💘 [Pernut] Lý do Dohyeon cười
Hậu trường sân khấu – Mở Màn LCK 2025.
Phía sau lớp rèm đen, ánh đèn sân khấu rọi thành từng vệt loang loáng trên nền gạch bóng. Các thành viên HLE lần lượt được gọi ra phỏng vấn. Ai cũng gọn gàng, chỉn chu, mang dáng vẻ bình tĩnh vốn quen thuộc trước công chúng.
Park Dohyeon – "ông anh lạnh lùng" của đội – đang ngồi phía cuối hàng ghế. Lưng thẳng, tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn vô định về phía trước. Không ai đoán được trong đầu anh lúc này đang nghĩ gì — cho đến khi một tiếng nói quen thuộc vang lên từ bàn bình luận bên kia sân khấu.
"Thật ra cũng không thể gọi là thế trận một chiều đâu ạ, vì đội xanh có vài tình huống phản công khá tốt..."
Giọng Wangho .
Giọng nói trầm đều, truyền cảm, và quen đến mức chỉ cần một nhịp vang lên, cũng đủ khiến trái tim Dohyeon khựng lại.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên — rất nhẹ, nhưng rõ ràng.
Chẳng mấy khi thấy Dohyeon cười. Càng hiếm khi thấy anh cười một mình, không lý do. Một stylist đang đứng gần đó còn phải ngẩn người mất hai giây, tay cầm bình xịt tóc cũng dừng giữa không trung.
"Anh Dohyeon, có gì vui à?" – cô hỏi nhỏ.
"Không có gì."
Cậu đáp như thói quen, nhưng ánh mắt thì không ngừng đảo quanh sân khấu.
Cậu đang tìm.
Tìm cái nguồn phát ra âm thanh khiến tim mình đập loạn lên như vậy.
Phải rồi. Anh ấy đang đứng đằng kia.
Wangho vẫn đang trò chuyện với caster, nghiêng đầu nhẹ, gương mặt thoáng nét cười. Mái tóc đen bồng bềnh được vuốt gọn, nhưng phần đuôi phía gáy có vẻ đã hơi dài, lòa xòa chạm cổ áo. Trông mềm đến mức... chỉ muốn đưa tay chạm thử.
Dohyeon đứng yên, nhưng ánh mắt chẳng rời anh được nửa khắc.
Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ đó chỉ là sự quan tâm giữa đồng đội. Nhưng với người trong cuộc — là những cơn rối nhẹ trong lồng ngực, là bản năng không điều khiển được mỗi khi nghe thấy tên anh vang lên ở đâu đó.
Và rồi, khi đến lượt Dohyeon bước ra phỏng vấn —
Tất cả cảm xúc vừa bùng lên ấy được giấu lại sau khuôn mặt điềm đạm, chuyên nghiệp. Chỉ duy một khoảnh khắc — khi đi ngang qua rèm, cậu và Wangho vô tình chạm mắt.
Chạm đúng một giây.
Đủ để người này biết người kia đã nghe thấy tiếng mình.
Đủ để trái tim trong lồng ngực cả hai cùng dội lên một nhịp.
⸻
Một buổi tối sau đó – Livestream phòng Wangho .
Wangho vừa cười đùa vừa nói với fan:
"Mình nghĩ tóc sau gáy hơi dài rồi á... chắc phải nhờ Dohyeoie hoặc Geonwoo chụp cho mình xem mới biết được..."
Chưa đến năm giây sau, Dohyeon đã bảo
"mố?? chụp cái gì zậy??"
Wangho:
"phần tóc sau gáy anh đồ.
dài quá trời rùi nề"
Dohyeon:
"Sao tự nhiên muốn e chụp z hả=)))
Đằng nào cũng dài sẵn rồi mà"
Wangho:
"Hehe anh chỉ muốn biết nó dài tới đâu thui mè><"
Tổn thương lớn nhất trong buổi tối hôm đó chính là cộng đồng fan — những người vô tình đang bị "phát cơm chó" giữa giờ cao điểm. Đoạn clip ấy bị cắt ngay trong tích tắc, tung lên mạng xã hội với caption dài không kém... tiếng thở dài của hội độc thân:
• "anh chỉ muốn biết nó dài tới đâu thui mà >< 😭😭😭"
• "ai cho hai người ngọt vậy giữa mùa giải vậy trời ơi"
• "đưa clip này ra Hle kiểm tra liền, đường trên và đường dưới đang có biến rồi đó!!"
Wangho bên này thì cười híp mắt, tay gãi gãi má, miệng lí nhí:
"Anh chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có ý gì... kiểu... ừm... cũng hơi muốn coi thiệt..."
—
Buổi tối kết thúc bằng một tin nhắn riêng nhẹ như lông vũ:
Wangho :
"mai nếu rảnh thì chụp cho anh nhaaa
muốn coi thử trước khi đi cắt ấy"
Dohyeon:
"Ừ. Góc trái, góc phải, zoom sát gáy. Em lo cho."
⸻
Hai ngày sau – phòng họp nội bộ.
Wangho gục nhẹ trên bàn họp, tóc rũ xuống, phần gáy lộ rõ dưới ánh đèn trắng.
Dohyeon ngồi cách hai ghế, rút điện thoại, bật camera.
Tách.
Một tấm nghiêng trái.
Tách.
Một tấm nghiêng phải.
Cậu gửi đi không một dòng chú thích. Nhưng bên kia, tin nhắn trả về nhanh như phản xạ.
Wangho :
:((((( trời ơi dễ thương dữ zạ
nhìn rõ luôn rồi... dài thiệt... chắc mai cắt thiiiiiệt
Dohyeon:
Để cũng được. Nếu anh thích.
Hay để em cột hộ?
Một phút sau.
Không tin nhắn hồi đáp.
Chỉ có biểu tượng đang gõ... suốt hơn mười giây.
Và rồi là một emoji đỏ mặt: 🥺
⸻
Không ảnh đôi.
Không caption tag tên.
Không livestream ngồi cạnh nhau.
Nhưng chỉ cần vài dòng chat, một tấm hình tóc rối, một ánh nhìn ngắn ngủi — là đủ cho cả fandom nhốn nháo.
Giữa thế giới esports hào nhoáng, giữa ánh đèn, mic thu, máy quay trực tiếp, tình cảm của họ là một điều yên tĩnh.
Một sự yên tĩnh đầy dịu dàng.
Ở đó, Dohyeon luôn là người đầu tiên quay lại khi nghe tiếng cười của Wangho.
Và Wangho — luôn là người nhận ra, chỉ cần một ánh mắt từ sân khấu phía xa.
_____________
Trong phòng chờ HLE – ngay sau buổi livestream.
Wooje ngồi gác chân trên sofa, điện thoại trong tay vẫn đang mở lại đoạn cut clip được fan spam khắp nơi:
"anh chỉ muốn biẽt coi nó dài tới đâu thui mà ><"
— Peanut, giọng ấm mềm, mặt đỏ hồng, tay thì gãi má cười.
Còn gì đau lòng hơn khi vừa debut vào đội, vừa được phân phòng gần mid – bot, lại chứng kiến cặp đôi nhà người ta tương tác nhẹ một cái thôi cũng đủ khiến cả fandom "chết ngất hàng loạt"?
Wooje nheo mắt nhìn đoạn cut lần nữa, môi mấp máy:
"...'dài tới đâu thui mà'... ơi trời đất quỷ thần ơi..."
Cậu quay sang định chia sẻ sự bối rối này với đồng đội bên cạnh, ai ngờ — người đó chính là Geonwoo, midlane – cựu á quân thế giới, đại diện điềm tĩnh của đội.
Geonwoo lúc này đang ngồi bắt chéo chân, tay lướt điện thoại như thể chẳng có chuyện gì.
Mặt tỉnh bơ.
Không nhíu mày, không cười mỉm, cũng chẳng có lấy một dấu hiệu bất ngờ.
"Hyung..." – Wooje thì thào. "Anh... coi cái này chưa..."
"Rồi."
"Rồi á?! Mà anh vẫn... bình thường vậy hả? Không bị ngộp chút nào luôn hả???"
Geonwoo nghiêng đầu, đặt điện thoại xuống, giọng đều đều:
"Chuyện thường. Từ lúc họ chưa công khai đã như vậy rồi. Em mới vô đội nên chưa quen."
"...Cái gì gọi là 'chưa công khai đã như vậy rồi'..." – Wooje há hốc. "Anh không bất ngờ thiệt á?"
"Bất ngờ chi," Geonwoo nhún vai. "Lúc ở phòng họp, Peanut ngủ gục, Viper còn chụp tóc gửi riêng cho cậu ấy kìa."
"Gì cơ?!"
"Ừ. Ngồi ba ghế cách nhau, vẫn kiên nhẫn zoom tóc gáy. Đúng là yêu rồi."
Wooje tròn mắt, miệng há ra một hồi mới lắp bắp:
"Ủa mà... mọi người trong đội đều biết hết hả?"
Geonwoo gật.
"Biết hết. Nhưng tụi anh tôn trọng. Với lại, nhìn Peanut cười như vậy, ai nỡ nói gì?"
Một thoáng yên lặng.
Wooje ôm đầu.
Tâm trạng rối bời như vừa bị đánh úp bằng hai tin: "crush đã có người yêu" và "cả đội đều làm như không có chuyện gì".
"Anh Geonwoo..." — cậu hỏi yếu ớt.
"Nếu lỡ em cũng thích ai đó... mà người ta có người rồi, em nên làm gì?"
Geonwoo ngước mắt nhìn Wooje, ánh mắt dịu lại, thành thật đáp:
"Nếu thật lòng thích, thì cứ ở bên quan tâm như một người bạn. Không cần tranh giành gì cả. Đôi khi... được ở gần cũng là một dạng may mắn rồi."
Wooje cúi đầu, siết chặt điện thoại trong tay.
Cậu không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ mở lại đoạn clip — lần thứ mười một.
Vẫn là nụ cười ấy.
Vẫn là giọng nói ấy.
Và ánh mắt Dohyeon nhìn Peanut, như thể cả thế giới đều mờ đi hết, chỉ còn cậu ấy ở đó.
Geonwoo nhìn cậu bé mới vào đội, khẽ thở dài.
Trong đội này, không chỉ Peanut là người được yêu thương.
Nhưng Peanut... là người duy nhất khiến ai cũng chấp nhận yêu thương từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top