Chap 8
Chap 8:
"Dohyeon, em đang say. Chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc khác," Wangho cố gắng đẩy cậu ra. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Dohyeon mất kiểm soát và áp đảo anh, dùng sức mạnh để giữ chặt anh lại, thô bạo muốn xâm chiếm cơ thể anh.
"Dohyeon, em hãy nghe anh," anh cố gắng thoát khỏi cái ôm, nhưng sức nắm chặt của cậu thật khó để khuất phục. Dohyeon từng bước lột sạch quần áo trên người anh. Để lại nụ hôn và đầy vết cắn cuồng nhiệt. Tay ghì chặt không cho anh phản kháng. Ép buộc anh làm tình.
"Dohyeon, đừng...," anh lắp bắp, nhưng giọng nói của anh bị chẹn lại bởi những nụ hôn dồn dập của cậu.
"Em không thể ngừng nghĩ về anh," Dohyeon thì thầm, nhẹ nhàng kéo anh lại gần hơn. Đôi mắt cậu lấp lánh, tràn đầy sự khao khát và quyết tâm. "Tại sao anh không thể nhìn thẳng vào cảm xúc của mình? Tại sao anh mãi mãi phải trốn tránh?"
Wangho cảm thấy như đang bị dồn đến chân tường. Giữa những áp lực của Dohyeon và sự đấu tranh bên trong chính mình, anh cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ. "Chúng ta không thể làm điều này. Điều này có thể hủy hoại tất cả."
"Vậy thì hãy để nó hủy hoại," Dohyeon cắt ngang, giọng nói sắc lạnh nhưng đầy kiên định. "Em không muốn sống trong sự do dự, trong sự giả vờ nữa. Em đã yêu anh từ lâu, và em không thể chờ thêm nữa."
Cảm giác tuyệt vọng ngập tràn trong tim Wangho.
"Em muốn anh, Wangho. Em muốn tất cả." Cậu nâng tay chạm vào má anh, đôi mắt chất chứa từng giọt cảm xúc.
Hành động của Dohyeon khiến Wangho rơi vào trạng thái hoảng loạn. Những ký ức từ quá khứ đột ngột ùa về, khi người yêu cũ của anh từng ép buộc anh trong một tình huống tương tự. Trái tim Wangho đập mạnh, mồ hôi túa ra, và anh cảm thấy như mình không thể thở được.
"Dohyeon, dừng lại!" Wangho hét lên, giọng nói run rẩy và tuyệt vọng. Anh đẩy mạnh Dohyeon ra, làm cậu lảo đảo ngã xuống ghế sofa.
Căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Wangho thở hổn hển, gương mặt tái mét. Dohyeon ngồi bất động trên ghế sofa, ánh mắt lạc lõng, không dám nhìn thẳng vào anh. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm trí cậu, đè nặng lên từng hơi thở.
"Hyung... em xin lỗi," Dohyeon lắp bắp, giọng nói như tan biến vào không khí.
Wangho đứng dậy, bước lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách an toàn. "Cậu có biết mình vừa làm gì không, Dohyeon?" Anh hỏi, giọng trầm thấp và đau đớn.
"Em không cố ý... em chỉ... em nghĩ rằng nếu em đủ mạnh mẽ, anh sẽ hiểu được cảm xúc của em..."
"Hiểu ư?" Wangho bật cười, nhưng tiếng cười đầy chua chát. "Cậu có biết anh đã trải qua những gì không? Cậu nghĩ rằng hành động như vậy sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn sao?"
"Em không giống anh ấy, hyung. Em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh," Dohyeon nói, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
Sáng hôm sau, Dohyeon quyết định nấu bữa sáng cho Wangho như một cách chuộc lỗi. Mùi thơm của bánh mì nướng và trứng chiên lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Nhưng khi cậu gõ cửa phòng Wangho, chỉ nhận lại sự im lặng. Sau vài giây do dự, cậu đặt khay thức ăn xuống bàn và rời đi, lòng nặng trĩu.
Wangho không thể phủ nhận rằng sự cố gắng của Dohyeon đã làm anh dao động. Dẫu vậy, anh vẫn cảm thấy khó khăn trong việc đối mặt với cậu. "Có lẽ, cậu ấy thực sự hối lỗi," anh tự nhủ, bước ra khỏi phòng và thấy khay thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn.
Những ngày sau đó, cả hai giữ một khoảng cách an toàn. Dohyeon tránh nhìn thẳng vào mắt Wangho, và ngược lại, Wangho cũng không muốn kéo dài những cuộc trò chuyện. Nhưng Dohyeon quyết định sẽ không để cảm giác tội lỗi ngăn cản bản thân. Cậu tìm cách tạo ra một bầu không khí thoải mái hơn giữa hai người. Cậu chọn một bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại tiếng cười, và bất chấp sự xa cách trước đó, cậu mời Wangho cùng xem.
"Hyunh, có chút đồ ăn nhẹ. Anh có muốn xem phim không?" Dohyeon hỏi, giọng cậu hơi run nhẹ.
Wangho do dự một chút rồi gật đầu. Anh thấy hứng thú nhưng đồng thời cũng lo lắng về những vết thương cảm xúc vẫn còn đó. Họ cùng ngồi trên sofa, khoảng cách giữa hai người gần lại nhưng vẫn có sự ngượng ngùng lấp lánh. Dohyeon đã mua vé box để rút ngắn khoảng cách của hai người.
Bộ phim bắt đầu, những tiếng cười từ màn hình hòa cùng với không khí tĩnh lặng của hai tâm hồn vẫn chưa thực sự tìm thấy điểm dừng. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ lướt qua nhau, và cả hai lại vội vàng nhìn đi hướng khác.
"Hyunh, em muốn nói về chuyện hồi trước," cậu bắt đầu, giọng cậu vẫn còn hơi run. "Em không có ý làm anh buồn."
Wangho im lặng một chút, ánh mắt như đang tìm kiếm câu chữ để đáp lại. "Em biết rằng anh không dễ dàng gì để quên chuyện đó," anh nói, cuối cùng cũng thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng một câu trả lời chân thật.
Dohyeon gật đầu, cảm giác đau lòng lại dâng lên. "Em hiểu. Em chỉ hy vọng rằng... chúng ta có thể cùng nhau vượt qua điều này."
"Rất khó để quay lại như trước," Wangho thở dài, đôi mắt anh hướng về màn hình, nhưng thực sự không nhìn thấy cảnh phim nữa.
Trong khi đó, Sanghyeok không thể ngồi yên. Và anh quyết định phải tìm một cách để khôi phục lại những gì đã mất. Anh chủ động gặp gỡ những người bạn cũ, những người đã luôn hiểu và hỗ trợ anh. Họ khuyến khích anh nói chuyện với Wangho. "Hãy cho em ấy biết những gì cậu cảm thấy. Đừng để sự lo lắng đánh mất cơ hội," một người bạn nói.
Dẫu vậy, sự quan sát của Sanghyeok khiến anh càng thêm sầu muộn. Sự tương tác giữa Dohyeon và Wangho có gì đó nhẹ nhàng và tự nhiên mà chính anh không thể có được. "Tại sao mình không thể đạt được điều đó?" Sanghyeok tự hỏi trong lòng, và từng chút một, sự đau khổ trỗi dậy trong anh.
Từ lúc nhìn thấy Wangho cười vui vẻ bên Dohyeon, nỗi đau trong tim anh càng thắt chặt. Họ có vẻ tự nhiên bên nhau, điều mà anh luôn khao khát nhưng không thể đạt được.
Ngày hôm sau, Sanghyeok quyết định đến tham dự buổi triển lãm về LMHT mà Wangho đã nhắc đến. Anh biết đây là cơ hội để gặp gỡ và có một cuộc trò chuyện chân thành. Buổi triển lãm đông đúc, nhưng ánh sáng lấp lánh giúp anh tạm quên đi nỗi buồn.
Sau một hồi tìm kiếm, Sanghyeok thấy Wangho cùng Dohyeon đứng trước một bức hình lớn. Hình ảnh họ bên nhau dường như như một nhát dao đâm vào tim anh. Anh cố dồn hết can đảm để tiến tới.
"Wangho!" Sanghyeok gọi, cố gắng giữ giọng mình ổn định.
Wangho quay lại, nụ cười rạng rỡ trên môi bỗng chao đảo khi thấy Sanghyeok. "À, Sanghyeok! em không nghĩ anh sẽ tới đây."
"Em... ừm," Sanghyeok ấp úng, tim đập mạnh. "Anh chỉ muốn... muốn gặp em." Anh nuốt khan, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. Ánh mắt của Wangho khiến lòng anh xao xuyến, nhưng cũng thấy tội lỗi vì phải đối mặt với những gì anh đang cảm nhận.
Wangho gật đầu, nụ cười tắt đi một chút, nhưng nhanh chóng trở lại.
Sanghyeok cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Có lẽ... chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Về... những gì đã xảy ra giữa chúng ta?"
Wangho nhìn sang Dohyeon, như để xin phép, rồi lại đối diện với Sanghyeok. "Được thôi. Chúng ta có một chút thời gian trước khi mọi người đến đây."
Hai người chuyển đến một khoảng trống nhỏ hơn giữa những bức tranh và đám đông. Không khí lúc này như trở nên nặng nề hơn, và Sanghyeok cảm thấy không gian trống trải giữa anh và Wangho, giống như một vực thẳm mà anh không biết làm sao để lấp đầy.
"Anh... đã nghĩ về những gì đã xảy ra," Sanghyeok bắt đầu, giọng nói hơi ngập ngừng. "Anh cảm thấy có rất nhiều điều chưa nói ra." Anh nhìn thẳng vào mắt Wangho, một cái nhìn đầy nỗ lực và hy vọng.
"Sự không chắc chắn khiến anh cảm thấy tệ hơn. Anh không muốn mất em, nhưng không biết làm thế nào để thay đổi mọi thứ."
Wangho hít một hơi sâu, có vẻ như anh cũng đang cố gắng để sắp xếp lại suy nghĩ. "Hiện tại em chỉ muốn làm rõ là chúng ta chia tay rồi, anh không cần thay đổi đâu"
"Em... em có chắc không?" anh hỏi, giọng mình rung rẩy. "Có thể... có thể chúng ta chỉ cần thời gian? Có thể mọi thứ sẽ khác nếu chúng ta... nói chuyện nhiều hơn?"
Wangho nhìn anh một lúc, ánh mắt đầy nỗi buồn. "Cảm xúc không thể làm lại từ đầu, Sanghyeok. Chúng ta đã cố gắng, nhưng sự thật là... mọi thứ đã thay đổi. Em không thể quay lại nơi mà chúng ta đã từng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top