Anh đã lỡ yêu đơn phương một người


Công viên chả có ai.

Choi Yonghyeok ôm em cún yêu trong lòng, mắt nhìn vào không trung vô định trước mắt. Có một bãi cát cho trẻ em, vẫn còn nguyên vết tích đổ nát của một chồng cát đã từng là một lâu đài, bên cạnh là chiếc xô và xẻng xúc, mỗi cái một nơi. Có một bộ cầu tuột, cũng cho trẻ em nốt, nhiều màu sắc lắm, màn đêm che mờ chúng đi mất. Có mấy cái xích đu, này thì tuổi nào cũng chơi được, cả người lớn như Yonghyeok cũng chơi được. Chẳng ai cấm cả. Nhưng rõ ràng tranh chỗ chơi với tụi lít nhít thì hơi xấu hổ.

Yonghyeok chỉ chơi xích đu một lần, khi nó đã lớn và làm một tuyển thủ chuyên nghiệp. Seungmin là người đẩy xích đu cho nó. Chúng nó chơi lén lút, vào cái giờ khi chẳng còn bậc phụ huynh nào dắt con họ ra ngoài nữa. Chúng nó đủ lớn để gia đình không còn túc trực chúng 24/7 sau sáu giờ chiều.

Yonghyeok nghĩ một lúc, có lẽ lúc ấy sớm hơn một chút so với bây giờ nó đang ngồi, ở cùng một cái công viên cũ.

Xét cho cùng, Seungmin vẫn là con trai quý báu của cha mẹ Lee.

Chắc nó sẽ thử hẹn cậu ta vào giờ khác sớm hơn.

Hoặc là vào một đời khác dễ thở hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top