1. Em muốn ngủ cùng anh Wangho mà.


   Thời tiết ở Hàn Quốc đang độ lạnh cóng, mà bạn cùng phòng của Park Dohyeon dường như chẳng hề cảm thấy lạnh tí nào, máy sưởi lúc nào cũng để nhiệt độ chạm đáy. Họ Park đêm đêm bị lạnh, ban ngày trở nên khó ở vô cùng, chuyên dùng cái thân cao m8 và khuôn mặt bí xị lượn lờ quanh HLE, cả người toát ra chướng khí ngột ngạt, khéo mà vong lướt qua cũng phải ngả mũ chào thua, người người nhà nhà e ngại không dám tiếp xúc. Tình trạng bất ổn cứ kéo dài như thế vài ngày, cuối cùng họ Park cũng bị huấn luyện viên xách gáy đến phòng họp nói chuyện riêng.

    "Nói đi, cậu có gì bất mãn hả?"

   Park Dohyeon tủi thân vô cùng:

    "Huấn luyện viên, em có thể đổi phòng được không ạ?"

   Một dấu hỏi chấm to đùng lặng lẽ mọc lên trên đỉnh đầu của vị huấn luyện viên kỳ cựu, không hiểu con loopy to xác này đang bi bô muốn thể hiện điều gì. Tại sao phải đổi? Xích mích giữa các tuyển thủ cùng đội sao? Nếu vậy không sớm thì muộn HLE cũng được lên báo với topic nóng hổi đấy? Hay là vì nguyên nhân nào khác, hay là do sở thích không đồng điệu? Nhưng giờ còn phòng nào trống nữa đâu? Nhưng nếu bây giờ không đổi, để hai đứa này tiếp tục cùng phòng, lỡ chúng nó đánh nhau xước đầu máu chảy thì biết nói với fan như nào, phòng quan hệ truyền thông phải nói gì mới đúng? 

   Trong lúc huấn luyện viên Dandy đang đần mặt với yêu cầu đột ngột này, vị thần tiễn Viper gác chân lên ghế, nắm lấy cạnh bàn mà xoay thành một vòng tròn không biết chán, thầm cân nhắc nên đổi sang phòng nào mới tốt. Cậu thật ra muốn ngủ một mình một phòng giống anh Wangho cơ, như vậy thì tương đối tự do, bốn bỏ lên năm được nằm cùng phòng với anh Wangho thì càng tốt! Ủa khoan...

-Cạnh-

   Cửa phòng họp khẽ mở, kéo hồn hai người ở trong về với xác. Wangho khẽ meo meo ghé đầu vào:

  "Anh Dandy ơi, tối nay em ra ngoài chút nhé, em sẽ về sớm thôi ạ."

  Sau đó, chợt nhận ra trong phòng còn một người nữa, Wangho híp mắt cười xinh với Dohyeon:

  "Ồ, Viper nhà chúng ta cũng đang ở đây à, hai người có chuyện gì giấu mọi người thế?"

  Đây quả thật là một câu hỏi vừa hay vừa khéo, Viper chưa từng nghe qua câu tiếng Hàn nào hay đến như vậy, đây không khác gì đưa nước cho người trên sa mạc, đưa quạt cho người giữa giấc trưa. Vì vậy huấn luyện viên Dandy còn chưa kịp nói gì thì họ Park đã giật tít:

  "Anh Wangho anh Wangho, em muốn đổi phòng ạ, mùa đông thì quá lạnh mà bạn cùng phòng em lại không thích bật máy sưởi quá cao. Anh Wangho xem, da em nứt nẻ hết rồi này, em chả ngủ được gì cả."

 Han Wangho phì cười:

 "Nếu em không chịu lạnh được thì có thể nói cậu ấy tăng nhiệt độ lên mà Dohyeon?"

 "Nhưng mà nếu vậy sẽ tội cho cậu ấy lắm ạ." Park Dohyeon trước giờ vẫn luôn là người tình thương mến thương với đồng đội mà nhỉ?

 Huấn luyện viên Dandy cuối cùng cũng đã hiểu tình hình, sau vài giây suy nghĩ, anh nghiêng đầu bảo với Wangho:

 "Phòng Wangho khá ấm này, em có thể để cậu ấy ngủ ké phòng em đến khi trời ấm hơn không?"

 "Em có chút nhạy cảm với tiếng ồn..." Wangho hơi bặm môi.

 Chỉ chờ có vậy, họ Park vội vàng lên tiếng:

  "Anh Wangho, em ngủ ngoan lắm ạ! Không ngáy ngủ nghiến răng đạp mền lung tung đâu, em sẽ im lặng tuyệt đối luôn đó!"

  "Cũng được, nhưng phòng anh chỉ có một giường đôi thôi."

 Park Dohyeon vội vàng đè xuống khóe miệng đang muốn nhếch lên của mình, bày ra tất cả lập luận chặt chẽ logic trong giáo án của bản thân:

  "Không sao mà, em không ngại. Đều là con trai thì sợ gì chứ. Em chỉ ở ké anh một mùa đông thôi mà, mua thêm giường thì phí quá huấn luyện viên nhỉ. Để dành tiền đó để xây một cửa hàng tiện lợi cho Zeka không phải quá tốt luôn sao? Em thề là em ngủ rất ngoan luôn đó anh Wangho, hay là...anh Wangho không muốn ngủ cùng em ạ..."

 Han Wangho vội xua tay, mỉm cười bảo nếu như vậy thì em cứ dọn vào phòng anh ở đi. Dandy như miếng thịt nguội bị kẹp giữa hai miếng bánh mỳ, nãy giờ chỉ thốt lên được hai câu đưa mắt nghiền ngẫm nhìn Viper, theo lý thuyết thì nghe ổn áp phết, nhưng sao anh cứ có cảm giác kỳ lạ chỗ nào. 

  Viper đạt được mong ước đã chờ đợi từ lâu, mặt xuân phơi phới, làm gì còn lo  đến người huấn luyện viên bị mình làm phiền. Cậu dạ một tiếng ngọt lịm với Wangho rồi hí hửng đi soạn đồ chuyển xuống phòng anh. Để lại Dandy vẫn đang nghiền ngẫm và Wangho trong phòng họp.

  "Thế em đi chơi nhé Dandy?"

  "Với ai?'

  "Chỉ là đi ăn lẩu với bạn bè thôi."

 "Đi cẩn thận nhé Wangho"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top