(6) Sanctuary
ở đây sẽ lại nói nhiều về background của yonghyeok nha
---
"Cún ơi, dậy chưa?" Đây là câu hỏi đầu tiên mở đầu ngày mới của Yonghyeok.
Là Seungmin gọi tới đánh thức em, Yonghyeok mắt nhắm mắt mở nghe giọng cậu truyền qua điện thoại.
"Ừm...Đây...Tớ dậy rồi. Oáppp~ Aaa xin lỗi cậu tớ chưa tỉnh ngủ lắm í..."
"Không sao đâu, nằm yên tí cho đầu đỡ đớ cũng được. 5 phút là cùng nhé"
"Mà này, nay cố mà học đi đấy. Chiều tớ có lịch đi tập rồi, có gì cần hỏi thì cứ nhắn nhé. Nào tớ về tớ sẽ rep sau kê chưa? Còn buổi sáng tớ sẽ học bù lại mấy phần bị lỡ hôm qua, đừng có rủ chơi game nghe chưa, tớ bảo cô đấy"
"Vầng vầng, biết rồi ạ"
Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó, Yonghyeok cũng chầm chậm ngồi dậy khỏi lớp chăn ấm áp trên giường. Vậy là hôm nay không được chơi nữa sao? Quan trọng là không còn có thể quậy phá tên lớp trưởng như hôm qua nữa, chán chết.
---
Khi đã yên vị trước bàn học, đối diện là màn hình lớp học quen thuộc, Yonghyeok lại cảm thấy nhàm chán. Phải nói rằng, tâm lí em vốn đã buông xuôi từ lâu rồi, từ cái ngày em thi trượt nguyện vọng ấy. Yonghyeok nằm gục xuống bàn, úp mặt vào hai tay, em nhớ về những ngày được sống trong biển mây hồng đã cũ...
Trường cấp hai của Yonghyeok, cũng giống như cấp hai của Seungmin, là hai cái "lò" đào tạo ra vô vàn những học sinh xuất sắc để tham gia các cuộc thi của các môn văn hoá, thể thao và nghệ thuật từ cấp độ thành phố cho tới quốc gia. Để theo học ở đó, Yonghyeok chưa bao giờ là một đứa trẻ tầm thường, em mang trong mình tài năng hội hoạ và niềm yêu thích đối với văn học từ bé rồi. Việc học trong một môi trường đầy áp lực như thế này không làm khó được em. Theo lý đó, Yonghyeok hoàn toàn có thể phát triển bản thân hơn nữa, tham gia các cuộc thi để giật giải làm đẹp profile trước khi lên cấp ba. Nhưng em là người có tâm hồn hơi bay bổng, là người sống nuông chiều theo cảm xúc của mình hơn là sống có kế hoạch tỉ mỉ. Em làm những điều em thích, hoàn thành tốt nghĩa vụ của một học sinh là làm bài tập đầy đủ, đi học chuẩn chỉnh, không vi phạm nội quy, hoà đồng, không để điểm kiểm tra mỗi tháng thấp,... Mà Yonghyeok còn học giỏi là đằng khác, nhất là mấy môn xã hội. Đặc biệt với các môn Văn, Lịch sử, Tiếng Anh, em luôn được đánh giá cao bởi các thầy cô bộ môn. Họ cũng từng đề xuất với em nên vào tuyển học sinh giỏi để đi thi lấy thành tích cho trường, mà Yonghyeok không thích việc mình phải bị ép vào một khuôn khổ nào đó nên em thường từ chối luôn mà không cần cân nhắc.
Với cún con, điều quan trọng là được tự do làm những thứ mình muốn. Bằng chứng là, em có thể dành hàng giờ ngồi vẽ tranh đến khi nào ưng ý thì thôi với chiếc lưng nhức mỏi, đôi tay rã rời còn hơn ngồi học để lấy giải thưởng danh giá cho bản thân. Em thích đắm mình trong thế giới riêng đầy lãng mạn của mình hơn: Xem anime, nghe nhạc, cuộn tròn trong chăn lười biếng thả mình vào những giấc mơ dông dài hay nằm ườn trên sofa, đưa mắt nhìn vào một điểm vô định nào đó trong không gian mà ngẫm nghĩ lung tung... Bất kì điều gì làm em thấy yêu đời. Thỉnh thoảng Yonghyeok sẽ đi chơi với bạn bè, những đứa bạn luôn thấu hiểu và tôn trọng không gian cũng như sở thích của em. Tụi em sẽ đi xem phim, tới các show ca nhạc private, lang thang trong mấy trung tâm thương mại, đi xem các giải thể thao,... Hoặc đơn giản, Yonghyeok rất yêu thích việc được ngồi quây quần với mấy đứa trong một căn phòng nhỏ của một quán cafe ít người lui tới. Quán quen với phong cách thiết kế nhẹ nhàng thơ mộng, với sao, ánh trăng và mây trời này mang cho em cảm giác bình yên tới lạ. Những buổi tụ tập thường là vào buổi tối, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả nhóm sẽ ngồi với nhau và nói đủ thứ chuyện xoay quanh cuộc sống, tương lai và ước mơ...
May mắn làm sao, Yonghyeok luôn được bao bọc trong tình yêu thương của gia đình, thầy cô và bạn bè nên suốt từ khi chào đời cho tới hết những năm cấp hai, em luôn được sống trong một thế giới quá đỗi dịu dàng và được mơ mộng thoả thích. Yonghyeok năm lớp 9 cũng được kha khá người để ý đấy chứ, và em biết điều đó. Cả con trai cả con gái luôn, bởi lẽ, ở em toát ra nguồn năng lượng nhẹ nhàng mà tích cực khiến ai nhìn em cũng đều thấy dễ chịu. Hơn nữa, cún con còn sở hữu nụ cười tươi xinh xắn hút mắt vô cùng, đôi mắt đen láy trong veo càng tô điểm thêm nét yêu kiều trên khuôn mặt em, chẳng trách sao em lại làm người khác cảm nắng nhiều đến vậy. Nhưng Yonghyeok không quá chú tâm đến đời sống tình cảm của mình, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hơn nữa, tiêu chuẩn của dân nghệ thuật cao lắm chứ, dễ gì để em gật đầu đồng ý trước sự theo đuổi của ai đó đâu. Cún con tâm niệm rằng em sẽ chỉ cho phép người khác tán em khi em ngầm ưng ý người ta từ lâu, hoặc em là người chủ động trước chứ không thì mơ đi. Vả lại, việc học với em vẫn là ưu tiên số một, bố mẹ tuy không áp lực em chuyện phải có giải to giải nhỏ này kia, nhưng họ muốn em không được chểnh mảng, điểm số phải duy trì ở mức tốt. Điều này không quá khó khăn với một đứa trẻ thông minh như Yonghyeok cả, miễn là tinh thần em thoải mái, em sẽ luôn giữ vững được phong độ của mình.
Nhưng không phải đời lúc nào cũng êm đẹp như mơ, tình yêu trớ trêu thay lại là biến số bất ngờ đối với Yonghyeok. Một tháng sau khi giải học sinh mùa xuân kết thúc, em đã phải lòng một cậu em khối dưới, một nhóc học lớp chuyên lí và cũng chơi trong đội bóng rổ trường em. Yonghyeok chưa bao giờ biết đến mùi yêu đương lần đầu đi theo đuổi người ta, dĩ nhiên là thành công mĩ mãn, ai có thể không gục ngã trước nụ cười toả nắng dịu dàng của em chứ? Những tưởng chuyện cứ thế diễn ra suôn sẻ vì em có người yêu nhưng vẫn cân bằng được nó với việc học. Được cậu trai kia chiều như công chúa càng làm cho Yonghyeok thấy càng có động lực ôn thi hơn nữa, em dự định sẵn trong đầu về một tương lai tươi đẹp được bước chân vào ngôi trường cấp ba mình yêu thích mà vẫn có tình yêu đẹp. Ấy vậy mà, trước khi kì thi tốt nghiệp diễn ra, em bị đá. Cậu em kia chỉ nói rằng hắn chỉ yêu em cho vui thôi, do trước khi yêu em hai tuần hắn mới bị người yêu cũ đá nên thấy chán. Vừa hay, em lại theo đuổi hắn tích cực như thế, thấy cũng thú vị, đồng ý vội chứ sao. Chả trách sao em tán người ta có 3 ngày lại được đồng ý luôn, đời nào chuyện lại đơn giản như thế. Yonghyeok lại quá ngây thơ, em chưa từng hoài nghi về cậu trai này có thực sự yêu mình không vì em luôn tin tưởng người khác vô điều kiện. Bởi lẽ trước đây, em luôn được cưng như trứng, hứng như hoa, làm sao biết được lòng người khó đoán nhường nào.
Lần đầu trải nghiệm cảm giác tê tái vụn vỡ của thất tình dễ dàng khiến cho cảm xúc Yonghyeok chìm sâu xuống đáy biển tối đen mịt mù. Có chết em cũng không hiểu được tại sao mình lại bị vứt bỏ khi bản thân còn yêu người ta rất nhiều như thế. Đừng có kêu trẻ con thì biết yêu đương cái nỗi gì, thời buổi bây giờ chúng nó lớn nhanh nên yêu sớm nhiều lắm. Biết nhớ thương biết vấn vương hết cả rồi, Yonghyeok đương nhiên không phải ngoại lệ, em luỵ người ta điên rồ. Ngày nào cũng khóc lóc than thở với đám bạn, suy sụp đến tận cùng tưởng như hết thuốc chữa. Nhưng mà cứ ỉ ôi hoài vậy ai chịu cho nổi, đích thân người anh họ Heosu của em đã tìm đến tận nhà để chửi cho Yonghyeok tỉnh cái đầu ra, để em tạm gác lại chuyện tình cảm đổ vỡ nhảm nhí lại còn tập trung ôn thi. Sau ngày hôm ấy, cún con ngay lập tức xốc lại tinh thần, cắm đầu vào sách vở như một cách để quên đi mối tình đã cũ. Đã có thời điểm em tự tin tới mức bỏ qua lời khuyên của bố mẹ, của thầy cô mà đặt nguyện vọng vào một trường chuyên có lịch sử lâu đời trong thành phố. Là một người sống dựa theo cảm xúc, đã quyết là rất cứng đầu, em nhất định mình phải thi được vào đó, cho rằng kể cả phải chống lại cả thế giới vẫn phải thực hiện được ước mơ. Đó là sự lãng mạn của tuổi trẻ mà Yonghyeok theo đuổi, kệ chứ, bản thân em cũng có năng lực cơ mà?
Nhưng có lẽ quyết tâm thôi là chưa đủ, bởi thực tế luôn nghiệt ngã biết bao. Khoảnh khắc biết được điểm chuẩn, trái tim em như chết lặng. Bao nhiêu câu hối hận muộn màng cũng chẳng cứu vãn được gì nữa. Yonghyeok thiếu có 0,6 điểm để đỗ. Em đã nghĩ, giá mà mình nghe lời người lớn, giá mà em không hành động một cách quá cảm tính, giá mà em suy nghĩ thấu đáo hơn,... Bởi lẽ, người ta chỉ quan tâm tới kết quả, sẽ chẳng ai cần biết em học giỏi và nỗ lực ra sao khi mà em đã thất bại. Không chỉ Yonghyeok thấy buồn bã, bố mẹ em cũng thất vọng chứ. Nhưng may mắn sao, họ vẫn thấu hiểu cảm giác của em hơn ai hết. Thay vì chỉ trích và mắng mỏ, bố mẹ đã chọn cho em một trường tư chất lượng có tiếng, điểm số mà Yonghyeok đạt được cũng không hề tệ, em được học lớp chọn của trường, coi như cũng an ủi tâm hồn em phần nào. Nhưng cún con vẫn không sao thoát khỏi cảm giác tồi tệ đeo bám ấy, và em thề, rằng mình sẽ chẳng bao giờ mơ mộng viển vông nữa. Rằng em là đứa ảo tưởng ngu ngốc, một kẻ thiển cận chỉ ngắm nhìn trời đêm lại mơ tưởng chạm vào sao xa lấp lánh. Mọi chuyện sau này có lẽ em sẽ nghe theo bố mẹ hết, lãng mạn tuổi trẻ cái gì cũng dẹp bỏ hết đi. Và tình yêu là thứ thừa thãi nhất trên đời, đừng hòng có chuyện em phải khóc lóc vì ai nữa.
Cho tới khi chuỗi ngày cách li dài đằng đẵng mệt mỏi ập tới bất chợt, tâm trạng Yonghyeok lại càng mờ mịt hơn. Không chỉ em, cuộc sống bình thường của mọi người xung quanh cũng bị đảo lộn. Không vui chút nào, vì bố mẹ Yonghyeok đã trở nên cáu gắt với em nhiều hơn, bầu không khí trong nhà nặng nề và xa cách hơn bao giờ hết. Bởi ai mà chả có việc phải làm, vì còn là online nữa nên khối lượng công việc tăng lên rất nhiều, bố mẹ em cũng chịu nhiều áp lực hơn, điều này Yonghyeok hiểu. Em cũng không phàn nàn gì, chỉ thu mình lại trong thế giới riêng - căn phòng ngập tràn ánh nắng giờ đây cũng ám màu xám xịt như tâm hồn của chủ nhân nó. Và khi Yonghyeok đang mắc kẹt trong vùng trời ảm đạm đó, Seungmin đã xuất hiện trong cuộc đời em. Để nói về sự hiện diện của cậu ta, Yonghyeok coi Seungmin giống tia chớp rạch ngang màn mây đen, kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang trời đinh tai nhức óc chứ không phải tia sáng ấm áp soi rọi đêm dài tuyệt vọng như tình tiết trong truyện ngôn tình ba xu đâu. Yonghyeok ớn thằng này còn chưa hết, nhất là lúc mới tiếp xúc lại với cậu ta. Gần đây không hiểu sao em cũng thấy lớp trưởng của em cũng...thú vị? Đại loại thế, chả biết nói sao. Thú thực thì hôm ở nhà thi đấu, nói Yonghyeok không thấy cậu ta đẹp trai là nói điêu. Mỗi cái mấy thằng đẹp trai lại không được bình thường cho lắm, nhìn con nhà người ta như sắp giết người tới nơi, có đẹp trai cơ to mấy cũng doạ em sợ chạy mất dép. Thế mà qua mấy hôm nay Yonghyeok thấy Seungmin hoá ra cũng hay ho, được nghe cái giọng trầm trầm rất đàn ông của cậu ta gọi dậy làm em thấy "ấy ấy" vô cùng. Đã vậy lớp trưởng tuy nói chuyện hơi cộc lốc nhưng được cái rất nhường nhịn em, cún con có đanh đá thế nào Seungmin đều không phàn nàn nửa câu. Thôi thì cũng không đáng ghét như em nghĩ, cũng chiều em, cũng... Đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, giọng nói của thầy toán bỗng dội thẳng vào tai, kéo ý thức Yonghyeok về với thực tại:
"Yonghyeok! Choi Yonghyeok! Em có nghe thấy thầy gọi không?" Tiếng thầy Park Dohyeon vang lên đầy giận dữ.
"A! Em xin lỗi thầy em không để ý ạ!" Yonghyeok ngay lập tức bật dậy rồi vội vàng mở mic lên đáp lời thầy.
"Đã học online rồi còn lơ mơ! Giải câu đạo hàm này cho tôi! Em mở ngay cam chứ không cứ mất tập trung thế này là vứt đi rồi"
Em thở dài một hơi, mắt vô tình liếc thấy Seungmin đang cười nhếch mép trong camera của cậu ta. Chết tiệt thật, sao mấy lúc xấu hổ thế này lại để cậu ta chứng kiến cơ chứ. Mà rõ ràng bạn học nào cũng đang cười em, không hiểu kiểu gì mà Yonghyeok chỉ sợ mất mặt với mình Seungmin. Bỏ đi, em không ý thức được vụ đó đâu, em còn đang bận gõ tìm lời giải trên điện thoại để làm bài thầy Dohyeon giao rồi, nhọc lắm. May mắn thay, mạng load nhanh nên Yonghyeok đã nhanh chóng trả lời được cho thầy. Dù đã hoàn thành bài nhưng thầy toán khó tính vẫn nhắc nhở em một chút trước khi tiếp tục giảng bài, không sao cả, chuyện nghiêm trọng nhất qua rồi, mấy cái chuyện nhỏ này em chịu được. Yonghyeok nhìn xuống điện thoại, thế mà tên khó ưa mồm nói hôm nay học nghiêm túc lại nhắn tin trêu chọc em.
From "PerfecT"
=))))))
Trôl=))))
Th ô im mẹ mồm
Cười cười ăn cứt à
Trêu tí=))
Gì căng=))))
Search mạng nhanh đấy=)))
Tớ còn đang định giúp=))
Kinh r, k cần tôi nữa r
Đmmmmmm nhức đầu qs 😭
Tha
Nma sao lại để bị nhắc nữa
Nhớ ai à 🙃
Nhớ chos gì 😭
Thra là có. Nhớ lại lí do vào đây
Sao mà vào?
Thi trượt Trường chuyên chuẩn
trọng điểm của thành phố à=)))))
Vãi lồn sao biết 🙂
Tớ có baoh kể c đâu tfuck
Đoán=))))
Mà slai trượt=)) Cậu học cấp hai
ở trường đối thủ của tớ luôn ấy=)))
Mông muội nông nổi chứ s...
Thầy cô bố mẹ khuyên tớ nhiều mà tớ k nghe
Thiếu có 0,6 điểm th tiếc vl
Tội nhỉ=))))
Còn tớ thừa điểm đỗ Chuyên Anh
Đmm trò đùa của m à 🙂
Đéo vui đâu cút cmm đi
Đéo nch với m nữa đâu thg l 🙂
Nào 🙃
Xin lỗi maaaaa
Cún ơi
Aloooo
Cún ơi cún
Đm
Seen đi mà
Tớ trêu tớ trêu đcm
Xin lỗi cún nhiều 😭 cún ơi tớ hứa k trêu kiểu
đấy nữa đâu mà
Rep tớ đê
Trông cậu cuống quýt lên cũng vui ghê 🥰
Hoá ra lớp trưởng cũng biết ăn nói
ớn lạnh như này
Nma tớ vẫn dỗi nhé
Uống gì k tớ đặt cho=)))
Tưởng thế mà xong à?
Thích ăn kèm bánh nữa cũng đc
Tớ đặt Macaron với Latte cho=))
Vl đúng bánh tớ thích ăn=))))
Ok hoy hihi
Cậu có lòng thì tớ nhận z
Đằng nào chiều tớ cũng phải đi tập mà
H dỗ được dỗ luôn=)))
Đợi tí shipper đang giao r nhé
Lucid đã thả 🥹
Sao mà cứ thấy mình với cậu ta nói chuyện cứ kì cục thế nào ấy, Yonghyeok vừa đọc lại đoạn chat vừa ngẫm nghĩ. Gì mà mình dỗi xong Seungmin mua đủ thứ để dỗ vậy trời, bạn bè nào cậu ta cũng chơi nhiệt tình kiểu đấy hả, càng nghĩ em lại càng thấy không bình thường. Nhưng mà thôi kệ, có cái bỏ vào mồm miễn phí là ngon rồi, kèo này cứ gọi là ngậy tuyệt đối, Yonghyeok ngu gì không nhận. Vậy nên mấy điểm vô lí đáng ngờ bị em gạt phăng đi hết, cún con không biết, không biết gì hết đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top