C5
Park Dohyeon nằm bất động trên giường, cơ thể vẫn còn căng thẳng, từng nhịp thở của cậu nặng nề, như thể vừa trải qua một trận chiến không thể tránh khỏi. Cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu cảm thấy như mất hết sức lực. Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả là cảm giác kỳ phát tình lần này hoàn toàn khác biệt với những lần trước. Mọi lần, cậu đều có thể dễ dàng vượt qua, kiểm soát bản thân và không để cảm xúc chi phối. Nhưng lần này, sự mất kiểm soát khiến cậu không khỏi hoài nghi.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Han Wangho bước vào, đôi mắt nhìn vào cậu với vẻ lo lắng "Ổn hơn chưa"
"Không sao, vừa nãy xin lỗi anh." Cậu đáp, nhưng giọng nói lại không thể che giấu hoàn toàn sự mệt mỏi trong đó.
Park Dohyeon nhìn Han Wangho một lúc, hơi nghi ngờ . Cậu không hiểu sao, nhưng cảm giác kỳ lạ này vẫn cứ đeo bám. Cơn phát tình của cậu không như mọi khi, sự mất kiểm soát quá mạnh mẽ, dường như có một điều gì đó khiến cậu không thể giải thích nổi.
"Mà này, anh Wangho, kỳ phát tình lần này của em thật kỳ lạ. Trước đây em chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy."
Han Wangho giật mình, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng lại không thể che giấu được chút căng thẳng trong giọng nói. "Chắc là đã đến lúc em nên tìm một Omega rồi đấy."
Park Dohyeon khẽ cười, ánh mắt lướt qua anh một cách đầy ý nhị. "Đáng tiếc, em đã thích anh Han Wangho mất rồi. Giờ thì chẳng thể thích ai khác nữa."
Han Wangho sững lại, ngón tay vô thức siết chặt mép áo. Câu nói ấy như một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ yên tĩnh trong lòng anh, khuấy động những gợn sóng mà anh không muốn thừa nhận.
Anh bật cười, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng như thể lời của Park Dohyeon chỉ là một trò đùa: "Nói lung tung gì thế?Anh là alpha đấy?"
Park Dohyeon không hề tỏ ra bối rối trước câu nói đó. Cậu chỉ nghiêng đầu nhìn Han Wangho, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang cười nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
"Vậy thì sao chứ?" Cậu chậm rãi đáp. "Việc anh là Alpha thì có liên quan gì đến chuyện em thích anh không?"
Anh hắng giọng, cố lấy lại vẻ tự nhiên. "Park Dohyeon, em biết thế giới này vận hành như thế nào mà. Giữa hai Alpha..."
"Giữa hai Alpha thì sao?" Park Dohyeon cắt ngang, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Là không thể? Hay là không nên?"
Han Wangho im lặng.
Park Dohyeon thở hắt ra một hơi, nhưng bàn tay cậu vẫn không buông ra mà siết chặt hơn. "Anh không cần phải trả lời em ngay đâu. Em chỉ muốn anh biết một điều..." Cậu cúi đầu xuống, giọng trầm hơn một chút.
"Dù anh có là gì đi nữa, dù thế giới này có định kiến thế nào, thì người em thích vẫn là anh, chỉ có thể là anh."
____
Han Wangho đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Ngọn đèn vàng dịu dàng chiếu xuống, nhưng anh lại cảm thấy như thể mình đang bị nhấn chìm trong bóng tối.
Lời của Park Dohyeon vẫn vang vọng trong đầu anh—kiên định, chân thành, không chút do dự.
"Dù anh có là gì đi nữa, dù thế giới này có định kiến thế nào, thì người em thích vẫn là anh, chỉ có thể là anh."
Han Wangho cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm. Anh vươn tay, chạm nhẹ vào gáy mình. Vị trí tuyến pheromone vẫn còn nguyên vẹn, không một dấu vết.
Suốt bao nhiêu năm qua, anh đã che giấu thân phận này, đã thành công đánh lừa cả thế giới. Nhưng lúc này, đối diện với ánh mắt kiên định của Park Dohyeon, lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình dao động.
"Nếu có một người thực sự không quan tâm đến thân phận của anh thì sao?"
Ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí anh, nhưng Han Wangho lập tức cười nhạt. Không có chuyện đó đâu.
Anh khẽ thở dài, mở cửa ban công, để làn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo chút cảm giác trống rỗng không thể gọi tên.
_______
Tiếng bàn phím lách cách vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt tập trung của Park Dohyeon. Cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau kỳ phát tình, nhưng đã sớm quay lại luyện tập như chưa có chuyện gì xảy ra.
Han Wangho bước vào, tay cầm một lon nước tăng lực, đặt xuống bàn Park Dohyeon. "Mệt thì nghỉ một chút đi."
Park Dohyeon quay đầu nhìn anh, ánh mắt phức tạp nhưng vẫn mỉm cười. "Em không sao."
Han Wangho ngồi xuống ghế bên cạnh, khoanh tay nhìn màn hình máy tính của Park Dohyeon. Trong lòng anh vẫn còn vương vấn những lời tối qua, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ điềm nhiên như không có gì xảy ra.
Bầu không khí trong phòng huấn luyện vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng bàn phím lách cách và tiếng chuột nhấp liên tục. điện thoại rung lên. Han Wangho cầm lên, nhìn thấy tên người gọi đến, ánh mắt hơi dừng lại một chút.
Bae Junsik
Han Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong vài giây trước khi nhận cuộc gọi.
"Em nghe đây."
Giọng Bae Junsik vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn ôn hòa như mọi khi. "Tối đến nhà anh ăn cơm."
Han Wangho hơi nhíu mày. "Tự nhiên lại rủ ăn cơm?"
Junsik bật cười. "Sao? Không lẽ phải có lý do mới được rủ em đến nhà à?"
Anh trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Anh sanghyeok có đến không"
Bae Junsik bật cười qua điện thoại, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Nó đến thì mày không đến à? Định tuyệt giao với bọn anh luôn hay gì?"
Han Wangho khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Một lát sau, anh thở ra một hơi, giọng điệu bình thản nhưng lại có chút gượng gạo:
"Đừng nói quá lên như thế."
Junsik im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hơn:
"Bọn anh chỉ muốn gặp mày thôi. Lâu rồi mày không đến nhà anh, không cần phải vì ai khác mà tránh mặt như thế."
Han Wangho day nhẹ thái dương, cảm thấy có chút đau đầu. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, như thể chính mình cũng không quá chắc chắn với quyết định này.
"Được rồi, tối gặp."
Cúp máy xong, Han Wangho ngồi yên một lúc, ánh mắt hơi trầm xuống. Một phần trong anh muốn từ chối, nhưng cũng hiểu rằng không thể mãi trốn tránh như thế này.
Park Dohyeon nhìn anh, như thể đã nghe được một phần cuộc trò chuyện. Cậu không hỏi gì, chỉ nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm một lát rồi mới lên tiếng:
"Nếu không muốn đi thì đừng đi."
Han Wangho bật cười, nhưng nụ cười ấy có chút nhạt nhòa. "Không phải chuyện muốn hay không muốn. Chỉ là... lâu rồi anh không gặp bọn họ."
Park Dohyeon không nói gì nữa, nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên người Han Wangho, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm của anh.
—
Buổi tối, Han Wangho đứng trước cửa nhà Junsik, tay giơ lên định gõ cửa nhưng lại hơi chần chừ. Một thoáng do dự lướt qua ánh mắt anh, nhưng trước khi anh kịp suy nghĩ nhiều hơn, cánh cửa đã mở ra.
Junsik đứng đó, mỉm cười kéo anh vào trong.
"Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau vào đi."
Không gian bên trong vẫn quen thuộc như những năm tháng trước đây. Mùi thức ăn tỏa ra từ nhà bếp, tiếng nói chuyện râm ran từ phòng khách. Han Wangho bước vào, ánh mắt lướt qua từng người một. Và rồi, không ngoài dự đoán, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Lee Sanghyeok đang ngồi trên sofa, tay cầm một lon bia, trò chuyện với người bên cạnh. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Han Wangho, anh hơi quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ đột nhiên trầm xuống.
Han Wangho cố tỏ ra tự nhiên, nở một nụ cười nhẹ rồi bước vào trong như thể không có gì xảy ra. Anh chào hỏi mọi người, nhận lấy lon bia từ Bae Junsik rồi ngồi xuống một góc ghế sofa.
Không khí trong phòng vẫn rộn ràng, tiếng cười nói xen lẫn nhau, nhưng giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok lại có một sự im lặng khó gọi tên. Cả hai đều không cố tình tránh mặt nhau, nhưng cũng không chủ động bắt chuyện.
Junsik liếc nhìn họ một cái, rồi bật cười trêu chọc:
"Lâu lắm mới thấy mày chịu đi ăn cùng bọn anh đấy, Han Wangho. Không ngờ bận rộn đến mức quên luôn cả bạn bè cũ."
Han Wangho nhấp một ngụm bia, cười đáp:
"Không phải quên, mà là em có nhiều việc quá thôi."
Bae Junsik còn định nói gì đó, nhưng ánh mắt Lee Sanghyeok hơi động, như thể muốn lên tiếng. Nhưng rồi, cuối cùng, anh chỉ im lặng, đưa lon bia lên uống.
Bữa ăn cứ thế tiếp tục, nhưng trong lòng Han Wangho lại không khỏi có chút bất an. Anh cứ cảm thấy ánh mắt Lee Sanghyeok dừng trên người mình lâu hơn bình thường, nhưng mỗi lần quay sang, đối phương lại làm như chẳng có gì.
Tiếng tivi bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng khách. Han Wangho vẫn đang cầm đũa, nhưng động tác hơi khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ màn hình.
Trên tivi, hình ảnh Park Dohyeon xuất hiện trong một buổi phỏng vấn sau trận đấu. Cậu mặc áo đồng phục đội, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt sáng lên đầy tự tin.
Bae Junsik nhìn thoáng qua rồi cười cười: "Ồ? Là Viper này. Để xem cậu ta nói gì nào."
Han Wangho đặt đũa xuống, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình.
Trên màn hình, phóng viên mỉm cười, giọng điệu đầy tò mò:
"Nghe nói bạn ngủ chung phòng với tuyển thủ Peanut. Cậu ấy là người rất khó ngủ, hai người có gặp khó khăn gì không?"
Park Dohyeon hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại mang theo chút ý cười ẩn ý.
"Anh ấy quả thật rất khó ngủ."
Phóng viên hào hứng gật đầu: "Vậy bạn đã quen với việc đó chưa?"
Park Dohyeon khẽ cười, ánh mắt dịu lại một chút. "Ừm... cũng không hẳn là vấn đề gì lớn. Có lẽ vì đã quen rồi. Chúng tôi thường nói chuyện đến sáng có lẽ đó là nhược điểm lớn nhất"
Phóng viên bật cười, tỏ vẻ bất ngờ: "Nói chuyện đến sáng sao? Xem ra hai bạn rất hợp nhau nhỉ?"
Park Dohyeon không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, anh ấy có rất nhiều chuyện để nói, còn tôi thì cũng không phiền khi nghe."
Phía sau màn hình, Bae Junsik nhìn sang Han Wangho đầy ẩn ý: "Này, hai đứa mày rốt cuộc có quan hệ gì thế?"
Han Wangho cầm lon nước trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi đáp hờ hững: "Quan hệ đồng đội."
Bae Junsik bật cười, vỗ vai anh một cái: "Quan hệ đồng đội mà trò chuyện đến sáng? Nhìn mặt em kìa, rõ ràng không bình thường chút nào."
Phóng viên mỉm cười hỏi, giọng có phần tò mò: "Vậy còn chuyện cá nhân thì sao? Bạn có bạn gái chưa?"
Park Dohyeon không vội trả lời ngay mà nhẹ nhàng nhìn xuống, rồi mới ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh, như đang giấu một điều gì đó. Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười lại có phần mập mờ: "Tôi chưa có bạn gái, nhưng có thể có một ai đó đặc biệt..."
Phóng viên nhìn thấy sự mơ hồ trong ánh mắt Park Dohyeon và không kìm được sự tò mò: "Ai đó đặc biệt? Có thể chia sẻ thêm không?"
Park Dohyeon giữ nguyên nụ cười, nhưng lần này giọng nói của cậu có chút nghiêm túc hơn: "Ai đặc biệt đó thì... có thể sẽ biết sớm thôi. Nhưng hiện tại tôi muốn tập trung vào công việc. Chuyện tình cảm có lẽ sẽ đến khi thời gian chín muồi."
Bae Junsik nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, rồi lại quay sang Han Wangho, ánh mắt đầy ý nhị. "Cậu ta thích mày à?"
Lee Sanghyeok ngồi im, sắc mặt u ám, không nói gì. Ánh mắt của anh đổ dồn vào Han Wangho, đầy sự dò xét. Cả không gian như lặng đi trong giây phút đó, chỉ có tiếng thở nặng nề của mỗi người, nhưng lại chưa ai dám lên tiếng.
Han Wangho cảm thấy một luồng căng thẳng chạy dọc sống lưng. Anh không biết phải trả lời sao, chỉ biết im lặng và tránh ánh mắt của Lee Sanghyeok, không dám nhìn thẳng vào anh ấy. "Sao có thể em với cậu ấy đều là alpha."
Bae Junsik nhún vai, ánh mắt đầy ẩn ý: "Cũng không phải là không thể."
Han Wangho cảm thấy gương mặt mình nóng bừng, chẳng thể nói được gì nữa. Cảm giác như một cơn sóng lớn đang dâng lên trong lòng cậu, mãi không thể bình ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top