1.

Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày ngày cưới của Han Wangho và Ryu Jungbin, người mà hắn yêu, nhưng đến ngày làm lễ đột nhiên anh lại biến mất không tìm thấy một dấu vết nào, tưởng chừng như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Vì tất cả mọi người đã đến, mà hai bên gia đình lại không muốn mất mặt thông báo rằng chàng dâu bị mất tích nên gia đình bên nhà họ Ryu đã đưa ra đề nghị rằng Ryu Minseok sẽ thay thế cho anh.

Ban đầu Han Wangho phản đối kịch liệt, hắn cảm thấy ghê tởm khi phải kết hôn với em trai của người mình yêu.

" Gì vậy chứ? Ba, mẹ con làm sao mà có thể kết hôn với người em trai của người yêu con được chứ? Và cả....nhìn cậu ta thật dơ bẩn! "

Lão Han dùng gậy chống gõ vào chân hắn, gằn giọng nói: " Ăn nói hàm hồ! Ta không biết con như nào, nhưng ta lại ưng cậu Minseok này hơn thằng bé Jungbin gì đó nên cứ quyết định vậy đi "

" Nhưng mà cậu ta có phải là con ruột của bác Ryu đâu ạ? " một bí mật mà Han Wangho được nghe từ Jungbin.

Minseok cúi gầm mặt, đôi mắt long lanh biết cười giờ đây đã ngấn lệ, sự tủi nhục bao trùm lấy cậu.

Lão Han thẳng tay tát vào mặt hắn, lớn tiếng nói. "Mau xin lỗi Minseok! NHANH!".

Bà Han vốn dĩ rất yêu thương Han Wangho mà lại thấy cảnh tượng này khiến bà không khỏi đau lòng nhưng bà làm sao dám cả gan cãi lời Lão Han đây?.

Han Wangho hắn cũng là con người thì cũng phải biết sợ ba biết sợ mẹ, hắn liền nói phớt lờ một câu cho xong. "Xin lỗi"

"Ai dạy con xin lỗi kiểu đó vậy hả? Có tin là ta đánh gãy chân con không?"

Minseok im lặng từ nãy giờ, lại cả gan lên tiếng. "Bác à, không cần đâu ạ, dù gì đó cũng là sự thật, cháu không để tâm đâu".

Bà Ryu liền kéo tay Minseok lại, nhỏ giọng chỉ đủ mình cậu nghe, nghiến răng nói. "Mày làm cái gì vậy hả?"

Lão Han gằn giọng nói. "Còn không xin lỗi à?"

Han Wangho bất mãn lên tiếng. "Ba à, cậu ta đã nói không cần thì mình phải phí lời làm gì chứ?"

Lão Han định đưa tay ra đánh hắn thì bà Han liền nhảy sổ tới can ngăn. "Ông à,..."

"hay là thôi đi, mọi người đang đợi chúng ta đấy, mau tiến hành làm lễ thôi".

Nói rồi bà Han cùng Lão Han rời đi, Han Wangho thì lấy điện thoại ra bấm một dãy số. "Tới đâu rồi? Tìm thấy chưa?"

"Không tìm thấy một dấu vết nào của cậu ấy ạ.."

"Vô dụng!". Hắn tức tối cúp máy, lại liếc sang Minseok rồi rời đi.

Khi bà Ryu chỉ thấy còn bà và cậu lập tức nói. "Mày khôn hồn thì qua bên đấy làm tốt công việc của mày, đào được bao nhiêu tiền thì đưa về cho tao biết chưa?".

"Nh-nhưng anh đâu rồi ạ?"

"Tao không biết, bây giờ tao rất là lo cho con trai tao, còn mày thì cút ra làm lễ rồi biến mẹ đi, phiền phức". Nói rồi bà Ryu bước ra.

Buổi lễ cũng nhanh chóng kết thúc, Minseok thì được đưa tới dinh thự của Han Wangho, cậu ngồi trên chiếc giường êm ái mà chưa từng được đụng chạm dù chỉ một lần.

Minseok lấy tấm hình từ trong túi ra, trên đó là hình của anh trai của cậu, mặc dù anh không xem cậu ra gì nhưng cậu vẫn luôn đối tốt với anh.

"Em xin lỗi, em lúc nào, cái gì cũng nhường cho anh cả, bây giờ anh nhường Wangho lại cho em được không? Em thật sự yêu anh ấy, anh biết rõ mà."

Thật ra Ryu Minseok đã yêu thầm Han Wangho từ khi còn nhỏ xíu rồi, đến khi Jungbin biết chuyện liền tìm cách tiếp cận và hẹn hò với Han Wangho, nhưng cậu không ngờ mình lại có thể kết hôn cùng hắn, mặc dù chỉ là người thay thế nhưng nghĩ đến ngày nào cũng gặp mặt hắn là cậu đã vui rồi.

Còn Han Wangho từ khi lễ kết hôn kết thúc cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, cậu đã ngồi đợi hắn được 3 tiếng rồi..

Tiếng động cơ lập tức dừng lại giữa sân, Minseok liền biết Han Wangho đã trở về.

Hắn hậm hực bước lên phòng, mở cửa ra liền lấy Minseok đang ngồi trên giường mình, hắn lập tức hất văng cậu xuống, lớn tiếng quát. "Ai cho thứ dơ bẩn như cậu lại vào phòng tôi chứ? Có muốn chết không hả?".

Cậu run rẩy, chầm chậm đứng dậy, lắp bắp nói. "E-em x-xin lỗi, là ba đã kêu em lên đây..".

"Cút".

"D-dạ vâng". Cậu lủi thủi rời khỏi phòng, vừa bước ra  Han Wangho liền kêu cậu lại.

Hắn quẳng drap giường vào người cậu. "Đem quẳng đi".

"D-dạ". Đôi mắt ngấn lệ từng bước rời đi.

Cậu là người yêu Han Wangho trước mà? Nhưng tại sao, người mà hắn yêu.. không phải là cậu?

Thật vui khi em đã kết hôn với người mình yêu và cũng thật buồn vì em chỉ là người thay thế..

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top