Thực sự là không ghen sao

Sáng hôm ấy như mọi ngày bình thường khác, Porsche đến tiệm cafe làm việc. Quán còn sớm nên khách chưa đông.

Ngồi thảnh thơi trong quầy pha chế, cậu nói chuyện phiếm với Pete vài câu. Được một lúc, Porsche đùa quá chớn mà sáp lại gần ra cái vẻ rất gợi đòn khiến Pete bất lực mà cười trừ.

- PETE!

- Dạ...quản lý.

Thấy quản lý đi ra quát lớn vào hai người làm cả hai hơi rén nhẹ mà tách nhau ra. Porsche lạnh hết cả sống lưng vì quản lý cứ nhìn chằm chằm vào mình. Đoạn, người đàn ông ấy bỏ vào trong, Porsche mon men lại gần hỏi Pete.

- Sao Vegas lại quát lên vậy. Tao tưởng nó thương mày lắm.

- Cũng tại mày cả đấy...báo hại tao rồi.

- Tao làm gì đâu~?!

- Nó ghen đấy. Mày cứ thế này thể nào có cũng..

- Cũng làm sao?_ Giở thói cũ, Porsche ngứa đòn sáp lại hỏi.

- Không nói với mày nữa!_ Pete đỏ mặt đặt ly xuống bàn rồi bỏ vào trong.

Cậu ngồi ở đó cũng cười khó hiểu.

"Ghen á! Kể ra có ai ghen vì mình cũng hay phết"_ Tuy là nghĩ thế nhưng cậu làm gì biết làm cho người ta ghen, có ông chú ở nhà lạnh lùng bỏ bơ mình bao lâu nay, chắc mình bị bắt cóc cũng chẳng thèm chuộc về ấy chứ. Suy đi tính lại một lúc. Porsche vẫn quyết định rời quầy cho nhân viên còn bản thân chạy vào phòng nghỉ tìm Pete.

- Pete!!!....quản lý??_ Ngẩn người ra nhìn hai người trước mặt đang ở cùng nhau cậu có hơi khó hiểu.

- "má có nên trừ lương nó không nhỉ?!!" Tôi ra ngoài đây!! _ Vegas bước vội ra ngoài, hành động và lời nói mang theo chút không vừa ý.

- Porsche ơi là Porsche!! Mày vào đây làm gì?

- Tao có chuyện muốn hỏi...

.
.
.

Gần trưa, Porsche tan làm. Mặc một bộ đồ thể thao rộng và chiếc mũ lưỡi chai kín đáo phóng xe moto đến công ty ông chú của mình.

Bước vào trong, bảo vệ và lễ tân còn định cản cậu lại thế là lại phiền cậu bỏ khẩu trang cho người ta biết mình là ai. Đúng thật là...

Là người coi công ty của anh như là nhà, Porsche với những đặc quyền chẳng ai có dễ dàng đi đến mọi ngóc ngách. Đang là giờ nghỉ trưa, Kinn thoải mái đến quầy uống cafe.

- Chú ơi!

- Porsche? Em đến đây làm gì?

- Em mang đồ ăn trưa cho chú._ Nói xong còn cầm hộp cơm đưa cho anh vẻ thích thú lắm.

- Chúng ta ra bàn ngồi nhé.

Kinn dẫn cậu đến bàn ăn trong công ti ngồi để cho tiện. Cậu nhanh nhảu bầy hết ra trông ngon như cơn tiệm luôn. Cả hai nhấc đũa lên ăn được một hồi đầu thì trợ lý của anh bước vào định bụng nói với anh sắp đến cuộc họp.

- Giám đốc, chúng ta sẽ có cuộc họp trong 20phút nữa. Đây là bản báo cáo cần anh kí.

- Đứa đây.

Chờ anh xem xét khá lâu nên Ryeon đứng bên không nhịn được mà xã giao vài câu với Porsche cho khuây khoả.

- Woa, cơm của N'Porsche nhìn ngon ghê ta. Em tự làm hả?

- Yes!...anh muốn ăn thử không? Lại đây_ Porsche xúc một miếng lớn cơm chiên trứng đút cho Ryeon ăn. Mắt anh trợ lý sáng bừng cũng khen cậu thêm vài câu nữa.

Cậu ngồi đấy cười không ngớt, trong vô thức cầm thìa lên định ăn cơm. Kinn lật từng trang báo cáo rồi vội kí bút. Chụp lấy cổ tay cậu anh giành lại chiếc thìa.

- Em định ăn bằng cái này sao?

- Vâng!

- Lấy cái này mà ăn, ăn xong thì về trước nhé. Tối nay gặp em ở nhà_ Kinn lấy chiếc thìa trong dĩa cơm của mình đưa cho cậu ăn còn lấy lại chiếc thìa dính nước bọp của Ryeon vất vào sọt rác. Xoa đầu cậu một cái anh cùng trợ lý chuẩn bị về họp.

"Gì vậy chứ, không ghen sao, sao mà còn nhỏ tiếng thế không biết?"

Hậm hực cậu quyết làm cho anh ghen đến lớn tiếng với mình thì thôi. Đúng là đồ vô năng.

.
.

Nằm dài người 30 phút trong phòng của anh đến xuôi cả cơm trưa, thở dài..đúng là quá chán luôn.

*cạch* tiếng cửa phòng mở ra, cậu bật dậy ngó xem có phải là ông chú của mình không, hoá ra lại không phải mà là người khác.

- Otis? Chú đến đây tìm Kinn sao?

- Thôi nào nhóc! Lâu lắm rồi mới gặp gọi chú là hơi quá đó._ Otis một người bạn thân của Kinn mới từ nước ngoài về hai ngày, hôm nay đến gặp anh. Người đàn ông xoa thái dương cười bất lức với cậu.

- Thế thì gọi là ông chú nhé? Ha ha ha_ Cười lớn đến độ co hai chân lên chọc quê Otis.

- Rồi rồi...tùy nhóc vậy.

- À mà chú đi Paris có chụp ảnh không cho em xem với.

- Có, lại đây chú cho xem. _ "ông chú" mở album trong máy lên khoe với Porsche. Cậu ngồi sáp rạp lại gần Otis. Nhưng bức ảnh được anh thuyết minh thêm lời khiến cậu thích thú. Hai "chú cháu" cười đến tắc thở mà ngã vào lòng nhau đổ người trên ghế sofa trong phòng Kinn.

- Hai người làm gì vậy?_ Bị tiếng cười giòn tan của cả hai lọt vào tai, Kinn đứng ngoài cửa nắm chặt khoá mà hỏi.

- Kinn?

- Chú?

(Hẹn gặp các đồng zăm vào ngày mai)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top