(5) All The Stars

sẽ nói khá nhiều về lee seungmin và góc nhìn của cậu ta=))


---

Chiều hôm ấy Seungmin không vào lớp học, điều này làm Yonghyeok hơi khó hiểu. Bởi, lớp trưởng của em là một học sinh luôn vào học đúng giờ, đầy đủ, luôn đạt điểm cao và chưa bao giờ làm thiếu bài tập. Việc cậu ta biến mất như chiều nay làm lòng Yonghyeok ngập tràn bao lời thắc mắc, vậy thì phải hỏi người cần hỏi thôi.

         to "PerfecT"
14:12 p.m

   Lô
   Sao tự nhiên nghỉ vậy
   Đã gửi

Ồ, coi ai bị bơ tin nhắn kìa. Ngay từ đầu Seungmin cũng tắt trạng thái hoạt động nên chả bao giờ em biết cậu ta đang online hay không. Nhưng hầu như lúc nào em nhắn Seungmin cũng trả lời ngay, trừ hôm nay. Là sao vậy, nay sủi mất tăm rồi inbox hỏi cũng không thèm xem luôn chứ. Rốt cuộc là cậu ta bận cái gì mới được? Đúng mấy thằng trai bóng rổ toàn thế này, thất thường chảnh chó chết đi được. Yonghyeok hơi mất kiên nhẫn dù em biết rằng em chả có quyền gì để bắt Seungmin phản hồi em ngay, ngược lại thì cậu ta cũng không có nghĩa vụ phải làm như thế. Chắc tại bình thường đối phương không bao giờ để em phải đợi nên hôm nay cún con có hơi không quen.

Cơ mà sao mình phải quan tâm đến thằng này vậy? Yonghyeok nhớ ra, em quyết định đá Seungmin ra khỏi đầu.

Mà đâu có được.

Được rồi, Hoàng tử đây sẽ chiếu cố tên Hiệp sĩ ngu ngốc này thêm lần nữa vậy. Yonghyeok tự mẩm, tí nữa hết ca chiều em sẽ hỏi lại lần nữa xem, coi ai lì hơn ai. Tên kia mà không trả lời nữa thì chịu luôn đấy.

---

Đã là bốn rưỡi chiều, hết buổi học hôm nay rồi. Yonghyeok cầm điện thoại lên check thông báo. Nhiều người nhắn thật đấy, nhưng lướt mãi không thấy tin nhắn nào từ Seungmin là sao đây? Bận gì mà bận dữ vậy? Đi tranh cử Tổng thống à? Cún con thấy cái đầu mình hơi nhức nhức rồi đó!

to "PerfecT":
16:35 pm

   Ê 🙂
Đi chết rồi đấy à
   Đã gửi

Bên kia vẫn không có dấu hiệu nào phản hồi em. Yonghyeok giận thật rồi, em quẳng điện thoại thẳng lên giường, hậm hực xoay người định ra khỏi phòng. Ai mà ngờ, chiếc điện thoại yêu quý của em sau khi tiếp xúc mạnh với lớp đệm đã nảy lên rồi rơi úp mặt xuống sàn nhà. Một tiếng "cộp" rõ to vang lên, báo hại cún con phải hoảng hốt chạy lại nhặt nó lên rồi lật đi lật lại kiểm tra xem điện thoại em có sao không. May là em lắp ốp vào rồi, không vấn đề gì cả. Nhưng việc này lại khiến Yonghyeok bực mình hơn nữa, em rít lên đầy cay cú:

"Con mẹ!"

"Thằng chó Seungmin, tất cả là tại mày!"

Đương nhiên Seungmin không hề xuất hiện ở đây để ném điện thoại em xuống sàn. Nhưng vì cậu ta không rep tin nhắn em nên Yonghyeok cho rằng, mọi điều xui xẻo vừa xảy ra với em đều từ Seungmin mà ra hết.

---

Mười giờ bốn mươi lăm phút đêm, Seungmin mở cửa bước vào nhà, bố mẹ cậu hẳn là đã đi ngủ hết rồi. Không sao cả, Seungmin vốn đã quen với việc này từ lâu. Từ những ngày đầu khi cậu mới lên cấp hai, khối lượng bài tập và tập luyện bóng rổ của Seungmin đã tăng lên đáng kể. Số ngày cậu về nhà muộn vào buổi tối cũng dần nhiều lên. Hơn nữa, Seungmin cũng là một người đặt ra yêu cầu cao với bản thân. Cậu sẽ không nghỉ ngơi khi chưa hoàn thiện hết đống đề luyện thi và sẽ không rời sân bóng khi chưa thấy hài lòng với hiệu suất ghi điểm của mình.

Tháo đôi giày ra rồi xếp gọn chúng vào tủ, Seungmin bước về phía cửa thang máy rồi bấm nút gọi thang xuống. Nhà giàu quả là một điều tốt, diện tích rộng, nhiều tầng, bố mẹ con cái ở hai tầng riêng nên không phải lo đến chuyện làm phiền nhau. Nhà có thang máy nữa nên đỡ gây ra nhiều tiếng động với tiện di chuyển hơn, nhất là trong lúc cậu về muộn với cơ thể và tinh thần mệt mỏi như thế này. Sau khi vào trong thang và đợi nó đưa cậu lên tầng, Seungmin dựa vào tấm gương sau lưng, trên vai vẫn khoác chiếc balo nặng trĩu. Bấy giờ cậu mới có thời gian lôi điện thoại ra xem. Khi đang lướt tay trên màn hình, lông mày Seungmin khẽ rướn lên sau khi nhìn thấy tin nhắn của "ai đó" lẫn trong đống thông báo dày đặc.

"Gì đây?"

---

Mười một giờ đêm, Yonghyeok đang nằm ôm cứng cái điện thoại để chơi game. Em không sao ngủ được khi trong lòng vẫn đang ấm ức tên lớp trưởng chết tiệt kia. Lúc còn đang lầm bầm chửi thầm cậu ta trong miệng, cún con nghe thấy tiếng thông báo Messenger vang lên.

Ting!

Người gửi là Seungmin. Không cần nghĩ nhiều, em thoát game ngay lập tức để vào đọc tin nhắn của cậu ta, kèm theo đó là khí thế hừng hực sẵn sàng chửi cho tên kia một trận can tội dám bơ em từ chiều đến giờ.

from "PerfecT":
23:02 pm

Sao?
Nhớ à?

Nhớ con mẹ mày

Ừ tớ là con mẹ tớ
Nhà có một đứa th=))

Không đmm
   M làm cái đ gì mà giờ mới rep:))?
   Thg bố m chờ m lâu vãi cả l đcmm

Bình tĩnh 🙂
Người ta có việc thật:)))
Gần 11h mới về nhà:))) còn ph
ăn ở ngoài trước khi về cơ:))

   Thế là làm sao ạ

Nghe tớ nói nhé:)
Sáng nay tớ bảo phải đi tập tuyển mà:)
2 lần trc tớ được gọi tập trung cũng v:)
Năm nay ph lấy hvc:)))) Coach train ác
lắm:)
Nói chung là gắt lắm:)) không có vụ
được nghỉ sớm hay về trước đâu
Mà với cả thiếu tớ thì cậu chết hay sao=))

   À...
Ra thế...
    Tớ xin lỗi 😭 Tớ kbt í huhu
    Đúng là tớ không có quyền bắt cậu rep thế 😭

K sao k sao=))))
Lỗi tớ mà=))) quên k nói gì với c=))
Nma sau này sẽ có nhiều hôm
nữa như thế này đấy=))
À đm muộn hơn thế này cũng có luôn 🙃
Tớ đíu có thgian rep ai cả:)) gần như k
sờ vào đthoai í 🙃

Tớ xin lỗi Seungmin nhiều 😭😭
Nma thế thì mai cậu có đủ sức gọi t dậy nữa k
   Để tớ tự để alarm nhá

Không sao=)) quen rồi dăm ba vde này=)
Mai tớ gọi dậy ok chưa=))
Nhưng mà chơi game ít th=))
Học đe 🙃 mai cấm rủ nữa=))
Còn giờ thì đi ngủ ngay=)) mai k gọi dậy đc bâyh

   Vâng ạ 😭😭
   Xin lỗi c nhiều 😭😭
   C cũng ngủ đi nhé

Okok=)) ngủ ngon ạ
Lucid đã thả ❤️

Nãy định chửi người ta gắt bao nhiêu, giờ Yonghyeok lại thấy hối hận gấp đôi. Vậy là mình trách nhầm người ta rồi, mình chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, em thấy tội lỗi lắm rồi đấy. Nếu em mà biết cậu ta bận tới nỗi giờ còn chưa được đi ngủ thì em cũng đâu có nói mấy lời khó nghe như vừa rồi chứ. Cơ mà, Yonghyeok lại thấy yên tâm đến lạ, thế này thì ngủ ngon rồi. Ngày mai, Seungmin vẫn sẽ gọi em dậy thôi.

---

Giải thích xong với em cún khó chiều kia, Seungmin mới lấy quần áo vào phòng tắm. Dòng nước xối xả dội xuống toàn thân tạo cho cậu cảm giác dễ chịu hiếm hoi sau một ngày dài rệu rã. Cậu thấy tỉnh táo hơn chút, giờ mới có thời gian để suy nghĩ vu vơ.

Rốt cuộc thì mình muốn gì?

Seungmin không biết nữa. Chắc chắn thời gian còn lại không đủ để cậu bắt đầu và duy trì bất kì một mối quan hệ tình cảm nào hết. Nhưng Seungmin thấy bản thân kì lạ lắm, sao mà Yonghyeok cứ như có cái gì đấy luôn làm cho cậu lờ đi nguyên tắc của bản thân vậy. Seungmin cũng biết mình có cái vibe bad boy cuốn hút vô cùng chứ. Chỉ riêng việc cậu có thân hình săn chắc do tập luyện quy củ và khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng thương hiệu của dòng họ Lee thôi đã đủ khiến bao em xin chết rồi. Không những vậy, Seungmin còn học giỏi có tiếng nữa. Đã trai bóng rổ lại có học thức thì ai mà không mê cho được? Nên cậu cũng sợ lỡ mình quan tâm em nhiều quá em thích cậu thì sao, lúc đấy giải quyết thế nào cho ổn khi mà tháng 8 năm sau cậu đã phải xuất cảnh rồi. Đau đầu, hết sức đau đầu.

---

Tắm xong, Seungmin mặc quần áo mới vào, cậu đứng nhìn bản thân trong gương một lúc. Vẫn tốt, trừ cái mặt hơi bơ phờ thì trông vẫn đẹp trai đẳng cấp như ngày hôm qua, ổn rồi, không vấn đề gì, ra ngoài thôi. Vốn cậu định ngủ nhưng trời đêm ngoài tấm kính cửa sổ hôm nay đẹp quá, Seungmin quyết định đứng ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi lấp lánh đằng kia một chút.

Đêm xuống là lúc tâm trạng con người sâu lắng hơn bao giờ hết, Seungmin cũng không tránh khỏi việc tự làm đầu óc mình chìm trong biển suy tư. Cậu là một học sinh xuất sắc, điều này không ai có thể phủ nhận. Seungmin đã làm bài thi tốt nghiệp cấp hai với số điểm đạt được gần như là tuyệt đối, với điểm số đó, cậu đã có thể chọn vào học nhiều trường chuyên danh tiếng. Nhưng dù sao chỉ học nốt lớp 10 ở đây thôi, Seungmin nộp hồ sơ vào ngôi trường tư cậu đang học hiện tại bởi ở đây cậu có thể thoải mái hơn trong việc tập bóng rổ mà không cần phải lo lắng việc học hành. Trường cũng rất ưu tiên các học sinh có giải thưởng thể thao, huy chương các giải cấp quốc gia được phát triển tài năng nên Seungmin không nghĩ gì nhiều mà nhập học luôn. Chỉ có điều, không ngờ cậu sẽ gặp lại em ở đây.

Phải nói rằng Seungmin đã thích Yonghyeok từ lần chạm mặt đầu tiên ở giải học sinh rồi, em chính là mẫu người dịu dàng lí tưởng mà cậu luôn tìm kiếm. Thế nhưng, Seungmin lúc ấy đã nhất quyết cho rằng bản thân chỉ bị cảm xúc nhất thời chi phối thôi, làm gì có ai phải lòng người khác chỉ trong một lần gặp cơ chứ? Ấy vậy mà cậu đã hành động ngược lại lí trí của mình, bằng chứng là hẹn hò với một cô bạn có nụ cười xinh gần giống em. Còn bây giờ thì hay rồi, Seungmin gần như luôn trăn trở suy nghĩ rằng mình nên làm cái gì đây? Nghiêm túc tán tỉnh thì không được, nhất định là không được. Vì lỡ có cua được người ta thật xong đùng cái cậu đi du học thì hẳn là em sẽ sốc lắm. Mà cậu còn phải ở lại xứ cờ hoa xa xôi ấy cho đến hết đại học mới được về cơ, nếu mà bố mẹ muốn cậu định cư luôn bên ấy thì yêu đương cái gì nữa? Lúc đó thì cậu sẽ là một thằng khốn nạn tồi tệ vô trách nhiệm nhất thế giới này mất thôi. Mà không chỉ khổ em mà còn khổ cậu nữa, ngu gì. Huống hồ mục tiêu quan trọng nhất của Seungmin vẫn đang là chức vô địch giải quốc gia, không thể để cho chuyện tình cảm cản trở được.

Nhưng mà cứ nghĩ về Yonghyeok mãi mà không làm gì thì trái với con tim Seungmin quá, cậu chẳng muốn ai cướp cún con của cậu đi đâu hết. Seungmin có một bản tính tham vọng và hiếu thắng hơn ai hết từ khi còn nhỏ do được rèn luyện bởi gia đình, các cuộc thi và vô số trận đấu. Cái gì cậu muốn, sẽ đều phải thuộc về cậu, do bản thân cậu giành lấy. Dẫu vậy, qua vài lần thất bại đầy cay đắng, Seungmin đã biết cách kiềm chế lại cái tính cay cú thích ăn thua đủ của mình. Không còn là một đứa trẻ kiêu ngạo và nông nổi nữa, Seungmin trầm tính, điềm tĩnh và bản lĩnh hơn rất nhiều. Đến mức mà người lớn nào tiếp xúc với cậu cũng đánh giá rằng cậu là một đứa trẻ có lí trí và ý chí mạnh mẽ, không dễ bị cảm xúc lay chuyển.

Nhân tiện, bàn về vấn đề yêu đương, mặc dù việc học hành với bóng bánh chiếm gần hết thời gian của Seungmin nhưng bằng một cách nào đó cậu vẫn có được đường tình duyên đào hoa hết biết. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, có tí cơ bắp, trai bóng rổ cờ đỏ sao vàng, gái xinh thích cậu còn thiếu hay sao? Từ mấy em khối dưới đến các chị khoá trên đếm không thể hết. Nhưng thiếu gia họ Lee lại yêu đương theo kiểu rất chán đời, vài tuần hoặc vài ngày sau khi xác nhận mối quan hệ với ai đó là lại chia tay. Seungmin thực lòng cũng không quan tâm lắm, cuộc đời cậu còn gì khác ngoài học, ăn, đi tập với ngủ đâu. Vậy nên, Seungmin không quá coi trọng vấn đề có người yêu hay không chứ đừng nói đến việc tạo dựng một mối quan hệ lâu dài. Họ thích cậu, cậu được theo đuổi. Cậu thấy vui, cậu đồng ý, thế là có người yêu. Ít nhất thì việc này cũng khiến cậu cảm thấy được giải trí sau những áp lực thường ngày mình phải chịu. Thôi thì yêu tí cho đời có trải nghiệm, sau này đỡ bỡ ngỡ. Tuy nhiên, lí do họ chia tay với Seungmin không phải đến từ phía cậu, mà thực ra cũng gọi là có đi. Bởi không ai có thể chịu đựng được việc Seungmin cả buổi tối không nhắn tin với họ được mấy câu. Thời gian cậu có dành hết cho học thêm và bóng rổ rồi còn đâu, nên việc đi chơi hay hẹn hò riêng cũng không có luôn. Vậy là cứ sau một hai tuần, những cô gái đó sẽ tự nói muốn dừng lại với Seungmin. Thế là cậu nghiễm nhiên bị gắn cho cái mác "red flag di động" dù toàn là người bị đá, thôi thì cũng tại Seungmin không đáp ứng được nhu cầu được bạn trai quan tâm của người ta. Mà cũng tại họ biết cậu bận tối mặt tối mũi sao vẫn đâm đầu vào làm gì? Mang tiếng chết đi được.

Duy chỉ có cô bạn gái cuối cùng trước khi Seungmin gặp lại Yonghyeok là mối tình dài nhất của cậu thôi, hai tháng. Chẳng hiểu vì sao có người kiên trì được đến thế, và lần này người nói chia tay chính là Seungmin, đánh dấu lần đầu tiên cậu biết đá người khác. Seungmin cũng chẳng nhớ cô ấy có khóc lóc năn nỉ để níu kéo cậu như thế nào, cậu không quan tâm. Bởi trong tháng 6, cậu thi đấu lần cuối ở cấp độ U16 giải quốc gia mà. Đáng tiếc thay, cho dù đã tập luyện hăng say với lòng quyết tâm mãnh liệt trước khi giải đấu được khởi tranh, trong trận chung kết, Seungmin đã không thực hiện thành công cú ném cuối cùng để hi vọng kéo trận đấu sang Overtime nhằm tìm kiếm chiến thắng cho đội. Khoảnh khắc tuyệt vọng đó đã khiến cậu ám ảnh không thôi. Dễ hiểu, đây là lần thứ hai cậu phải lên bục nhận huy chương bạc một cách đầy tiếc nuối. Dĩ nhiên, không một ai trách Seungmin cả. Chỉ có mình cậu ôm hết mọi lỗi lầm về bản thân rồi điên cuồng lao vào tập luyện không kể ngày đêm ngay khi vừa về đến nhà. Tới mức, có hôm Seungmin đã suýt dính chấn thương đầu gối do tranh chấp bóng khi đấu tập. Bố mẹ cậu đương nhiên biết điều này, họ bắt con trai nghỉ tập hết tháng 7, bảo rằng vào năm học rồi hẵng chơi bóng lại. Bởi vậy, Seungmin chỉ phải đi học thêm thôi, cuộc sống cậu cũng thoải mái hơn phần so với trước đó. May mắn thay, Seungmin có thể ổn định lại cảm xúc cá nhân rất tốt. Cậu chấp nhận thất bại và nhanh chóng sắp xếp các dự định tương lai của mình trong vài tuần ngắn ngủi. Để rồi cuối cùng, cậu đã đưa ra quyết định rằng mình sẽ có "last dance" ở giải U18 hè năm sau để hoàn thành ước mơ còn đang dang dở. Kèm theo đó, Seungmin đã tự lập ra quy tắc mới cho bản thân: Không yêu đương, không một việc gì khác ngoài bóng rổ. Ừ, đấy là trước khi cậu gặp lại em thôi. Rốt cuộc thì Yonghyeok có cái sức hút ma quỷ gì để tạo cho Seungmin cái niềm tin rằng kể cả con trai - cụ thể ở đây là em, sẽ thích cậu vậy?

Seungmin bỗng giật mình tỉnh ra, cậu đã đứng đờ người ở đây được bao lâu rồi, không hiểu vì lí do gì bản thân có thể nghĩ suy lan man dài dòng đến vậy. Nhìn vào đồng hồ, đã là mười hai giờ kém, thôi thì cũng nên đi ngủ rồi, mai còn phải gọi em dậy nữa. Mà cậu cũng ngay lập tức đưa ra quyết định cho nỗi băn khoăn của mình: Seungmin sẽ đối xử với Yonghyeok như một người bạn thân thiết mà thôi. Cậu sẽ tiếp tục quan tâm giúp đỡ em, chiều theo ý em như một người bạn thân không hơn không kém. Seungmin nghĩ rằng mình kiểm soát cảm xúc và hành động rất tốt, sẽ không có chuyện cậu đi quá giới hạn để tránh việc lỡ làm em có tình cảm với mình. Còn bản thân cậu thì sao, Seungmin - một Kim Ngưu tháng 5 siêu cứng đầu vẫn nhất quyết tin rằng mình không thích em, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, chơi thân là hết ngay ấy mà. Nghe có ngu ngốc không chứ, nhưng Seungmin cho rằng thế nào thì chính là như thế. Tuy nhiên, cậu làm sao biết rằng chính quyết định này về sau sẽ khiến không chỉ em mà còn cậu cũng sẽ day dứt mãi không thôi.






----


ĐM CON WATTPAD BỊ SAO V CHỈNH 9 TỈ LẦN R SAO VẪN LỖI V ĐIÊN MẤT THÔI 😭😭 rõ là trong bản thảo nó ổn rồi mà đcm cay vl cứu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top