(7) Nothing on You

tôi khá khoái sự đối lập giữa 2 đứa nó ở vũ trụ này. cả 2 đều giỏi, đều có tài năng hết. nhưng tính cách tụi nó lại trái ngược nhau, một đứa luôn sống theo khuôn khổ, lì lợm và ý chí bền bỉ, vững vàng. trái ngược với lsm là 1 cyh sống theo cảm xúc nhiều hơn, bay bổng, thích cuộc sống yên bình, chỉ mạnh mẽ nhất khi cảm xúc bùng nổ và không tham vọng, thích ở trong vùng an toàn. giữa một đứa đặt lí trí lên trên con tim và một đứa không quen với việc vượt qua giới hạn của bản thân, không dám mạo hiểm thì liệu kết cục của chúng nó sẽ ra sao=))) vậy nên có vô vàn khả năng có thể xảy ra theo thời gian 2 đứa nó tiếp xúc.

---

Sau khi xuống nhận đồ của Seungmin mua cho, cún con hớn hở ra mặt. Đến nỗi mà khi lên tầng của mình, em bước chân sáo, trong đầu ngâm nga giai điệu của bài hát yêu thích:

"They say only the good die young~"

"That just ain't right..."

"Cause we're having too much fun~"

Yonghyeok vui vẻ mở cửa nhà, định bụng sẽ vào phòng thưởng thức quà xin lỗi của cậu lớp trưởng rồi cảm ơn cậu ta sau. Bất chợt, em nghe thấy giọng mẹ em chất vấn:

"Con vừa đi đâu về?" Chẳng biết từ khi nào, mẹ Yonghyeok đã rời khỏi phòng làm việc. Rất rõ ràng, em phải kiếm cái cớ nào hợp lý để giải thích nếu như em không muốn phải nghe mẹ mắng rồi.

"Con... Nãy nghỉ giữa giờ nên con tranh thủ mua đồ ăn cho đỡ buồn mồm á mẹ..." Não Yonghyeok phải nảy số thật nhanh, chứ mà nói đồ này trai mua cho con thì cháy nhà mất.

"Học hành tử tế vào, đừng có chểnh mảng" Giọng nói của mẹ không giấu nổi sự mệt mỏi và áp lực. Nhưng đối với Yonghyeok, chỉ cần mẹ không gắt lên với em đã là một niềm hạnh phúc rồi, cún con hiểu bố mẹ trong thời gian này áp lực thế nào mà.

"Dạ vâng ạ..." Em lí nhí đáp lời mẹ rồi bước từng bước khe khẽ vào phòng mình, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa.

Bấy giờ Yonghyeok mới lôi điện thoại ra nhắn cho Seungmin để thông báo rằng cậu ta suýt dỗ em thành công rồi đó, nếu như không có sự việc vừa nãy.

---

Seungmin nghe thấy tiếng chuông báo Messenger, hẳn là ai đó đang vừa ngồi ăn uống vui vẻ vừa nhắn cho cậu chăng?

From "Lucid" :

Ấy ơi
Latte ngon, bánh cũng ngon 🙂‍↕️
Nhưng mà...

Nói liên tục

????

Ý là c có gì ch hài lòng ạ=))

Cậu làm tớ bị mẹ mắng 
💔💔💔

Làm sao=)))

TỚ VỀ NHÀ ĐÚNG LÚC
MẸ RA PHÒNG KHÁCH Í??!!
Eo ơi sợ gần chết 😭😭😭
Tại c đấy đmmmmm

Cái này làm sao tớ bt đc=))

Kệ chứ 🥹
Tại Seungmin

Thế là muốn tôi ph làm sao ạ=))))
Chẳng nhẽ ph sang tận nhà đưa tận tay=))

Ừ đroi đấy

Chắc chưa?

Đm trêu th mà 😭😭😭

Được rồi hết dịch 
thích thì đi ăn riêng=)))
Tớ trả tiền hết

Thật à 🥹🥹
Camsamitaaaa
Hứa nhá

Đã baoh bịp=))) học đi
Lucid đã thả 🫶🏻

Sau đó, hai đứa chẳng nói gì với nhau nữa. Seungmin quay lại với việc học, mà không phải là bài thầy Dohyeon giảng. Cậu cũng học toán, nhưng mà là toán để thi SAT. Mấy kiến thức trên lớp kia không quá khó để cậu học, hiện tại Seungmin đang cần thi lại SAT hơn. Trong tháng 9 cậu đã rước cái bằng IELTS 8.0 về nhà không thể dễ dàng hơn, mục tiêu tiếp theo của Seungmin là con điểm 1500+ SAT cho đẹp vì lần trước cậu thi được 1490/1600 thôi, số lẻ quá cậu không hài lòng. Dù sao thì điểm càng cao profile càng đẹp thôi, Seungmin thích điều đó mà. Cứ vậy cho đến hết buổi sáng, ai làm việc của người đó, Mess cậu vẫn ngập trong thông báo nhưng tuyệt nhiên chẳng có tin nhắn nào đến từ em. Vậy cũng tốt, thứ làm con người ta xao nhãng khỏi chuyện cảm xúc cá nhân tốt nhất là khiến bản thân trở nên bận rộn mà. Việc Seungmin tự học thêm ti tỉ môn khác là một cách giữ cho cái đầu tỉnh táo, không phải nghĩ xem Yonghyeok đang làm gì, Yonghyeok đang cảm thấy thế nào nữa. Dù sao thì chiều nay lịch của Seungmin cũng kín rồi, cậu sẽ đi học thêm và tập bóng đến đêm mới về. Điều này đã được cậu dặn trước với cún con nên tình trạng như hôm trước khả năng cao sẽ không lặp lại.

---

Bốn rưỡi chiều, sau khi kết thúc lớp học thêm, Seungmin có mặt ở sân tập. Lúc này, các thành viên trong đội đã tụ tập đủ cả, cậu cũng nhanh chóng thay giày rồi bước xuống sân thực hiện các bài tập mà huấn luyện viên giao cho mọi người. Vì Seungmin đánh ở vị trí SG - Shooting Guard nên nhiệm vụ chủ yếu của cậu là ghi điểm do sở hữu tư duy chơi bóng tốt, bộ kĩ năng ổn và khả năng ném xa vô cùng chính xác. Huấn luyện viên sẽ giao cho cậu các bài tập riêng, thường là đứng tập ném 300 quả 3 điểm sau khi giờ tập chính cùng cả đội kết thúc. Nhưng Seungmin thường nán lại lâu hơn khi chưa thấy hài lòng về hiệu suất của bản thân, chuyện này đã quá quen thuộc đối với đồng đội và ban huấn luyện. Vài cầu thủ trong đội thấy vậy sẽ ở lại đợi cậu ta để cả đám đi ăn đêm, hay gọi là đi bonding với nhau sau khi Seungmin kết thúc buổi tập của mình.

---

Mười giờ mười hai phút đêm.

"Đm thằng Seungmin hôm nay ném gì trượt lắm vãi bìu giờ này mới xong" Tiếng trêu chọc của thằng bạn nào đó cất lên sau cú ném trúng đích cuối cùng của cậu shooter.

Seungmin chỉ cười mỉm, lắc đầu rồi thu lại quả bóng, cất đồ vào balo. Sau khi cậu thay sang đôi dép, lúc này cậu mới ngẩng mặt lên đáp trả:

"Ăn cứt đi mấy thằng ngu" Seungmin vừa nói vừa cười đểu.

"Thôi đi, mất tập trung thế này chắc thích em nào rồi đúng không?"

"Chắc thế rồi đm thằng Seungmin! Hết hè đi du học rồi mà còn như này nữa!"

"Chắc nó định chơi trò 'Holiday Girlfriend, Vacation Boyfriend' của tụi du học sinh tiktok bày cho đấy chúng mày ơi! Mất dạy quá rồi!"

"Em nào đen lắm mới dính vào mày! Khổ thân vãi l"

Mấy thằng bạn liên tục í ới chọc tức Seungmin, cơ mà với cậu thì vụ này xảy ra quá thường xuyên, không làm cậu nóng đầu lên chửi lại được đâu. Seungmin cười khổ, nhấc balo đeo lên vai rồi kêu tụi nó đi ăn:

"Im mẹ mồm nào mấy con chó này! Đi ăn đi tao đói sắp chết rồi đây!"

"Ném quả bóng còn trượt thì nói gì đến nắm được tay emmmm" Dù cả bọn đã rời sân đi ăn rồi mà Seungmin vẫn còn nghe được câu đùa của thằng nào đó.

Tự nhiên cậu thấy muốn phản bác câu này ghê luôn. Nhưng rõ ràng bạn cậu nói cũng đúng, cũng không sai, muốn chửi lại cũng không được. Seungmin chỉ cười cười rồi đá vào chân thằng bạn một cái thật đau, sau đó cả đám bắt đầu chí choé nhau suốt dọc đường đến quán ăn như mấy đứa trẻ con cấp một.

---

Từ chiều tới giờ Yonghyeok không thấy Seungmin nhắn gì cho em, mà thực ra em cũng chẳng có gì để nói với cậu ta. Người ta đã dặn là người ta bận rồi, cún con cũng biết điều mà không làm phiền tới lớp trưởng của em nữa. Vậy mà em cứ thấy sốt ruột, đang chuyện trò với nhau được mấy hôm rồi nay im lặng thế làm em có chút không quen. Cún con không ngủ được, bây giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi, mắt em vẫn đang dán vào điện thoại như ngóng trông ai đó hỏi han. Dĩ nhiên, chẳng có gì diễn ra cả, Yonghyeok thở dài, em cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì nữa.

Tại sao mình phải quan tâm đến cậu ta chứ? Đi ngủ!

Yonghyeok không đợi nữa, em nhắm mắt lại, đem theo tâm trạng bực dọc không rõ nguyên nhân chìm vào giấc ngủ một cách không mấy tự nguyện.

---

Sáng hôm sau, Seungmin vẫn gọi em dậy. Yonghyeok thở phào một hơi, nỗi lo trong lòng của đêm qua bỗng nhiên được giảm bớt đáng kể. Em cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều rồi, chuyện vẫn bình thường mà, không có gì đáng phải bồn chồn âu lo như hôm qua. Vả lại thì hai đứa là bạn mà, có trách nhiệm nào ràng buộc chúng em lại với nhau đâu cơ chứ. Cậu ta chỉ là người duy nhất em nói chuyện được trong lớp thôi, vậy nên em mới sợ mất bạn. Chắc là thế đấy. Thế nhưng cả buổi sáng, hai đứa chẳng nói gì với nhau cả. Yonghyeok không chủ động thì Seungmin cũng không bắt đầu cuộc đối thoại trước, em hiểu cậu ta rất bận bịu với việc học thêm và tập luyện nên cũng không dám ho he gì, sợ làm phiền tới cậu. Cứ thế, tần suất giao tiếp giữa Yonghyeok và cậu lớp trưởng giảm đi đáng kể. Seungmin vẫn gọi em dậy mỗi sáng, nhưng cũng chỉ vậy thôi, không có gì hơn. Cùng lắm là nếu có bài tập gì đó cậu ta sẽ dành ra ít thời gian làm chung với em, sau đó lại sủi mất tăm với việc riêng của mình. Cún con thông cảm cho Seungmin lắm chứ, người nào càng giỏi thì càng có ít thời gian cho cuộc sống riêng tư mà. Cậu ta chấp nhận đánh đổi vì tương lai là chuyện tất nhiên, em không là gì để can thiệp vào, Yonghyeok hoàn toàn ý thức được điều đó.

Từ hôm ấy, những cuộc trò chuyện cũng thưa dần, may sao, Seungmin thỉnh thoảng có hôm được nghỉ tập mới nhắn cho em nhiều hơn. Có nhiều đêm hiếm hoi rảnh rỗi, cậu ta sẽ chụp cho Yonghyeok xem bầu trời đầy sao lấp lánh chỗ cậu ở, cảnh đường phố tối đen với những ánh đèn điện le lói, hay thậm chí là mấy clip cậu ta đánh đàn piano. Nhờ vậy mà em cảm thấy thế giới của Seungmin hoá ra lại vô cùng phong phú, cũng biết cảm nhận cái đẹp, cũng yêu nghệ thuật đó. Có qua cũng phải có lại, em khoe Seungmin tranh mình vẽ. Em tự tin vào năng khiếu của mình, tất nhiên là chúng đẹp. Cậu lớp trưởng khen em vẽ đẹp lắm, nếu mà sau này em có lòng vẽ cho cậu ta một bức thì cậu ta sẽ rất biết ơn, cún con nghe xong mà lòng dâng lên cảm giác vui lâng lâng khó tả. Chính bởi những lần chia sẻ đáng giá ấy, mối quan hệ của hai đứa lại càng trở nên thân thiết hơn kể cả khi cả hai chỉ dành được ít thời gian cho nhau. Tính ra như vậy là quá tốt, không cần dính nhau quá nhiều mà vẫn có được đứa bạn thân, thế này thì hời cho Yonghyeok quá.

Bởi hai đứa có nhiều điểm chung, ví dụ như đều thích xem phim hay nghe nhạc. Trong suốt khoảng thời gian đó từ tháng 10 đến tháng 12, bất cứ đêm nào rảnh, Seungmin sẽ rủ em video call share screen xem phim. Thể loại mà hai đứa xem khá đa dạng: Phim kinh dị, phim hoạt hình, anime, phim về đa vũ trụ, siêu anh hùng cho tới web drama, phim lãng mạn, phim hài đều có cả. Một trong những lần đáng nhớ nhất phải kể tới hôm xem "US" của đạo diễn Jordan Peele, nhưng mà nhớ theo kiểu rất bực mình chứ không có vui vẻ gì mấy. Tại tối đó Yonghyeok xem trong sợ hãi còn Seungmin ngồi phân tích một cách máy móc ý nghĩa từng phân cảnh của phim và spoil hết những đoạn cao trào làm cho em tụt hết cả cảm xúc. Yonghyeok cảm thấy khó chịu vô cùng, tới nỗi mà em phải mắng cậu ta một trận để Seungmin trật tự xem cùng em. Sau hôm đó một tuần, cậu lớp trưởng đã bù đắp lại bằng cách cho em xem "Everything Everywhere All At Once". Lần này thì cậu ta im lặng, chỉ lên tiếng mỗi khi em cảm thán chi tiết nào đó trong vài phân cảnh. Đúng là phim thắng giải Oscar có khác, Yonghyeok thấy gu lựa phim của Seungmin tốt thật, rất đáng tin. Cún con rất hài lòng về lần trải nghiệm này với cậu ta nên sau khi xem xong, em có hỏi lần tới hai đứa sẽ xem phim gì. Seungmin đã ngẫm nghĩ rồi đưa ra một cái tên: "La La Land"

---

Vào một buổi tối cuối tháng 11, Seungmin được dời lịch tập bóng rổ, cậu ta giữ lời hứa với Yonghyeok gọi em vào xem phim. Phải nói rằng, bộ phim nhạc kịch này đã lấy đi của cún con bao nhiêu là nước mắt, trái ngược với bản nhạc "Another Day Of Sun" vui nhộn của nó nằm ở phần mở đầu, hệt như một cú lừa ngoạn mục vậy. "La La Land" nói về chuyện tình yêu của những người trẻ mất phương hướng trong những bước đầu chật vật trong cuộc sống vội vã ở Los Angeles - thành phố trong ước vọng đổi đời của biết bao số phận. Về cách họ tìm thấy nhau, yêu nhau và trải qua vô vàn những thất bại nghiệt ngã trên con đường tới thành công. Ấy vậy mà khi cả hai nhân vật chính đã có được ánh hào quang họ dành cả thanh xuân để kiếm tìm, họ lại vĩnh viễn không thể nào có cơ hội được ở bên nhau nữa. Yonghyeok đã khóc sưng cả mắt, càng về những phân cảnh cuối em lại càng khóc nhiều hơn. Không những vậy, cái kết còn làm cho cún con ức chế đến mức đang sụt sịt nức nở cũng phải mở mồm ra chửi mấy câu bằng chất giọng nghèn nghẹn đến là tội nghiệp. Em không chỉ chửi phim, em chửi luôn cả thằng bật phim cho em xem, gu lựa phim thế này thì cho hỏi là tốt chỗ nào vậy?

"Eo ơi ending kiểu đéo gì thế này? Huhuhuhu... hông có chịu đâuuuuu!"

"Cậu cho tớ xem cái gì thế hả Seungmin? Cậu bị dở hơi à? Hức!"

"Tớ... huhu... ghét cậu vãi"

Yonghyeok nói trong tiếng nấc không ngừng thế này là giận lắm rồi, Seungmin không dỗ không được. Cậu ta chờ em mắng hết câu rồi mỉm cười phân trần:

"Nhưng mà cún xem, thực tế của cuộc sống phải như vậy mà đúng không? Con người không thể sở hữu mọi thứ họ muốn được"

"Seb và Mia đều đánh đổi cho ước mơ của mình, Seb chấp nhận chơi dòng nhạc anh ta ghét cay ghét đắng trong một thời gian dài để kiếm đủ tiền mở hộp đêm chơi nhạc Jazz đúng chất mình muốn. Mia cũng thất bại trong tủi nhục nhiều lần trước khi có cơ hội đi du học và sau đó trở thành một diễn viên nổi tiếng, điều mà cô ấy hướng đến khi còn ở LA đấy thôi"

Seungmin ngừng lại một chút để nghe ngóng nhịp thở đã đều lại của Yonghyeok rồi mới tiếp tục giảng giải:

"Họ đã có được thứ mình muốn, họ sở hữu tất cả. Nhưng điều Seb và Mia phải hi sinh là gì? Là tình yêu. Khi gặp lại nhau, hai người chỉ có thể trao nhau ánh mắt đầy tiếc nuối khi Seb vẫn chờ đợi còn Mia lại có gia đình riêng rồi, nghiệt ngã lắm đúng không?"

"Ừm..." Yonghyeok khe khẽ gật đầu đồng ý dù trong lòng vẫn còn chút ấm ức.

"Nhưng cậu thử nghĩ xem, thứ họ đang có ở hiện tại, thành công, danh tiếng và tiền bạc đều từ sự hi sinh và chấp nhận vất vả bao năm tháng để đạt được. Seb và Mia đúng là cùng nhau vượt qua hết quãng thời gian cam chịu và khó khăn đó, bao nhiêu lần giận dỗi hay ích kỉ họ cũng trải qua hết. Nhưng nếu Seb không chấp nhận để Mia ra đi, liệu cô ấy có thể hiện thực hoá ước mơ của mình không?"

"Cún có nhớ khi Seb lao đầu vào kiếm tiền, thời gian họ dành cho nhau vơi dần đi, đỉnh điểm là hôm Mia có một show diễn thảm hại, Seb đã không giữ được lời hứa đến xem cô ấy còn gì?"

"Mặc dù sau đó họ có làm lành rồi trở về bên nhau, những ngày tháng sau cũng khởi sắc trông thấy. Trước khi Mia ra nước ngoài, họ cũng không hề nói chia tay"

"Nhưng làm sao mà con người có thể chờ nhau mãi được? Chúng ta đều phải chấp nhận đánh đổi vô số thứ để chạm tay vào ước mơ mà, vậy nên cái kết đó là một cái kết hoàn hảo rồi. Nếu là cậu, cậu có thể mãi trông ngóng một người được không?"

Yonghyeok trầm ngâm một lúc lâu, em thấy lời Seungmin nói không có điểm nào bất hợp lí. Phải vậy, giả sử sau này em lỡ yêu trúng du học sinh, em sẽ chẳng chờ được đâu. Thậm chí, nếu em là người ra đi thì em vẫn sẽ chọn cách chia tay thôi, người ở lại sẽ ra sao nếu đột ngột phải cách xa nhiều năm liền chứ? Suy nghĩ một hồi, Yonghyeok mới cất tiếng đáp lời Seungmin:

"Ừm... đúng là vậy nhỉ, tớ sẽ không chờ được đâu. Nếu thế thì cả hai người trong mối quan hệ đó đều khổ mà thôi"

---

Seungmin nghe được rõ từng chữ trong câu trả lời của đối phương, cậu thở dài khe khẽ. Bầu không khí của cuộc gọi bỗng trở nên im lặng, Seungmin chưa nói với Yonghyeok việc cậu sẽ rời Hàn Quốc sau khi kết thúc giải U18 năm sau. Seungmin vẫn không chắc chắn bản thân mình muốn gì ở em, càng không biết mình nên nói gì. Sau cùng, cậu nhẹ giọng nói với Yonghyeok bằng tất cả sự dối lòng của bản thân:

"Nên là, đừng có thích ai nhé"

"Là sao cơ?" Giọng em vang lên đầy khó hiểu.

"À ý tớ là đừng thích bọn du học sinh, đừng dính vào trai gái bóng rổ. Tụi này tớ chơi cùng nhiều mà, chúng nó chủ yếu toàn ra nước ngoài hết, bao nhiêu đôi phải chia tay rồi. Nói chung đừng dại mà yêu mấy đứa đấy"

"Chẳng phải cậu cũng là trai bóng rổ còn gì?"

"Hả? Gì thế này... đừng nói là cậu thích tớ đấy cún ơi?" Ngay lập tức, Seungmin chuyển sang trạng thái cợt nhả với người kia.

"Không đâu! Không có vụ đấy! Ảo tưởng vừa thôi! Tớ chỉ muốn hỏi là cậu cũng trai bóng rổ mà không du học ấy!"

"À... cái này tớ còn đang tính, chưa biết được đâu. Mà thôi, ngủ ngủ ngủ! Muộn lắm rồi, tớ end call đây nhé"

"Ơ kìa? Cậu mệt rồi hả? Thôi vậy, ngủ ngon nha"

"Cún cũng vậy nhé"

Nói rồi Seungmin mỉm cười vẫy tay vào camera, Yonghyeok bên kia giương đôi mắt long lanh chào lại cậu, tay còn lại đưa tay lên che miệng ngáp ngáp, chắc em bé này buồn ngủ lắm rồi. Seungmin tắt call, cho con Macbook Pro vào trạng thái "Sleep" rồi sập màn hình xuống. Cậu vừa nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện trước khi bản thân mình rơi vào thế khó xử, Seungmin nhìn ra khoảng không tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ rồi thở dài một hơi.

Phải vậy nhỉ? Đúng là không còn cách nào nữa rồi. Em đã nói vậy với anh rồi mà...

"Chết tiệt, mình phải đi ngủ thôi" Cậu đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt để xua đi ý nghĩ vu vơ vừa rồi.

Seungmin kéo rèm lại rồi bước về phía giường, với cậu, ngủ là cách tốt nhất để não bộ không còn liên tưởng tới những điều linh tinh ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top