Bác sĩ gây mê 1-3


1.

Park Dohyeon cẩn thận kiểm tra lại vết thương của ca phẫu thuật bụng, đảm bảo chắc chắn vết mổ đã được cầm máu xong xuôi rồi mới rời bàn mổ. Hắn tháo dây buộc phía trước áo phẫu thuật, nhưng đoạn dây sau cổ lại bị thắt quá chặt nên kéo mãi vẫn không ra. Bất đắc dĩ, hắn đành gọi hộ tá đến giúp:

"Hwanjoong, lại đây giúp anh cởi áo phẫu thuật với."

"Hyung, em còn đang bận đây!" Yoo Hwanjoong hét lên từ phía bàn dụng cụ. "Anh Ha đi ăn rồi, em phải thế chỗ một lúc. Hay anh nhờ bên gây mê giúp đi?"

Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn, thấy Yoo Hwanjoong vẫn đang đeo găng tay, bận rộn xỏ chỉ vào kim cho đám thực tập sinh nên chắc chắn trong thời gian ngắn không thể xong việc được. Trong khi đó, gần máy gây mê có một bóng lưng mảnh khảnh đang từ tốn ghi chép hồ sơ.

Hắn nhớ ca này lẽ ra phải do Jo Seunghun phụ trách. Lại nghĩ đến chuyện mấy hôm trước nghe phong thanh khoa gây mê vừa tuyển thêm người, hắn liền chắc mẩm đó là người mới bèn lên tiếng gọi:

"Này, cậu kia, là người mới đúng không? Lại đây giúp tôi một chút."

Người kia không phản ứng. Ngược lại, Yoo Hwanjoong đã bắt đầu cười trộm.

Nghĩ một chút, Park Dohyeon đành nói thêm cho lịch sự: "Làm ơn, cảm ơn nhé."

Lúc này, người ngồi trước máy gây mê mới thong thả quay lại, vừa cười vừa nhìn thẳng vào hắn:

"Dohyeon à, lâu rồi không gặp. Giờ cậu có vẻ oai quá nhỉ?"

Yoo Hwanjoong cười đến mức tay cầm kìm cũng run rẩy.

Còn Park Dohyeon khi bắt gặp ánh mắt nửa đùa nửa thật của Han Wangho lại đột nhiên không biết phải nói gì nữa.

2.

"Mày hại anh thê thảm rồi đấy."

Park Dohyeon uể oải lên tiếng, tay cầm hộp cơm mà Yoo Hwanjoong vừa dúi cho.

Yoo Hwanjoong đắc ý cười: "Là do anh cứ vào phòng mổ là chỉ biết tập trung thôi. Lúc Wangho hyung vào, em còn chào hỏi đàng hoàng mà anh không nghe thấy, giờ lại trách em là sao? Thôi nào, coi như hộp cơm này là quà bồi tội đi, nhận lấy nhé, Dohyeon hyung—"

Park Dohyeon không nói gì, chỉ cau mày nhìn hai cái đùi gà bóng dầu trong hộp. Hắn tách đôi đũa mới, gắp một cái đùi đặt vào hộp cơm của Hwanjoong. "Nhiều dầu quá. Mà nói thật, Wangho hyung ở GenG đang yên đang lành ai mà ngờ anh ấy lại đồng ý chuyển về cái chỗ khỉ ho cò gáy như Ilsan này cơ chứ."

Hắn dừng lại, đũa lướt qua mấy miếng thịt lợn rồi lại đến cá chiên, cuối cùng vẫn chỉ gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng.

"Hơn nữa, Jihoon cũng đang làm rất tốt ở đó mà, cả hai người đều vậy. Vậy thì chuyển về Hanhwa làm gì—"

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai hắn.

Park Dohyeon quay đầu lại, bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Han Wangho, người đang ôm theo một chiếc bình giữ nhiệt.

"Dohyeon à, nếu muốn hóng chuyện thì sao không hỏi thẳng tôi? Hay cậu có muốn nghe tôi kể về tình hình của Siwoo ở GenG không?"

Là người biết điều, Park Dohyeon lập tức nở nụ cười xã giao: "Hyung nói gì vậy chứ, tôi chỉ cảm thấy vinh hạnh khi bệnh viện của chúng ta có thể mời được một nhân tài xuất chúng như hyung về đây thôi."

Han Wangho chẳng khách sáo, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Yoo Hwanjoong, người đang ngồi đối diện nhanh chóng nuốt nốt miếng cơm cuối cùng rồi ôm hộp cơm trống không đứng dậy, cười hì hì:

"Wangho hyung, Dohyeon hyung, hai người cứ nói chuyện nhé, em đi chuẩn bị ca tiếp theo đây!"

Cậu chuồn đi nhanh đến mức không hợp với vóc dáng của mình chút nào, thậm chí trong khoảnh khắc, Park Dohyeon còn thấy vừa nãy chỉ là một vệt sáng vàng vụt qua.

Sau khi Yoo Hwanjoong rời đi, phòng nghỉ rộng rãi giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Han Wangho không nói gì, mà Park Dohyeon cũng không dám bắt chuyện trước, chỉ đành cắm cúi chọn mấy món ăn được trong hộp cơm của Yoo Hwanjoong.

Ca mổ tiếp theo do hắn làm bác sĩ phẫu chính, nhưng bệnh nhân còn chưa được đẩy vào phòng. Là bác sĩ gây mê, Han Wangho chắc chắn là người nắm rõ lịch trình này nhất, thế nên ngay cả cái cớ để rời đi Park Dohyeon cũng không có.

Một đôi đũa thình lình xuất hiện trước mặt hắn.

Park Dohyeon ngẩng lên thì thấy Han Wangho đã tách một đôi đũa mới và gắp đi miếng kim chi cuối cùng trong hộp cơm của hắn.

"Chia tay rồi."

"Hả?" Park Dohyeon buột miệng hỏi lại.

Han Wangho nuốt thức ăn, mở bình giữ nhiệt uống một ngụm nước, sau đó rút khăn giấy lau miệng rồi mới thản nhiên nói: "Tôi với Jihoon chia tay rồi."

Park Dohyeon gật đầu: "Ra vậy."

Han Wangho hơi nhướn mày nhìn hắn chằm chằm nhưng Park Dohyeon chỉ tiếp tục cắm cúi vào hộp cơm, chậm rãi gặm miếng thịt heo ít mỡ nhất mà mình tìm được.

"Không tò mò lý do à?"

Hắn vẫn lắc đầu.

"Haizz, tiếc thật. Tôi còn định nhân cơ hội này nghe thử lý do cậu chia tay Siwoo cơ mà—" Giọng điệu Han Wangho chẳng có chút gì gọi là tiếc nuối.

Anh đứng dậy, đặt bình giữ nhiệt lên kệ để đồ của nhân viên y tế rồi vẫy tay với Park Dohyeon: "Bệnh nhân chắc được đưa vào rồi, tôi đi trước đây. Gặp lại sau."

Park Dohyeon nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên chiếc bình giữ nhiệt quen thuộc kia vài giây, sau đó lại thu về, im lặng tiễn anh bằng ánh nhìn.

3.

Park Dohyeon và Jeong Jihoon là bạn cùng lớp thời đại học.

Cả hai học cùng khoa, ở cùng ký túc xá, đều cao ráo, điển trai và có tài chơi game, nhờ đó mà cùng gia nhập câu lạc bộ eSports. Cả hai còn có cùng một kiểu chọn người yêu—khi Park Dohyeon còn đang quấn lấy phó hội trưởng Son Siwoo trong những trận chiến bất phân thắng bại ở đường dưới thì Jeong Jihoon đã nhanh tay hơn một bước, biến "đóa hoa trên đỉnh núi" trong truyền thuyết—Hội trưởng Han Wangho—trở thành người đi rừng riêng của mình.

Nói là quen biết cũ nhưng trong suốt quãng thời gian dài trước đây, mối quan hệ giữa Park Dohyeon và Han Wangho cũng chỉ dừng lại ở mức "bạn trai của bạn thân" và "bạn thân của bạn trai". Họ gặp nhau nhiều nhất là trong phòng tự học ban đêm—trong căn phòng nhỏ đó, Han Wangho thường ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, đối diện là Son Siwoo để giúp hai kẻ bận tối mắt tối mũi ấy gạch chân những phần quan trọng. Thậm chí đôi khi hai người họ còn tranh nhau ai sẽ được ưu tiên dùng tài liệu ôn tập của Han Wangho trước.

Những lúc đó, Park Dohyeon chỉ ngồi cạnh Son Siwoo và im lặng đọc sách của mình. Đến khi Han Wangho giải quyết xong hai kẻ học tủ vào phút chót kia rồi lịch sự hỏi xem hắn có cần một bản tài liệu không thì Park Dohyeon sẽ giơ cuốn vở ghi chi chít chữ của mình lên và đáp: "Cảm ơn ý tốt của hyung."

Khác với sự thân thiết đến mức như anh em ruột của Jeong Jihoon và Son Siwoo, mối quan hệ giữa Park Dohyeon và Han Wangho luôn dừng lại ở mức lịch sự. Dù có sự ràng buộc của hai người kia thì họ cũng chỉ ở mức xã giao gật đầu chào nhau và chấm hết. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên với tư cách "bạn trai của Jung Jihoon" và "bạn trai của Son Siwoo", chỉ một lần chạm mắt là cả hai đã tự hiểu mà giữ khoảng cách.

Nói đi cũng phải nói lại, Park Dohyeon thực sự rất nể phục Han Wangho ở điểm này—anh có đủ sự thông minh. Hai người thông minh cùng duy trì một mối quan hệ bốn người thì bao giờ cũng nhàn hơn một người. Nghĩ lại, có lẽ Han Wangho cũng hài lòng với điều đó.

Nếu như Park Dohyeon không phải là người đầu tiên bước ra khỏi "tứ giác" trông có vẻ vững chắc ấy.

Hắn và Son Siwoo chia tay sau một đêm Giáng sinh bình thường như bao ngày khác.

Bữa tiệc liên trường vào đêm Noel là sự kiện mà Son Siwoo đã mong chờ từ lâu. Khi ấy, Son Siwoo đã là nghiên cứu sinh còn Park Dohyeon lại bận rộn chuẩn bị phỏng vấn để xét tuyển cao học nên đành đau lòng từ chối lời mời của bạn trai. Son Siwoo cũng không trách hắn chuyện này mà đơn giản là vui vẻ nhận quà Giáng sinh rồi gửi cho hắn một nụ hôn gió trước khi hào hứng lao về hội trường đã đông nghẹt người.

Park Dohyeon đứng yên tại chỗ nhìn theo, định gọi anh lại nhưng rồi lại thôi.

"Happy Christmas Eve."

Hắn khẽ lẩm bẩm một mình.

Hôm sau, khi lướt Instagram, hắn nhìn thấy bài đăng của Son Siwoo. Đó là một loạt ảnh chụp chung với rất nhiều người trong bữa tiệc, trong đó Park Jinseong và Park Jaehyeok xuất hiện với tần suất cao đến mức Han Wangho cũng không thể bì kịp.

Hai ngày sau, trong buổi phỏng vấn, hắn gặp Han Wangho lúc đó đang làm trợ lý thư ký. Khi nhìn thấy chiếc cốc bên cạnh tay anh, Park Dohyeon bỗng khựng lại, thậm chí quên cả thở trong một thoáng.

Đó là món quà Giáng sinh hắn chuẩn bị cho Son Siwoo.

Son Siwoo vốn không thích uống nước. Vài tháng trước khi bận rộn chạy deadline viết luận, anh đã bị sỏi thận đến mức phải nhập viện mấy ngày. Sau khi xuất viện, anh đã bị đại sứ lối sống lành mạnh Han Wangho giám sát chế độ ăn uống và nhắc nhở uống nước đúng giờ. Vì thế mà vô tình hình thành thói quen thích qua mượn tạm bình giữ nhiệt của Han Wangho.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Park Dohyeon quyết định tặng anh một chiếc bình giữ nhiệt để thúc đẩy thói quen sinh hoạt lành mạnh. Hắn cũng đã lường trước cảnh Son Siwoo không cảm kích món quà này. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng món quà ấy sẽ xuất hiện bên cạnh một người không ngờ tới, vào một thời điểm không ngờ tới.

Park Dohyeon không còn nhớ mình đã thể hiện ra sao trong buổi phỏng vấn ngày hôm đó. Chắc chắn là không được tốt lắm—vì mỗi lần ánh mắt lướt qua chiếc cốc trước mặt Han Wangho, hắn lại nhìn thấy gương mặt căng thẳng của anh.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, giáo sư hướng dẫn gọi hắn vào nói chuyện, ám chỉ rằng hắn nên cân nhắc đi du học. Hắn báo với giáo sư rằng mình cần thêm thời gian suy nghĩ rồi vội vã chạy đến ký túc xá của Son Siwoo.

Son Siwoo lúc này đang học cao học nên được ở phòng hai người. Mà bạn cùng phòng của anh không ai khác ngoài Han Wangho và tất nhiên cũng không thể là ai khác.

Lúc đến nơi, hắn thấy cửa phòng không đóng. Từ bên trong, giọng của hai người họ vọng ra. Han Wangho đã về trước hắn một bước và đang trò chuyện với Son Siwoo. Qua từng câu nói, anh dò hỏi ý kiến của bạn thân về chuyện yêu xa.

Son Siwoo cười sảng khoái, không chút do dự:

"Còn có thể có ý kiến gì chứ? Mày cũng biết mà, Wangho ya. Tao sẽ không yêu xa đâu—không thì đã chẳng chia tay Jinseong và Jaehyeok rồi."

Han Wangho khẽ thở dài.

"Tao biết. Chỉ là... tao tự hỏi sau ngần ấy năm liệu mày có thay đổi suy nghĩ không."

Park Dohyeon đứng bên ngoài cửa rất lâu. Lâu đến mức chủ đề bên trong đã đổi hết vòng này sang vòng khác.

Sau đó Han Wangho bị Jeong Jihoon gọi xuống lầu. Lúc ra đến cửa, trông thấy Park Dohyeon đang đứng sững bên ngoài, anh bất ngờ nhướn mày:

"Dohyeon? Sao không vào đi? Siwoo ở trong đấy, tôi đi ăn với Jihoon trước đây."

Park Dohyeon gật đầu với anh, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần nơi khúc quanh cầu thang rồi mới quay lại chạm mắt với Son Siwoo đang cười tươi bước ra cửa.

"Siwoo hyung."

Đã rất lâu rồi hắn không gọi anh như vậy. Bây giờ buột miệng thốt ra đến chính hắn cũng có chút bâng khuâng.

"Chúng ta chia tay đi."

Son Siwoo nhìn hắn như thể hắn vừa bị người ngoài hành tinh nhập xác.

"Em sắp ra nước ngoài rồi."

Cuối cùng, hắn để lại một câu nói như vậy rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi, tranh thủ lúc Son Siwoo còn đang ngỡ ngàng.

Hôm đó tuyết rơi dày đặc.

Nhưng điều duy nhất mà Park Dohyeon nhớ được—là gò má nóng hổi và ươn ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top