C2



Bữa tiệc được tổ chức ở một quán bar quen gần trụ sở Gen.G. Đây không phải lần đầu tiên cả nhóm tụ tập ở đây, không gian riêng tư, nhạc không quá ồn ào, rất thích hợp để thư giãn sau những ngày thi đấu căng thẳng.

Han Wangho và Choi Hyeonjoon đến trước, Jeong Jihoon đã có mặt cùng một số đồng đội cũ. Không khí trong quán rộn ràng tiếng cười nói, mọi người vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ.

Jeong Jihoon ngồi cạnh Han Wangho, như một thói quen vô thức, cậu dựa sát vào anh, tay đặt hờ lên vai, thi thoảng lại nghiêng người thì thầm điều gì đó.

Han Wangho vẫn vô tư như mọi khi, vừa ăn vừa đáp lại câu chuyện của Choi Hyeonjoon, không hề để ý đến khoảng cách gần gũi bất thường giữa mình và Jeong Jihoon. Đối với anh, Jeong Jihoon luôn là một cậu em thân thiết, bám dính một chút cũng chẳng sao.

Son Siwoo cười khẽ, nhìn Jeong Jihoon  rồi trêu: "Này, mày có cần dính thằng Wangho thế không? Người ngoài nhìn vào lại tưởng hai đứa yêu nhau đấy."

Jeong Jihoon không nghĩ nhiều, chỉ hờ hững đáp lại: "Em với anh Wangho đều là alpha thì có thể có gì được chứ? Chỉ là trên người anh Wangho có mùi gì đấy, em rất thích."

Han Wangho khẽ giật mình, bàn tay siết nhẹ lấy ly rượu. Căng thẳng trong một thoáng, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, cố tỏ ra tự nhiên. "Có lẽ là mùi nước giặt thôi."

Jeong Jihoon nghiêng đầu gật gù, không tiếp tục chủ đề nữa.

Ngay lúc đó, cửa nhà hàng mở ra, Park Dohyeon bước vào. Ánh mắt cậu nhanh chóng quét qua căn phòng, dừng lại ở bàn của Han Wangho. Nhưng thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu không phải là bầu không khí vui vẻ, mà là cảnh Jeong Jihoon đang tựa vào Han Wangho quá mức thân mật.

Jeong Jihoon nhướn mày, có hơi bất ngờ trước hành động này, nhưng cũng không nói gì thêm.

Park Dohyeon cười nhạt, như không có chuyện gì xảy ra. "Em đến muộn tự phạt 3 ly"

Bầu không khí trong quán bar ngay lập tức trở nên náo nhiệt hơn. Những tiếng cười nói rôm rả, những câu chuyện vui vẻ bắt đầu vang lên, tạo ra một không gian sôi động và đầy tiếng cười. Son Siwoo ngồi ở góc bàn, chớp mắt, rồi cười nhếch mép:

"Nghe nói cặp bot nhà T1 đánh dấu vĩnh viễn rồi. Ngưỡng mộ quá, bao giờ tai mới tìm thấy một nửa của đời mình"

Choi Hyeonjoon, ngồi bên cạnh, nghe thấy thế liền bật cười khùng khục. "Cái tên Gumayusi đó thật may mắn, cướp được mỹ nhân số một LCK rồi. Ghen tị quá"

Đúng lúc này, ánh mắt của Park Dohyeon lướt qua đám đông và rơi vào Choi Hyeonjoon. Cậu mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng cũng không kém phần sắc bén: "Anh Wangho còn ở đây mà mày dám nói người khác là mỹ nhân số một LCK à?"

Choi Hyeonjoon cười lớn: "Nhưng anh Han Wangho là Alpha mà, không phải ai cũng sánh được với anh ấy."

Chợt, Yoo Hwan-joong lên tiếng, nhìn về phía Han Wangho với vẻ tò mò. "Anh Wangho, mấy năm rồi mà em chưa thấy anh đánh dấu hay có Omega nào bên cạnh, sao thế?" Cậu ta nói, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại trên Han Wangho, ra vẻ nghi ngờ.

Kim Suhwan cũng cười nói thêm: "Đúng đó, anh mạnh mẽ, tài năng, lại nổi bật trong đội, mà chẳng thấy anh có ai..."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Han Wangho. Cậu cảm thấy một chút khó chịu khi nghe câu hỏi này, nhưng lại không thể không đối mặt với nó.

Han Wangho chỉ mỉm cười, cầm đũa lên rồi bình tĩnh trả lời: "Anh bận rộn với công việc, đâu có thời gian nghĩ đến chuyện đó." Anh cố gắng tạo vẻ tự nhiên, không để lộ sự căng thẳng trong lời nói.

"Chắc là do quá bận rộn với eSports thôi," Choi Hyeonjoon tiếp tục, vẫn chưa thôi tò mò. "Nhưng thật sự anh không nghĩ đến chuyện tìm một Omega sao?"

Yoo Hwan-joong phụ họa: "Đúng rồi đó, nếu anh muốn, chắc chắn sẽ có rất nhiều Omega xếp hàng để được bên cạnh anh."

Rồi Choi Hyeonjooncười khúc khích, ánh mắt lấp lánh: "Giá mà anh Han Wangho là Omega thì tốt biết mấy, vậy em chắc chắn sẽ yêu anh luôn."

Mọi người bật cười trước câu nói của Choi Hyeonjoon, nhưng ngay lập tức, một giọng nói khác vang lên từ phía Yoo Hwan-joong. "Nếu anh Han Wangho là Omega thì cũng không đến lượt anh đâu. Tuyển thủ Faker còn đang xếp hàng kìa."

Cả đội lại cười rộ lên, nhưng Han Wangho chỉ cười nhẹ, cố gắng không để sự căng thẳng hiện lên khuôn mặt. Anh biết rằng đây chỉ là những lời đùa giỡn, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy một chút khó chịu. Faker?

Dòng ký ức chợt lướt qua trong đầu Han Wangho. Anh nhớ lại một đêm cách đây không lâu, khi đang ngủ say trong ký túc xá. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, và Lee Sanghyeok, say rượu, bước vào. Anh không nói gì mà chỉ lao tới, ôm chặt lấy Han Wangho từ phía sau. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cậu.

"Em mà là Omega thì tốt biết mấy..." Giọng nói của Lee Sanghyeok khẽ vang lên, lấp lánh sự dịu dàng lạ thường, nhưng cũng đầy bất ổn. Câu nói ấy khiến Han Wangho bối rối. Hơi thở nóng hổi từ Lee Sanghyeok làm trái tim cậu đập loạn nhịp. Nhưng anh không thể trả lời, không thể thừa nhận, và chỉ có thể im lặng để giấu đi cảm xúc thật sự của mình.

Cảm giác đó vẫn vương vấn trong anh cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, nó khiến Han Wangho vừa cảm thấy ấm áp, vừa đau đớn. Anh không dám bộc lộ bất kỳ điều gì với Lee Sanghyeok, không thể thừa nhận rằng chính mình cũng mong muốn được anh ấy quan tâm như vậy.

Nhưng rồi, ngay sau khoảnh khắc ấy, một sự thật mà Han Wangho không thể phủ nhận hiện ra rõ ràng: anh chưa bao giờ hối hận về việc không nói ra mình là Omega vào thời điểm đó.

Khi đó, anh chỉ là một đứa trẻ, một người mới bắt đầu sự nghiệp, chưa đủ trưởng thành để đối diện với những cảm xúc phức tạp như vậy. Anh hiểu rõ rằng nếu thừa nhận mình là Omega, đặc biệt là với một người như Sanghyeok, mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Không chỉ tình bạn, mà cả sự nghiệp eSports đầy cạnh tranh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh không thể đánh đổi tất cả vì một tình cảm chưa rõ ràng, mơ hồ và không thể kiểm soát được.

Với mỗi bước đi trong sự nghiệp, Han Wangho đã học được cách tách biệt tình cảm và lý trí. Anh không thể để tình yêu làm mờ mắt mình, không thể để một lời nói, một cái ôm hay một cảm xúc thoáng qua khiến mình đánh mất tất cả những gì mình đã xây dựng. Nhưng dù anh có cố gắng kiềm chế đến đâu, những ký ức đó vẫn luôn quay lại, nhắc nhở anh về một tình cảm chưa bao giờ được bày tỏ, và một cơ hội đã lỡ mất.

Tiệc dần dần hạ nhiệt, mọi người rời đi từng chút một, chỉ còn lại vài nhóm vẫn còn ở lại trò chuyện, cười đùa. Những ly rượu đã làm không ít người lảo đảo.

Park Dohyeon vẫn ngồi yên, ánh mắt vẫn chăm chú vào Han Wangho, người lúc này đã ngả người vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền, rõ ràng đã say đến mức không còn biết trời đất. Cậu nhếch miệng cười nhẹ, không khỏi cảm thấy một chút vui vẻ khi nhìn Han Wangho, vốn luôn tỉnh táo và lạnh lùng, giờ lại như thế này.

"Anh uống ít mà sao lại say thành thế này?" Park Dohyeon hỏi, giọng có chút đùa nhưng cũng đầy sự quan tâm.

Cậu đứng dậy, kéo nhẹ Han Wangho đứng lên, giúp anh vững vàng bước ra khỏi quán.

Khi Park Dohyeon dìu Han Wangho ra khỏi quán, cậu cảm thấy người bạn của mình trở nên càng lúc càng nặng nề trong vòng tay mình. Mặc dù Park Dohyeon rất vững vàng, nhưng sự loạng choạng của Han Wangho khiến không khí giữa họ trở nên hơi khó khăn. Han Wangho cứ nhắm mắt lại, hơi thở của anh nhẹ và đều, nhưng rõ ràng là đang trong trạng thái say sưa đến mức không thể kiểm soát được bản thân.

Bước ra khỏi cửa quán, Han Wangho đột ngột mở mắt, nhìn chằm chằm vào Park Dohyeon. Cái nhìn của anh mơ màng, như thể mọi thứ xung quanh đang biến hóa theo cách khó lý giải. Anh thấy Park Dohyeon như một con rắn xanh khổng lồ, vươn mình, mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Sự mê hoặc đến mức khiến Han Wangho không thể dứt mắt ra.

"Dohyeon... Cứu anh,có con rắn khổng lồ muốn cắn anh!" Han Wangho lẩm bẩm, giọng khàn đặc, đôi mắt mơ màng nhìn vào Park Dohyeon như thể mọi thứ xung quanh đều đang chuyển động theo một cách kỳ lạ.

Park Dohyeon không thể nhịn cười, giọng nói cố gắng giữ điềm tĩnh nhưng lại mang một chút vui vẻ. "Rắn khổng lồ à? Không sao đâu, con rắn yêu anh mà, sẽ không cắn anh đâu."

Han Wangho vẫn ngẩng đầu lên, nhìn vào Park Dohyeon với vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại đầy ngây ngô, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời chính thức từ cậu. "Bị rắn cắn... có biến thành người rắn không?"

Park Dohyeon hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ngây thơ đó, nhưng chỉ khẽ cười, trả lời với một ánh mắt đùa cợt. "Em cũng không biết nữa, anh có muốn để rắn cắn thử không."

Han Wangho không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó, nhưng anh nhíu mày, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, như đang cân nhắc thật sự. "Không! Anh không muốn bị rắn cắn đâu."

Park Dohyeon nhướng mày, ánh mắt lấp lánh, cười một cách gian xảo. "Nhưng em muốn biết anh có bị biến thành người rắn không?"

Park Dohyeon cúi xuống, hôn lên môi Han Wangho một cách bất ngờ. Nụ hôn mạnh mẽ khiến Han Wangho không thở được anh hé miệng nhân cơ hội lưỡi Park Dohyeon luồn qua hàm răng anh, chiếm lấy không gian bên trong miệng anh, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Han Wangho.

Park Dohyeon giữ nụ hôn lâu như muốn cảm nhận từng chút một từ Han Wangho, không muốn buông ra. Khi cuối cùng, Park Dohyeon tách ra, hơi thở của cả hai đều gấp gáp. Han Wangho như mất đi chút năng lượng, đầu cậu nghiêng nhẹ, mắt nhắm lại, rồi từ từ gục lên vai Park Dohyeon, chìm vào giấc ngủ ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top