Chương 1


Tiết trời tháng tám của Seoul thật khiến người ta đôi phần chán ghét vì cái nóng oi ả. Dẫu vậy, vẫn có những cơn mưa bất chợt như trút thẳng vào người. Đâm thẳng vào cõi lòng của những đứa trẻ chưa kịp lớn để rồi đọng lại trong trái tim chứa hàng ngàn vết xước ấy là nỗi đau chẳng bao giờ phai đi.

Han Wangho bước ra từ một bệnh viện tư nhân, ánh nắng hoàng hôn dịu dàng đáp lên đôi vai nhỏ gầy của em mà hôn xuống tựa như một bức tranh của một chàng họa sĩ họa nên trong nền trời xanh ngắt. Em đứng đó nhìn về phía con đường đối diện, một cặp tình nhân trẻ đang tay trong tay đi về phía trước. 

Trông có vẻ rất hạnh phúc nhỉ?

Em thẫn thờ bước từng bước khỏi bậc thang nơi đã đứng đến mỏi nhừ đôi chân nhỏ. Lướt qua từng dòng người để đợi một chiếc taxi đến đón em, trên tay là tờ bệnh án cùng quyển sổ nhỏ được chú thích dày đặc bởi những chữ cái nhỏ xíu. Han Wangho không thể nhớ được bất kì thứ gì quá lâu.

Nói đúng hơn em đang dần quên đi tất cả mọi thứ, từ những món đồ đơn giản đến phức tạp, từ những lời đang muốn nói đến những lời đã đắn đo suy nghĩ rất lâu, từ tên của những người em quen biết đến những người mà em yêu quý và trân trọng.

Thật tàn nhẫn với em làm sao, ở độ tuổi hai mươi sáu đáng lẽ ra phải mỉm cười chào đón cuộc sống hạnh phúc thì em lại phải học cách chấp nhận rằng cả trí nhớ, khả năng ngôn ngữ và năng lực tư duy của mình đang dần dần bị phá hủy và sẽ đến một lúc nào đó em không còn đủ ý thức để nhận thức rằng bản thân là ai.

- Cậu được chuẩn đoán mắc chứng Alzheimer.

Lời nói nhẹ tựa lông hồng của vị bác sĩ thành công đẩy ngã cả người em xuống vực thẳm một cách đầy đau đớn. Chẳng thể biết rằng em đã nhấc chân nào trước để ra khỏi phòng bệnh đó, cũng chẳng thể nhớ nỗi làm sao em ra khỏi được bệnh viện khi tâm trí em dường như chẳng còn lại gì ngoài một mảng trăng xóa đang dần tan đi.

Em đứng trước cửa bệnh viện đã nhuốm màu của năm tháng mà nhìn về phía chân trời xa xa nơi ánh mặt trời đang dần tàn lụi đi nhường chỗ cho màn đêm, phải chăng đây cũng sẽ là kết thúc của em chăng? 

Một chiếc lá của cây bạch quả rơi xuống trước mặt em, ngẩng đầu nhìn lên một màu vàng đã nhuộm hẳn cây bạch quả từ bao giờ. Cây bạch quả to lớn phủ khắp cả một vùng trời tựa như một người mẹ dùng sự dịu dàng của mình để xoa dịu những đứa trẻ nghịch ngợm.

 Em mỉm cười nhớ về những khoảng thời gian luôn có người đặt trước mặt em một túi bạch quả nhỏ, luôn miệng bảo rằng thứ này vô cùng giàu chất chống oxi hóa chỉ cần ăn vào có thể giúp em tăng cường thị lực và tăng cường trí nhớ. Rõ ràng em nghe lời người ấy đến vậy mà, rõ ràng đã ăn nhiều như vậy mà đến cuối cùng tại sao lại thành ra như thế này chứ?

Chiếc taxi được gọi đỗ ngay trước mặt em, kéo em từ trong đống kí ức vụn vặt mà em cố gom nhặt được quay về với hiện tại. Em lên xe, chiếc điện thoại rung nhẹ, là tin nhắn đến cứ vài giây lại rung lên mấy hồi. Em nhìn vào màn hình điện thoại của mình ấn rồi nhắm mắt ấn nút tắt nguồn.

Em hiện tại cần ở một mình, nếu ngay lúc này em đối mặt với bất kì ai có lẽ em sẽ vỡ vụn mất. Trái tim em đã rỉ rất nhiều máu rồi, em thật sự sẽ chết nếu ai đó trông thấy dáng vẻ chật vật của em ngay bây giờ. Sự kêu ngạo của em không cho phép em gục ngã trước mặt bất kì ai cả, kể cả những người thân thiết nhất.

Bầu trời đã nhuốm hẳn màu mực, ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn đã tắt và nhường chỗ cho màn đêm, ánh sáng còn lại chỉ là từ những tòa nhà cao tầng và phố xá sầm uất.

Thế nhưng tiếc trời tháng tám của Seoul đúng là vô cùng trêu người, chỉ vài phút trước con đường còn đông đúc và nhộn nhịp của kẻ qua người lại thì ngay lúc này cơn mưa bất chợt giữa tháng tám đã dập tắt sự náo nhiệt ấy. Dưới cơn mưa lớn  hình ảnh người người lũ lượt tìm chỗ trú mưa. Cung đường trở nên vắng vẻ chỉ còn lác đác vài người đang chạy dưới màn mưa.

Em nhìn ra ngoài qua cửa kính nhỏ, thế giới quanh em dường như đang chuyển động thật nhanh chẳng hề đợi em một tí nào cả. Màn mưa càng đậm hơn, lòng em lại trĩu nặng trong vô thức hình ảnh người đó đã hiện hữu trước mặt em nhưng đớn đau thay hình ảnh ấy lại đang dần mờ nhạt đi.

Ngón tay em bấu chặt lấy tay mình móng tay cắm chặt vào làn da qua lớp áo khoác, một phần nhăn nhúm đi thấy rõ. Em lại đau đầu rồi, siết chặt tay hơn để giảm bớt cơn đau từ đại não, em mong rằng một phép màu nào đó sẽ đến và cứu rỗi em rồi dịu dàng ôm em vào lòng như cây bạch quả ấy.

Ấy vậy mà chẳng hề có một phép màu nào xảy ra với em cả.

Em vẫn ở đó, đứng giữa không gian trắng xóa và chẳng có ai thấy em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top