chương 1

Son Siwoo hắt xì một phát, giữa cái tiết trời mùa đông âm mấy độ C của Seoul mà còn phải đi lại dưới đường quả đúng là địa ngục trần gian, nhưng biết sao được, hôm nay là một ngày quan trọng mà. Anh vừa xoa tay, vừa hà hơi phù phù tìm chút ấm áp thì bất chợt cổ áo bị ai kéo xuống, gió lạnh đột ngột đánh úp cái gáy đáng thương khiến Son Siwoo rùng mình.

" HAN WANG HO, ĐỒ CHẾT DẪM NÀY!" Son Siwoo hét lên, ôm chặt lấy cục bóng lông trắng mềm đằng sau, vò vò tóc người nọ.

" Haha, Siwoo hét to quá đấy, im đê " Cục bóng lông Han Wangho ha hả cười, sau một phen trêu chọc đứa bạn thân này của cậu.

Cả hai người này cứ gặp nhau là không biết ngại, vờn qua vờn lại mấy hồi mới nghiêm túc ngắm bản mặt đối phương.

Son Siwoo thoáng giật mình, từ lần cuối gặp nhau tính bằng năm bằng tháng, cậu bạn nhỏ này của anh chẳng thay đổi gì cả. Son Siwoo lại có chút hoài niệm về những năm đó, Han Wangho, Park Jaehyuk và anh là thanh mai trúc mã, ba bọn họ lớn lên bên nhau, trở thành bộ ba nghịch ngợm của lớp lá, lớp mầm, tiểu học, trung học rồi đến một trường đại học có tiếng, những năm tháng thanh xuân còn in hằn trong tâm trí, in cả cái nụ cười cà lơ phất phơ của Han Wangho sau khi xúi dại hai thằng bạn mình. Ấy vậy mà cũng vào mùa đông, nhưng là mùa đông của 5 năm trước, anh nhớ rõ rằng Han Wang Ho từ một thiếu niên ham vui bắt buộc phải trưởng thành, cha mẹ mất trong cùng một đêm, công ty phá sản, địa ngục không đáy kéo cậu bạn nhỏ của anh xuống. Son Siwoo cũng không nhớ có bao nhiêu lần, anh và Park Jaehyuk cầm gậy đuổi mấy kẻ đòi nợ bám riết Han Wangho. Thế mà cũng mấy năm rồi, anh vươn tay bẹo má cậu, gương mặt vẫn trắng trẻo, vẫn tươi cười rạng rỡ, có phải chăng Han Wangho gầy đi một chút, khiến cho ngũ quan thêm phần quyến rũ khó nói thành lời, và dẫu rằng anh biết cậu bạn này của anh sống cũng không được mấy ngày tử tế, nhưng sự xinh đẹp này thì chẳng thể gột rửa. Cũng vì sự xinh đẹp này, mà nhiều lần Han Wang Ho gặp rắc rối với đám chủ nợ nhăm nhe đến cái mặt cậu.

" Wangho à, một năm qua mày chết ở xó nào vậy ?" Si Woo đùa giỡn.

" Trời nam biển bắc, mỗi nơi tao đi thăm thú một tý" Han Wangho đánh vào bàn tay đang bẹo má cậu cái bẹp, đáp lại rất cợt nhả.

" Han thiếu gia nhiều thời gian quá, nói mau, lần này quay lại Seoul, bao lâu mày lại đi nữa " Son Siwoo biết đau mà lùi, khoác vai cậu bạn đang cười cợt này.

" Tao định ở lại lâu đấy, lần trước đã trả một nửa khoản nợ cũ rồi, cũng dễ thở hơn đôi chút " Han Wangho đáp.

Thực ra có đôi lần, Son Siwoo muốn hét lên với Han Wangho rằng, sao mày không dựa dẫm vào bọn tao một chút, như buổi tối đầy ám ảnh ấy, Han Wangho khóc đến tê liệt trong lòng của Park Jaehyuk và anh. Nhưng Son Siwoo biết rằng, Han Wangho của bọn anh là một bông hoa mọc trên đá, kiên cường và mạnh mẽ, dù cho cuộc đời có quật ngã cậu bạn nhỏ của hắn bao nhiêu lần, thì cậu ấy cũng sẽ đứng dậy vững vàng bấy nhiêu lần.

" Ở lại lâu à, thế tìm được chỗ ở chưa đấy ? " Son Siwoo nghi ngờ nhìn cậu.

" Tạm thời là chưa, tao định thuê mấy nhà nghỉ giá rẻ rồi tìm sau, aiss, sao hôm nay thằng Park Jaehyuk không tới vậy ?" Han Wangho chán nản hỏi.

" Đang cuối năm mà, công ty của nó cũng nhiều vấn đề cần xử lý, tạm thời chưa đến được đâu, thấy không, chỉ có anh Siwoo là thương mày nhất thôi" Son Si Woo tiếp lời.

" Vâng, anh Siwoo là tốt nhất, anh trai tốt, có phải nên mời em một bữa ăn hay không ? " Han Wang Ho đùa giỡn.

" Nể mặt mày, hôm nay chúng ta tới bến, đi, tao dẫn mày đi nhà hàng ăn no say" Nói xong, Son Siwoo khoác vai cậu bạn nhỏ, cả hai cứ líu ríu không hết chuyện.

Nói là đi ăn nhà hàng thì hơi quá, nơi bọn họ đến chỉ là quán ăn gia đình nho nhỏ trong một con hẻm của Seoul, nhưng quán ăn này chứa nhiều kỉ niệm của nhóm ba người bọn họ lắm, họ đã từng cùng nhau trốn tiết tới đây, cũng quen với bà chủ khó tính  như phận con cháu. Bà chủ quán họ Baek, nay cũng đã hơn sáu mấy, mắt của bà đã không tốt từ lâu, ngày nào cũng đeo cặp kính lão nhìn là thấy nặng, ấy vậy mà hai người bọn họ chỉ vừa mở cửa bước vào, bà chủ đã chạy đến vỗ cái bép lên tay Han Wangho, giọng trách cứ nhưng đầy yêu thương.

" Thằng nhóc này, con đi đâu suốt cả năm qua, có biết bà già này nhớ con lắm không!"

" Con xin lỗi, con xin lỗi bà mà" Han Wangho cười toe toét lấy lòng, riêng khoản này, cậu tự tin là nhất, chưa một ai thoát khỏi nụ cười sun xoe này đâu.

Quả nhiên bà Baek siêu lòng, chua xót nói thêm một câu " ây gu, thằng bé này gầy đi nhiều rồi, nhanh vào ngồi, bà giục bếp làm mấy món cho con"

" Con cảm ơn ạ" Cả Siwoo và Wang Ho đều đồng thanh.

Kể cả đã ngồi xuống bàn, hai cái miệng này vẫn hoạt động hết công suất, nào là chuyện trên trời nào là chuyện dưới biển, chỉ đến khi Park Jaehyuk gọi đến, mới ngăn được hai cái miệng này tiếp tục ù ù cạc cạc.

" Siwoo này, Wangho tới chưa vậy ?" Giọng Park Jaehyuk có vẻ hơi thăm dò.

" Jaehyuk à, tìm ông nội mày có chuyện gì ?" Wangho lanh lẹ đáp.

Park Jaehyuk chỉ muốn xuyên qua điện thoại, đấm cái người đang nhăn nhở kia một phát, giọng điệu giả bộ hung dữ.

" Ông nội cái đầu mày, tao gọi để báo xong việc rồi, chuẩn bị qua gặt cái đầu mày xuống đây, với cả tao dẫn theo em họ tao nhé, nó mới về nước dạo gần đây, muốn đưa nó đi cho khuây khoả "

" Được, được, đem đến đi, càng đông càng vui" Son Siwoo nhanh lẹ đáp lời rồi cúp máy.

Han Wangho cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng dẫu sao cũng là em của bạn mình, quay đi quay lại cũng là em của mình. Nhưng Han Wangho làm sao mà ngờ được rằng, lần gặp mặt định mệnh này sẽ lôi cậu vào thứ tình cảm mang tên yêu đến nỗi không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top