Nhật ký "chăn" rồng của Han Wangho

Dạo này Dohyeon spam rank bằng tướng ADC mới - con rồng Smolder, cái con mà nuôi mãi mới lớn và mỗi lần bị bắt nạt thì sẽ gọi mẹ um sùm ấy. Tính ra cầm nhỏ này có hơi mất mặt nhưng nó đang meta mà, thôi thì cố gắng. Spam rank đơn bằng Smolder có hơi vất vả vì chất của nó là phải nuôi nấng đầy đủ, có lớn thì bắn mới được. Tuy thuận tay mấy kiểu ADC tù tù khó nuôi này lâu rồi nhưng đối với con rồng nhỏ này, Dohyeon vẫn có chút ghét bỏ nó, mấy lần scrim đều kỳ thị rồng nhỏ ra mặt. Wangho được ban huấn luyện cắt cử làm đại diện tư vấn tâm lý đến, làm chút tư tưởng hoà hoãn "mối quan hệ" giữa Dohyeon và Smolder.

- Hmmm Dohyeon này...

- Hứm??? - Dohyeon vẫn đang chúi mũi vào điện thoại, bâng quơ đáp lời Wangho.

- Quay ra đây bảo này.

- Anh nói đi mà.

Dohyeon vẫn đang dỏng tai lên nghe xem Wangho có gì muốn chỉ giáo. Những cuộc trò chuyện trước giờ ngủ của họ luôn không giới hạn chủ đề, bạ gì nói đó nên Wangho cứ vật nài hắn quay lại như vậy chắc hắn phải có gì hay ho lắm. Nhưng đáp lại hắn là một cơn gió thơm thơm ập qua, nhào thẳng vào lòng và ôm lấy cổ Dohyeon. Gương mặt xinh đẹp của Wangho chắn giữa Dohyeon và cái màn hình điện thoại, ép hắn buông điện thoại xuống ôm lấy anh bé.

- Sao nào? Có chuyện gì thế đội trưởng Han? - Dohyeon bật cười ôm Wangho, bàn tay đã không chút an phận luồn vào trong áo ngủ mỏng.

- Anh có một giao kèo này...không biết Thần tiễn có muốn nghe không?

- Ồ đội trưởng Han nói đi? - Nghe Wangho nhắc đến danh Thần tiễn, Dohyeon biết đây là giao kèo ít nhiều dính đến công việc rồi.

- Mỗi chiến thắng với Smolder, sẽ về nhà anh một đêm. - Wangho mắt lấp lánh tựa vào bờ vai rộng của Dohyeon.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả, nhà em cũng được. - Wangho  đặt bàn tay nhỏ xinh lên chặn miệng Dohyeon.

- Nào ý em không phải thế... - Dohyeon nắm lấy bàn tay trắng trẻo kia lại thơm thơm mấy cái cưng chiều. Dohyeon cười ranh mãnh, hơi nhướn mày trưng ra bộ mặt đính thẳng lên hai chữ bỉ ổi - Rồng mà, phải nuôi mới bắn được.

- Là... - Wangho hiểu rồi nhưng sao có thể nói ra chứ?

- Mỗi trận pick Smolder phải cọc nuôi trước, nếu thắng làm theo giao kèo. - Dohyeon cởi kính đặt ra một bên, đôi mắt rất tinh anh và thâm trầm của hắn dần tiến sát lại, đối diện trực tiếp với đôi mắt trong trẻo của Wangho. - Nếu thua, anh muốn đòi lại cọc thì cứ đòi.

- Cái này nghe khả thi chứ?

- Bí kíp luyện rồng đấy, phải nuôi từ ngoài đời đến vào trận mới hiệu quả.

Mặt Wangho lúc này đã đỏ bừng, ôi niên hạ của anh, anh thân chinh bách chiến vẫn chưa bao giờ yếu thế như trong vòng tay Dohyeon. Hắn không vội, miệng vẫn treo một nụ cười đắc ý, đầu mũi chạm vào đầu mũi Wangho khẽ cọ qua cọ lại chờ đợi câu trả lời. Cho đến khi Wangho chầm chậm gật đầu, Dohyeon mới vui vẻ hôn lên đôi môi nhỏ bên dưới một cái "chóc".

Wangho tưởng vậy là thành giao rồi, muốn ngồi dậy khỏi vòng tay Dohyeon nhưng bị hắn ghìm chặt lại đè xuống giường.

- Ơ...

- Ơ gì? Kí hợp đồng lớn vậy sao mà qua loa được?

Wangho đột nhiên đầu óc trống rỗng, cảm thấy đúng là không cãi được cái miệng Dohyeon, liền hùa theo hắn cởi áo tụt quần. Ngay đến cái miệng dưới của Wangho cũng chẳng cãi được Dohyeon nữa kìa, người ta mới dùng ngón tay thôi mà đã lênh láng nước, vừa trơn vừa mềm ngoan ngoãn ngậm nuốt bất cứ thứ gì được bón cho.

Chỉ đến lúc chân Wangho đã nằm gọn gàng trên cổ Dohyeon, cái lỗ nhỏ mấp máy bị nhồi no, anh mới như được thông não ra một chút. Ký hợp đồng cái quái gì? Đây rõ ràng là ăn trên đầu trên cổ người ta! Cọc cái quái gì? Lại còn nếu thua anh được đòi cọc? Đòi làm sao? Ôi đồ con rắn, đồ ranh ma, đồ thao túng,.... (Lược 1000 từ Wangho nghĩ ra để mắng chửi sự xảo trá gian thương của người đang nhấp lia lịa trên người anh).
_________________________

Lần 1 pick Smolder: HLE - NS

- Em muốn pick Smolder hôm nay. - Dohyeon hiếm hoi lên tiếng trong một cuộc họp chiến thuật. Sau một lát lại bổ sung. - Ván 1 luôn.

- Trong trường hợp không bị cấm, đồng ý. - Huấn luyện viên lập tức tick vào quyển sổ cầm tay. Xem ra để Wangho "khuyên giải" Dohyeon đúng là có hiệu quả, từ ghét con rồng nhỏ đến chủ động muốn pick, đúng là hào quang của Wangho.

Wangho đang định nói gì đó xong lại nhìn Dohyeon gật gù, huấn luyện viên ưng thuận, lại thôi. Chỉ khổ cái thân già này thôi. Lại còn pick ván 1, vô nhân đạo!

Vừa đến LoL Park, Dohyeon lập tức kéo Wangho cùng đi mua cafe. "Cafe cái quần què" Wangho chửi thầm trong bụng. Hắn muốn pick ván 1 vì thời gian nghỉ giữa hai ván chỉ có 10-15 phút còn thời gian chờ vào ván 1 thì hơn nửa tiếng. Mà quá trình "đặt cọc" của Dohyeon, 10-15 phút sao mà đủ đây?

Điều đáng ngạc nhiên không phải là Dohyeon kéo Wangho vào một nhà vệ sinh trong góc khuất, mà là hai người này lại chẳng có vẻ gì là lạ lùng với việc "hành sự" ở đây. Tay phải vặn khoá cửa, tay trái Dohyeon lập tức giữ lấy cái gáy trắng ngần của Wangho ép anh ngẩng đầu và mở miệng, đón nhận nụ hôn như giày xéo của hắn. Wangho bị dồn ép ngồi lên bồn rửa tay lát đá, sau lưng là một tấm gương dài phản chiếu hai người đang quấn lấy nhau.

Trong tình thế dã chiến thế này, bước nào bỏ được lập tức bỏ qua nhưng Dohyeon vẫn không thể tha cho cần cổ và vành tai ngọt ngào của người đội trưởng bé nhỏ dưới thân. Chiếc áo đấu bị hắn giằng kéo để có thêm chỗ cho hắn hôn trên cổ Wangho. Quần của Wangho đã bị tụt khỏi một bên chân và chỉ còn mắc hờ ở cổ chân còn lại, lúc này một ngón tay lành lạnh của Dohyeon bất chợt chạm vào lỗ hậu vẫn còn khô khít, hắn bày ra vẻ mặt chẳng hài lòng chút nào. Và tay hắn chuyển hướng sang nắm lấy dương vật đang cương đến rỉ nước phía trước.

Tốc độ tay và tiếng thở dốc bên tai Wangho đã thúc giục anh phải bắn ra tay Dohyeon. Hắn hài lòng trét chất dịch trắng đục nóng hổi ấy vào cái lỗ cũng bắt đầu hấp háy mở của Wangho.

- Ngoan nào... - Dohyeon lấy ngón tay dính dấp tinh dịch len lỏi vào bên trong động huyệt nhỏ xíu, miệng còn thì thầm dặn dò đội trưởng. - Anh cũng biết em sẽ chọn Smolder mà? Phải có chuẩn bị chứ?

- Anh...anh biết rồi... - Wangho bị ngón tay thon dài của Dohyeon ấn vào tuyến tiền liệt đã xụi lơ trong lòng hắn, nói chẳng nên câu.

- Nếu còn lần sau, không có mở rộng đâu. - Dohyeon độc ác ấn liên tục vào điểm gờ vừa mò được trong động thịt - Em sẽ đụ khô cho anh phải lấy máu bôi trơn đấy biết chưa?

Cảm thấy huyệt động đã đủ rộng, Dohyeon đẩy hai chân Wangho co hết lên bệ rửa tay để cái lỗ nhỏ cũng lộ ra theo. Nhìn khuôn miệng đầy dãi của Wangho, hắn đồ rằng ở đó sẽ ấm lắm nhưng thời gian không cho phép mất rồi. Nhổ một chút nước bọt xoa lên thằng em nãy giờ bị bó buộc trong quần, Dohyeon kê đầu khấc nhấp một cái lút cán bên trong Wangho.

- Ưm....sâu quá...

Dohyeon biết Wangho kêu lấy lệ vậy chứ làm như anh chưa từng biết cây hàng của hắn vậy. Dohyeon bắt đầu túm lấy eo Wangho làm chỗ tựa để nhấp thân dưới. Hắn hầu như không cởi đồ, chỉ bỏ áo khoác ra vì vướng và quần cũng chỉ kéo vừa phải lộ ra chỗ cần lộ trong khi trên người Wangho gần như chẳng còn gì mấy. Cảnh này lọt vào gương trong vừa dâm mỹ vừa thác loạn. Dohyeon cúi xuống, ra hiệu cho Wangho kéo áo lên hết cỡ để lộ ra hai đầu ngực đã cương cứng đỏ au do bị ma sát vào áo. Hắn không ngần ngại ngậm lấy một bên. Khoái cảm đồng thời chuyền đến từ cả đầu vú và lỗ nhỏ khiến Wangho gấp đến muốn khóc. Anh muốn bắn nhưng lại vừa bắn lên tay Dohyeon mất rồi, dương vật tội nghiệp không ngừng run rẩy theo từng nhịp nhấp hông của Dohyeon chỉ đành tủi thân nhỏ chút nước trong suốt ở đầu.

Sau khi Dohyeon đánh chén xong xuôi, Wangho đã muốn ngất đi lắm rồi. Chỉ có một tư thế đó thôi nhưng hắn hết cắn ti lại cắn tai, ép Wangho tự nâng hai đùi lên mở rộng chân cho hắn nắc, bộ xương già của Wangho không biết kêu khổ với ai.

Hai người sau đó thực sự đi mua cafe, mua một lần liền đủ cho cả đội cùng uống. Chắc vì có cốc cafe tình nghĩa này mà Hwanjoong đã ghé tai Wangho nói:

- Anh đang mặc nhầm áo của anh Dohyeon.

Mặt Wangho không biết nên biểu cảm gì trong khi Dohyeon khúc khích cười. Bảo sao khi anh mặc áo khoác lên anh lại thấy hắn không mặc mà chỉ vắt áo lên tay. Anh đã mặc cái áo của Dohyeon đi tám phương trời mười phương phật, ít nhất là tất cả nhân viên quán cafe đều đã thấy rồi.

Ván 1 đó Viper thật sự cầm Smolder lớn sớm ở phút 20 bắn cho NS tan tác không còn một mảnh giáp. Đồng thời người đi rừng của HLE xuất hiện trong trạng thái kín cổng cao tường, ngáp liên tục dù đã bắt đầu nạp đến cốc cafe thứ 2. Đêm đó Wangho về nhà gấp vì đau bụng mà thuốc để ở nhà, Dohyeon đi theo vì sợ anh đau bụng không có ai chăm nom. Sao lí do như thế mà ban huấn luyện cũng duyệt nhỉ?
______________________

Lần 2 pick Smolder: BRO - HLE

- Huấn luyện viên, em muốn pick Smolder ván 1. - Lại là Dohyeon lên tiếng giữa ban pick.

Wangho nhìn cái mặt đồng ý đến là hớn hở của huấn luyện viên không khỏi khóc lóc một trận trong lòng. Bí kịp luyện rồng quỷ quái gì đây? Anh phải thanh lý cái hợp đồng này, Dohyeon là đồ gian thương.

Nhưng nói gì thì nói, Wangho cũng đâu thoát được tầm nanh của Dohyeon? Con rắn chết tiệt này lần này còn dám chơi lớn hơn lần trước, địa điểm này đối với Wangho có chút xa lạ: cầu thang thoát hiểm.

Dẫu biết là chẳng ai dở hơi đến nỗi đi thang bộ thay vì thang máy đâu nhưng Wangho vẫn sợ đến nỗi không cứng lên nổi. Dohyeon nhìn vẻ hoang mang của Wangho liền ngậm lấy vành tai đỏ ửng cười khúc khích.

- Wangho biết sợ rồi này.

- Đừng nghịch, mau lên, chỗ này không an toàn vậy đâu. - Wangho dường như đang cuống lắm rồi.

- Mau hay không phải tuỳ vào anh chứ em biết sao?

Wangho thức thời lập tức quỳ xuống giữa hai chân Dohyeon, lấy dương vật đã cương cứng của hắn ra liếm mút. Đầu lưỡi Wangho dường như còn chẳng nóng bằng thứ của nợ gân guốc này. Wangho tuốt lộng đến mỏi tay mà vẫn thấy nó quá to, chẳng biết sao lại nhét vừa vào cái lỗ bé tí sau mông anh nữa. Mới nghĩ tới đó đã bị Dohyeon véo cằm:

- Lúc bú đừng nghĩ đến chuyện khác, sặc đấy.

Wangho ngoan ngoãn dùng khuôn miệng nóng ấm làm cho cự vật của Dohyeon trở nên bóng loáng trơn trượt toàn những nước bọt. Nhưng Dohyeon đột nhiên muốn ác độc với anh một chút, hắn tì tay lên gáy anh giữ lại rồi đâm liên tiếp 4, 5 cái thật sâu bên trong cổ họng nghẹn ứ, làm Wangho trào nước mắt mà ậm oẹ.

Đội trưởng Han đáng thương sau một hồi nôn khan lập tức bị kéo mông ra sau, tay loạng choạng chỉ có thể bám vào lan can cầu thang bằng sắt lạnh ngắt. Bờ mông căng tròn núng nính dường như rất kích thích độ ngứa răng của Dohyeon. Hắn muốn đâm vào liền lắm nhưng lại phải cúi xuống cắn mạnh vào một bên non mềm trước đã. Wangho bị đau bất ngờ lỡ rên lên một tiếng mới phát hiện âm thanh trong không gian này cực kì vang, vội vàng bụp miệng không kêu nữa.

Nhưng Wangho kín đáo bao nhiêu thì Dohyeon phóng túng bấy nhiêu. Không chỉ dập cái nào rõ tiếng cái đấy, hắn còn không ngừng dùng tay tát lên hai cánh mông tạo nên tiếng vang như ai đang vỗ tay cho một màn biểu diễn nghệ thuật. Một tay hắn túm lấy vòng eo mảnh mai sau lớp áo đấu trông vô cùng thướt tha, nhưng để một lát, dường như thấy chưa đã, hắn vén hẳn eo áo lên, để lộ ra phần lưng ong mềm mại nối vào phần mông căng mẩy đang liên tục bị hắn dập vào. Wangho thở dốc cố gắng điều chỉnh hơi thở để không phát ra những âm thanh ám muội nhưng chắc anh chưa biết tiếng anh thở nặng nhọc mà gấp gáp nghe cuốn hơn cả tiếng rên.

Đương nhiên là ván đó Viper có Smolder ngay ván 1. Với KDA 9/0/3, Viper chưa có một lần nào nằm xuống khi sử dụng Smolder và tiếp tục giúp HLE có chiến thắng dễ dàng sau hơn 25 phút. Người đội trưởng tảo tần gank bot, tránh để rồng con bị người ta bắt nạt cho chậm phát triển. Cuối cùng thì con rồng con đó chẳng những không chậm phát triển mà còn đi bắt nạt ngược lại đội bạn thì có. Đêm đó Dohyeon xin phép về nhà vì quên đồ quan trọng, Wangho tự nhiên thèm canh mẹ nấu? Mà cái quan trọng là ban huấn luyện cũng chẳng thấy có gì bất thường, cứ thẳng tay duyệt đơn xin vắng kí túc xá ban đêm của hai người họ. Có thật là ban huấn luyện không biết gì không đấy?

______________________

Lần 3 pick Smolder: T1 - HLE

Chuyện thi đấu làm gì có suôn sẻ mãi. Lần này Dohyeon không phải người đề nghị cầm Smolder nữa vì hắn cũng biết trận đấu này rất quan trọng, hắn không muốn tự chọn một chất tướng bản thân không quá tự tin. Sau ván đấu thứ 2, HLE đã bị T1 gỡ hoà 1-1, trong phòng phân tích, Wangho nói:

- Dohyeonie, cầm Smolder đi.

- Dạ?

- Anh bảo chọn đi.

Huấn luyện viên cũng không phản đối gì với đề xuất này. Trong những lúc nguy cấp nhất, Dohyeon dường như là một chỗ dựa vững chắc hơn cả nhờ kinh nghiệm thi đấu và phong độ ổn định của mình. Việc giao cho Dohyeon một con Smolder vào ván 3 quan trọng cũng chính là đặt đến 70% niềm tin chiến thắng vào hắn, niềm tin chính là "chỉ cần Viper còn sống, kèo vẫn còn sáng".

Nói đoạn Wangho bỏ đi ra ngoài trước, để lại cho Dohyeon một ánh mắt "nhanh chân lên". Trong giờ thi đấu họ không thể đến nhà vệ sinh cách quá xa chỗ thi đấu nên Wangho đứng đợi Dohyeon ở một góc khuất hành lang.

- Hôm nay chủ động vậy sao? - Dohyeon lập tức ôm lấy người trước mặt, không dài dòng luồn tay ra sau bóp lấy bờ mông căng mọng đẫy tay.

- Liệu hồn mà thắng. Không thì tối nay xuống đất nằm. - Wangho kéo khoá áo khoác xuống, anh biết Dohyeon muốn hôn vào đâu nên tự động ngửa đầu ra sau, để cho hắn một khoảng lớn cần cổ và yết hầu trắng ngần.

- Chứ không phải vẫn phải nằm cho anh đòi cọc ạ?

- Đòi cọc?

- Ừ, nếu thua anh được đòi cọc mà?

- Phủi phui nhưng đòi thế nào?

- Anh có thể lên trên...

- Thật?

- Lên trên nhún.

Chẳng mảy may về việc mình vừa chọc điên Wangho, ngón tay Dohyeon lập tức tấn công đến điểm mục tiêu là cái lỗ nho nhỏ. Lạ thay hôm nay không phải sự mềm mại hay khô khít mà một cái gì đó cứng và hơi lạnh.

- Wangho nay đem cái gì đi làm vậy?

- Nhanh lên, tình thế cấp bách.

Dohyeon ấn Wangho vào tường, quần vừa kéo xuống lập tức nhìn thấy một đầu của chiếc toy đang ngập bên trong cái lỗ nhỏ của Wangho. Một tay túm lấy cổ Wangho đè lên yết hầu khiến việc hít thở của anh gặp khó, tay kia rút dần chiếc toy khỏi đó, miệng Dohyeon gặm trên cổ Wangho cười khúc khích:

- Đội trưởng Han biết cách khích lệ quá, em cảm ơn trước về khoản cọc này nhé.

Chiếc toy bị rút hết liền chảy nước tong tỏng trông vô cùng dâm đãng, cái lỗ nhỏ chưa khép hẳn vẫn mấp máy đòi ăn. Dohyeon sao làm nó thất vọng được, thằng em Dohyeon đang cương đến muốn nổ lập tức được nhét thế vào đó. Dohyeon không khách khí gì nữa, lập tức đóng mạnh vào cái lỗ trơn mượt ngoan ngoãn, vách thịt bên trong tuy bị nhét toy thời gian dài vẫn chẳng lỏng ra được bao nhiêu, vừa ấm vừa khít khiến Dohyeon không nhịn được mà nhéo vào mông Wangho.

- Em biết là gấp rồi, đừng siết nữa, bắn mất.

Đứng trước T1, HLE đã cởi bỏ được đôi phần áp lực khi có chiến thắng ở ván 1, ván 3 sẽ quyết định xem họ có thể bước vào POs với tâm thế ngẩng cao đầu hay không. Peanut chọn một con Maokai sớm, muốn bảo kê và che chắn cho xạ thủ của mình, còn Viper, lock rất nhanh vào Smolder, cọc hậu hĩnh rồi, đơn hàng này phải hoàn thành thôi.

Smolder bị hắt hủi vậy mà trộm vía rất hợp vía với Viper, KDA ván này luôn có thể đẹp hơn ván trước. Với 10/0/6, Smolder của Viper tiếp tục giữ phong độ không nằm xuống một mạng hạ gục nào sau 3 lần cầm vào giải. Bất kể đội tuyển lớn nhỏ, rồng vẫn luôn tín trong tay Thần tiễn. HLE giành được được chiến thắng phút thứ 31, lần đầu tiên có thể ngẩng cao đầu với hai đội top trên trong mùa giải này, mở ra hy vọng vào một vòng POs sáng sủa.
________

Funfact:

1. Smolder thuộc dạng khó nuôi bình thường. Có con ADC nào dễ nuôi hả?

2. Mỗi lần Viper cầm Smolder, Peanut sẽ chơi rừng hỗ trợ, thiếu điều biến luôn thành một bảo kê cứng của Viper.

3. Peanut từng thử chơi Smolder và không thích nó lắm nên anh hiểu tại sao Viper kì thị nó.

4. Viper không ghét Smolder.

_____________/END/______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top