Oneshot

Vốn tưởng tránh được giờ ăn cao điểm sẽ tìm được chỗ ngồi dễ dàng hơn một chút, ai ngờ cuối cùng vẫn phải xếp hàng.

Trong phòng chờ ai làm việc người nấy, AD đeo tai nghe bluetooth chơi điện thoại, MID say sưa nếm thử bánh quy miễn phí, TOP đờ đẫn nhìn lên trần nhà, JUNG và SP thì nhiệt tình đi loanh quanh trò chuyện. Han Wangho rất am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sau trận đấu luôn tận tâm giao tiếp với các thành viên trong đội.

"Nè Geonwoo, em giữ bụng đi, lát còn phải ăn nữa đó."

"Anh muốn thử không?" Kim Geonwoo hỏi như muốn cảm tạ "ơn nuôi dưỡng" của anh trong game. Han Wangho nở nụ cười từ chối rồi chạy sang hỏi Choi Hyeonjoon đang khép mắt dưỡng sức rằng có phải cậu đang tập slickback hay không, sau khi nhận được vẻ mặt lơ mơ của đối phương thì cuối cùng lại tìm tới chỗ Park Dohyeon ngồi xuống. Thường thì lúc đeo tai nghe cả hai bên sẽ không thể phát hiện động tĩnh vô cùng nhỏ khi người dưới 55kg ngồi ở bên cạnh, nhưng với cậu chàng kém tuổi thích khoe khoang trong tình yêu này lại khác, thật ra tai nghe nào có âm thanh gì.

Han Wangho bất đắc dĩ bật cười khi chợt thấy cổ tay phải mình bị nắm chặt, anh quay đầu nhìn cậu, "Em lại nghe lén."

"Anh nói gì vậy", Park Dohyeon nghiêm túc làm bộ không hiểu lời anh, cậu chậm rãi trượt ngón tay xuống áp vào lòng bàn tay của Han Wangho rồi biến thành mười ngón đan xen, "Chẳng lẽ anh nói gì đó mà em không được phép nghe à?"

"Anh khen em hôm nay chơi cực kỳ tốt, cầm Varus đánh được 70,000 điểm sát thương. Nếu lúc duo rank cũng giúp anh lên hạng được như vậy thì hay lắm á." Han Wangho cố ý tâng bốc cậu mà quên mất có được thắng lợi trong trận đấu hôm nay đồng nghĩa với việc buổi tối sẽ được nghỉ và không cần đánh rank.

Park Dohyeon không vội trả lời anh mà dùng tay còn lại lần lượt tháo hai chiếc tai nghe xuống nhét vào hộp sạc đâu vào đấy, sau cùng mới nhìn về phía Han Wangho, "Để anh phải nghĩ tới việc chơi game trong thời gian được nghỉ ngơi, hẳn là nên trách em nhỉ?"

"..." Han Wangho quyết định không để ý tới cậu nữa mà mở di động tùy ý lướt xem TikTok(*).

Thời gian chờ đợi không lâu, tầm khoảng hơn mười phút sau đã có người tới gọi.

Mặc dù không có vị trí cố định nhưng lúc tìm chỗ ngồi Park Dohyeon vẫn lấy một cái cớ rất chi tủi thân "Trên sân thi đấu đã không thể ngồi cùng nhau rồi, ra ngoài vẫn vậy sao?" để mò tới bên cạnh anh. Đương nhiên Han Wangho sẽ không từ chối cậu điều gì mà chỉ quy tất cả mọi thứ về hành vi bám người bình thường lúc mới yêu, cho rằng việc liên tục gank bot trong trận đấu cũng chẳng tài nào thay thế được những tiếp xúc chân thật của nhiệt độ cơ thể.

Bởi đây là buổi team-building được tập thể tài trợ nên cả nhóm đều thoải mái gọi món, ăn uống một hồi ai nấy đều càn quét như rồng như hổ không khác gì cuộc đại hỗn chiến được chuyển từ sân đấu lên bàn ăn. Tuyển thủ chuyên nghiệp mà gắp thức ăn thì đều tám lạng nửa cân, tốc độ tay nhanh đến nỗi sợ rằng đôi đũa cũng có dư ảnh. Việc phán đoán miếng thịt đã chín hay chưa cũng yêu cầu sự chuẩn xác y hệt như lúc tính CD flash của địch vậy. Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong đã cầm đũa lên định bắt đầu solo 1v1, Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh tấm tắc ngợi khen, "Đây mới chính là cuộc chiến giữa cánh đàn ông", giọng điệu cậu lạnh nhạt nhưng lại mang theo sự ám chỉ mơ hồ. Những miếng thịt bò thơm ngậy chỉ cần nhúng vào nước lẩu mới sôi là có thể ăn được, Han Wangho đang gắp thịt bỏ vào trong chén của Park Dohyeon thì bắt gặp ánh mắt của Choi Hyeonjoon.

"Ủa, sao em lại nhìn anh như vậy? Nếu Hyeonjoon ghen tị thì lần sau ngồi cạnh anh là được." Han Wangho đã quen với cảnh này nên nói rất trơn tru, anh với tay gắp một con tôm hùm cho người ngồi ở vị trí đối diện. Ngay sau đó lại bị Park Dohyeon đang ăn canh gà hầm sâm ở bên cạnh lén lút nhéo eo một cái.

Anh bèn nghiêng đầu trừng mắt nhìn tên đầu sỏ, cậu bày ra vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh tán gẫu với Kim Geonwoo về trận đấu vừa rồi một cách chăm chú. Nào là tâng bốc nhau vì thắng trận, nào là phân tích lỗi sai chẳng nề hà, anh tung tôi hứng khen nhau phổng mũi. Cái gì mà Varus của anh sát thương bùng nổ, Yone của em bốn lần solo kill...

Han Wangho lặng yên không nói một lời vừa uống nước ô mai vừa nhìn những người khác qua làn khói lưng chừng trên nồi nước lẩu. Yoo Hwanjoong bắt đầu sửa soạn chơi trò chơi nhưng đáng tiếc bàn ăn quá nhỏ nên không bày ra được, cả bọn chỉ đành chơi trò đoán số. Ai thua sẽ phải ăn hết nhân sâm trong bát canh gà hầm.

Người từng thua trò kéo búa bao trả tiền ở cửa hàng tiện lợi Park Dohyeon lại một lần nữa đứng mũi chịu sào, cậu đau khổ tới nỗi mất kiểm soát nét mặt ngay tại chỗ.

Han Wangho vốn tưởng rằng nếu không tham dự thì họa sẽ không rơi xuống đầu mình, nhưng bằng cách kỳ diệu nào đó mà cuối cùng anh vẫn trở thành chủ đề cuộc nói chuyện. Huấn luyện viên hỏi bừa một câu, "Sao em kéo khóa áo kín mít vậy, không thấy nóng hả?"

Tay Han Wangho chợt đông cứng, anh thoáng sửng sốt nhưng vẫn phản ứng rất nhanh, "Em sợ lạnh mà." Anh theo thói quen dùng mánh khóe đối phó như thường lệ kéo dài âm cuối nhưng trên thực tế lại cảm thấy vô cùng chột dạ. Han Wangho híp mắt cười cười, lại đưa tay xuống gầm bàn khẽ véo đùi Park Dohyeon.

- End -

(*) Nguyên văn là Douyin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top