PERNUT_MS2_PTR
- Tại sao lần trước mình lại bị nhốt nhỉ?
Wangho ra khỏi nhà để đến phòng tập cùng lúc với Dohyeon, vừa đi vừa thắc mắc về lần trước bị hệ thống Room No.9 nhốt. Chuyện đã qua cách đây hơn một tuần nhưng vẫn là bí ẩn không thể giải đáp của cả hai. Sau lần làm nhiệm vụ đó, Wangho cứ chú ý đến thái độ của Dohyeon để tuỳ cơ ứng xử nhưng hắn lại chẳng tỏ ra có gì đặc biệt, đến ngại ngùng cũng không có. Chỉ có lúc bị huấn luyện viên trưởng gọi vào phòng riêng để nói chuyện tai Dohyeon mới hơi đỏ lên.
- Hai đứa...kín đáo chút. Hwanjoong thì nó hiểu chuyện không nói nhưng đội còn có Geonwoo, Wooje đều còn nhỏ, hai đứa lớn rồi...
Ý thầy chính là chúng mày làm gì nhau cũng đâu ai cấm được, chỉ là khuất mắt trông coi một chút, coi như thầy năn nỉ. Có vậy thôi mà Dohyeon thì đỏ hết cả tai, Wangho thì lại hơi đen mặt lại, hình như đều không muốn tiếp thu. Thầy đành thở dài một cái, xua tay bảo cả hai đi ra ngoài cho kịp giờ lên stream.
- Hình như thầy Shine hiểu nhầm rồi thì phải. - Dohyeon đưa ra kết luận.
- Hiểu nhầm 100% rồi còn gì, tại em đấy. - Wangho vò rối cả tóc, vừa ngại vừa xấu hổ vì cảnh mình ôm ấp đồng đội kém tuổi bị huấn luyện viên trông thấy.
- Gì cũng tại em thôi. - Dohyeon chẳng buồn đôi co, ngồi xuống bật máy stream.
Wangho được Dohyeon chiều đã thành hư, giờ không có Dohyeon tưởng đâu không chơi một mình được, vừa bật stream đã lại tíu tít "Dohyeonie~", lôi lôi kéo kéo chơi cùng một trò, chọc người ta đến là vui vẻ.
- Đừng có đánh như vậy...sao đột nhiên lại lắc mông cơ chứ? - Dohyeon nhìn Wangho chơi cợt nhả trên màn hình xám xịt cũng chỉ biết cười, tại Wangho ngồi cách một Geonwoo cũng đang cười thành tiếng, có vẻ rất hài lòng với kết quả thua chổng mông này.
Nhân lúc chờ Wangho cùng chơi ván mới, Dohyeon muốn tranh thủ đi lấy một cốc nước. Ai mà biết hắn vừa nhấc mông thì Wangho cũng thua theo.
- Đi vào đây, lại đây xem nào. - Dohyeon vẫy Wangho đi lấy cùng.
Dohyeon nhìn cốc nước của Wangho cũng đã trống nên muốn gọi anh theo lấy nước vậy thôi nhưng trông anh Jaeha nhìn theo có vẻ lo lắng. Thầy Dongwook đã mách rồi sao?
- Sao anh Jaeha lại nhìn em như vậy? - Dohyeon giờ mới biết mình chưa tắt tai nghe, liền tắt đi, cởi ra khỏi tai và treo tòng teng trên cổ.
- Không phải nhìn mỗi em đâu, là nhìn cả hai đứa với ánh mắt rất tò mò và khuyên giải ấy. - Wangho cũng bắt gặp ánh mắt của đồng niên. - Thầy nhiều chuyện thật đấy!
- Chúng ta nên giải thích một chút nhỉ? - Dohyeon đã lấy xong cốc nước của mình, đang tiện tay cầm hộ Wangho cốc lấy nước.
- Ai mà tin nổi tự nhiên lại xuất hiện một cái màn hình trên trần nhà rồi nó bắt anh với em ôm nhau? - Wangho tự nói ra còn thấy hoang đường nữa.
- Ôm thôi á? Em thấy anh còn tranh thủ hôn em mấy cái. - Dohyeon cười ranh mãnh, trông cái mặt hắn đắc thắng giống con hải ly chưa kìa?
- Tranh thủ cái gì? Lúc nói chuyện thì tránh làm sao được? - Wangho bị nói trúng tim đen rồi, mặt liền biến thành một cái mặt trời đỏ au.
- Anh cố ý thì em cũng có bắt đền anh đâu. - Dohyeon vẫn cười rất ngứa đòn.
- Nhưng anh không cố ý, có em cứ bắt chuyện với anh thì có. - Wangho vừa ngại vừa tức nhưng vẫn cứng miệng trả treo.
- Thì em có chối đâu? Em cố ý nói chuyện cho anh hôn thoải mái đấy còn gì? - Dohyeon rất hay chọc điên Wangho bằng vẻ bình tĩnh thế này. Con hải ly xấu xa này nữa! - Cảm giác hôn em thế nào?
- Như cái cục cứt! - Wangho sắp nổi điên thật rồi, anh phải nhanh chóng tránh xa cái tên ảo tưởng sức hấp dẫn này. Dù cũng có hấp dẫn thật...
Cánh cửa pantry lúc hai người vào không đóng nhưng giờ đã khép lại, Wangho có dự cảm không lành liền đưa tay kéo thử, và đương nhiên, còn lâu mới mở ra được. Dohyeon nhìn Wangho loay hoay với cái cửa liền nghệt mặt ra.
- Lại bị nhốt rồi à? - Dohyeon cũng đi tới, thò tay kéo thử cái cửa. Cửa pantry vốn là loại cửa không chốt, mở vào trong nhưng giờ giật tới giật lui cũng không thể mở ra được.
- Con hệ thống chết tiệt kia!!! Muốn gì? - Wangho không đợi nhỏ AI tự thò đầu ra nữa mà tự mình réo ầm lên tìm nó.
"Ui chộ ôi... người đâu mà hung hãn~"
- Nhanh lên, stream của bọn tôi ngoài kia còn chưa tắt đâu. - Dohyeon thử ấn vào công tắc tai nghe. - Hình như vào trong không gian này mấy đồ điện tử đều thành sắt vụn rồi.
"Hẹ hẹ hẹ, không làm mất thêm thời gian của hai người nữa, lần này cơ bản thôi.
PERNUT_MS2_PTR
OP1: Hôn và liếm yết hầu đối phương trong 10 phút.
OP2: Rạch lên tay đối phương một đường dài 10cm."
- Vãi đạn...sao lại phải là tay? - Wangho nhăn mặt. Tay rất quý giá với tuyển thủ đấy, muốn rạch là rạch chắc? - Rạch chỗ khác được không?
"Mắc gì mặc cả với tui? Đương nhiên là không được rồi!"
Wangho nhìn lên tay mình rồi nhìn tay Dohyeon, nhất định không thể rạch được, giải đấu còn rất dài. Nhưng cái nhiệm vụ số một nó "ấy" quá! Anh len lén nhìn Dohyeon, vừa hay hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào anh.
- Thế nào? Anh có đề xuất lựa chọn nào không? - Dohyeon khoanh tay lại, tựa hông vào bàn bếp phía sau. Không phải hắn không cân nhắc, nhưng nhìn Wangho bối rối này này rất vui, nên Dohyeon cứ đồ hết chuyện lựa chọn cho cục đậu hoảng loạn.
- Không rạch tay được, ngày kia đã lại có trận rồi. - Wangho vò đầu bứt tai. - Nhưng hôn hôn liếm liếm cái chết tiệt gì chứ?
"Hai người vẫn có 30 phút thảo luận như cũ. Sau 30 phút, nếu nhiệm vụ không bắt đầu sẽ kích hoạt nung nóng."
Nói xong con nhỏ AI chạy mất dạng, đến một cơ hội thương thảo cũng không còn nữa. Wangho ôm đầu ngồi phịch xuống ghế, lần này chưa làm gì mà Wangho đã đỏ từ mặt xuống đến cổ.
- Nếu không thể rạch tay thì phải làm cái còn lại à? - Dohyeon khều nhẹ.
- Thì...thì còn cách nào đâu...
- Vậy...ờm...ai làm bây giờ? - Dohyeon nghiêng đầu, hơi cúi xuống để nhìn xem Wangho đang biểu cảm gì.
- Em, em làm đi. Anh sẽ đứng im. - Wangho nhắm mắt nhắm mũi đứng lên, đợi Dohyeon tới.
"Xác nhận: OP1
Yêu cầu phụ: Tạo một dấu hôn (hickey) tại vị trí cách yết hầu 10cm về hướng tự chọn bất kì. Nếu hoàn thành OP mà không hoàn thành yêu cầu phụ sẽ kéo dài thời gian mở cửa."
- Mẹ nó, đến nhiệm vụ phụ cũng khó điên. - Wangho càu nhàu nhưng cũng chẳng phản kháng gì nổi, nhỏ AI đã khôn rồi, cứ mỗi lần quái thai xong nó sẽ biến mất ngay.
Nhìn đội trưởng nhỏ xíu đang gồng người cứng ngắc, Dohyeon suýt đã phụt cười. Wangho thấp hơn Dohyeon gần một cái đầu nhưng tỷ lệ cơ thể cũng rất đẹp, nhất là vai và ngực đều có tập tành, trông cũng nảy nở ra trò, cần cổ cũng vì thế mà cắt nét rõ ràng, chỗ nào cần cơ có cơ, cần xương có xương. Phần yết hầu không nhô lên lộ rõ như Dohyeon nhưng vẫn vẽ ra một đường cong mềm mại ngay dưới khuôn cằm mảnh dẻ. Dohyeon giữ lấy vai Wangho, vừa cúi xuống môi còn chưa kịp chạm, mới chỉ có hơi thở lướt qua vành tai đỏ ửng và phần da cổ mỏng manh mà Wangho đã gần như ngừng thở rồi. Anh vội vàng túm lấy gấu áo Dohyeon gấp gáp ngăn cản.
- Để anh, anh làm. Anh bị nhột ở cổ. - Chứ Dohyeon chỉ cần chạm môi vào cổ Wangho một cái thôi anh sẽ tan thành một vũng nước ngay lập tức chứ không đợi gì nổi đến 10 phút.
- Vậy là anh sẽ là người hôn à? - Dohyeon rời khỏi cần cổ thơm thơm mềm mềm, ngẩn người ra hỏi lại.
- Ừ, anh...anh hôn. - Wangho nhắc đến chữ "hôn" là bụng dạ đã xoắn hết cả lên rồi nhưng vẫn phải nhận lấy nhiệm vụ "gian khổ" này.
- Em đứng thế này đã vừa chưa? Có hơi cao không? - Dohyeon vừa nín cười vừa ân cần chuẩn bị cho Wangho một tư thế hoàn thành nhiệm vụ thích hợp.
- Được rồi...à, thấp xuống một chút. - Wangho cũng dẹp bớt chút ngại ngùng, lao vào chỉnh dáng Dohyeon để mình hôn hít được dễ chịu hơn.
Cuối cùng Dohyeon tựa vào bàn bếp, hơi cúi xuống, gần như ôm hẳn Wangho vào lòng để đợi anh hôn. Wangho lại một lần nữa bị cần cổ hết sức khiêu gợi đập thẳng vào mắt, thật sự rất ngon nghẻ, rất nũng nịu, rất đẫm lệ đấy! Anh cởi cái tai nghe đang đeo trên cổ Dohyeon đặt xuống bàn bếp, tay ôm cổ hắn hơi níu xuống. Nhắm mắt vào chiến thôi, coi như gặm một miếng xương hầm cũng được?
Nhưng Wangho ơi hỡi Wangho, lấy đâu ra miếng xương hầm nào lại thơm thơm mùi sữa tắm và xả vải dễ chịu, mềm mại và ấm áp, rồi lại hơi chuyển động ngay khi anh mới chạm môi? Anh níu chặt vào sau lưng áo Dohyeon, hơi rướn lên để chạm môi vào nơi cần hôn, tự thôi miên rằng đây là nhiệm vụ thôi. Nhưng anh lại lỡ tiết ra hơi nhiều nước bọt làm cái hôn trở nên ẩm mượt và trơn tru. Thứ phản bội hơn cả là cái lưỡi của anh, nó lướt đi quá chậm rãi và linh hoạt, nó vẽ ra cả một vùng da thịt gợi cảm và khao khát trong đầu Wangho, khiến nước dãi mất kiểm soát mà trào khỏi khoé môi đỏ mọng, khiến anh vội vàng há miệng to hơn một chút để cái giọt nước đáng xấu hổ ấy không lăn khỏi đây và Dohyeon sẽ biết anh thích thú cái hôn này cỡ nào. Nhưng Wangho lại vô tình mút một cái, tiếng "chụt" đó người điếc nghe còn ra được mười mươi là dục vọng, nữa là kẻ đang bị anh đè nghiến lên bệ bếp để hôn?
Trong đầu Wangho bật lên hai giọng nói, "á à, hoá ra mày thèm khát thằng cháu này lâu rồi, làm giá hả mày?", bên kia gào lên "có cái cục cứt, không làm nhiệm vụ tí nó nướng chín cả hai!" Wangho cân nhắc trong vài giây gì đó, cuối cùng bỏ mặc hết tụi nó, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, như cái yết hầu và mùi thơm của Dohyeon đang khiến anh vừa sung sướng vừa nôn nao một nỗi lo lắng rất hưng phấn, thì anh cứ hôn thôi. Thậm chí phía dưới Wangho cũng đang phản ứng rồi. Chết tiệt, nó còn đang đè lên đùi Dohyeon đấy?!
Dohyeon phía trên đang nỗ lực không để mình đắm chìm vào khoang miệng ẩm ướt và nóng rực đang hé ra để hôn lên yết hầu mình, nhưng ước gì hắn cố được hơn thế. Vì mùi dầu gội của Wangho đang cùng với sự ấm áp đến mức hơi nóng của anh đang thiêu đốt chút lý trí sau cùng của hắn. Tay giữ sau gáy Wangho khẽ bóp lại, hình như anh cũng không cảm thấy gì vì hẵng bận mải mê, nhưng cơ thể Dohyeon thì đang phản hồi quyết liệt với những kích thích từ Wangho. Anh hôn chẳng có tí kỹ thuật nào, vừa vụng về vừa gây nhột nhạt, thi thoảng răng nanh còn cọ qua da thịt khiến Dohyeon phải nhíu mày. Nhưng âm thanh và nhiệt độ lại quá sức chịu đựng với một gã thanh niên ít trải đời. Hắn như sắp nổ tung khi lưỡi Wangho lướt qua và anh cố sức nút lại hết chỗ nước dãi trơn tuột dính trên cổ hắn. Không chỉ tay mà đến gân trán Dohyeon cũng đang gồng cứng ngắc, nếu hắn lơ là một giây thôi, hắn khả năng cao sẽ đè Wangho xuống để làm một cái gì đấy còn đi xa hơn bây giờ nữa. Ví dụ như hắn đang cực kì muốn bóp lấy đầy một tay phần thịt cong mềm trên mông Wangho. Và thằng em của Dohyeon sắp tạo phản đến nơi rồi, nó sắp khóc ầm lên và đòi phải được chui vào một nơi ấm áp nóng hổi. Như cái miệng đang vụng về gặm cắn trên cổ hắn chẳng hạn?
Không có chút thời gian thương lượng nào, Dohyeon vội vàng đẩy Wangho ra. Anh đội trưởng ngơ ngác ngước nhìn Dohyeon đang cố gắng hít thở, còn khẽ nghiêng đầu, khoé miệng và bờ môi cong cong còn bóng lưỡng mềm mại.
- Hmmm...nhiệm vụ này không yêu cầu liên tục, em muốn nghỉ chút hả? - Wangho ngây ngô hỏi.
- Không, đổi nhiệm vụ đi, cái này không ổn... - Dohyeon lắp bắp nhưng rất quả quyết. - Không làm cái này nữa.
- Sắp xong rồi mà? Còn bao lâu? - Wangho nói lớn gọi con nhỏ AI.
"Ahihi còn vừa xinh 3 phút nữa."
- Đó còn 3 phút thôi, em nghỉ chút đi rồi mình tiếp. - Wangho còn đang hơi ấm ức, rõ ràng mình còn phải hôn hôn mình chưa đòi đổi thì thôi, người đứng im mà đòi đổi cái gì?
- Không không, một giây cũng không cố nổi nữa. - Dohyeon lắc đầu nguồi nguội, sợ lắm rồi! Hắn chìa tay ra, vén cả tay áo lên lộ ra cẳng tay trắng ngần cùng chiếc vòng Wangho tặng. - Rạch tay em đi.
- Anh làm em đau à? - Wangho nhìn thấy trên cổ Dohyeon nham nhở vết hôn và có cả vết xước bị răng nanh cọ qua, liền nghĩ tại mình vụng về nên Dohyeon chịu không nổi. - Anh không cắn em nữa đâu...
Giờ đến ánh mắt chăm chú và long lanh của Wangho cũng làm Dohyeon phát hoả, cái của nợ trong quần hắn là một đống lửa còn mọi hành động của Wangho đều là những can xăng, kiểu gì nó cũng muốn nổ. Dohyeon chỉ có thể nhắm mắt lắc đầu, vẫn chỉ đưa cẳng tay ra trước mặt Wangho.
- Đừng, rạch đi, em chịu được. - Chứ em không chịu được anh chui vào lòng em vừa hôn vừa gặm nữa đâu.
"Hừm...đổi OP à? Đổi không ạ?"
- Chưa biết... - Wangho ngập ngừng, cho hôn nốt đi mà...
- Đổi đi, đổi bây giờ luôn! - Dohyeon quả quyết hộ Wangho.
"Xác nhận: OP1 thất bại!
Yêu cầu phụ OP2: Vết rạch đạt độ sâu tối thiểu 1cm, nếu nông hơn sẽ yêu cầu vết rạch thứ hai."
- Vãi...giờ rút lại còn kịp không? - Vết rạch quá sâu, Wangho không làm thế trên tay Dohyeon đâu.
"Vì OP1 đã đạt 70% nên OP2 sẽ được giảm 50% so với ban đầu. Vết rạch 10cm sẽ giảm còn 5cm."
- Giảm thêm chút nữa? - Wangho hạ giọng nịnh AI. - Cỡ 3cm thôi được không? OP1 đã đạt 70% rồi kia mà?
"Tui chịu, tui thông báo vậy thôi!"
Sau đó con nhỏ mất nết đó lại chạy mất biến, để lại Wangho đang chửi ầm lên.
- Rạch tay em chứ có rạch tay anh đâu mà anh sốt vó lên vậy? - Dohyeon nhìn Wangho nãy giờ, đột nhiên thấy hơi buồn cười.
- Tay em cũng không được. Em đau mà, tay còn phải thi đấu nữa. - Wangho nhìn tay Dohyeon đang nõn nà mà tiếc.
- Chỉ 5cm thôi, anh sợ thì quay đi, chỉ một chút thôi. - Dohyeon cầm con dao gọt quả đặt vào tay Wangho. - Quay đi, em tự làm em sẽ không đau.
- Để anh làm nốt cái kia là xong rồi mà... - Wangho có thể là sắp khóc, anh không phải sợ máu nhưng rất sợ Dohyeon đau.
- Nghe em, nhắm mắt lại, quay đi nào. - Chứ Wangho mà cố đấm ăn xôi tiếp tục gặm cổ Dohyeon thì hắn không biết sẽ gặm đến cái xương nào của anh đâu.
Wangho cắn răng quay đi, bàn tay cầm dao được Dohyeon nắm chặt lại đi một đường. Tay Wangho run lên bần bật nhưng tay Dohyeon lại rất vững vàng, một đường dài 5cm trên tay Dohyeon chỉ mất có mấy giây, hắn cũng không rên lấy một tiếng, chỉ có hơi thở nặng nề hơn một chút.
- Đừng mở mắt nhé, chưa xong đâu. - Dohyeon buông tay Wangho ra, cầm theo cả con dao trong tay Wangho.
"Hệ hệ xong rồi đấy, cửa đã mở."
Dohyeon lấy băng gạc trên tủ thuốc trong pantry định tự mình cầm máu nhưng Wangho đã không nghe lời hắn, anh mở mắt ra, đi đến chỗ Dohyeon đang quay lưng lại anh.
- Đưa anh băng cho. - Wangho cầm lấy bông băng và thuốc rửa.
- Em tự... - Dohyeon đang định nói nốt thì nhìn thấy đôi mắt đang ngân ngấn của Wangho lại im bặt. Anh muốn làm thì làm đi, mắc gì mà khóc?
Wangho mím môi, cẩn thận chấm thuốc, băng lại tay cho Dohyeon. Trông anh rất giống đang dỗi, nhưng cũng giống như tủi thân.
- Lần sau không được cãi anh, để anh chọn, phải nghe anh chọn. - Wangho nói khẽ nhưng rất rõ ràng.
- Em không sao mà. - Dohyeon thấy vết thương này bé tí, có khi chỉ mấy ngày nữa hắn cũng không cần đến bông gạc.
- Phải nghe lời anh! - Wangho bực bội nói to. - Nếu lần sau không phải rạch tay nữa thì sao? Rạch chỗ khác thì sao? Chỉ hôn một cái em cũng không chịu được à?
Dohyeon cúi đầu không nói gì, hắn không thể nói là đúng là mình không chịu nổi cái hôn của Wangho, hắn muốn hơn thế rất nhiều và có thể sẽ làm hại anh. Nhưng giờ mà cãi anh thì hắn sẽ chết đòn ngay đấy nên hắn im.
Khi hai người quay trở lại phòng stream, thời gian hoá ra cũng chưa trôi đi bao nhiêu, vẫn còn đang trong giờ làm. Dohyeon đã hạ tay áo xuống che đi vết thương, cổ áo cũng kéo cao lên một chút. Tiểu xảo của hắn qua mắt được mấy ngàn mắt xem stream nhưng sao qua được cặp mắt cú vọ của Hwanjoong.
- Anh Wangho cũng có chút tuổi rồi mà...bạo dạn ha? - Nó ghé tai Dohyeon bảo thế.
Dohyeon nghĩ hỗ trợ của mình thật nhiều chuyện, cho đến khi tự hắn soi gương. Chà...Wangho mạnh bạo thật đấy, nguyên cái cổ Dohyeon lỗ chỗ vết hôn luôn mà? Mặc áo cao cổ giữa mùa hè chắc là không kì lạ đâu? Nhỉ?
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top