8. Theo
Anh cứ nói rằng chẳng có chuyện gì xảy ra trong nhà vệ sinh cả, nhưng Theo không tin điều đó.
Họ ở đó quá lâu để có thể làm bất cứ việc gì mà không được phân loại là gì đó.
Chắc chắn không phải những gì Draco cố gắng thuyết phục hắn rằng họ đang làm là: ôm nhau, Hermione không mặc quần áo, cả hai đều trong bồn tắm lớn và rất gợi cảm của hắn, tha thứ cho những tội ác trong quá khứ ở khắp mọi nơi. Đúng vậy, anh nghĩ hắn ngu ngốc đến mức nào?
Mọi người luôn thích nói đùa về sự ngây thơ của hắn, nhưng hắn khá chắc rằng mình đã nhìn thấy và làm những điều không hề ngây thơ trong suốt 19 năm qua.
Giết mẹ ruột của mình: hoàn thành
Biết sụn trông như thế nào lúc 6 tuổi: hoàn thành
Có thể chữa lành cánh tay gãy lúc 9 tuổi: hoàn thành
Học rằng cơ thể có thể nhịn ăn trong hai tuần: hoàn thành
Chứng kiến một người bị rắn khổng lồ ăn sống: hoàn thành
Có một hình xăm thực sự xấu xí: hoàn thành
Biết rằng mọi người thường không nhắm mắt khi họ chết, và hắn phải làm điều đó thay họ: hoàn thành
Ngây thơ cái mông tôi.
Vì thế họ đã đùa giỡn.
Và không ai trong số họ thừa nhận điều đó, điều khiến hắn thất vọng nhất. Họ đã lảng tránh nhau trong vài giờ qua. Họ tỏ ra thân thiện nhưng không hơn thế. Liên tục căng thẳng khi người kia bước vào phòng, điều này xảy ra thường xuyên hơn khi Hermione cảm thấy tốt hơn nhiều.
"Theo, tôi có thể vào xem thư viện của anh được không?"
Theo nhìn lên từ tấm bảng hắn đang tạo cho chiếc kính thiên văn mà Draco đã phá hủy cách đây vài ngày. Cô đang ngồi xếp bằng trước mặt hắn, nhìn hắn khắc một cách kỳ diệu dòng chữ 'bị phá hủy bởi cơn giận dữ của Draco' lên một trong những chiếc váy rộng đơn giản mà chàng trai tóc vàng đã mua cho cô.
Tóc cô vẫn còn rối nhưng không còn bết hay dính đầy máu nữa. Hắn nên giữ sợi dây thun mà Blaise ném cho hắn mấy ngày trước để cô có thể kéo nó ra khỏi mặt. Da cô bắt đầu trở lại trạng thái khỏe mạnh, và những vùng vẫn cần băng bó giờ đây rất ít và cách xa nhau. Cô trông sống động trở lại.
"Tất nhiên rồi! Đi theo tôi. Nó không lớn và hoành tráng bằng cái ở dinh thự chính, nhưng theo ý kiến khiêm tốn của tôi thì nó có nội dung hấp dẫn nhất."
Hắn dẫn cô đi dọc hành lang khi Draco đang bước ra khỏi nhà vệ sinh ở hành lang. Hắn quan sát khi hai người chạm mắt nhau, và cả hai đều nhanh chóng nhìn xuống sàn.
Làm sao mình lại là kẻ thứ ba trong chính ngôi nhà chết tiệt của mình được chứ?
"Mày đang đi đâu vậy?"
"Thư viện, Hermione vẫn chưa được nhìn thấy."
Draco đi theo Theo dẫn họ qua khu vực mở mà hắn biến thành phòng trò chơi và đến khu vực học thuật của ngôi nhà gồm văn phòng và thư viện của hắn. Đúng vậy, hắn là một chàng trai 19 tuổi có văn phòng.
"Em nghĩ nhà vệ sinh là bự lắm sao? Đợi đến khi em thấy cái này..." Hắn nghe Draco thì thầm với Hermione. Cô cười.
Hay thật, người thứ ba và không biết đùa... tuyệt con mẹ nó vời.
Hắn quay lại và mở cánh cửa đôi dẫn đến căn phòng yêu thích của mình. Hắn mỉm cười khi nhìn thấy mắt Hermione mở to.
Đó là căn phòng lớn nhất trong bộ sưu tập của hắn, và hắn đã sử dụng bùa hộ mệnh để làm cho nó nổi bật hơn khi hắn hết chỗ. Trần nhà cao 20 feet và có tủ sách bằng gỗ sẫm màu tích hợp trên ba bức tường chạy dọc lên trên. Các giá sách tạo ra những hành lang giống như mê cung chạy qua sàn mở của thư viện. Chúng cũng chứa nhiều đồ cổ hơn của hắn, một số đồ đặc biệt nhất của hắn. Bức tường thứ tư có bốn cửa sổ lớn với rèm màu xanh lá cây đậm dày treo ở hai bên. Mỗi cửa sổ được bao bọc trong đồ gỗ cho thấy các pháp sư và phù thủy trong các trận chiến, nghiên cứu học thuật và cuộc sống hàng ngày. Hai chiếc bàn gỗ lớn nằm bên phải bức tường cửa sổ và một khu vực ngồi với hai chiếc ghế yêu thích của ông và một chiếc ghế dài nằm bên trái. Giữa bốn cửa sổ lớn là những cánh cửa kính đôi dẫn ra ban công lớn, được trang bị chỗ ngồi thoải mái hơn.
Đây chính là nơi trú ẩn an toàn nhỏ bé của hắn, nơi hắn thường dành nhiều thời gian nhất.
"Ồ, Theo, điều này thực sự tuyệt vời."
"Nó không lớn bằng ở Malfoy, nhưng tôi tin vào chất lượng hơn số lượng."
Hắn đột nhiên cảm thấy đau nhói ở sau đầu khi Draco đi ngang qua hắn và thả tay xuống.
Ồ! Cái quái gì thế chứ?
"Làm thế để làm gì vậy trời?" Hắn lẩm bẩm trong khi xoa xoa sau đầu.
Hermione thậm chí còn không thừa nhận cô đã nghe thấy hắn. Cô quá bận rộn chạy từ giá sách này sang giá sách khác. Vuốt ngón tay dọc theo gáy sách khi cô đọc tiêu đề. Nụ cười của cô vẫn tiếp tục nở khi cô di chuyển khắp phòng.
"Tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu!"
Sự phấn khích của cô dễ lây lan, và Theo thấy mình mỉm cười đáp lại niềm vui không hề phòng bị của cô khi cô nhìn từ cuốn sách này sang cuốn sách khác. Hắn hiểu điều đó. Sách cũng làm hắn hạnh phúc.
Draco bước tới hai chiếc bàn lớn và bắt đầu xếp lại một đống sách lên trên.
"Nếu em cảm thấy muốn thì tôi nghĩ đọc cái này sẽ có ích cho em."
Anh đưa cho cô một cuốn sách nhỏ trông có vẻ rất cũ kỹ.
"Nó nói về Chiết tâm trí thuật và Bế quan bí thuật. Tôi đã đọc nó trong quá trình đào tạo và nó giúp ích rất nhiều lúc đầu."
"Ai đã đào tạo anh vậy?"
Cô lật cuốn sách trên tay.
"Dì tôi và Snape."
Cô ngước nhìn lời anh nói. "Snape đã huấn luyện anh sao?"
Draco liếc qua đầu cô khi anh gật đầu, rõ ràng là không muốn nói về chuyện đó. Mọi người đều biết Snape đã phản bội Chúa tể bóng tối và là gián điệp ba mang trong suốt thời gian qua, nên có rất nhiều điều có thể suy ra về lòng trung thành của Draco nếu ai đó biết rằng anh đã được Snape huấn luyện bí mật.
Giáo sư của anh đã dạy Theo Bế quan bí thuật khi anh đang học, điều này đã giúp anh rất nhiều trong việc giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của chính mình. Nó cũng cho phép Draco thể hiện con người thật của mình với một ai đó. Một điều mà anh không có đủ điều kiện để làm với bất kỳ ai khác, ngay cả Hermione vào thời điểm này.
"Tại sao cậu lại cần tới hai gia sư?"
Draco mím môi và hướng mắt lên trên đầu cô.
"Đó là câu chuyện cho một thời điểm an toàn hơn."
Cô gật đầu tỏ ý hiểu rồi lại chú ý vào cuốn sách.
"Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chúng ta có thể bắt đầu bài học hôm nay được chưa?"
Anh có thể thấy sự háo hức trong mắt cô. Chắc hẳn là một sự giải phóng vô cùng lớn đối với một người như cô khi được giao nhiệm vụ, công việc và kiến thức sau một thời gian dài bị đói khát.
"Theo?"
Anh vẫn nhìn Hermione khi cô nhìn hắn đầy hy vọng. Giống như hắn nắm giữ những mong muốn và khát khao quan trọng nhất của cô trong tay mình. Hắn thực sự thích có cô bên cạnh.
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ không biết cho đến khi chúng ta thử. Tôi sẽ ở đó để đảm bảo rằng nó không khiến cô lên cơn động kinh hoặc gây ra bất kỳ đau đớn nào. Khi có dấu hiệu đầu tiên của sự đau khổ, chúng ta sẽ dừng lại. Draco rất tuyệt. Khi cậu ấy huấn luyện tôi, cậu ấy có thể đi vào tâm trí tôi mà không có cảm giác đau nhói. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên thử ngay hôm nay."
Hermione gần như đồng tình với lời nói của hắn.
"Tôi luôn muốn học Bế quan! Harry cũng đã học khi còn đi học, nhưng cậu ấy luôn nói rằng cậu ấy không muốn dạy Ron và tôi vì đó không phải là thói quen lành mạnh. Tôi đảm bảo với cậu ấy rằng việc học sẽ có lợi cho tất cả chúng tôi và rằng mặc dù tình cảm của cậu ấy rất đáng yêu, nhưng điều đó không thực tế. Chúng tôi đã không ở trong một môi trường lành mạnh kể từ năm thứ ba."
Cô tiếp tục lảm nhảm khi cô lật mở cuốn sách và lướt qua trang đầu tiên. Một điều mà Theo chưa bao giờ có khả năng làm, nói và đọc cùng một lúc. Trí óc của người phụ nữ này thật ấn tượng.
"Tôi đã từng đọc rằng không phải tất cả các pháp sư và phù thủy đều có thể Bế quan, ngay cả khi đã được đào tạo. Điều đó có đúng không?"
Cả hai nhìn về phía Draco, và anh gật đầu, "Đúng vậy, một số tâm trí không có khả năng đó do bản chất của chúng. Tên chồn sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó."
Hermione nhíu mày và nhìn anh chàng tóc vàng với vẻ khó chịu.
"Sao anh lại nói thế? Anh biết Ronald không ngốc mà. Thực ra cậu ấy rất thông minh, chỉ là không thông minh theo sách vở. Có nhiều dạng thông minh khác nhau, Malfoy ạ."
Theo lùi lại một bước khi cô tiến gần Draco hơn, không muốn ở gần tầm bắn của cô. Draco cười khẩy và nghiêng người về phía trước như thể anh muốn bị nó thiêu rụi.
Bọn phản xã hội khốn nạn...
"Tôi chưa bao giờ nói cậu ta ngu ngốc, và mặc dù tôi biết cậu ta là một trong những phù thủy vô tâm và khờ khạo nhất mà tôi từng gặp, nhưng đó không phải là lý do tại sao cậu ta không thể che giấu thành công."
Hermione đảo mắt, và nụ cười nhếch mép của Draco chuyển thành nụ cười tươi.
"Vậy thì tại sao, Malfoy?"
"Bởi vì nó đòi hỏi một trí óc hoạt động tự nhiên trong sự phức tạp hơn là sự minh bạch. Trong khi tôi thà ngậm miệng mãi mãi còn hơn nói điều gì đó có thể gần giống với lời khen dành cho gã khốn nạn đó, thì trí óc của cậu ta hoạt động trong sự minh bạch hoàn toàn. Cậu ta không che giấu cảm xúc của mình, thậm chí hắn còn không cố gắng che giấu. Những gì cậu ta nghĩ là những gì cậu ta thể hiện, những gì cậu ta thể hiện là những gì cậu ta nói, và những gì cậu ta nói là những gì em nhận được."
Câu đó nghe gần giống như một lời khen, và Draco trông như thể sắp nôn đến nơi.
"Cô có cần thùng rác không?"
Hermione lắc đầu trước màn trình diễn khoa trương của họ.
"Cả hai người đều không thể chịu đựng được."
"Nhưng em biết là tôi đúng mà."
Anh lại đẩy cô lần nữa, muốn cô tấn công. Lần này, cô không cắn câu nữa.
"Có thể, nhưng tôi cũng không giỏi che giấu cảm xúc. Harry luôn nói rằng cậu ấy có thể biết tôi đang nghĩ gì chỉ bằng cách nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt tôi."
"Phải, tôi đồng ý là biểu cảm trên khuôn mặt em thể hiện cảm xúc của em, và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó, nhưng miệng em thì không. Em phản bội suy nghĩ và cảm xúc của mình nhiều hơn bất kỳ ai tôi biết." Draco lấy một cuốn sách khác ra khỏi chồng và đưa cho cô. "Em nên bắt đầu thôi, em có muốn một tách trà không?"
Cô lấy cuốn sách thứ hai và đặt nó dưới cuốn sách trước đó.
"Có, nó sẽ rất tuyệt. Nếu có hoa cúc, thêm sữa và mật ong."
Theo nhận ra mình đang đảo mắt.
Cô gái đó có thể không biết gì, phải không?
Theo đứng cạnh Hermione khi họ nhìn Draco rời đi.
"Nhân tiện, tao không muốn gì cả! Cảm ơn vì đã hỏi!" Hắn hét vào mặt anh khi anh bước ra hành lang.
Hermione cười khẽ bên cạnh hắn.
"Theo, chúng ta có thể ra ngoài ban công được không?"
Nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời. Hôm nay là một trong những ngày đẹp trời hiếm hoi, không mưa mà nước Anh thường đảm bảo vào thời điểm này trong năm. Tại sao không tận dụng nó?
"Tất nhiên rồi. Cửa hẳn đang mở. Tôi sẽ đi lấy một cuốn sách và gặp cô ở ngoài kia."
Hắn quay lại và đi thẳng đến nơi e biết cuốn sách tiếp theo trong danh sách TBR của mình đang ở. Draco đã giao cho hắn nhiệm vụ nghiên cứu vết hằn trên cổ cô để cố gắng tìm cách xóa nó đi. Khi tìm thấy cuốn sách, hắn nhanh chóng đi đến cánh cửa mở ra ban công nhìn ra ao lớn ở dinh thự Nott
Đó là một quang cảnh đẹp, nhưng hắn thấy mắt mình bị thu hút bởi Hermione khi hắn bước ra ngoài. Cô giơ cả hai tay ra hai bên trong không khí, và đầu cô nghiêng về phía sau, hướng lên mặt trời. Mắt cô nhắm lại, và một nụ cười toe toét đầy răng hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Đột nhiên, cô bắt đầu xoay tròn, chiếc váy mỏng dài tới đầu gối của cô tung bay xung quanh cô khi cô cười sung sướng.
Theo chỉ đứng nhìn cô. Đây chính là vẻ ngây thơ, và hắn thấy những mảnh ghép như thế này quá ít trong cuộc đời mình, nên hắn thấy mình không thể rời mắt.
Cô ấy rất xinh đẹp.
Mình có thể hiểu tại sao Draco lại mê mẩn cô ấy...
Nhiều phút trôi qua, nhưng cô vẫn tiếp tục xoay người, cười và vung tay, xòe rộng các ngón tay trong không khí.
"Theo."
Hắn giật mình khi nghe giọng nói trầm ấm của đàn ông cắt ngang trạng thái xuất thần của mình, nhìn sang bên trái và thấy Draco đang trừng mắt nhìn hắn.
"Tao... tao... nghĩ là cô ấy đã lâu không ra ngoài rồi." hắn nói.
Dễ thôi anh bạn, tao thích cô ấy, nhưng không giống như mày. Tao thề đấy.
Draco quay lại nhìn Hermione khi cô vẫn đang xoay tròn.
"Có lẽ mày đúng."
Cô đột nhiên dừng xoay người và nhìn hai người họ. Nụ cười vẫn chiếm phần lớn khuôn mặt cô, và ngực cô nhanh chóng nhô lên khi cô thở hổn hển.
"Xin lỗi. Tôi chỉ... Tôi đã không cảm nhận được ánh nắng mặt trời trong một thời gian. Tôi không được phép ra ngoài trước đây, trừ khi..." Cô nghẹn lời và nhắm mắt lại trong vài phút. "Hôm nay chỉ là một ngày đẹp trời."
"Đúng vậy." Draco bước tới và đưa cho cô thứ mà Theo tin là một cái bát hơn là một cái cốc. Cô cần cả hai tay để giữ nó thẳng đứng khi nhấp một ngụm.
"Hoàn hảo, cảm ơn anh, Malfoy. Và tôi thích chiếc cốc này. Kích cỡ vừa phải."
Anh gật đầu khi Hermione ngồi xuống và đặt cái cốc lên chiếc bàn nhỏ trước mặt cô. Theo lấy chiếc ghế dài bên cạnh cô và duỗi chân ra trước mặt.
Thật sự tuyệt vời...
Cuộc sống của Theo không có nhiều khoảnh khắc như thế này. Khi hắn cảm thấy bình yên và mãn nguyện, nhưng ngay lúc này, hắn đã có. Hắn biết hoàn cảnh đằng sau lý do Hermione ở bên họ còn hơn cả ảm đạm, nhưng hắn thực sự thích có cô bên cạnh.
Hắn không có nhiều người trong cuộc sống của mình. Cha hắn đã giữ hắn trong dinh thự, tránh xa xã hội trong hầu hết thời thơ ấu của hắn. Nhiều người thậm chí không biết rằng Theodore Nott Sr. còn có một người con trai cho đến khi hắn đến Hogwarts.
Hắn không có một người bạn nào cho đến khi lên 9 tuổi khi Lucius Malfoy đến ở lại tại dinh thự và mang theo con trai mình. Họ trở thành bạn rất nhanh, mặc dù họ trái ngược nhau về nhiều mặt. Trong khi Theo nhút nhát theo mọi nghĩa, Draco thì không sợ hãi. Trong khi Theo thích đọc về việc làm điều gì đó, Draco lại thích hành động. Trong khi Draco bắt chước cha mình, Theo lại sợ hãi cha mình.
Mối quan hệ của họ đã chuyển sang tình anh em nhiều hơn sau khi Draco chứng kiến trò tiêu khiển yêu thích của cha hắn là đánh hắn tơi tả sau bảy ly rượu đế lửa. Những trận đòn luôn xảy ra sau ly thứ sáu.
Ở Hogwarts, Theo thấy mình bị choáng ngợp bởi tất cả mọi người, hành động và tiếng ồn. Điều đó khiến hắn suy nhược. Hắn thường trốn trong các lớp học trống trong khi những học sinh khác vội vã đi qua hành lang đến lớp của họ, đợi cho đến khi lớp học vắng tanh mới ra khỏi nơi ẩn náu của mình.
Hắn đã đến muộn rất nhiều lớp học đến nỗi hắn đã bị gửi đến Dumbledore vào tuần đầu tiên. Bằng cách nào đó, vị phù thủy già biết rằng Theo không đến lớp muộn vì thiếu sự quan tâm, và ông đã cho Theo đi, để hắn đến muộn 5 phút trong suốt quãng đời còn lại của mình ở Hogwarts.
Giữ mình trong bóng tối cùng những Slytherin khác không phải là điều khó khăn với những cá tính nổi bật của nhà hắn. Và bất kỳ ai để ý đến hắn đều nhanh chóng mất hứng thú vì hắn không thể trò chuyện hoặc nói chuyện như một con người bình thường.
Theo không bao giờ muốn bị chú ý vì theo kinh nghiệm của hắn, việc bị chú ý luôn dẫn đến đau khổ.
Hắn và Draco cũng không chơi với nhau nhiều ở trường. Anh có đám bạn của mình, và Theo có sách vở và thư viện. Họ luôn duy trì tình bạn của mình trong suốt những mùa hè như thể không có thời gian nào trôi qua. Hắn trở nên thân thiết với Blaise, Pansy và Daphne sau khi tất cả bọn họ phải nhận dấu hiệu đen. Blaise là người duy nhất hắn thực sự coi là bạn. Daphne nhìn hắn chằm chằm mỗi khi hắn cố nói chuyện với cô ấy và Pansy... Nếu thành thật mà nói, Pansy khiến hắn sợ hơn Draco.
"Tôi sẽ quay lại sau vài giờ nữa. Khi đó chúng ta sẽ bắt đầu bài học." Draco quay người rời khỏi ban công hơi nhanh.
"Anh định đi đâu vậy?" Hermione hỏi.
Theo cũng đang thắc mắc điều tương tự. Họ chưa nhận được cú nào có giấy tờ cho nhiệm vụ chỉ huy khác, và Blaise hiện đang làm đại diện của họ tại căn cứ mà không có kế hoạch từ bỏ công việc sớm vì Pansy cũng đang làm ở đó. Theo biết Draco không có nơi nào để đi. Vậy, anh sẽ đi đâu?
"Ra ngoài."
Chết tiệt, điều này không tốt chút nào.
Cậu ấy đang che giấu điều gì đó.
"Tao nghĩ tao có thể nói thay cho cả hai tụi tao rằng mày điên rồi nếu mày nghĩ rằng mày sẽ rời khỏi đây chỉ với lý do đó."
Hermione gật đầu đồng ý khi đứng dậy bên cạnh hắn.
"Malfoy, điều này không giống như việc tôi không nói về chi tiết những gì đã xảy ra với tôi, và anh biết điều đó. Vì vậy, đừng tỏ ra lịch sự như vậy. Hãy cho chúng tôi biết anh sẽ đi đâu."
Draco nhìn xuống cô khi cô bước về phía anh, hai tay khoanh trước ngực.
"Không có chuyện đó đâu, Granger."
Anh định bỏ đi, nhưng cô chạy theo và nắm lấy cánh tay anh.
"Không! Nói cho tôi biết đi! Tôi biết chuyện này có liên quan đến tôi. Tôi biết anh đã làm gì đó để giữ tôi ở lại đây. Tôi biết mà! Và tôi biết rằng đó không phải là điều tôi chấp nhận được vì anh thậm chí còn không thèm nhìn tôi ngay lúc này! Malfoy, đừng làm thế, đừng đi, làm ơn."
Cô sợ hãi. Theo có thể thấy bàn tay cô run rẩy trên da anh khi cô bóp chặt cánh tay trên của anh.
Hắn nhận thấy cô có xu hướng hướng về Draco nhiều hơn hắn mong đợi. Theo biết họ có một quá khứ, nhưng có vẻ như nó rất thiên vị từ những gì Draco đã kể với hắn.
Mọi người đều biết cô yêu Ronald Weasley, và hắn biết họ đã hôn nhau trong Trận chiến Hogwarts. Mà, giờ hắn đang nghĩ về điều đó, có lẽ cô không nhớ. Nhưng hắn chắc chắn rằng họ đã hôn nhau trước đó. Đó không thể là khoảnh khắc đột phá hay gì cả.
Tuy nhiên, cô thích tên đầu đỏ đó. Ngay cả Draco cũng biết điều đó. Vậy tại sao cô lại gắn bó với anh trong tuần qua? Theo có một vài giả thuyết nhưng muốn nghiên cứu thêm về vấn đề này trước khi đưa ra cho bất kỳ ai trong số họ.
Draco nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, từ từ giơ tay lên và đặt lên tay cô vẫn đặt trên cánh tay anh.
"Granger, giống như tôi không thể bảo em phải tha thứ điều gì, em cũng không thể bảo tôi phải cho em điều gì."
Thôi chết... làm sao cô ấy có thể phản bác lại được?
Mình đoán Draco đã không nói dối về những gì đã xảy ra trong nhà vệ sinh.
Hermione nhìn xuống đôi chân trần của mình.
"Tôi... tôi... tôi không thích điều này Malfoy. Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này."
Draco kéo cô vào lòng và tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Anh vẫn phải khom người một chút để làm được điều đó.
"Tôi hứa với em Granger, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ổn thôi. Chuyện này... chuyện này không nguy hiểm đâu. Tin tôi đi."
"Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết?"
"Tôi sẽ nói, nhưng không phải bây giờ, được chứ? Tôi... tôi cần chút thời gian trước khi nói về chuyện đó."
Cô tách ra khỏi anh và lau nước mắt trên mặt.
"Tôi không vui vì chuyện này."
"Tôi không mong đợi điều đó."
Cô gật đầu khi lùi lại thêm vài bước và khoanh tay. Draco nhìn xuống cô một lúc, trông như thể anh đang đấu tranh để không ôm cô vào lòng lần nữa, rồi anh quay sang Theo.
"Cô ấy sẽ ổn thôi, Draco. Tao đã có cô ấy rồi."
Theo bước đến chỗ Hermione và nhẹ nhàng huých vai cô. Có lẽ là vì hắn đã cứu mạng cô và dành nhiều giờ chạm vào làn da cô để chữa lành nên Theo không cảm thấy lo lắng bình thường khi đưa tay ra và chạm vào cô.
"Hermione, Draco đã bao giờ kể với cô về lần cậu ấy bị kẹt trong ống khói khi đang cưỡi chổi và..."
"Hãy sống sót, Granger. Theo im mồm lại."
"Anh cũng phải sống sót nhé, Malfoy."
Nói xong, Draco bước ra khỏi thư viện. Theo cảm thấy Hermione giật mình vài lần khi hắn dẫn cô trở lại ban công.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi, Hermione. Bất kể tên khốn đó định làm gì, cậu ấy sẽ bị nguyền rủa nếu không ở bên cô cho đến khi cậu ấy đưa cô ra khỏi mớ hỗn độn này." Hắn kéo cô ngồi xuống ghế và ngồi xuống cạnh cô. "Tôi... Cứ thoải mái cho tôi biết nếu tôi có đi quá giới hạn ở đây, nhưng Draco đã kể cho tôi rất nhiều về cô và mọi thứ, nhưng tôi không biết hai người lại thân thiết đến vậy."
Cô nấc cụt một tiếng kèm theo tiếng khịt mũi.
"Chúng tôi không, ừm, không phải theo nghĩa trực tiếp. Chúng tôi chưa bao giờ là bạn, thực ra là ngược lại. Anh ấy... Anh ấy đã làm một số việc cách đây một thời gian tạo ra sự chia rẽ giữa chúng tôi. Một điều mà tôi không bao giờ thực sự muốn, nhưng anh ấy có vẻ quyết tâm giữ vững."
Cô quấn chặt hai tay quanh người, dựa lưng vào ghế và kéo đầu gối lên.
"Nhưng tôi nhận thấy anh ấy đã ngừng đối xử tàn nhẫn với tôi ở đâu đó trên đường đi. Tôi cho rằng đó là vì anh ấy bận tâm đến việc cố gắng sống sót trong môi trường mà cha mẹ anh ấy đã đặt anh ấy vào. Tôi nhớ một đêm vào năm thứ 6, tôi tình cờ gặp anh ấy ở hành lang, và anh ấy trông... ốm yếu, về cơ bản giống như một bóng ma. Tôi đã nói điều gì đó mỉa mai mà tôi chỉ nói với anh ấy mà thường hứa hẹn một lời chế nhạo hoặc đáp trả nhanh trí, nhưng anh ấy chỉ nhìn lên và dường như nhìn thấu tôi rồi đi ngang qua. Thật ám ảnh. Tôi đã thức cả đêm để nghĩ về điều đó."
Cô đưa tay về phía trước và nhấp một ngụm trà, giữ chặt chiếc bát đựng tách bằng cả hai tay vào ngực.
"Tôi đã nghĩ về nhiều điều, và tôi tự hỏi: Nếu tôi được đặt vào câu chuyện của anh ấy, liệu tôi có khác biệt không? Nếu tôi lớn lên như một hoàng gia, được cha mẹ cưng chiều và cho tôi mọi thứ. Những người yêu thương tôi theo cách riêng của họ. Những người đã nói với tôi rằng sự thuần khiết trong huyết thống quan trọng như thế nào. Những người đã trục xuất anh chị em ruột vì tội chăm sóc một người như tôi và được bao quanh bởi những người cùng chí hướng trong suốt cuộc đời cho đến khi vào Hogwarts... Nếu tôi có một người cha mẹ ngưỡng mộ một chính trị gia và nói với tôi rằng kế hoạch của họ sẽ thay đổi thế giới tốt đẹp hơn, một người cha mẹ luôn tự hào mang Dấu hiệu đen, một người cha mẹ mà tôi ngưỡng mộ hơn bất cứ điều gì. Nếu người cha mẹ đó đứng sau tôi và đẩy tôi về phía cái ác, liệu tôi có nhận ra rằng đó là cái ác không? Liệu tôi có tin vào những điều tương tự như những gì anh ấy từng tin không? Tôi muốn nói rằng tôi sẽ không tin, nhưng tôi không chắc mình có trung thực không. Tôi biết mình sẽ không tàn nhẫn như anh ấy, vì tôi là một người tốt bụng hơn nhiều về mọi mặt."
"Tôi đồng ý." Theo ngắt lời, và Hermione mỉm cười.
"Tôi không nói rằng điều này bào chữa cho hành động của anh ấy. Anh ấy vẫn phải chịu trách nhiệm vì đã đi quá giới hạn và đối xử tệ bạc với tôi, nhưng điều đó khiến mọi chuyện dễ hiểu hơn, anh không nghĩ vậy sao? Và anh ấy không còn tin vào những điều đó nữa. Thậm chí không giả vờ tin nếu anh ấy không cần. Và tôi nhận ra sự dũng cảm trong việc đó. Bước ra khỏi tất cả những gì anh từng biết và mạo hiểm mọi thứ. Anh ấy đã nói dối dì của mình về Harry. Anh có biết điều đó không?"
Theo biết toàn bộ câu chuyện, có lẽ còn biết nhiều hơn Hermione, nên hắn gật đầu để an toàn và không nói bất cứ điều gì không nên nói.
"Thành thật mà nói, điều đó đã cứu tất cả chúng tôi. Nếu anh ấy nói sự thật, tất cả chúng tôi sẽ chết ngay bây giờ."
Cô đã bao giờ nói với Draco rằng đó là quan điểm của cô về đêm đó chưa? Bởi vì hắn biết Draco đã nhìn nhận nó theo cách khác rất nhiều và tin rằng đó là một lý do khác khiến cô luôn giữ khoảng cách với anh.
"Khi tôi bị dì anh ấy tra tấn, anh ấy đã ở trong phòng. Và tôi biết anh ấy tự trách mình, ước gì anh ấy có thể làm gì đó, nhưng tôi biết, và luôn biết, anh ấy không thể làm gì được. Anh ấy đã làm mọi thứ có thể bằng cách nói dối, điều đó luôn là đủ đối với tôi. Đó là lúc tôi nhận ra anh ấy cũng bị mắc kẹt như tôi vậy."
"Bị mắc kẹt là một cách diễn đạt cực kỳ chính xác."
Theo lục túi, lấy gói thuốc lá ra và rút một điếu, đưa hộp cho Hermione. Cô nhìn anh và lắc đầu phủ nhận khi anh châm điếu thuốc giữa môi.
"Đúng vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc cuộc sống của chúng ta sẽ khác biệt thế nào nếu những người khác trước chúng ta đưa ra những quyết định tốt hơn và chúng ta đã phải trả giá bằng tuổi thơ của mình. Một số người phải trả giá bằng mạng sống để sửa chữa những sai lầm của mình."
Theo gật đầu khi tạo ra một tòa tháp vòng khói trước mặt, nhìn chúng hòa quyện hoàn hảo với nhau.
"Cha tôi vẫn là một tên khốn nạn. Với ông, đó chưa bao giờ là vấn đề quyết định, mà giống như vấn đề về tính cách ăn sâu vào bên trong vậy. Ông ấy có sở thích tàn ác."
"Nhưng anh có nghĩ là ông sinh ra đã như vậy không?"
Theo dựa vào lưng ghế, nghiêng người sang trái và vén những lọn tóc xoăn ra khỏi mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào đám khói đang tan biến vào bầu trời.
Đó là một câu hỏi hay, một câu hỏi mà hắn đã từng tranh luận trước đây. Phần trí tuệ của hắn đồng ý rằng có lẽ đó là sự sáng tạo của môi trường của hắn ở một mức độ nào đó và rằng ngay cả cha hắn cũng từng là một cậu bé tốt bụng. Nhưng phần trong hắn nhớ lại hàng trăm lần bị đánh đập, đâm, bỏ đói, ngạt thở và đá muốn tin rằng có điều gì đó không ổn với hắn, rằng một số người có thể chỉ được sinh ra với sự tàn ác trong huyết quản mà không bao giờ có thể thỏa mãn.
"Tôi không biết Hermione. Tôi hơi thiên vị cha tôi, và tôi chắc rằng bây giờ cô cũng vậy."
"Ông ta đánh anh, đúng không? Đó là lý do tại sao anh lại giỏi chữa lành đến vậy."
Ông ấy đã khiến tôi phải cận kề cái chết nhiều đến mức không thể đếm xuể, nhưng chắc chắn, chúng ta sẽ đồng ý vì ông ấy đã đánh đập tôi.
Theo gật đầu lần nữa, vẫn nhìn lên bầu trời. Cả hai đều im lặng trong vài phút trước khi hắn nghe thấy cô mở một trong những cuốn sách Draco đã đưa cho cô. Hắn nhìn xuống ban công và thấy cô đã viết một số thông tin trên một tờ giấy mà Draco hẳn đã đính kèm trong những cuốn sách.
Đây chính là Hermione mà hắn thường thấy, cúi xuống, cắm mặt vào sách, mắt lướt nhanh qua trang sách nhanh hơn tốc độ hắn nghĩ con người có thể làm được.
Hắn kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay và tìm cái gạt tàn mà hắn thường để ở đây.
Trước khi hắn phát hiện ra, Hermione đã lấy điếu thuốc vẫn còn cháy khỏi tay hắn.
Hắn nghĩ cô sẽ bỏ nó vào cái gạt tàn mà hắn vừa để ý thấy trên bàn trước mặt cô, nhưng cô không làm vậy.
Thay vào đó, hắn nhìn cô cầm đầu điếu thuốc đang cháy và đặt nó lên một trong những vết sẹo tròn trên cẳng tay trên mà hắn đã chữa lành nhiều ngày trước. Cô giữ nó ở đó, nhăn mặt vì đau một chút nhưng không bao giờ rời mắt khỏi cuốn sách.
Mẹ kiếp...
Mình phải làm gì đây?
Mình phải nói cái quái gì đây?
"Hermione, cô đang làm gì thế?"
"Đọc."
"Đúng, tôi biết, nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói. Tôi đang hỏi tại sao hiện tại cô lại đang đốt cánh tay mình?"
Cô giật mình và ngước lên từ quyển sách của mình đến bàn tay đang cầm điếu thuốc của hắn trên da cô. Cô vẫn không bỏ nó ra khỏi cánh tay và nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.
"Tôi... tôi luôn đưa nó ra... như thế này."
Dolohov chết tiệt. Một kẻ thực sự là ác quỷ.
Theo tiến về phía trước trên ghế, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cầm điếu thuốc của cô và từ từ kéo nó ra.
"Được rồi, được rồi, cô không cần phải làm thế nữa đâu. Không bao giờ nữa, được chứ?"
"Tôi thậm chí còn không nhận ra là mình đã làm điều đó."
Cô nhìn xuống vết bỏng đã bắt đầu rỉ nước. Vai cô bắt đầu run rẩy, và cô ngã xuống sàn hiên, khóc nức nở.
"Tôi bị sao thế này! Tôi bị sao thế này!"
Hắn nhìn cô nắm đầu và bắt đầu giật tóc.
"Này Hermione, ổn mà. Tôi chắc chắn mọi thứ vẫn còn rất mới, hãy cho nó thời gian. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn thôi. Không có gì sai với cô cả. Cô vẫn đang hồi phục. Tâm trí cô vẫn đang hồi phục."
"Cảm giác như bị hỏng vậy."
"Cái gì cơ?"
"Tâm trí tôi, tôi. Tôi nghĩ nó bị hỏng rồi."
Cô gái đang làm tan nát trái tim hắn. Hắn trượt xuống sàn bên cạnh cô và xoa lưng cô vài lần trong khi cô vẫn tiếp tục nức nở. Hắn thực sự không biết cách an ủi người khác.
"Nó không bị hỏng đâu, Hermione, tin tôi đi. Cô gái mà tôi đã biết trong vài ngày qua không hề bị hỏng, chỉ đang lành lại thôi. Và một trong những điều đầu tiên cô học được về việc chữa lành là nó không theo đường thẳng."
"Làm sao để chữa lành những nỗi đau không bao giờ biến mất?"
Bàn tay hắn trên lưng cô dừng lại. Hắn nên nói thế nào đây? Cô vẫn đang ở giai đoạn đầu của nỗi đau. Hắn đã mất gần hết cuộc đời để nhận ra câu trả lời cho câu hỏi đó, khi hắn đấu tranh với những suy nghĩ rằng mình quá tan vỡ để có thể được coi là một con người nữa.
"Cô có biết là tôi không thể dùng nĩa không?"
Wow, thật sự, đây là những gì mày đang làm sao? Đồ ngốc... cô ấy sẽ nhìn chằm chằm vào mày giống như những người khác thôi.
"Khi tôi 12 tuổi, tôi đang ăn trưa ở dưới sân thượng ở đầu kia của ngôi nhà. Tôi sẽ đưa cô đến đó vào lúc nào đó. Tôi nghĩ cô sẽ thực sự thích nơi đó. Con gia tinh nhà chúng tôi có năng khiếu làm vườn, và nó trồng những bụi hoa hồng lớn nhất mà tôi từng thấy xung quanh toàn bộ sân thượng."
Cậu bé Theo hay nói lan man và lo lắng...
"Dù sao thì, tôi đang ngồi ngoài kia đọc tài liệu cho lớp bùa chú của chúng ta vào năm sau thì cha tôi bất ngờ xuất hiện. Tôi nghĩ ông ấy phải đi vắng cả tuần. Chỉ cần nhìn ông ấy, tôi biết ông ấy say và giận dữ, không bao giờ biết lý do tại sao. Không nói một lời, gã khốn đó bước đến bàn và nhặt chiếc nĩa tôi đang dùng, rồi đâm xuyên qua tay tôi. Thực sự là xiên tay tôi vào bàn. Sau đó, ông ấy chỉ bỏ đi. Tôi bị kẹt ở đó cho đến sáng hôm sau khi ông ấy hẳn đã bảo một trong những con gia tinh lấy chiếc nĩa ra khỏi tay tôi. Từ đó đến giờ tôi không thể dùng nĩa được nữa. Chỉ có thìa dành cho tôi."
Hắn nhìn lên Hermione và thấy cô đang nhìn hắn bằng ánh mắt mà hắn đã từng thấy nhiều người dành cho mình trong cuộc đời này.
Chà, mày đã mất cô ấy rồi, cố lên nhé, Theo...
Trước khi hắn kịp nói hết suy nghĩ, Hermione vòng tay qua vai hắn và kéo hắn vào lòng.
Hắn chưa bao giờ được ôm trước đây.
Mình phải làm gì với đôi tay của mình đây?
Giống như anh chàng vụng về kia, hắn chỉ đặt chúng xuống sàn, bên cạnh mình.
"Tôi rất tiếc, Theo. Tôi rất tiếc vì chuyện đó đã xảy ra với anh."
Hắn lấy hết can đảm và giơ một tay lên, rồi từ từ xoa lưng cô lần nữa trong khi cô vẫn tiếp tục ôm hắn.
Thật tuyệt.
Tóc cô ấy chạm vào má mình, nhưng nhìn chung mình nghĩ mình thích điều này.
"Hắn ta sẽ hút thuốc trước mặt tôi khi tôi làm hắn ta khó chịu. Hoặc là do không hợp tác hoặc không nhiệt tình như hắn muốn hoặc chỉ vì hắn khó chịu vì điều gì đó. Hắn sẽ thổi khói vào tôi khi hắn đè tôi xuống, hoặc để tôi ngồi trên đùi hắn hoặc... và sau khi hắn hút xong, hắn sẽ giữ khói cho đến khi tôi túm lấy và tự thiêu. Hắn ta bắt tôi giữ khói ở đó cho đến khi hắn lấy nó khỏi tôi."
Ôi, hắn phải nói cái quái gì với thứ như thế này? Giờ thì hắn biết tại sao mọi người luôn chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.
"Chết tiệt Hermione, nếu Draco chưa nói với cô, thì cậu ấy định giết hắn ta." Hắn thổi bay một lọn tóc xoăn điên cuồng của cô đã lọt vào miệng mình khi nói chuyện với cô. Nó thực sự là một cái bờm. "Vì vậy, giống như tôi với những chiếc nĩa của tôi, có lẽ không hút thuốc với cô hoặc những người thân thiết với cô, được chứ? Bởi vì tất cả những điều đó không biến mất. Một số vẫn còn, sẹo, và phải, tan vỡ, nhưng tôi nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn. Nó sẽ tốt hơn, ít nhất là đối với tôi."
"Làm sao?"
"Tôi đã được trao cơ hội để trở thành một con người hơn là chỉ cố gắng sống sót."
Vào khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một loại tình bạn với Hermione mà hắn chưa từng cảm thấy với bất kỳ ai trước đây. Cô hiểu hắn, và hắn hiểu cô. Hắn ghét việc cô trải qua những điều khiến cô có thể hiểu hắn và ngược lại, nhưng thật tuyệt khi biết rằng hắn không đơn độc trong nỗi đau khổ của mình.
Rằng những mảnh ghép tạo nên con người, những mảnh ghép mà bản thân có thể không bao giờ lấy lại được, là không cần thiết đối với một số người.
"Tôi nghĩ sẽ hữu ích nếu cô lập một danh sách những điều mà tất cả chúng tôi nên tránh làm hoặc nói đến. Cô không cần phải đưa ra những chi tiết cụ thể như 'không được ở gần thuốc lá' hoặc 'không được vào phòng tắm với tôi khi tôi đang tắm'".
Cô buông vai hắn ra và ngồi vào khoảng trống trước mặt hắn.
"Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay. Có lẽ mỗi chúng ta nên làm một cái nhỉ?"
"Được thôi. Hiện giờ Draco và tôi đã thuộc lòng nhau rồi, nhưng chúng tôi có thể làm chúng cho cô."
Thêm nữa, danh sách của Draco chỉ có một người. Cô, Hermione.
"Được rồi, cảm ơn anh, Theo, thực sự cảm ơn vì mọi thứ. Anh là một người bạn tuyệt vời."
Bây giờ tôi có ba người bạn rồi, thân yêu.
"Cô cũng vậy, Hermione."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top