3
việc thay đổi quỹ đạo là điều không thể nào trên cuộc đời này. em đã nhận thức được điều này từ nhỏ, khi mà bản thân có làm gì thì vẫn quay về lối vận hành mà cuộc đời đã trao cho em.
đã từng nổi loạn khi còn nhỏ, xưng vương để thu hút sự chú ý từ gia đình. nhưng bố mẹ vẫn chỉ mặc kệ cho em muốn làm gì thì làm. đã từng cãi nhau một trận với anh trai sau khi bố mẹ mất, mối quan hệ anh em không còn như trước. nhưng chỉ là suy nghĩ của em khi mà anh trai em vẫn luôn đứng ở đó, ở nhà và sẵn sàng chờ em trở về, trở về vòng tay của anh, của gia đình.
rời xa ngôi nhà, rời khỏi sự chăm sóc của anh trai. cuộc sống tự lập thật sự không dễ dàng. em tìm kiếm điều gì đó, trái tim héo úa, chết từ thuở nào, cõi lòng nặng trĩu, hoang tàn và trống rỗng. từng ngày từng ngày như một thử thách với em, tìm một lý do để sống.
rời khỏi nhà của enami asa, rời xa nàng, vứt bỏ những vụn vặt của cảm xúc. em lại quay về nhà của mình.
có lẽ, em nghĩ, bản thân nên đối mặt với anh mình sau ngần ấy thời gian.
anh của em, lee sanghyeok, chủ tịch nắm trong tay khối tài sản lớn. một người thông minh và bình tĩnh đến đáng sợ.
"anh rể" em nhìn người trước mặt mình "anh em đâu rồi ạ"
"trong đó đấy nhóc"
anh rể em, han wangho, đẹp đến mức anh em từ một vị thần cách biệt với tất cả đã rơi xuống và không ai có thể thay thế được hình bóng của han wangho trong tim lee sanghyeok.
"chịu về rồi à?"
"anh"
"ừ, về là tốt" lee sanghyeok mỉm cười, đi đến trước mặt em.
"em xin lỗi anh" em cúi đầu xuống, hốc mắt ửng đỏ, cõi lòng chạy loạn với những thứ cảm xúc phức tạp "sau tất cả, em cũng vẫn khiến anh không bớt lo lắng"
"rora, ta là anh em, mỗi người chúng ta đều có một mặt trẻ con trong cơ thể. em có thể quậy khắp nơi, tìm những thứ mới mẻ để chữa lành đứa trẻ bên trong mình. nhưng đừng vì thế mà quên đi cách sống, quên đi gia đình của mình, quên đi bản thân" chủ tịch lee xoa đầu đứa em gái "cái nhà này luôn chờ em quay về"
"anh, em muốn làm việc ở estrou" em nhìn vào mắt anh mình "không phải trên sàn đấu, anh biết mà, lý do khiến em phải chạy loạn khắp nơi"
estrou, nơi mà han wangho làm chủ.
em nốc cạn cốc nước sau khi cắn thuốc, đây có lẽ là con đường duy nhất mà em có thể đi. làm nhiệm vụ, có mục tiêu, mỗi ngày đều có lý do để sống.
trống rỗng và không cảm xúc.
cũng có thể là em đang mơ hồ với mọi thứ. nhiều người đi qua đời em, nhưng không ai khiến em có tình cảm.
chỉ có nàng, enami asa.
đối với nàng em cảm thấy có gì đó tươi mới, sự đặc biệt, hoàn hảo của nàng khiến em cảm thấy bị thu hút. hẳn rồi, không ai có thể cưỡng lại nàng, ánh mắt của nàng khiến em loạn nhịp, cho dù có tức giận đến mức nào thì cũng mềm lòng mà ôm nàng.
thế nhưng những điều này cũng là quá khứ.
em bận rộn làm việc cùng với ahyeon, mối quan hệ giữa cả hai cũng thân thiết hơn trước.
enami asa cũng cảm thấy như thế.
nàng đã tìm em sau đêm ấy, cảm giác như rơi vào địa ngục trong chớp mắt khiến nàng không bình tĩnh được.
nhưng cũng đã muộn rồi.
nàng đã suy nghĩ, nhận ra cảm xúc của bản thân. nàng không muốn cả hai trong mối quan hệ bao nuôi, thế nhưng những gì rora làm lại khiến nàng chần chừ. liệu em có cùng cảm giác với nàng không?
giữa cả hai có bức tường mang tên bản hợp đồng bao nuôi. và nàng thì không hiểu gì về em nhiều như nàng nghĩ.
lòng rối như tơ vò, nàng chọn cách trốn tránh em. đến khi thông suốt thì em cũng đã không còn.
căn nhà im lìm, chìm trong đêm, con gấu lớn yêu thích của nàng cũng đã không thấy đâu. tim giật thót, enami asa hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng những gì hiện hữu là cơn gió lạnh thổi qua và tiếng nàng vang vọng trong đêm.
thiên đường ngỡ như trước mắt, vừa chạm thì ngỡ ngàng nhận ra chỉ có bản thân.
enami asa, tiểu thư của enami, người kiêu ngạo lại chui vào chăn tìm kiếm hơi ấm và mùi của con gấu lớn.
nàng run rẩy, cố gắng hít lấy, tìm kiếm nhưng những giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm, ướt một mảng trên ga trải giường đắt tiền. mũi khụt khịt khó thở, cảm giác đau đớn khiến nàng buồn nôn.
sau đó trên mạng xã hội náo nhiệt vì tiểu thư enami asa lên nắm quyền tập đoàn. tựa như hung thần, nàng trở thành cơn ác mộng. không ít lần khiến lee sanghyeok phải nhíu mày khi nàng gây khó dễ cho hắn.
lee dain biết nàng đang tìm mình, cũng biết rằng nàng đang nhìn mình chằm chằm, dù làm gì thì nàng cũng không dời ánh mắt.
ừ
enami asa ở trước mặt chứ đâu nữa.
ánh sáng vụt tắt hóa tàn tro, ánh mắt đượm buồn nhuốm màu đen tối. em vẫn như vậy, vẫn khiến nàng không nắm bắt được.
đặt ly jade trước mặt nàng, em lại quay về với những đơn khác.
nàng nhấp môi, hương thơm lan tỏa trong miệng, lưỡi vương vị đắng.
con người thường nhớ đến đau đớn hơn ngọt ngào.
cho dù jade trước mặt có mang vị ngọt và chua hay những hương trái cây thơm nồng thì lưỡi nàng vẫn chỉ vương vấn cái đắng của rượu. dẫu bọt khí có khiến sự sảng khoái đến cho nàng thì cái đắng vẫn không phai.
giống như em
nàng không hiểu, em khiến nàng cảm thấy như rơi vào sự tìm kiếm không có đáp án.
nếu không có tình cảm thì rời đi làm gì?
nhưng những gì em làm bây giờ lại khiến nàng hụt hẫng. như thể tất cả chỉ là ảo tưởng mà em tạo ra để chơi đùa nàng.
rời đi, khiến nàng cảm thấy có hy vọng, dứt khoát, khiến nàng cảm thấy chơi vơi.
không có tình cảm xin đừng làm bản thân thành kẻ đáng thương.
em nhấp môi cốc rusty nail scotch sau khi điều chỉnh để dạ dày em vẫn ổn. nhưng vẫn có gì đó tiếc nuối sau khi ngụm nước trôi xuống và lưỡi nồng mùi thảo dược kèm cái đắng len lỏi.
mỉm cười với những lời tán tỉnh từ những vị khách, họ đều thích thú và ánh mắt khao khát em rõ ràng hơn. em không thể nắm bắt, ở trước mặt nhưng không thể chạm, những điều ngọt ngào tán tỉnh thủ thỉ bên tai. và con người thì lại thích cảm giác chinh phục.
từ chối những lời gọi mời, những điều kiện ngon lành. ánh mắt đượm buồn trống rỗng là điều ai cũng khát khao được lọt vào.
nàng thấy những điều đó, sự khó chịu ẩn trong mắt. cảm giác không cam lòng như muốn nàng phát điên, nó muốn rora, muốn lee dain.
"rora, ta nói chuyện một chút được không?"
"muộn rồi, về đi chủ tịch"
chân chưa kịp bước đã bị người mạnh mẽ ngăn cản. nàng ôm chặt lấy em, đầu vùi vào cổ tham lam hít lấy mùi hương trên người em.
cảm giác quen thuộc khiến nàng ấm ức. nước mắt không tự chủ trào ra, ướt một mảng trên áo em. lee dain dịu dàng xoa đầu nàng, tay còn lại vỗ về enami asa.
không yêu xin đừng như thế.
"em có tình cảm với chị không?"
em run rẩy, môi mím lại.
xin nàng, đừng như thế. đừng hỏi em như thế. khi mà ngọn lửa đã vụt tắt từ lâu. khi mà màu xanh của biển đã không còn vì nàng mà dậy sóng.
đẩy nhẹ nàng ra nhưng không thể, nàng ôm chặt lấy em như muốn hòa vào nhau. lee dain khẽ thở dài, ngay lập tức nhấc nàng lên vác ở vai, còn thuận tay vỗ một cái vào mông nàng.
mặc cho nàng đòi xuống thì em vẫn xách nàng đến xe, thả nàng xuống rồi mở cửa ném vào trong.
"về đi"
nói xong còn gật đầu đi đến chiếc xe vừa đậu. enami asa khi chạy đến thì người đã đi mất, nàng chỉ có thể nén cơn giận rồi lái xe về.
"người đấy đi công tác à chị"
"chứ gì nữa mày, không thì sao tao xách xe đi rước mày vào giờ này được"
pharita hừ lạnh, người nào đó đi công tác không đem chị theo, lấy lý do là lo lắng cho chị sẽ mệt nên bắt ở nhà.
"ai biết được cái tên đó có đi công tác không, hay là công tác trên người con ả nào đấy không biết chừng!"
"gì vậy chị?"
em cảm thấy khó hiểu với bà chị mình, đến cả người mù còn thấy người kia yêu pharita như nào. vậy mà bà chị em còn suy nghĩ lung tung. em tự hỏi người kia đã trải qua những gì khi hẹn hò với pharita và sắp hốt bà chị em về ghi tên vào gia phả.
"mày sao mà hiểu được..."
"quãi đạn em ơi chị mày không cố ý!"
biết mình lỡ lời nên pharita cười gượng. em xua tay ngụ ý không sao.
đúng rồi
em không hiểu được, sự thật mà, sao phải khó chịu chứ.
thế nhưng nó vẫn quanh quẩn, em không hiểu bản thân mình. cảm giác mệt mỏi tràn đầy, nhuốm màu buồn bã, những suy nghĩ tiêu cực ám ảnh lấy tâm trí.
bằng cơn lạc lối trong màn đêm, em đã cầm lấy con dao cứa một đường ngọt ngào.
hoang tàn, lạc lõng, em như muốn tìm sự giải thoát cho bản thân. những nỗi niềm u uất, giữ kín sâu thẳm như muốn ăn mòn lấy em. sự bất lực trước thực tại làm em yếu mềm, nước mắt không tự chủ trào ra. dòng nước từng chút một chảy ra, mắt em nhòe đi.
_______________
i see red
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top