5.
Buổi sáng thức dậy, có một người đang cố tỏ ra là mình không sao với đôi mắt sưng húp và trái tim đã tan vỡ.. Vẫn cứ xuống nhà làm bữa sáng cho người đã làm mình trở thành nông nỗi này.
Hôm nay là chủ nhật, có vẻ Wangho hôm lại ở nhà rồi. Nhìn mớ hỗn độn mà tối qua hắn và đám bạn hắn để lại cậu không than vãn gì liền cặm cụi dọn dẹp.
Làm xong bữa sáng vẫn không thấy Wangho đâu, cậu chỉ dám ngồi đợi hắn vì không muốn làm phiền, đến khi thức ăn đã nguội lạnh hết cậu mới lên phòng gọi hắn.
cốc cốc cốc
Giọng nói ngọt lịm, nhẹ giọng lên tiếng. "Wangho à, mau thức dậy xuống ăn sáng thôi, trễ rồi anh".
Không nghe động tĩnh gì, cậu liền gọi liên tục vẫn không ai trả lời, cậu nghĩ hắn không có trong phòng chuẩn bị rời đi thì có tiếng động lớn trong phòng hắn, có vẻ là một cái gì đó rớt bể, cậu lo lắng tông cửa vào thì thấy hắn đang vươn tay lấy một thứ gì đó, dưới sàn thì lênh láng miếng ly, cậu cẩn thận đi về phía hắn, nhỏ giọng.
"Anh làm sao vậy?".
Wangho thấy cậu liền cau mày, giọng nói đặc khàn cùng với tiếng ho. "Ai cho vào đây?".
Minseok đưa tay đặt lên trán hắn hơi nóng liền truyền qua cái đụng chạm của cậu, hốt hoảng đi lấy khăn lạnh chườm lên trán cho hắn. "Anh sốt rồi".
"Tôi biết phải làm gì, đi ra đi".
"Anh đứng còn không nổi thì làm gì?". Cậu ngồi xuống nhặt miếng ly lên sau đó quét dọn phòng hắn sạch sẽ.
[....]
Trên tay cầm bát cháo nóng hổi, nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy, cậu cầm bát cháo thổi thổi cho bớt nóng, 2 bên má phiếm hồng phồng lên cùng với chiếc mỏ hơi chu ra vô cùng đáng yêu.
Cậu định sẽ đút cho hắn nhưng hắn lại né sang một bên. "Tôi tự ăn được!".
Cậu cau mày, giọng khó chịu nói. "Anh đang bệnh, cứ nằm đó, em chăm anh".
Chắc hẳn khi bệnh ai cũng nhõng nhẽo nhỉ? Wangho cũng không phải ngoại lệ. Nghe cậu mắng, hắn chỉ biết nghe theo răm rắp.
Ăn xong bát cháo, thì hắn cũng được cậu cho uống thuốc, cậu cẩn thận dùng khăn lau tay chân cho hắn sau đó bảo hắn tự thay đồ rồi rời khỏi phòng.
Trong lúc cậu đang dọn dẹp dưới bếp thì Wangho lại đi xuống, nằm dài trên sofa bật tv lên xem liền thấy hắn.
"Tổng giám đốc công ty HWH hôm qua không thấy tới công ty có phải là ở nhà chăm sóc cho chồng nhỏ mới cưới không?".
Wangho bực bội tắt tv, lớn tiếng nói. "Con mẹ nó, gì cũng nói được".
Minseok đang ăn trong bếp thấy hắn liền giật mình, gấp rút chạy ra đặt tay lên trán hắn. "Sao anh không ở trên phòng nghỉ ngơi đi?".
Wangho đưa tay kéo tay cậu xuống, mặt mày khó coi vô cùng. "Đỡ rồi".
'đúng là tay trắng mịn thật'.
"A, vậy anh có muốn ăn gì không? Ăn dâu nhé?".
Đáp lại cậu chỉ là một cái gật đầu, nhưng cậu vội vội vàng vàng vào bếp lấy dâu ra cho hắn lần này còn có thêm sữa đặc.
Giọng nói trầm ấm, lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng cậu không ngờ lại phát ra 2 từ. "Cảm ơn".
Cậu chưa kịp tiếp thu, lắp bắp hỏi. "H-hả?".
Hắn định mở miệng nói gì đó thì tiếng chuông nhà kêu lên, cậu hấp tấp chạy ra mở cửa thì một thân ảnh cao lớn nhào vào người cậu. Cậu hốt hoảng đẩy mạnh người đó ra.
Thấy người trước mặt không phải Han Wangho, anh mới đưa tay gãi gãi đầu. "Í chết mẹ, hố hàng rồi".
Wangho ở trong liền ngó đầu ra xem sao. "Han Jinseok?".
"Ừ ừ anh mày nè". Jinseok bước vào ngồi kế hắn.
Họ Han mà còn ăn nói như vậy thì có vẻ là anh trai của Han Wangho rồi, Minseok đóng cửa bước vào lấy nước cho anh.
Jinseok điềm đạm, thanh âm trầm ấm vang lên 3 tiếng. "Cảm ơn em".
Wangho cau mày nhìn anh. "Về từ khi nào vậy? Qua đây làm gì?"
"Anh mới về hồi tối, nghe nói mày kết hôn rồi qua xem sao". Nói rồi anh quay qua nhìn Minseok rồi nhìn sang hắn. "Nhóc đó sao? Nhìn trắng trẻo xinh trai vậy, haha mày có phước lắm mới lấy được một người như vậy".
"Phước lành gì, không cần, biến đi".
Anh lườm Wangho sau đó lại quay sang cậu với vẻ mặt vui vẻ, đưa tay ra. "Chào em, anh là Han Jinseok là anh trai của thằng mắc dịch này".
Cậu gượng nghịu, đưa tay ra bắt lấy tay anh. "Còn em là Ryu Minseok ạ, rất vui được gặp anh".
"Em dễ thương quá trời, em ăn cơm chưa?".
Cậu gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói không nên lời. Thấy hành động của cậu anh phì cười kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Dễ thương quá ta, mà em ăn cơm chưa?".
"D-dạ em ăn rồi".
"Em có ăn cơm với rau không?".
"Dạ có, em ăn rau hơi bị nhiều á anh".
"Em ăn rau luộc hay rau xào? Có chấm nước tương hay nước mắm gì không?".
"...".
Wangho nghe đoạn thoại mà cảm thấy phát chán, giọng nói có phần khinh bỉ. "Thì ra đây là cách cua đổ Kim Yeonjun sao?".
"Haha, anh ấy nói là rất ấn tượng với cách cua crush như vậy đó nghen".
"..."
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top