá cửa và lái xe đi.
Đây là lần đầu tiên Mundo được đưa đến khám bệnh ở một nơi xa lạ, và cậu không muốn bé mèo gặp phải bất kỳ sự khó chịu nào. Khi đến nơi, Park Dohyeon ôm lồng thú cưng trong tay, đôi mắt nhìn quanh phòng khám nhỏ gọn, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Cửa kính trong suốt cho phép cậu nhìn thấy không gian bên trong, nơi những chú mèo và cún con đang được chăm sóc. Mùi thuốc và nước sát khuẩn nhẹ nhàng bay trong không khí, khiến không gian trở nên yên tĩnh và ấm áp.
Park Dohyeon đẩy cửa bước vào phòng khám, âm thanh của chiếc chuông nhỏ treo trên cửa vang lên nhẹ nhàng, báo hiệu sự có mặt của cậu. Căn phòng không quá rộng, nhưng được trang trí gọn gàng, ấm cúng với những hình ảnh vui tươi về thú cưng và hàng ghế dành cho chủ nhân thú cưng ngồi chờ.
Ngay khi bước vào, cậu thấy bác sĩ đang đứng gần bàn làm việc, tay cầm một chiếc bút ghi chú gì đó trên giấy. Bác sĩ là một người có vóc dáng khá nhỏ nhắn, mái tóc ngắn, ánh mắt sáng và nụ cười dễ chịu. Khi nghe tiếng cửa mở, bác sĩ ngừng lại, ngước lên nhìn và mỉm cười với Park Dohyeon.
Bác sĩ có làn da sáng mịn, đôi mắt long lanh và ấm áp, phản chiếu sự hiểu biết và tận tâm. Đôi môi anh mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy bé mèo nhỏ đang nằm trong lồng, nụ cười không chỉ đẹp mà còn mang lại cảm giác an toàn, như thể mọi lo lắng của Park Dohyeon sẽ được xua tan chỉ bằng một ánh nhìn. Bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng, nhưng thay vì vẻ khô khan, anh lại mang một sự tươi mới, thanh thoát.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cậu?" Bác sĩ nói với giọng dịu dàng, ánh mắt thân thiện làm cho Park Dohyeon cảm thấy yên tâm ngay lập tức.
Park Dohyeon không thể không ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Cậu gật đầu và bước lại gần, nhẹ nhàng đặt lồng đựng Mundo xuống bàn. Mundo dù hơi hoảng hốt vì lạ chỗ, vẫn nhìn bác sĩ một cách tò mò, như thể hiểu rằng đây là nơi sẽ giúp mình cảm thấy khá hơn.
"Mundo nhà tôi từ sáng thức dậy đã lờ đờ nằm một chỗ, không chịu ăn uống gì cả. Bác sĩ xem cho Mundo giúp tôi với."
"Đừng lo, Mundo sẽ ổn thôi." Bác sĩ vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt lông bé mèo qua lớp lưới lồng, làm dịu đi sự bất an của cả cậu và thú cưng.
Bác sĩ bước đến chiếc lồng chứa Mundo, nhẹ nhàng mở cửa và bế bé mèo ra ngoài. Mundo không phản kháng nhiều, nhưng đôi mắt trĩu nặng và bộ lông xơ xác của nó khiến Park Dohyeon cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Bác sĩ ân cần đặt Mundo lên bàn khám, nhẹ nhàng vuốt ve lưng chú mèo để trấn an, rồi nhìn vào Dohyeon và nói:
"Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Mundo cảm thấy tốt hơn."
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi vừa tròn 30." Park Dohyeon thành thật trả lời.
Bác sĩ ngước lên nhìn cậu, khẽ cười, "Tôi không hỏi tuổi cậu, tôi hỏi Mundo."
Park Dohyeon biết mình lỡ lời, ngại ngùng gãi đầu, "À, xin lỗi, Mundo gần 3 tuổi."
"Ừm. Tôi biết rồi, cậu có thể đến sofa ngồi chờ."
Park Dohyeon gật đầu, di chuyển đến chỗ dành cho chủ của thú cưng, sau đó lại hướng về phía bác sĩ, hỏi: "À mà bác sĩ Wang Meow Meow tên gì thế? Gọi là Wang Meow Meow thì có hơi..."
"Tôi tên là Han Wangho."
Trong lúc Han Wangho cúi xuống kiểm tra cho Mundo, Park Dohyeon không thể không để ý đến từng cử động của anh. Anh ân cần, dịu dàng, cẩn thận kiểm tra bé mèo, vừa mỉm cười hiền hoà. Park Dohyeon nghĩ thầm trong lòng: Người gì mà nhỏ nhắn đáng yêu thế...thật sự rất dễ mến.
Tên thật Han Wangho rất dễ thương, mà gọi là Wang Meow Meow cũng rất hợp với hình ảnh ngọt ngào của vị bác sĩ này. Rất đúng với những lời nhận xét cậu đọc được trên trang web lúc sáng.
Park Dohyeon trong lúc chờ đợi, tiện tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của bé mèo Vita nhà Han Wangho, bé có bộ dáng ngoan ngoãn nhưng toát ra thần thái rất "sang chảnh".
"Bao nhiêu tuổi rồi?" Park Dohyeon hỏi.
"Bé nó hơn bảy tuổi." Han Wangho vui vẻ trả lời.
"Tôi không hỏi tuổi mèo. Tôi hỏi Wang Meow Meow cơ." Park Dohyeon nhìn anh mỉm cười, đôi mắt hiện lên vài phần trêu chọc.
"Tôi hả? Tôi hơn cậu 2 tuổi."
Han Wangho bắt đầu khám tổng quát, đầu tiên, anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Mundo bằng nhiệt kế điện tử, sau đó đo nhịp tim và nhịp thở của bé mèo.
Anh tiếp tục kiểm tra mũi và miệng của Mundo, để xem có dấu hiệu nhiễm trùng hay không. Mundo có vẻ không quá thoải mái, nhưng không có dấu hiệu quá căng thẳng. Han Wangho nhìn vào miệng bé mèo và khẽ nhíu mày: "Có thể Mundo đang bị viêm nhiễm nhẹ trong khoang miệng hoặc họng. Tuy nhiên, để chắc chắn, tôi cần làm một vài xét nghiệm."
Park Dohyeon ngồi gần đó, tay siết chặt chiếc áo hoodie, lo lắng, "Xét nghiệm gì hả bác sĩ?"
Han Wangho mỉm cười và ôn tồn trả lời: "Tôi sẽ lấy mẫu máu và làm xét nghiệm phân. Điều này giúp tôi xác định liệu Mundo có bị nhiễm trùng, ký sinh trùng hay vấn đề về tiêu hóa không."
Park Dohyeon đồng ý và Han Wangho tiếp tục quá trình xét nghiệm. Một vài phút sau, kết quả xét nghiệm máu cho thấy mức bạch cầu của Mundo hơi cao, chỉ ra rằng có thể có nhiễm trùng nhẹ. Xét nghiệm phân cũng không phát hiện ký sinh trùng, nhưng bác sĩ đã chỉ định thêm một số xét nghiệm về gan và thận để chắc chắn.
"Tôi sẽ điều trị tình trạng nhiễm trùng trước tiên. Tôi sẽ kê đơn thuốc kháng sinh nhẹ, kết hợp với thuốc giảm đau và vitamin để hỗ trợ sức khỏe cho Mundo. Ngoài ra, tôi cũng khuyên cậu cho Mundo ăn thức ăn dễ tiêu hóa trong vài ngày tới để tránh làm hệ tiêu hóa của bé thêm căng thẳng."
Han Wangho chuẩn bị thuốc và tiêm cho Mundo một liều kháng sinh để bắt đầu điều trị. Cảm giác lo âu của Park Dohyeon dần vơi đi khi thấy Mundo dần thư giãn dưới tay Han Wangho.
Cuối cùng, Han Wangho quay lại và nói: "Cậu để Mundo ở đây nghỉ ngơi cho tôi theo dõi tình trạng của bé đêm nay nhé. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, đặc biệt là nếu tình trạng không cải thiện hoặc trở nên nghiêm trọng hơn, tôi hãy liên hệ ngay với cậu ngay."
Park Dohyeon vội vàng bước đến chỗ Mundo, vuốt ve cái đầu nhỏ của nó như vỗ về an ủi, cậu gật đầu bày tỏ lòng cảm kích với anh, "Cảm ơn bác sĩ, Mundo nhà tôi nhờ anh chăm sóc. Ngày mai tôi sẽ đến đón bé."
Đêm đó, khi về đến nhà, Park Dohyeon vẫn không thể ngừng nghĩ về dáng vẻ của Han Wangho, anh bác sĩ thú y xinh đẹp mà cậu vừa gặp. Mỗi lần nhớ lại nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt ấm áp của anh, trái tim cậu lại thổn thức một cách lạ lùng. Cảm giác này thật khó tả, như thể có một điều gì đó đặc biệt khiến cậu không thể quên được.
"Chết rồi, mình đang nghĩ gì vậy?" Park Dohyeon tự hỏi.
Cậu lướt điện thoại, mở danh bạ và tìm số điện thoại của thằng bạn thân. Khi cuộc gọi kết nối, thằng bạn lập tức lên tiếng, "Alo, gì đó nhóc?"
"Có chuyện cần hỏi."
"Chuyện gì? Nói bố nghe xem nào." Giọng điệu Yoo Hwanjoong truyền tới vô cùng ngứa đòn.
"Ờ nay tao đưa Mundo đi khám, tình cờ gặp gặp anh bác sĩ thú y ở phòng khám," Park Dohyeon đáp, giọng có chút ngập ngừng, "Mà không phải là chỉ giỏi nghề đâu, anh ấy...nhỏ nhắn, dễ thương lắm..."
Yoo Hwanjoong đầu dây bên kia bật cười hô hố, "Thế mày phải lòng người ta rồi à? Chỉ cần một lần gặp mặt thôi là mày đã nhung nhớ rồi á?"
Park Dohyeon thở dài, cảm giác lo lắng và ngượng ngùng lại bao trùm lấy cậu, "Tao cũng không biết mình đang nghĩ gì, nhưng mà...ánh mắt, nụ cười của anh ấy, nó làm tao không thể dừng nghĩ về anh ấy được. Tao cứ nghĩ mãi về anh ấy thôi, cả buổi tối này."
"Rồi ok nhóc." Yoo Hwanjoong trêu chọc, "Nghe là biết mày say nắng người ta rồi. Thích thì nhích, 30 tuổi đầu rồi, sắp thành ông lão rồi, ngại mẹ gì. Mày phải chủ động đi, đừng để cơ hội trôi qua. Cứ thử nói chuyện với anh ấy làm quen, tìm hiểu trước đi."
Park Dohyeon thở dài một lần nữa, "Thật sự tao không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Cái cảm giác này mới lạ quá, không biết có nên tiếp cận không."
Yoo Hwanjoong chỉ cười, "Làm như trai tân vừa 18 ý, hot boy ngành kiến trúc một ngày nhận hơn 20 thư tình của các cô gái một thời đâu rồi? Mày phải tự tin lên, đẹp trai nhiều tiền công việc ổn định thì có gì phải sợ, tao tin mày làm được."
"Hồi đấy là gái tự động đến tìm tao, còn giờ tao theo đuổi người ta, phải khác chứ. Huống hồ anh ấy còn là con trai giống tụi mình."
Yoo Hwanjoong tiếp tục chuyên mục tư vấn tình cảm, "Con trai thì đã sao, ai dám kì thị mày tao đấm thằng đó, đếch sợ. Theo đuổi anh bác sĩ liền cho bố, già cả hai chân sắp run đến nơi rồi."
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm vài phút, và khi tắt điện thoại, Park Dohyeon vẫn không ngừng nghĩ về Han Wangho. Cảm giác bối rối và nhung nhớ vẫn còn đọng lại trong cậu. Liệu lần sau gặp lại anh ấy, cậu có thể giữ bình tĩnh không, hay sẽ lại rơi vào tình trạng ngượng ngùng như lần đầu gặp?
Park Dohyeon đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Đầu tóc bờm xờm, những lọn tóc lòa xòa không có hình thù rõ ràng, chỉa lung tung như tổ quạ sau mấy tuần chẳng buồn chăm sóc. Râu ria lởm chởm, những sợi râu mọc lưa thưa, chỗ đậm chỗ nhạt khiến khuôn mặt cậu trông lôi thôi hơn cả sự tưởng tượng. Ánh đèn nhà vệ sinh vàng nhạt, chiếu lên chiếc áo hoodie nhăn nhúm mà cậu đã vội khoác lên buổi sáng nay.
Rồi đôi mắt cậu lướt xuống phía dưới, nhớ tới bộ dạng của mình lần đầu gặp anh: chiếc quần đùi cũ kỹ, bạc màu vì giặt quá nhiều lần, và đôi crocs màu trắng với một vài miếng sticker trang trí bong tróc. Nhìn tổng thể, cậu chẳng khác nào một ông chú lười biếng, điểm cộng duy nhất có lẽ là chiếc Audi R8 Decennium phiên bản giới hạn của mình lái vào sáng nay.
Park Dohyeon thở dài, bàn tay khẽ vò đầu tóc, bất lực thốt lên: "Chết tiệt thật... Còn đâu hình tượng hot boy trường đại học ngày nào?!"
Lúc trước, Park Dohyeon là một trong những nam sinh được chú ý nhất trường - mái tóc gọn gàng, làn da sạch sẽ, phong cách thời trang lúc nào cũng chỉn chu. Nhưng giờ đây, cậu không khác gì mấy ông chú U50. Và điều tệ hơn cả là Han Wangho - anh bác sĩ thú y dịu dàng, xinh đẹp, đã nhìn thấy cậu trong bộ dạng thảm hại này.
Cậu thở dài lần nữa, cúi mặt xuống bồn rửa, cố gắng xua đi cảm giác xấu hổ đang dâng trào. Nhưng suy nghĩ không ngừng quay cuồng trong đầu: Ấn tượng đầu tiên đã thế, ngày mai gặp lại anh ấy, mình còn mặt mũi nào nữa đây?
Quyết không để tình trạng này kéo dài, Park Dohyeon lập tức lôi điện thoại ra, tìm số của tiệm cắt tóc quen đặt lịch cắt tóc, cạo râu gấp.
Cúp máy xong, cậu chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo mà bấy lâu nay cậu gần như quên mất sự tồn tại của nó. Những món đồ hàng hiệu cậu từng yêu thích vẫn treo ngay ngắn, dù đã lâu rồi chưa mặc. Park Dohyeon lướt tay qua từng chiếc áo sơ mi, từng chiếc quần tây, từng đôi giày da bóng loáng. Cuối cùng, cậu lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc blazer xám thanh lịch, tự nhủ: Ngày mai, mình phải xây dựng lại hình ảnh Park Dohyeon hoàn toàn khác.
♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top