It's lonely in this home it's always


Bản nháp đầu tiên của Second Chance

_______

[...] Chuyện kết thúc sau đó hai mươi phút bằng tiếng đóng rầm cửa chính của Seungmin, bỏ lại Yonghyeok co quắp trên sàn phòng ngủ, bên cạnh những mảnh sứ vỡ tan. Cả hai đều ngầm hiểu rằng, đến đây thôi, chẳng thể cứu vãn được nữa. Đêm hôm đó có tuyết đầu mùa. Những bông tuyết nhỏ xinh lờ lững trôi dưới ánh đèn đường, qua khung cửa sổ đang mở tung chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt của Yonghyeok. Nó đã run rẩy quỳ bò ở đó suốt đêm, cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vụn vương vãi khắp nơi, nhưng chẳng thể giúp được gì. Tuyết tan trên má nó, đọng lại trong giọt nước mắt nóng hổi đang rơi lã chã không ngừng.

Mọi năm, Seungmin và nó sẽ cùng nhau đi dạo mỗi tối chỉ để đón tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa cũng giống mưa phùn, nhẹ nhàng và vừa đủ để tận hưởng mà không phải quá lo lắng về việc sẽ phát sốt lên sau cuộc chơi. Sức đề kháng của cả hai đều kém, nhưng dường như chỉ có Seungmin là để tâm đến vấn đề ấy. Anh nhất quyết không để nó đi ra ngoài vào những ngày tuyết rơi nặng hạt mà không có anh đi cùng - trong trường hợp bất khả kháng không thể cùng nó đưa đi đón về thì tự anh sẽ chuẩn bị túi đồ cá nhân cầm theo cho nó. Nói chung là, chưa bao giờ Yonghyeok biết thế nào là một mùa đông lạnh, khi nó còn ở bên anh.

Kể cả đến khi nó vừa khóc vừa miết từng miếng vỡ của thứ từng là kỉ vật tình yêu của hai đứa, nó cũng chẳng hề nhận thức được là gió mùa đang rít lên từng cơn ở bên ngoài.

Ồ, đấy là thứ duy nhất còn sót lại của Seungmin.

[...] Thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, mà hơi ấm anh để lại trên những mảnh sứ cũng dần tan đi.

_______

Ý định của tớ là viết về một cuộc đổ vỡ, tan nát luôn, gương vỡ không lành, nhưng hình như do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mà sau khi viết xong tớ thấy nó nặng nề quá T T cuối cùng đã đổi sang một hướng khác nhẹ nhàng hơn. Hai đứa nhỏ trong bản đầu tiên này là những thiếu niên nông nổi và bồng bột, chúng lí tưởng hoá tình yêu, có gì đều diếm hết trong lòng và cuối cùng không thể chịu được nữa thì bùng nổ. Yêh. Mà tớ cũng chẳng muốn PerLu như vậy, hai nhỏ chíp bông đáng iu phải có tình iu đáng iu cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top