4.

'Ting tong'

Han Wangho ở không ngồi nghịch điện thoại nhưng lại không chịu ra mở cửa, lớn tiếng gọi: 

" Minseok"

"Dạ" Cậu từ trong bếp chạy ra, hấp tấp mở cửa liền thấy một cô gái có vẻ dịu dàng hơn cô gái lần trước.

"Có anh Wangho ở nhà không ạ?"

"C_có ạ" Cậu né qua một bên để cô nhìn thấy Wangho, vui vẻ liền chạy tới ôm chầm lấy hắn, giọng nói có phần chua chát, õng ẹo nói: "Yah, Wangho sao hôm nay anh không đến công ty? Làm người ta nhớ anh muốn chết"

Minseok lượm buồn, thở dài một hơi, thầm nói: "Có vẻ là người mới"

Cậu đóng cửa bước vào trong liền bị Wangho gọi lại: "Không thấy có khách sao? Còn không mau lấy nước?"

Cậu không ư hử gì liền tiến vào trong lấy cho cô một ly nước rồi trở lại vào trong bếp.

Han Wangho liên tục thay tình nhân và sai vặt cậu nhằm mục đích để cậu chán nản rồi ly hôn vì hắn biết rõ nếu hắn đưa đơn ly hôn thì ba hắn sẽ băm hắn thành trăm mảnh.

Hắn cũng biết rõ Minseok yêu hắn tới nhường nào nên bày cách đưa tình nhân về nhà tình tứ trước mặt cậu.

Một lần nữa giọng Wangho lại vọng vào bếp: "Ryu Minseok lấy gì ra cho người yêu tôi ăn nhanh lên!"

Cậu không bước ra lập tức nói vọng lại "Nhà còn gì ăn đâu ạ?"

"Biết đi chợ không?"

"Em không có tiền"

"Ra đây!" Nói rồi Wangho liền quăng tiền xuống sàn.

Cậu bước ra, nhìn đống tiếng dưới chân lại quay sang nhìn hắn thì cũng đủ hiểu, cậu ngồi xuống nhặt tiền lên rồi rời đi.

Thân thể uể oải, đi giữa cái thời tiết nóng nực này, lại gặp phải một tên biến thái: "Cưng đi đâu một mình vậy?" Thật xui xẻo hơn khi con đường cậu đi nó lại vắng tanh không một bóng người.

Cậu sợ hãi lùi lại: "L-làm gì đó? T-tôi la lên bây giờ"

Tên biến thái cười phá lên, đưa tay sờ lấy tay cậu: "Cưng nhìn xem ở đây chỉ có 2 chúng ta, có trách thì cũng phải trách cưng quá ngon"

"Tránh ra coi, biết t-tôi là ai không? Chồng nhỏ của Han Wangho s-sợ chưa?"

"Haha anh sợ quá cưng ơi" Gã biến thái lập tức làm ra những hành động sàm sỡ.

"Aaaaaa tránh ra, có ai không, cứu tôi với!"

"Cưng la cũng không có ai nghe đâu"

Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai gã làm ra quay lại liền bị vật ngã xuống nền đá khô cứng, khiến gã hốt hoảng mà bỏ chạy.

Nó chống nạnh, hất mặt lên, vừa lớn tiếng nói vừa chỉ: "Thằng khốn, mày có ngon thì quay lại đây! Park Ruhan tao mà không xé mày làm đôi thì tao không phải là con người nữa!"

Minseok lấy lại bình tĩnh nhìn người trước mặt, nét mặt không thể nào vui hơn: "Park Ruhan? Là cậu sao?"

Ruhan quay người lại nhưng cậu cười: "Lâu rồi không gặp Minseokie"

Năm 10 tuổi Ryu Minseok bị mấy tên nhóc bằng tuổi kiếm chuyện, Park Ruhan thấy vậy liền ra đuổi đám đó đi, từ đó cả 2 bắt đầu chơi thân với nhau đến năm 15 tuổi Ruhan phải đi du học nên cả 2 mất liên lạc vì cậu không có di động.

Cả 2 đã lâu không gặp nhau liền tám chuyện 2 tiếng đồng hò, chợt Minseok nhớ tới việc phải đi chợ lập tức tạm biệt Ruhan và chạy cắm cổ. Về tới nhà thì cũng đã trễ.

Cậu sợ hãi lén lụt vào nhà, mừng thầm trong lòng vì chẳng có ai, nhưng lại không biết có một cặp mắt đang đứng trên lầu nhìn xuống, một cặp mắt sắc lẹm đang chỉa hướng về cậu.

Nghĩ hắn và cô ta đã đi đâu đó nên cậu không chuẩn bị bữa ăn, bước lên phòng liền chạm mặt Wangho làm cậu giật thót cả tim: "A-anh?"

Hắn không nói gì chỉ dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cậu.

"A, để em xuống làm bữa cho anh với cô ấy"

Chuẩn bị rời đi thì hắn gằn giọng nói: "Đợi lâu quá nên cô ta về rồi"

Nói vậy thôi chứ thật ra đợi lâu không thấy cậu nên bực bội đá cô ta rồi.

"Em, em xin lỗi, tại khi nãy em gặp chút chuyện ngoài ý muốn"

"Không cần biết, cút đi"

Cậu khẽ gật đầu rồi bước sang hắn thì hắn gọi lại: "Nè, tối nay tôi có buổi party tại nhà, làm sao thì làm đừng để tôi mất mặt"

"Dạ vâng" Nói rồi cậu bỏ vào phòng, hắn cũng rời đi.

--------

Tối đến bạn bè của Wangho cũng đến đông đủ, trên dưới 20 người, nam nữ đều đủ. Minseok là một người ngại đám đông nên cũng không dám ra tiếp khách, định sẽ ở trong phòng để không làm phiền hắn, nhưng cậu tính thì làm sao bằng hắn tính đây, cứ một lúc lại réo tên cậu làm này làm kia.

"Nè, lấy chai rượu ra!"

Cậu bước ra trên tay là chai rươụ đắt đỏ của hắn, nhẹ nhàng đặt xuống thì một bàn tay to lớn của ai đó vuốt lấy tay cậu khiến cậu sợ hãi mà rụt tay lại.

"Chà chà, tay con trai sao lại trắng mịn thế này" Một tên trong đám bạn của hắn lên tiếng.

Hắn liền cười khẩy, nói một câu: "Hơ, mày muốn không? Cho đấy"

Cậu bất ngờ mở tròn mắt, hắn bảo cậu đừng làm mất mặt hắn nhưng cậu lại quên không nói rằng hắn cũng đừng làm mất mặt cậu.

Tên vừa rồi nghe Wangho nói vậy lập tức vui mừng ôm lấy cậu: "Cậu ta ấm lắm đó, thơm nữa, nhìn có vẻ rất ngon"

Lập tức cả đám con trai liền quay quanh lấy cậu, Minseok sợ hãi vùng vẫy nhưng làm sao đây? Làm sao có thể vật một đám con trai cao lớn như vậy? "

Wangho nhìn vẻ mặt cậu sợ hãi sắp phát khóc lại hớn hỡ vô cùng: "Định chơi tập thể luôn à?" Giọng điệu cười cợt nói.

"Được không?"

Hắn khẽ gật đầu thì lập tức nước mắt cậu lã chã trên khuôn mặt trắng nõn nà ấy, cậu vùng vẫy bỏ chạy lên phòng, khoá chặt cửa, ngồi bó gối trong một góc khóc nức nở.

"Hức...đồ tồi...hức Han Wangho tồi...."

Tiếng cười phía dưới liền vọng lên phòng, càng khiến cậu sợ hãi mà phải đưa tay bịt tai lại không cho phép những âm thanh đó được lọt vào: "Hức..."

CÒN TIẾP  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top