No one will love you like i do
Lần đầu tiên Seungmin nói chuyện với Yonghyeok là năm cậu bảy tuổi.
Seungmin là một con lười chẳng chịu ra khỏi nhà, mãi đến khi anh Changhyeon không thể chịu nổi độ phiền phức của nó khi cứ ngày ngày ở rịt trong phòng giành đồ điện tử với anh và đá đít nó ra khỏi cửa, Seungmin mới chịu lon ton chạy đi tìm đứa bạn đầu tiên.
Và cậu nhóc tóm được Choi Yonghyeok với cái mũ dâu đỏ chót đang lạc đường ở ngã ba gần công viên. Nhưng Seungmin, suy cho cùng là một con lười hướng nội mê trò chơi điện tử ham ngủ, chẳng có tí kiến thức xã hội nào, không dám mở lời với Yonghyeok. Cậu đứng núp sau cột điện nhòm Yonghyeok cứ loanh quanh tìm đường, tìm mãi chẳng ra được đến mức khóc ré lên thì Seungmin mới giật mình chạy vội đến hỏi han. Rồi Seungmin được Yonghyeok đưa cho tấm bản đồ vẽ tay xấu hoắc, nhòm tới nhòm lui cũng chẳng biết rốt cuộc hai dấu màu đỏ trên giấy cái nào là điểm xuất phát cái nào là điểm cần đến, đành thở dài dắt Yonghyeok về lại nhà mình.
- Vãi, mày bắt cóc được ai thế này???
Hong Changhyeon hốt hoảng khi thấy thằng cu em mình vừa đuổi đi kết bạn, đã thực sự dắt được bạn về. Anh tưởng Seungmin sẽ chui ra ghế ở vườn nhà đánh một giấc tới giờ cơm chứ.
- Em là Choi Yonghyeok.
Yonghyeok dùng giọng mũi đặc sệt nói với Changhyeon, tay bấu chặt lấy gấu áo Seungmin. Cậu nhóc thấy thế thì đưa tay ra xoa đầu em, lại chuyển cho anh mình tấm bản đồ của Yonghyeok. Anh trai ngạc nhiên đến há hốc miệng, lần đầu tiên Changhyeon thấy Seungmin dịu dàng và bạo gan với người ngoài thế này.
Sau một hồi hỏi han thì vỡ ra Yonghyeok là em trai của Heo Su - mới chuyển đến khu phố ngày hôm qua, tình cờ ở ngay nhà đối diện và tình cờ cũng là bạn cùng khoa của Hong Changhyeon luôn.
Anh đuổi Seungmin né ra chỗ khác để anh gọi điện thoại cho anh trai Yonghyeok đến đón nó về, không quên dặn dò cậu bé đừng có mà bắt nạt bạn mới. Seungmin bĩu môi, ngoan ngoãn nắm tay Yonghyeok ra phòng khách chơi đồ hàng. Cậu nhóc rất thích bạn trai này, nhỏ nhỏ tròn tròn nhìn là muốn cưng, cười lên cũng đẹp nữa, ai lại nỡ bắt nạt bạn chứ.
- Yonghyeok thích dâu à?
- Chủn ròi, tui thích dâu lắm.
Seungmin ngắm cái ô tô đồ chơi nó thích nhất đang nằm gọn trong tay Yonghyeok, nghĩ nghĩ một hồi rồi chạy ra bếp, đứng trước tủ lạnh. Hộp nhựa bên trong vẫn ở nguyên vị trí như lần cuối nó mò vô ăn vụng, bên ngoài quấn một sợi ruy băng màu đỏ rõ đẹp.
Seungmin vui vẻ bê cái hộp xuống, nó hí hửng nghĩ về khung cảnh chút xíu nữa nó sẽ đem cả hộp dâu xinh xắn này đi ra dụ khị bạn nhỏ mới quen kia, bạn ấy sẽ rất vui cho mà xem. Và Seungmin sẽ rất vinh dự đồng ý cho Yonghyeok trở thành người bạn đầu tiên trong cuộc đời cậu.
Nhưng mà, cái đầu bé tí của Seungmin đâu có nghĩ tới trường hợp, là hộp dâu kia chỉ còn có một quả thôi.
Cậu nhóc điếng người, biết vậy nghe lời anh Changhyeon để dành rồi.
- Tớ cho Yonghyeok một quả dâu, rồi tụi mình làm bạn nhớ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top