Hai lần rồi, hai lần rồi
Choi Yonghyeok mở mắt ra, em mờ mờ thấy chiếc đèn chùm treo trên trần nhà quen thuộc. Người đi rừng nhớ như in cái ngày mà Lee Seungmin quyết định mua nhà riêng, em không tham dự vào buổi họp nhóm nhỏ của cậu - lúc ấy vẫn còn khá ngượng ngùng, họ xúi dại Seungmin mua một cái đèn chùm thật to treo ở phòng khách. Seungmin mua thật. Cậu hí hửng chụp ảnh khoe với em, thề là nó mất cân đối và xấu điên, thế mà đứa vốn cơ hàm linh hoạt như Yonghyeok lại chẳng ừ hử gì. Seungmin dán lên miệng em bùa cấm chat bằng sự lấp lánh trên khoé môi cậu cười.
Yonghyeok biết em có cái gì đó sai sai từ dạo ấy.
Seungmin đi từ phía trong nhà ra, trên cổ vẫn còn quấn khăn bông, tóc ướt nhẹp, tiến thẳng đến ghế sô pha nơi em đang nằm. Yonghyeok đã nhắm mắt lại ngay khi vừa nghe thấy tiếng dép, em không muốn nhìn mặt Seungmin. Em cũng không muốn Seungmin nhìn mặt em, ít ra em nhớ mình đã sụt sịt vài cái. Nếu bây giờ em mở mắt, cậu sẽ hỏi em tại sao lại khóc.
Seungmin có chất giọng trầm và dịu dàng - với em, cái giọng ấy, đôi khi sẽ biến tấu thành đủ kiểu ngữ điệu. Mùa đông năm kia, Yonghyeok từng giấu cậu đi ăn kem một mình vào nửa đêm, kết quả là bị viêm họng ngay ngày hôm sau. Người đi đường trên chú ý em cứ ho liên tục, cậu ta gằn tên em một cách bực tức và bé nhỏ tội nghiệp khai hết sạch tội lỗi sau một hồi chối bay chối biến bất thành. Hay là mới mùa xuân đây thôi, em đã trốn nhà đi bụi một hôm, lúc trở về được mọi người mắng yêu quá trời. Chỉ có Seungmin nhìn ra rằng em không ổn. Cậu kéo em ra góc nhỏ của hai người, nhẹ nhàng để em tựa đầu lên vai, nhẹ nhàng hỏi em có chuyện gì sao. Yonghyeok ngập ngừng, nhưng Seungmin nói tiếp, anh sẽ chờ em đến khi em sẵn sàng. Em lại nói hết sạch những gì em canh cánh trong lòng ra với cậu. Nhiều lần nữa. Nếu đọc hiểu Choi Yonghyeok là một lĩnh vực học thuật thì Lee Seungmin hẳn phải đạt tới bậc tiến sĩ rồi. Seungmin, dù bằng cách này hay cách khác, đều đi được đến nơi sâu thẳm nhất - nơi Yonghyeok cất giữ những bí mật, mà chính em cũng không muốn che đậy điều gì với cậu.
Thế mà việc Yonghyeok thích Seungmin, lộ rõ, lù lù ra đấy, mà Seungmin lại chẳng hay gì.
Nếu, nếu Seungmin mà hỏi tại sao em lại khóc, thì Yonghyeok sẽ oà lên ngay tại đây để ăn vạ. Em sẽ chẳng thể kìm được lòng mình trước người khiến trái tim em cứ loạn nhịp không thôi.
Nhưng Seungmin chẳng nói gì, cũng chẳng phát giác ra việc Yonghyeok đã tỉnh rồi. Cậu ngồi cạnh em, nhẹ nhàng nâng đầu em đặt lên đùi. Em cảm nhận được Seungmin đang nghịch tóc mái của em, chọc má em - muốn đánh ghê.
Và hôn lên má em.
Yonghyeok mở to mắt, giờ em mới thấy rõ một Seungmin vừa mới tắm ra - rất đẹp trai. Cậu ngơ người một lúc, rồi vội vàng bịt mắt em lại. Trời ơi cái tên ngốc này nghĩ gì thế, che mắt em lại thì xoá được trí nhớ em đi chắc. Yonghyeok nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, nhấc nó ra. Seungmin đã quay mặt ra chỗ khác, tai và mặt đỏ như đang dồn hết máu trên cơ thể lên đó.
- Anh xấu hổ à?
Yonghyeok ngồi hẳn dậy. Bây giờ thì hai người đang ở tư thế mặt đối mặt, cụ thể hơn thì là em ở trong lòng của Seungmin.
- Quay mặt ra đây em xem nào.
Em nắm lấy hai bên mặt của Seungmin, dùng toàn lực để ép cậu nhìn em. Vừa mới làm ra cái chuyện động trời mà cứng đầu cứng cổ thế không biết nữa. Hai người giằng co nhau một hồi, cuối cùng Yonghyeok đầu hàng, em gục đầu lên hõm cổ Seungmin, lầm bầm mấy câu than vãn rồi im lặng.
Seungmin ấm lắm, Yonghyeok biết mà, họ đã ôm nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ, giống như bây giờ, sau khi Seungmin đã hôn lên má em khi em tỉnh - dù cậu không biết là Yonghyeok tỉnh, điều này hơi bất công với cậu nhưng với em thì nó là điều cần thiết và đúng lúc. Seungmin nghĩ em vẫn đang ngủ nên mới hôn em, giả sử như cậu thơm má em lúc em đang tỉnh táo thì đấy một trăm phần trăm là nụ hôn tình bạn - không rõ ai nghĩ ra cái trò khốn nạn này, một hành động được thực hiện âm thầm là vỏ bọc cho một sự thật được giấu kín. Đó có thể là thứ mà Yonghyeok luôn khát khao, là một câu trả lời. Những câu hỏi cứ liên tục nhảy ra trong đầu.
Seungmin thấy em đã hoàn toàn bỏ cuộc, cậu mím môi, chậm rãi đưa tay ôm lấy em. Yonghyeok hơi khẽ cựa quậy, em bấu lấy cổ Seungmin, mùi sữa tắm trên người cậu rất dễ chịu. Em nghĩ thầm, mình có thể hỏi Seungmin sau cũng được.
Họ quen nhau đã hai năm rồi, từ khi là những tân binh của Liên minh Huyền thoại, đến bây giờ là những tân binh của tình yêu. Họ vẫn còn nhiều thời gian. Tình yêu không thể vội vã trong một sớm một chiều. Dù sao thì Yonghyeok, qua cách Seungmin nâng niu em không đổi kể cả có là trước hay sau khi em mở mắt ra, em cũng phần nào chắc chắn được lời hồi đáp từ phía cậu là gì. Seungmin có thể vừa mới thích em, chẳng hạn, cậu sợ tình cảm của mình không đủ nhiều, không sao cả, em sẽ chờ, giống như lời cậu nói với em trên sân thượng dưới bầu trời sao mùa xuân mấy tháng trước, đã mở khoá trái tim em hoàn toàn.
Em sẽ chờ đến khi nào anh sẵn sàng.
Đến lúc đấy hãy nói cho em nghe điều em luôn mong cầu, hơn cả những cái hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top