欺负狗文学

warning: chôn có lài (nghe đồn cứ đọc từ khoá này là sẽ có người xuất hiện)

Lỡ lời rồi.

Park Dohyeon lại thả thêm một hạt hạnh nhân nữa vào miệng, vẻ mặt cậu hiện tại đang rất là nghiêm trọng. Kim Geonwoo lặng lẽ thu hết tất cả những điều này vào trong mắt, sau đó nhẹ nhàng di chuyển chiếc ghế dựa của mình về phía anh trai đi rừng cùng đội.

Nguyên nhân dẫn đến tình cảnh bây giờ thật ra rất đơn giản, Han Wangho đã vẽ một chú chó con, đồng thời nói đùa rằng bản thân trông cũng giống như một chú chó con vậy, và chữ viết của anh thì nhìn nguệch ngoạc chẳng khác gì lúc chó con đang bò. Park Dohyeon lập tức học theo, trong khi bọn họ lăn giường, cậu đã gọi Han Wangho là cún nhỏ. Người đang bị nhấn chìm trong khoái cảm dĩ nhiên sẽ không phản bác ngay vào thời điểm đó, thế nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc anh sẽ không ghi nhớ nó vào đầu.

Tuy nhiên, Park Dohyeon đã bắt đầu coi trời bằng vung, tự mãn đến mức phớt lờ đi sự nguy hiểm được che giấu phía sau vẻ hoà nhã trên gương mặt của Han Wangho, mỗi khi Park Dohyeon được hỏi về lý do tại sao lại là cún nhỏ, hắn đã không ngừng đưa ra vô số ví dụ về những điều kể trên, kết quả là vào buổi tối, thứ Park Dohyeon được phép chạm vào chỉ có thể là một góc nhỏ của chiếc chăn.

Chỉ là trực giác đã mách bảo cậu rằng, chuyện này vẫn chưa thể nào đi đến kết thúc.

Sau khi tham gia huấn luyện xong xuôi, bọn họ cùng nhau trở về ký túc xá, Han Wangho quyết định đi vào nhà vệ sinh trước, còn Park Dohyeon thì nằm gục đầu xuống giường, thực sự không có vẻ gì là muốn cử động. Suy cho cùng, cho dù là có sống cùng nhau đi chăng nữa thì cách thức sinh hoạt của cả hai cũng không hề giống nhau, Park Dohyeon nằm nghỉ ngơi một lúc, đợi đến khi bên cạnh có một hơi thở ấm áp đến gần, khi đó sẽ là tín hiệu cho việc cậu nên bắt đầu đi tắm.

Park Dohyeon mở mắt, đứng dậy và quay đầu nhìn lại, cậu kinh ngạc phát hiện ra thứ bây giờ Han Wangho đang cầm trên tay lại là giấy và bút highlight thay vì điện thoại để chơi trò Hearthstone? Rõ ràng là đừng dại mà chọc đến người không nên chọc, Park Dohyeon giả vờ bình tĩnh bước vào phòng tắm, khoảng cách chỉ mười bước chân hôm nay dường như đặc biệt dài, Han Wangho lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Park Dohyeon dùng cái dáng vẻ rón rén như con chuột mà đi khỏi phòng ngủ thì đã không nhịn được cười gằn một tiếng. Park Dohyeon ngay lập tức dừng lại trong chốc lát và sau đó là bỏ chạy trối chết. Han Wangho tức giận đến mức cả trò Hearthstone cũng không thèm chơi, vậy có khi nào chuyện lăn giường sẽ bị cấm tiệt luôn không nhỉ, con người Han Wangho thật sự nhỏ mọn như thế sao?

Sau khi Park Dohyeon tắm rửa sạch sẽ bước trở ra, trên tay Han Wangho vẫn còn cầm cuốn sổ, phía trên đó có một vài dòng chữ nhỏ, thế nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Park Dohyeon không thể nhìn rõ được rốt cuộc anh đã viết cái gì, cậu chỉ nghe thấy tiếng Han Wangho đang gọi tên cậu.

Nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, Park Dohyeon đi đến trước mặt Han Wangho rồi ngồi xổm xuống, đầu áp lên bàn tay đang không cầm bất cứ thứ gì của anh, Park Dohyeon đã quá quen thuộc với kiểu tư thế như thế này, giống như tụi thú cưng sẽ tựa cằm lên tay chủ nhân của bọn nó. Ở fmt của HLE, Han Wangho đã bị mọi người xoay vòng vòng, đêm về anh liền trút hết tất cả lên người cậu, tiếc thay vào lúc này, Park Dohyeon chỉ có thể mặc cho Han Wangho làm tất cả mọi thứ theo ý muốn của anh, cố gắng hết sức để dỗ dành anh thật tốt chỉ trong một lần.

Thế nhưng chỉ một giây tiếp theo thôi, vào lúc Park Dohyeon đang miệt mài suy nghĩ, hơi thở của cậu ngay lập tức ngừng lại, bởi vì Han Wangho vừa nhấc chân lên, cách một lớp vải quần, giẫm lên dương vật cậu.

Park Dohyeon vẫn im lặng tựa đầu vào tay Han Wangho như cũ, dương vật của cậu đang dần trở nên cương cứng khi những ngón chân của Han Wangho cứ tiếp tục trêu đùa với nó. Đáng tiếc là cách nhau một lớp vải dày không có cảm nhận được sự tiếp xúc trực tiếp, cũng không thể nhìn thấy bàn chân Han Wangho đang cọ xát với thằng nhỏ của Park Dohyeon như thế nào, điều này vô tình làm mất đi cả sự kích thích về mặt thị giác. Kỹ thuật sóc lọ của Han Wangho chỉ ở mức trung bình, dùng chân làm thì trước giờ Park Dohyeon chưa từng nhìn thấy, cho nên khoái cảm chủ yếu đến từ sự thỏa mãn về mặt tâm lý nhiều hơn, một ít tinh dịch rỉ ra thấm qua lớp vải quần, khiến cho một vùng thoạt nhìn có vẻ sẫm màu hơn phần còn lại.

Park Dohyeon hít thở ngày càng mạnh theo từng động tác của Han Wangho, tựa hồ như đang cực kỳ sảng khoái, anh cứ thế mà chơi đùa với cậu cho đến khi toàn bộ khuôn mặt Park Dohyeon đỏ bừng bừng rồi mới dừng lại, ngoại trừ việc bàn chân vẫn đang dùng một lực không nhẹ cũng không nặng đè lên dương vật dựng đứng của cậu, thì vẻ ngoài chỉnh tề của Han Wangho hoàn toàn trái ngược với bộ dạng có thể gọi là chật vật, khốn khổ của Park Dohyeon hiện tại.

Dohyeonie ơi, rốt cuộc thì ai mới là cún con nào?

Nụ cười của Han Wangho đáng ghét đến nỗi Park Dohyeon cuối cùng cũng đã không nhịn được mà muốn bắt nạt anh, cậu sẽ đích thân nói cho Han Wangho biết rằng một con chó cho dù cư xử ngoan ngoãn đến đâu thì sự kiên nhẫn của nó cũng có giới hạn. Tay Park Dohyeon lướt một vòng quanh eo rồi sau đó thọc thẳng vào trong quần để chạm đến lỗ nhỏ của Han Wangho, cậu cực kỳ muốn anh phải thừa nhận rằng người đang bị dục vọng che mờ mắt không chỉ một mình cậu. Tách hai môi lớn ra là có thể thấy được phần âm hộ ướt đẫm, Park Dohyeon dùng hai ngón tay thọc sâu vào phía trong, khuôn mặt lạnh lùng của Han Wangho cuối cùng cũng đã xuất hiện một vài vết nứt.

Không phải Wangho-chan cũng đang ướt nhẹp sao? Thì ra anh thích bị chó chịch.

Han Wangho khó có thể phủ nhận, quan hệ tình dục giữa hai người là trò chơi mà ở đó bọn họ luôn phải trong trạng thái tranh giành quyền chủ động, đó vốn dĩ đã là một thứ luật bất thành văn: kẻ thua cuộc sẽ phải nhường lại quyền kiểm soát trò chơi.

Ngày xưa Han Wangho quá lười biếng, dù sao thì kỹ thuật giường chiếu của Park Dohyeon rất tốt còn khả năng tiếp thu của  Han Wangho lại rất cao, bọn họ có thể chơi bất cứ kiểu gì mà bản thân thích. Thế nhưng hôm nay thì khác, Han Wangho quyết tâm phải huấn luyện được con chó này. Sau khi nhẹ nhàng vỗ lên má và đẩy tay Park Dohyeon ra, Han Wangho cởi hết toàn bộ quần áo, trước ánh mắt khó hiểu của cậu, anh quay đầu nhìn lại, trông lạnh lùng hệt như một bức tượng thần chỉ có thể thờ phụng chứ không cách nào xâm phạm được, nhưng lời nói ra lại thờ ơ, chẳng chút để ý.

Thế mày có muốn uống nước không hả, cún con?

Đây rõ ràng là một lời mời gọi vô cùng trực tiếp. Park Dohyeon vốn dĩ tưởng rằng dáng vẻ Han Wangho bị cậu chơi đến mức đầu óc hỗn loạn đã đủ mê người, thế nhưng bây giờ Park Dohyeon lại cảm thấy một Han Wangho sắc sảo như vậy càng khiến cho tim cậu đập nhanh hơn.

Làm con chó thì làm con chó, Park Dohyeon hoàn toàn nhận thua, vùi đầu xuống âm hộ của Han Wangho mà liếm láp, đầu lưỡi nhẹ nhàng thâm nhập vào hoa huyệt, đôi bàn tay hư hỏng của cậu cũng không rảnh rỗi, bắt đầu hướng lên trên nắm lấy dương vật của anh mà vuốt ve liên tục, cả hai cơ quan sinh dục đều được chăm sóc cùng một lúc, vô số khoái cảm dữ dội tra tấn Han Wangho lúc này đều do anh tự mình tạo ra. Tay anh không khỏi mất khống chế mà nắm lấy tóc của Park Dohyeon, một hành động vẫn chưa rõ mục đích, chẳng biết là đang muốn đẩy người kia ra hay là muốn cậu tiến vào sâu hơn nữa. Park Dohyeon cảm thấy lưỡi mình bị hai bên vách thịt không ngừng co thắt siết chặt, biết được Han Wangho sắp lên đỉnh, tiếng cười của cậu vang lên ở ngay phía dưới, quyết tâm đổ thêm dầu vào lửa. Sống mũi của Park Dohyeon cọ thật mạnh lên hạt le màu đỏ thẫm, không ngoài dự đoán nghe thấy tiếng kêu chẳng thể kiềm chế của Han Wangho, anh đã đạt đến cao trào, cả phía trên lẫn phía dưới. Dương vật xuất tinh, đồng thời một lượng lớn dâm dịch cũng trào ra từ hoa huyệt của Han Wangho, Park Dohyeon hút hết không chừa lại dù chỉ một giọt chất lỏng nào, sau đó kết thúc bằng việc liếm mút và hôn lên âm đạo, vuốt vuốt mái tóc dính đầy tinh dịch của mình, cậu ngẩng đầu lên, dùng tiếng Trung nói với Han Wangho một câu cảm ơn vì bữa ăn tối.

Một chú chó ngoan đương nhiên cần được khen thưởng, Han Wangho sung sướng xong rồi cũng không có ý định bỏ mặc Park Dohyeon đang trong tình trạng cương cứng đến sắp không thở nổi. Anh là một thưởng phạt rõ ràng, hôm nay anh đã hạ quyết tâm không cho phép cậu cắm vào, vậy Han Wangho nên giải quyết chuyện này sao cho phải đây?

Park Dohyeon lặng lẽ chờ đợi hành động tiếp theo của Han Wangho, trong đầu Park Dohyeon hiện tại chỉ toàn liên tưởng đến những chuyện bậy bạ. Liệu rằng Han Wangho có trèo lên người cậu rồi thực hiện tư thế cưỡi ngựa hay không? Hoặc là anh có thể tiếp tục giẫm lên thằng nhỏ của cậu cho đến lúc xuất tinh cũng tốt, nhưng mà tuyệt đối không được phép làm điều đó qua lớp vải quần, bởi vì Park Dohyeon muốn chơi đùa với đôi chân của anh ấy...

Dòng hoang tưởng đột nhiên ngưng lại, đầu tiên bộ phận sinh dục nhạy cảm tiếp xúc với da thịt, sau đó lại được bao bọc trong một vùng ẩm ướt và trơn trượt, Han Wangho lôi dương vật của Park Dohyeon từ trong quần ra ngoài, ngậm vào trong khoang miệng.

Được rồi, Park Dohyeon không cần thiết phải lo lắng Han Wangho giận dữ rồi sau này sẽ không cùng cậu làm tình nữa, điều Park Dohyeon nên lo lắng ngay bây giờ đó là Han Wangho sắp đùa chết cậu.

Park Dohyeon hiểu rằng đây là phần thưởng, thế nhưng cậu cũng biết rõ Han Wangho không có ý định buông tha cho cậu một cách dễ dàng, nếu không thì hai người bọn họ làm sao có thể được coi như là một cặp đôi vô cùng ăn ý?

Park Dohyeon được Han Wangho khẩu giao cho sướng đến phát điên, anh bị cậu chơi miệng cũng vẫn giữ được vẻ tao nhã, Han Wangho ngậm thằng nhỏ của Park Dohyeon thêm được một thì phải nhả ra để nghỉ ngơi, sau đó hành động một cách nửa vời, không có ý định tiếp tục mà cũng chẳng muốn ngừng lại, thỉnh thoảng dùng răng cắn cậu, vừa đau vừa sướng, khiến Park Dohyeon rất muốn đút dương vật của cậu chạm đến cuống họng của Han Wangho, xuất thẳng vào bụng anh, thế nhưng quy tắc là thứ cần phải tuân thủ, thân phận của Park Dohyeon bây giờ chỉ là một con chó, cho nên phải tính toán đến chuyện đi đường dài.

Park Dohyeon chịu đựng đến cả người ướt đẫm mồ hôi, lại không dám thực hiện bất cứ động tác gì quá lớn, cho dù chỉ muốn ngồi thẳng lưng lên một chút thì cũng bị Han Wangho liếc mắt kêu ngừng. Đã có lúc Park Dohyeon gần như muốn xin tha, thế nhưng Han Wangho lại nhả dương vật của cậu ra, dùng đầu ngón tay lau sạch mớ nước bọt còn vương lại nơi khóe miệng, anh nhướng mày, không nói gì nhưng Park Dohyeon vừa nhìn đã hiểu.

Thế tại sao trước đây khi anh bảo em ngừng em lại không nghe lời?

Đây rõ ràng là đang ăn miếng trả miếng, Park Dohyeon không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình. Han Wangho một lần nữa cúi đầu, áp đôi gò má đỏ bừng bừng của bản thân lên khúc thịt màu đỏ thẫm đang dựng đứng của Park Dohyeon, những ngón tay dính đầy dịch thể cọ xát từ thân dương vật rồi sau đó ấn vào lỗ chuông của cậu, đầu lưỡi thè ra liếm lên những mạch máu nổi cộm lên, nụ cười vừa ngây thơ lại phóng đãng.

Park Dohyeon bị cảnh đẹp trước mắt kích thích cho đến mức muốn xuất tinh, thế nhưng lỗ niệu đạo đã bị Han Wangho không chút thương tiếc mà chặn lại, trong lòng cậu diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm kéo dài rất lâu, chỉ là hình tượng đẹp trai, cool ngầu của Park Dohyeon rốt cuộc vẫn bị khoái cảm đánh bại, Park Dohyeon nhỏ giọng sủa gâu gâu vài tiếng với hy vọng nhận được một chút sự thương xót từ chủ nhân.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, phía bên trong đùi truyền đến cảm giác tê dại và ngứa ngáy, cậu muốn khép hai chân của mình lại, thế nhưng đầu của Han Wangho vẫn còn vùi vào trong đó, cho nên da thịt ở chân nhẹ nhàng vặn vẹo. Đầu ngón tay chặn ở quy đầu cuối cùng cũng rời đi, ham muốn bị kìm nén quá lâu rốt cuộc đã được giải phóng, một lượng lớn tinh dịch chỉ có thể chầm chậm trào ra ngoài. Dường như... bản thân có chút quá đáng, Han Wangho cảm thấy đôi chút áy náy, ngậm lấy dương vật vẫn còn đang không ngừng xuất tinh vào miệng, rõ ràng là muốn an ủi cậu. Park Dohyeon rưng rưng nước mắt, cho dù có bị chơi đùa như thế nào thì cũng không dám trừng mắt nhìn Han Wangho dù chỉ một lần.

Đáng thương quá đi thôi, chú chó nhỏ tội nghiệp bị anh bắt nạt đến mức đầu óc rối loạn, Han Wangho nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Park Dohyeon mà mềm lòng, sau khi nuốt xuống hết mớ tinh dịch cậu vừa xuất ra thì cúi xuống hôn cậu, khoảnh khắc răng môi quấn quýt cũng đi kèm với vô số sự dối lừa.

Dohyeonie à Dohyeonie, em đang làm rất tốt ——

Sau khi trêu đùa lẫn nhau xong thì cả hai cùng nhau bước vào phòng tắm. Park Dohyeon cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân khiến đùi trong của mình ngứa ngáy, Han Wangho đã ký ID của mình lên đó, vết bút dạ quang để lại trên da thịt cậu có vẻ còn nổi bật hơn cả trên chiếc áo phông, Peanut, chữ P được viết đặc biệt to, cũng giống như chữ V trong tên của cậu vậy.

Thật sự có tránh cũng tránh không khỏi, Park Dohyeon nhìn về phía Han Wangho, người đang bình thản đón nhận ánh mắt của cậu.

Park Dohyeon từng cho rằng cái được gọi tình yêu giữa cậu và Han Wangho chỉ là thứ thủ đoạn để nhằm đạt được những mục đích riêng, thế nhưng khi thực sự nhìn thẳng vào ánh mắt đó, Park Dohyeon mới nhận ra, cả hai bọn họ sớm đã lẫn lộn không rõ.

Hơi nước thấm đẫm vào cơ thể và mài mòn đi hết tất cả gai nhọn trên người Han Wangho, khiến cho trái tim anh cũng theo đó mà chìm sâu, giống như một đám mây tích mưa cuối cùng cũng biến thành những giọt nước rơi xuống đất, tưới cho người ta trở tay không kịp.

Thế nhưng Park Dohyeon và Han Wangho đều rất vui vẻ mà chịu đựng, tình yêu đến từ hai phía vốn dĩ đã là một chuyện không dễ dàng mà có được, cả hai bọn họ giờ đây đang vô cùng hoà hợp.

Hay là cứ phạm lỗi thêm lần nữa đi anh, lúc đó sẽ đến lượt em ký.

Vậy thì phải xem biểu hiện của em ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top